Một Nụ Hôn Không Định Tình Thì Làm Sao Đây

Chương 39: 39: Lời Nguyền Cơ Bụng Tám Múi





Trans by Axianbuxian12
Vừa nói ra khỏi miệng thì Ninh Lục Ly liền muốn đánh cái đầu chó của mình.
Một người bạn của tôi cái gì chứ, một người bạn của tôi chính bằng với tôi, thế này chẳng phải không đánh đã tự khai sao, có đồ ngốc mới tin.
"Hóa ra là vậy, chúng ta bắt đầu chạy thôi." Cố Mậu Hành trả điện thoại lại cho Ninh Lục Ly như không có chuyện gì.
Ồ, đằng trước có một tên ngốc kìa.
Mắt Ninh Lục Ly sáng lên, nhận lại cái điện thoại trong tay Cố Mậu Hành: "Đi, Trẫm sẽ dẫn ngươi đi thăm thú giang sơn đẹp đẽ Trẫm đã giành được."
Trung tâm trang viên tượng Thọ có một cái hồ.

Ban đầu, nhà phát triển rất thích mảnh đất này vì có hồ nước tự nhiên và ngọn núi ở phía sau
Có sông có núi, phong thủy bảo địa.
Chẳng cần biết nơi đây có phải là phong thủy bảo địa thật hay không nhưng ở bên hồ dù có là giữa mùa hè đi chăng nữa thì chỉ cần đến đêm là sẽ mát rười rượi.
Chủ đầu tư đã cho xây dựng những con đường chạy bộ dọc theo ven hồ, điểm xuyết những ánh đèn đường mờ ảo, mặt nước hồ lấp lánh.

Thánh địa chạy đêm, không có gì hơn thế này.
Bên trên là lời giới thiệu của Ninh Lục Ly với Cố Mậu Hành, mang theo chút quật cường cuối cùng của thanh niên văn nghệ.
Cố Mậu Hành và Ninh Lục Ly đều là người có thói quen thường xuyên tập thể thao.
Hai người vừa chạy còn vừa có thể nói chuyện mấy câu.
Cố Mậu Hành: "Ninh Ninh, trước khi mở concert thì cậu không tính phát hành ca khúc mới à?"
Ninh Lục Ly: "Chẳng phải đang đợi Sư Thần về nước đó sao, cậu ta dạo này bận học, tầm mùa đông thì có thể về nước."
"Không phải cậu ta đi du học chung với cậu sao? Sao còn chưa tốt nghiệp?"
Ninh Lục Ly hoàn toàn không cảm thấy lạ khi Cố Mậu Hành biết tình hình của anh ở nước ngoài, dù sao cũng là biết qua acc phụ weibo.
"Cậu ta á, vừa tới nước A thì đã nói đấy là Thánh địa trong lòng, nhất quyết muốn có một cuộc tình hoàn mỹ ở nước A.

Chơi đùa bên ngoài cả ngày, tốt nghiệp được mới lạ đó."
Cố Mậu Hành lại hỏi: "Thế cậu không đi tìm hiểu thế giới rộng lớn với cậu ta à? Thành phố W rất là lãng mạn mà."
Ninh Lục Ly chẳng hề cảm thấy vấn đề này nhạy cảm đến mức nào, trước giờ anh là người mà cảm xúc tới nhanh mà đi cũng nhanh, đặc biệt là lúc chạy bộ đêm, tinh thần vô cùng thả lỏng, mấy chuyện ngu ngốc anh làm ra do bị ma quỷ ám đều bị anh ném hết ra sau đầu.
"Cậu lại chả rõ cái bệnh của tôi, người quen còn đỡ, gặp phải người lạ thì cả người không được tự nhiên.


Ngay cả Sư Thần cũng phải làm bạn cùng phòng đại học với tôi bốn năm thì tôi mới miễn cưỡng chấp nhận được sự tồn tại của cậu ta."
Cố Mậu Hành không nhịn được quay đầu sang nhìn Ninh Lục Ly một cái: "Không phải cậu không quá bài xích người khác giới sao?"
Tên cặn bã Collins là một người đàn ông da trắng trung niên khoảng bốn mươi tuổi.

Phản ứng của Ninh Lục Ly đối với loại người này là nghiêm trọng nhất, chỉ cần anh chạm vào một chút là có thể nôn đến chết đi sống lại.
Chỉ có trẻ con là Ninh Lục Ly không có chướng ngại tâm lý.
Người khác nữa là con gái bằng tuổi, tuy tiếp xúc cơ thể sẽ khiến anh có hơi không thoải mái nhưng chỉ là phản ứng bản năng, anh vẫn có thể khắc phục được.
Nếu không phải như vậy thì năm đó anh đã chẳng có thiện cảm với Khương Vũ Huyên.
Ngọn nguồn chính là bữa tiệc chúc mừng của trường, Ninh Lục Ly và Khương Vũ Huyên biểu diễn một khúc đàn bốn tay.

Sau đó anh vô tình phát hiện vậy mà bản thân anh không bài xích người con gái này.
Ninh Lục Ly: "Đừng nhắc nữa, tôi cũng tưởng là vậy.

Sau này khi lên đại học, sau khi thử tiếp xúc với cô gái khác mới phát hiện ra mức độ chấp nhận của tôi với người khác giới nhiều lắm chỉ đến mức bạn bè mà thôi.

Chỉ cần nghĩ tới chuyện hẹn hò là phải có những tiếp xúc thân mật hơn nữa, tôi chỉ nghĩ thôi là đã bị dọa chết khiếp rồi."
Bước chân của Cố Mậu Hành có hơi chậm lại.
Ninh Lục Ly chạy mấy bước, nhận ra Cố Mậu Hành không đuổi kịp: "Ông già Cố, không chạy nổi nữa chứ gì.

Cảm giác chạy trên máy chạy bộ với chạy bên ngoài không giống nhau đâu."
Cố Mậu Hành bụng đầy tâm sự, nhưng sau khi nhìn thấy người đứng trước mắt thì biến mất không còn dấu vết.

Ở trong mắt trong lòng hắn chỉ còn lại đôi mắt trong veo như mặt hồ khi cười của anh.
Không sao hết, hắn có thời gian cũng có đủ nhẫn nại để từ từ tiến lại gần anh, Cố Mậu Hành nghĩ như vậy.
Cho dù không thể tới gần thì với khoảng cách như bây giờ, bảo vệ thứ quý giá trong lòng, nhìn Ninh Lục Ly hạnh phúc thông thuận một đời cũng đã đủ rồi.
Ninh Lục Ly vẫn vô cùng đắc ý: "Cậu yếu thế là không được đâu, nếu để fan biết được tám múi bụng của nam thần chỉ có lượng mà không có chất thì chậc chậc, mất fan như chơi đó."
Lời này vừa ra khỏi miệng thì Ninh Lục Ly liền hối hận.


Mày có độc hả, mày còn hơn thua với tám múi bụng hay sao, ăn no rửng mỡ nhắc tới múi bụng làm quỷ gì! Mau xóa sạch cái lịch sử đen này đi ok?
Cố Mậu Hành cười: "Sao cậu biết tôi có tám múi bụng?"
Lúc còn nhỏ giữa bọn họ quả thực là rất thân thiết, thế nhưng những thiếu niên còn đang trong tuổi lớn đa phần đều có thân hình gầy. 
Cố Mậu Hành năm đó cũng vai rộng chân dài, có điều phần bụng lúc đó theo quy luật phát dục thì chỉ có thể trông thấy đường nét cơ bụng mơ hồ, còn về phần tám múi thì hoàn toàn chưa thấy bóng dáng.
"..." Ninh Lục Ly cố gắng vớt vát lại mặt mũi: "Thì thì...cậu từng chụp loại ảnh khó coi cho tạp chí đấy cậu quên rồi à? Còn chiếm trang bìa lớn nữa, cay cả mắt!"
Cố Mậu Hành còn thật sự không nhớ ra tấm ảnh khó coi nào như thế.
Trí nhớ hắn rất tốt, vào cái giới này bao nhiêu năm nay quay bộ phim nào, đóng quảng cáo hay chụp ảnh bìa tạp chí gì hắn đều nhớ rõ ràng.
Hình như trước giờ hắn chưa từng chụp tạp chí nào mà để lộ cơ bụng cả.
Trong phim thì từng có cảnh để trần nửa thân trên, có điều cũng chỉ là một khắc thoáng qua, Cố Mậu Hành không cảm thấy Ninh Lục Ly sẽ rảnh rỗi tới mức xem đi xem lại cảnh này để nghiên cứu đâu.
Tuy nói thế nhưng Cố Mậu Hành bẩm sinh đã nhạy cảm với sự thay đổi cảm xúc của Ninh Lục Ly.

Khi nào nên hỏi rõ, khi nào nên giả ngu, hắn rất rõ.
Nói đơn giản, đó chính là tinh thông nghệ thuật vuốt lông.
Tình hình hiện tại, nếu Cố Mậu Hành tiếp tục truy hỏi thì Ninh Lục Ly chắc chắn sẽ quay đầu bỏ đi, chuyện cùng nhau chạy bộ đêm về sau cũng đừng mơ nữa.

Cố Mậu Hành đương nhiên sẽ không làm cái chuyện lợi bất cập hại này, có một vài chuyện trong lòng hiểu là được rồi, ví dụ như câu hỏi mà hắn nhìn thấy trong điện thoại lúc nãy.
Cố Mậu Hành trực tiếp đổi chủ đề: "Tôi thấy dạo này hình như gg đã có bạn trai rồi?"
Ninh Lục Ly sắp xù lông cuối cùng cũng an phận lại.
Trước mắt có một cái thang, tất nhiên anh phải leo xuống: "Ồ, sao cậu biết được?"
Hai ngày trước Chúc Giai Giai đăng ảnh show ân ái lên trên vòng bạn bè, tất nhiên là Ninh Lục Ly rất mừng cho cô, cuối cùng cô cũng bắt đầu bước ra khỏi ám ảnh hồi nhỏ, bắt đầu có một mối quan hệ thân mật.
Thế nhưng Cố Mậu Hành biết được chuyện này thì có hơi lạ, Chúc Giai Giai đơn phương tuyệt giao với hắn bao năm nay cũng không chắc sẽ kết bạn với Cố Mậu Hành.
"Mấy ngày trước cô ấy đột nhiên kết bạn với tôi.
Ninh Lục Ly cười: "Làm lành rồi đó hả?"
Cố Mậu Hành: "Nói được mấy câu, có một vài chuyện cũng làm rõ cả rồi."
Ninh Lục Ly không hỏi bọn họ nói chuyện gì, tuy đều là bạn của nhau nhưng đó là chuyện riêng của bọn họ.
Như lúc ở nước A vậy, Cố Mậu Hành chưa từng hỏi anh và Chúc Giai Giai đã nói những gì, anh cũng sẽ không hỏi cuộc nói chuyện giữa Cố Mậu Hành và Chúc Giai Giai.
Mọi người tôn trọng lẫn nhau, lại có không gian riêng, đây là cách khiến Ninh Lục Ly cảm thấy thoải mái nhất.
Hai người cứ thế nói chuyện, một đường chạy về nhà.  

***
Ninh Lục Ly đứng trong phòng tắm có hơi bó tay.
Bất cứ ai đi chạy bộ về thì việc đầu tiên là đi tắm, Ninh Lục Ly cũng không phải ngoại lệ.
Nhưng mà vòi hoa sen đã mở được năm phút rồi mà nước chảy ra vẫn là nước lạnh.
"Không phải chứ, xui thế, mới có mấy hôm mà bình nóng lạnh đã hỏng rồi.

Đồ bán hàng vô lương tâm mà." Ninh Lục Ly oán hận.
Thực ra cũng không phải người bán không có lương tâm, bình nóng lạnh của căn nhà này khi sửa sang lại đã lắp luôn rồi, Thế nhưng Ninh Lục Ly không sang ở, thế nên đồ điện gia dụng cứ bỏ không như thế mấy năm.
Mấy thứ đồ này mà không dùng lại càng nhanh hỏng, hơn nữa kiểu biệt thự như thế này để đảm bảo cung cấp đủ nước nóng nhanh chóng thì thường lắp máy làm nước nóng bằng không khí.
Phần chính của loại máy nước nóng này được đặt trên sân thượng, lộ ra bên ngoài, lại lâu rồi không được bảo dưỡng, bây giờ có chút vấn đề cũng chẳng phải chuyện gì bất thường.
Ninh Lục Ly suy nghĩ cẩn thận cũng nhận thấy đây là nồi của mình, nhưng điều quan trọng bây giờ là làm sao giải quyết vấn đề tắm rửa đây.
Anh không muốn tự tìm cái chết, mới vận động xong mà tắm nước lạnh, nhỡ nhiễm khí lạnh bị cảm chỉ là chuyện nhỏ, ảnh hưởng tới việc ghi hình "Cộng Sự Tuyệt Nhất" mới phiền phức.
Không tắm cũng không phải chuyện không thể, mồ hôi sau khi chạy bộ mà không tắm thì lại sợ sẽ hôi chết mình.
Bây giờ chỉ còn lại một con đường có thể đi.
"Cố Mậu Hành!" Ngay cả điện thoại Ninh Lục Ly cũng lười gọi, trực tiếp nhoài người ra ban công gọi.
Chẳng qua bao lâu thì Cố Mậu Hành đầu tóc ướt rượt đi ra ban công, nhìn có vẻ là vừa mới tắm xong.
Ninh Lục Ly: "Bình nóng lạnh nhà tôi hỏng rồi, cho mượn nhà tắm dùng xíu đi."
"Ừ.

cậu qua đây đi."
Không thể không nói, cái lưới phòng hộ này thật sự là quá tiện lợi, gặp phải chuyện ngoài ý muốn kiểu này thì cũng chẳng phải leo xuống tầng, có thể cứ thế trèo qua phòng ngủ đối diện.
Ninh Lục Ly đắc chí, anh cảm thấy quyết định của mình là quá sáng suốt.
Khi Ninh Lục Ly tắm xong bước ra thì trong phòng không có một ai.

Ban nãy lúc tắm, Cố Mậu Hành ở bên ngoài nói hắn xuống dưới làm nước ép dưa hấu lạnh rồi mang lên uống.
Sau khi chạy về, tắm xong lại uống ly nước ép dưa hấu thì quả thực là không gì tuyệt hơn.

Thế là Ninh Lục Ly bị nước ép dưa hấu giữ lại.
Điện thoại Ninh Lục Ly để ở bên phòng mình không mang sang, bây giờ anh chìm trong trạng thái rảnh rỗi không có việc gì làm, cũng chỉ có thể đi sang thư phòng nối liền với phòng ngủ xem thử.
Nhà Cố Mậu Hành thì Ninh Lục Ly tới rất nhiều lần rồi nhưng tầng ba thì chưa lên lần nào.

Tối hôm trước thì "làm xong đại sự, chuồn là thượng sách" nên anh cũng không thể đi sang phòng sách ở bên này được.

Thư phòng của Cố Mậu Hành giống hệt như con người hắn vậy, cực kì gọn gàng sạch sẽ lại có trật tự.
Ninh Lục Ly cũng chưa từng nghĩ tới muốn động vào đồ trên bàn, anh chỉ đọc tên những cuốn sách sếp đày trên giá sách.
Vừa nhìn một cái Ninh Lục Ly có hơi kinh ngạc.
Trên giá sách thì phần lớn sách đều là kinh phật.
Cố Mậu Hành không phải kiểu người lấy sách làm vật trang trí, hắn có thói quen đọc sách, sách đặt trên giá sách chắc chắn hắn đều đã đọc qua rồi.
Cố Mậu Hành lúc trước hoàn toàn không có hứng thú với loại sách như kinh phật này.
Ninh Lục Ly lại từ từ lướt qua một vòng, đặt cạnh bên kinh phật là một vài sách bản gốc.

Trình độ tiếng nước Y của Ninh Lục Ly cũng không tệ, tuy rằng có rất nhiều từ chuyên ngành hưng anh vẫn miễn cưỡng nhận ra được, những cuốn sách bản gốc chiếm hơn nửa giá sách đều là sách liên quan tới tâm lý học, thậm chí còn có sách nghiên cứu về bệnh tâm thần.
Không phải Cố Mậu Hành qua nước Y học kinh doanh sao, đống sách tâm lý học này là sao?
"Ninh Ninh, tắm xong rồi à?"
Ninh Lục Ly quay đàu lại, anh nhìn thấy Cố Mậu Hành đang đứng ở cửa trên tay cầm cốc nước ép dưa hấu.
"Ừm." Ninh Lục Ly chỉ tay vào đống kinh Phật trên giá sách, "Cậu muốn xuất gia à?"
Cố Mậu Hành lắc đầu: "Lúc đi học bên nước Y có một vài chuyện nghĩ không thông suốt nên mới đọc kinh Phật.

Như vậy có thể khiến trong lòng bình tĩnh lại một chút."
Ninh Lục Ly: "Cũng vì thế nên mới đọc sách tâm lý học?"
Vẻ mặt Cố Mậu Hành cứng lại, hắn im lặng.
Ninh Lục Ly cũng không làm khó hắn, anh nhìn một phát thì đã biết chuyện này có lẽ có liên quan tới chuyện mà Cố Mậu Hành không muốn nói: "Không sao, nếu không tiện nói cũng không cần phải nói."
Vẻ mặt Cố Mậu Hành lại dịu đi, hắn bước tới trước cái bàn cầm lấy một khung ảnh đưa cho Ninh Lục Ly.
Trong khung ảnh là bức ảnh chụp cả nhà, Cố Mậu Hành lúc nhỏ và bố mẹ của hắn.

Chỉ là mẹ Cố trong tấm ảnh mang khuôn mặt xanh xao gầy gò quá mức.
Điều này làm Ninh Lục Ly nhớ tới Cố Mậu Hành mà anh đã gặp ở nước Y.
"Cậu có biết mẹ tôi qua đời như thế nào không?"
Ninh Lục Ly ngẩng đầu nhìn hắn, có hơi khó hiểu: "Dì Cố không phải vì bị bệnh nên mới mất sao?"
Cố Mậu Hành gật đầu rồi lại lắc đầu: "Đúng là mẹ tôi bị bệnh, nhưng không phải bệnh trên thân thể mà là bệnh trên tinh thần.

Mẹ tôi đã tự tử."
Ninh Lục Ly ngây người, anh hoàn toàn không biết chuyện này.
Cố Mậu Hành dừng lại chốc lát: "Thực ra nói là tự tử cũng không hoàn toàn đúng, khi mẹ tôi phát bệnh xảy ra chuyện ngoài ý muốn nên đã qua đời."
______rt writing your story.