Một Nụ Hôn Không Định Tình Thì Làm Sao Đây

Chương 45: 45: Thằng Lạ Hoắc Này Ở Đâu Ra!





Tiểu Liễu cảm thấy điều mà bây giờ bọn họ nghe rõ ràng đã vượt quá giới hạn rồi.

Cô và Tiểu Kha nhìn nhau và đều hiểu được suy nghĩ của đối phương.
Hai người họ đều là những fan hâm mộ lý trí, tuân theo quy tắc của fan là không làm phiền tới cuộc sống đời tư của idol.
Tiểu Liễu ship CP Miêu Ly bởi vì phía tài khoản chính thức đang đẩy CP này, Cố Mậu Hành và Ninh cũng không đứng ra ngăn cản, thế nên thỉnh thoảng nhìn thấy tương tác giữa bọn họ thì ship chút cũng không có gì, nhưng mà tình hình bây giờ thì vượt quá giới hạn rồi.
"Đi thôi." Tiểu Liễu nói bằng khẩu hình, tay thì chỉ về phía thang máy.
Tiểu Kha hiểu ý gật đầu, ngay lúc hai cô gái che miệng muốn lặng lẽ rời đi thì cuộc đối thoại bên kia lại tiếp tục.
"Cậu thắt cái dây giày thôi sao mà lâu quá vậy?"
"Nãy dây giày bị cậu kéo thành nút chết rồi, cho tôi chút thời gian để gỡ ra."
Tiểu Liễu vỡ lẽ, hóa ra hai người họ đang thắt dây giày.

Góc nhìn nơi hai cô đứng không được tốt, hoàn toàn không nhìn rõ tình hình cụ thể ở bên kia.
Vậy tư thế gì đó, đau eo gì đó là sao.
Cuộc đối thoại tiếp tục.
"Sau này cậu cẩn thận một chút, đừng có thắt dây giày kiểu khó như vậy, làm dây giày thành nút chết không sao nhưng bị thương thì có sao đó.

Eo của cậu đỡ hơn chưa?"
"Vẫn ổn, chỉ là bị căng cơ chút thôi, chút nữa là khỏi.

Haiz, đúng là có tuổi rồi mà, nhớ lúc trước đứng một chân buộc dây giày đâu có tạo thành hậu quả nghiêm trọng như thế này."
Hóa ra là vậy.

Tiểu Liễu thầm phỉ nhổ bản thân thật sự phải đi gột rửa hết mấy thứ không thể miêu tả trong đầu đi.

Khi vừa nghe thấy đoạn đối thoại ngắn ngủi này thì cô đã nghĩ ngay tới 108 tư thế Long dương rồi, dark, quá dark mà.

Nhưng mà nghĩ kỹ lại thì cái thiết lập này ngon đấy, bãi đậu xe play.

Tiểu Liễu thấy linh cảm xuất hiện, có thể về nhà viết một đoản văn tự mình đọc.
Trong phút chốc Tiểu Liễu chìm vào thế giới tưởng tượng không thể thoát ra, cô cứ cảm thấy tình cảnh trước mắt chỉ là thắt dây giày thôi thì lại thấy có chút đáng tiếc.
"Xong rồi."
Cố Mậu Hành đứng lên: "Có thể tự đi được không?"
Ninh xoa xoa eo thấy đã đỡ hơn thì gật đầu: "Tôi cảm thấy về nhà phải nằm ghế mát xa một lúc, ngồi trên máy bay mười mấy tiếng đồng hồ lưng cứng hết cả rồi."
Tuy hiệu quả của ghế mát xa chắc chắn không bằng người mát xa nhưng với người có trở ngại với việc tiếp xúc cơ thể như Ninh thì cũng chỉ có thể lùi một bước chọn cách khác thôi.
Vừa bước ra khỏi góc khuất thì Ninh liền nhìn thấy hai cô gái đang đứng sau một chiếc Land Rover.

Dáng chiếc Land Rover này rất lớn, bọn họ đứng phía sau hoàn toàn bị che khuất người.
Ninh cho rằng hai cô gái là người qua đường nên cũng không để ý.

Anh chẳng mảy may nhân ra hành vi của anh và Cố Mậu Hành lúc nãy có chỗ nào không thỏa đáng, chẳng phải là thắt dây giày thôi sao, cho dù bị người qua đường nhìn thấy cũng khôn không có gì nghiêm trọng.
Cố Mậu Hành lại dừng lại rồi đi thẳng về phía hai cô gái.
"Chào...chào anh." Tiểu Liễu và Tiểu Kha lộ ra nụ cười bối rối.
Nhìn thấy idol bọn họ rất vui, nhưng mà tình hình này thì có hơi xấu hổ.
Cố Mậu Hành rất giỏi nhớ mặt, hắn nhìn Tiểu Liễu nói: "Lần trước cũng gặp bạn ở đây, thật là trùng hợp."
Tiểu Liễu gật đầu lia lịa, trong lòng cô cảm thấy idol nhà mình thật là tuyệt: "Lần này em không chụp lén, em cũng biết là hai người chỉ đang thắt dây giày, em không có hiểu lầm gì đâu ạ."
Ninh nói chuyện thẳng thắn, anh hỏi thẳng: "Thắt dây giày thì có thể hiểu lầm thành chuyện gì được?"
Tiểu Liễu không biết trả lời thế nào, trước một câu hỏi đơn thuần như vậy cho dù cô có nói như thế nào thì cũng cảm thấy tư tưởng của cô không lành mạnh cho lắm, phí công học môn tư duy rồi!"
cm phá vỡ sự im lặng: "Chuyện hôm nay có thể phiền bạn tạm thời giữ bí mật không?".

Ngôn Tình Xuyên Không
Tiểu Liễu gật đầu: "Đương nhiên đương nhiên ạ, chúng em là fan ưu tú, chuyện anh không muốn tiết lộ ra thì chúng em nhất định sẽ không nói đâu."
Cố Mậu Hành mỉm cười: "Cảm ơn sự ủng hộ của các bạn, sau này nếu tôi kết hôn nhất định sẽ thông báo cho các bạn sớm nhất."

Hắn lấy một gói kẹo nhỏ trong túi ra: "Đây là kẹo mua bên nước Y, tặng cho hai bạn."
Cố Mậu Hành đưa gói kẹo trong tay cho Tiểu Liễu rồi đỡ Ninh rời đi.
Tiểu Liễu và Tiểu Kha đơ luôn tại chỗ, hồi lâu vẫn chưa có phản ứng.

Một lúc sau hai cô nhìn nhau, họ cảm thấy dường như đã mò được bước đi quan trọng.
Sau này kết hôn? Trình tự bình thường không phải là nếu hẹn hò thì sẽ thông báo cho fan trên weibo sao?
Tiểu Kha nói: "Đỡ tao cái, tao thấy hơi choáng."
Tiểu Liễu thì cúi đầu nhìn gói kẹo trong tay: "Sao tao lại có cảm giác như được phát kẹo cưới ấy."
***
Cố Mậu Hành và Ninh ăn cơm bên ngoài xong, khi về đến khu Tượng Thọ thì đã sắp chín giờ tối.
Ninh xuống xe: "Tôi lên trước đây."
Cố Mậu Hành nói: "Em lên tắm trước đi, lát nữa tôi vệ sinh cá nhân xong sẽ qua mát xa lưng cho em, ngày mai thức dậy sẽ thoải mái hơn."
"Cậu còn biết cái này cơ à?" Ninh thấy hơi ngạc nhiên.
"Ừ, khi mới bắt đầu rèn luyện sức khỏe thì tôi có học với giáo viên.

Thủ pháp chắc cũng ổn, không kém người chuyên nghiệp đâu."
Ninh cảm thấy anh vẫn nên khách sáo một chút, suy cho cùng thì Cố Mậu Hành cũng vừa bay chuyến đường dài, chắc chắn cũng rất mệt.

Là một người bạn trai, anh thấy anh nên quan tâm một chút.
"Không cần đâu, cậu nên về nghỉ ngơi đi, chỉ là căng cứng cơ, ngủ một giấc là đầy máu sống lại thôi."
Cố Mậu Hành cười: "Nếu em không giúp phần lưng được thư giãn thì cẩn thận ngày mai không dậy nổi đâu."
"Nghiêm trọng như vậy à?"
Cố Mậu Hành nói dối mà mặt không đổi sắc: "Có một lần tôi tập luyện quá sức bị căng cơ nhưng lại không giãn cơ cần thận, ngày hôm sau thì thảm như vậy đấy."
Ninh không muốn rơi vào thảm trạng đó chút nào.
Thế là, một tiếng đồng hồ sau.

"Á....nhẹ thôi nhẹ thôi!"
Một tiếng hét thảm thiết vang ra từ phòng của Ninh, dọa bay cả một đàn chim.

Ninh nằm sấp trên thảm yoga sống không bằng chết.
"Cố Mậu Hành cậu chơi tôi đúng không, mát xa đâu phải là chuyện đau đớn như vậy chứ."
Cố Mậu Hành: "Cơ bắp của em quá căng cứng, không giãn cơ cho cẩn thận thì mai càng khổ hơn."
Thảm kịch nhân gian vẫn tiếp tục, nếu không phải cư dân trong trang viên Tượng Thọ khá thưa thì hàng xóm xung quanh đã báo cảnh sát rồi.
Sau khi mát xa xong, Ninh cảm thấy anh như hồn lìa khỏi xác, anh nằm lăn ra đất như một con cá muối mất đi ước mơ.

Nhưng sau một lúc lại thấy cả người đều nhẹ nhàng hơn không ít.
Sự mệt mỏi của chuyến bay dài gần như được quét sạch.

Anh lật người lại nhìn Cố Mậu Hành đang ngồi bên cạnh.
Trên trán Cố Mậu Hành đầy những giọt mồ hôi li ti.

Thực ra mát xa là một việc rất tốn thể lực, dù sao cũng là mát xa cho phần cơ căng cứng được thả lỏng nên phải dùng sức không nhỏ.
Từ sau khi rời khỏi sân bay Cố Mậu Hành vẫn chưa được nghỉ ngơi tử tế.

Hắn đã lái xe rồi lại tốn không ít sức lực mát xa cho anh.

Ninh cảm thấy anh nên làm gì đó để bày tỏ một chút.
Có qua có lại, mát xa cho Cố Mậu Hành thì không thể rồi, Ninh cũng đâu có kiến thức về mặt này, làm khôn không đúng trình tự lại khiến đối phương bị thương thì phản tác dụng.

Tặng món quà nhỏ bày tỏ tấm lòng là thích hợp nhất.
Vậy thì tặng cái gì đây? Mắt anh liếc tới phòng sách, có rồi.
Anh ngồi dậy: "Bây giờ cậu đã là bạn trai của tôi rồi nên tôi cảm thấy nên tặng một món quà định tình cho cậu."
Cố Mậu Hành đi theo Ninh vào phòng sách, hắn nhìn anh lấy một cuốn vở ghi chép từ trên bàn ra.
"Tặng cho cậu." Ninh trực tiếp đưa cuốn vở cho Cố Mậu Hành.
Cố Mậu Hành mở ra xem, bên trong toàn là nhạc phổ, đây là một lĩnh vực xa lạ với hắn: "Đây là..."
Ninh xoa mũi, anh có hơi không được tự nhiên: "Thì...mấy bộ phim cậu đóng cũng không tệ.


Xem phim xong nếu có linh cảm thì tôi tiện tay viết vài bài nhạc, chỉ là tiện tay thôi, không có cố ý dành tâm tư vào đâu."
Cố Mậu Hành nhìn vẻ không tự nhiên của Ninh, trong lòng hắn mềm như kẹo bông gòn.

Hắn tiến thẳng về trước rồi ôm Ninh vào lòng: "Cảm ơn em, tôi thích lắm, thật sự rất thích."
Ninh vốn muốn đẩy ra, tay đã giơ lên một nửa lại cam chịu biến thành đạt tay ở eo Cố Mậu Hành.
Anh nghĩ ngợi rồi nói nhỏ: "Bộ phim mới nhất của cậu không phải đang làm hậu kỳ sao, tôi xem trailer và một vài áp phích tuyên truyền thì có cảm hứng.

Nếu...nếu cậu thích thì tôi sẽ bảo Sư Thần viết lời rồi tôi hát, nếu không thích thì..."
Cố Mậu Hành ngắt lời anh: " Cứ quyết định như vậy đi, ngày mai tôi đưa bản phim mới nhất cho em xem."
Bầu không khí đang ấm áp thì lại có tiếng chuông điện thoại vang lên.

Ninh vốn không muốn để ý nhưng nhạc chuông này là nhạc chuông mà anh cài riêng cho người nhà anh.
Anh đẩy nhẹ Cố Mậu Hành ra rồi đi lấy điện thoại, là anh trai anh Ninh Tu Viễn.
"A lô, anh ạ?"
"Ninh Ninh à, anh đang ở dưới lầu nhà em đây.

Tối nay cho anh ngủ nhờ một đêm nha."
Ninh nghe xong thì biết ngay là có chuyện gì: "Sao, anh lại uống say bị chị dâu đuổi đi chứ gì?"
"Hi hi." Ninh Tu Viễn cầm điện thoại cười ngây ngô, "mau xuống mở cửa cho anh."
Ninh cầm điện thoại đi ra ban công, bây giờ anh trai anh uống say rồi, anh sợ Ninh Tu Viễn mơ màng bảo tài xế lái xe tới khu Hoa viên Tân Giang.

Anh cầm điện thoại ra tới ban công rồi ngó ra ngoài, quả nhiên nhìn thấy xe của Ninh Tu Viễn đậu ở ngoài cổng.
Xem vẻ thì vẫn ổn, chưa say tới mức không biết trời trăng gì.
Cố Mậu Hành cũng bước ra cùng lúc: "Sao vậy?"
Cho dù bây giờ Ninh Tu Viễn có hơi say thì cũng bị dọa tỉnh: "Ninh Ninh, đằng sau em là ai! Thằng lạ hoắc này ở đâu ra!"
"..."
________.