Một Phần Hai Mươi Tư

Chương 41: Hay là kêu Yến Ái Quốc




“Yến tiên sinh, em muốn ra ngoài chơi”. Mạnh Phồn mặc đồ ngủ ngồi xếp bằng trên giường, kháng nghị với Yến Nhất.

“Anh muốn ở nhà chơi”. Yến Nhất nhẹ nhàng đẩy Mạnh Phồn ngửa ra sau, vô cùng thành thạo áp xuống, bổ sung thêm: “Em”.

“Anh còn mặt mũi mà nói thế à”. Mạnh Phồn như bị phi lễ suy sụp giữ cổ áo của mình, “Chúng ta đã không ra ngoài mấy ngày rồi anh đếm thử đi”.

Mỗi ngày trừ ăn và ngủ thì đều chít chít chít, không tiến bộ lên chút nào!

Có tiền thì ngon lắm à?

…Được rồi đúng là rất ngon.

Yến Nhất liếm liếm vành tai xinh xắn của anh, nói: “Mới năm ngày không ra ngoài mà thôi”.

“Còn ‘mà thôi’ gì nữa!”. Mạnh Phồn phát điên, “Cộng thêm nửa tháng trước, tổng cộng em không ra ngoài hai mươi ngày rồi! Sắp mọc nấm rồi!”.

“Đâu?”. Tay Yến Nhất bắt đầu không thành thật, thấp giọng rỉ tai nói: “Ở đây không phải vẫn luôn có một cây nấm nhỏ sao? Đáng yêu lắm, để ông xã nếm thử xem nào…”.

Ông xã này hết cứu nổi rồi! Mạnh Phồn trợn mắt, tức giận đến chết ngất.

Yến Nhất chống người dậy, vỗ nhè nhẹ lên má Mạnh Phồn, nói: “Tỉnh tỉnh, anh đùa thôi, em muốn đi đâu chơi?”.

“Đâu cũng được, em chỉ muốn phơi nắng hít thở không khí trong lành”. Mạnh Phồn lập tức mở mắt, đẩy Yến Nhất ra thay quần áo.

“Hay là chúng ta đi ngắm sao”. Yến Nhất tựa hồ vẫn nhớ mãi không quên chuyện này.

“Không ngắm!”. Mạnh Phồn lập tức hung ác cự tuyệt, sau đề nghị kì quái bay lên trên tầng mây vừa đếm sao vừa chít chít có thể không nhắc đến chuyện này nữa được rồi! Bác sĩ Mạnh trông giống người cuồng dã phóng đãng như vậy sao?

Yến Nhất cười: “Bảo bối, sao phản ứng dữ dội thế?”.

Mạnh Phồn vẻ mặt lạnh nhạt: “Vì Yến tiên sinh đây quá biến thái”.

“Biến thái?”. Yến Nhất vô tội mở to mắt, “Anh muốn nói là, hiện tại đài thiên văn đang mở cửa tham quan, có thể xem triển lãm thiên thạch và phim 4D, buổi tối còn có thể dùng kính viễn vọng ngắm sao, mấy hôm trước Tưởng Phi đưa Phương Kỳ đi chơi, hai người họ nói rất thú vị”.

Mạnh Phồn vẻ mặt lúng túng: “À”.

Yến Nhất cười đến là thuần lương, ôm chặt tiểu mị ma với khuôn mặt đỏ sắp bốc khói: “Phồn Phồn của chúng ta thoạt nhìn đứng đắn lắm, nhưng sao mà chuyện gì cũng nghĩ theo chiều hướng kia, lẽ nào là anh chưa thỏa mãn em…”.

Mạnh Phồn đạp một cước lên chân Yến Nhất: “Anh đừng nói nữa!”.

“Trừ phi em chặn miệng anh”. Yến Nhất dịu dàng nói, “Không thì anh cứ nói bậy đấy”.

“Không chặn, anh nói đi”. Mạnh Phồn cảnh giác lùi về sau né tránh.

Sau đó anh liền bị Yến tiên sinh không nói lý cưỡng hôn một phút, từ môi hôn xuống xương quai xanh.

Sau khi chiếm đủ tiện nghi, Yến Nhất cài cúc áo trên cùng ở áo sơ mi của Mạnh Phồn, che vết hôn bắt mắt trên làn da trắng nõn.

Mạnh Phồn kéo kéo cổ ảo: “Chặt!”.

“Ngoan, không thể cho người khác nhìn”. Yến tiên sinh quả nhiên vô cùng nhỏ mọn.

Nói ra thì đây coi như là lần hẹn hò chính thức đầu tiên của hai người, để chúc mừng, Mạnh Phồn không chỉ lôi Yến Nhất đi dạo phố mua mua mua một phen, còn vui vẻ cùng nhau ăn một bữa tiệc lớn, cuối cùng đến đài thiên văn thưởng thức phim 4D và ngắm sao, sau khi ra ngoài lại bổ sung một bữa ăn khuya.

Hoàn toàn chính là cuộc sống xa hoa rực rỡ!

Gió đêm cuối hạ đầu thu se lạnh, Mạnh Phồn xoa xoa cái bụng nhỏ ăn no hơi phồng lên, thỏa mãn đi dọc bờ sông ngắm cảnh đêm. Trời đã khuya lắm rồi, vì vậy xung quanh gần như không có người, hai người thoải mái nắm tay nhau, thỉnh thoảng còn hôn một cái.

Yến Nhất hạ mắt nhìn Mạnh Phồn, đột nhiên cười như không cười vươn ray ra, vuốt ve cái bụng ăn no phình ra của Mạnh Phồn, mặt lộ vẻ ân cần nói: “Chúng ta đặt tên cho nó là gì đây?”.

Mạnh Phồn mờ mịt: “Cái gì?”.

Yến Nhất dào dạt tình cha: “Hay là kêu Yến Ái Quốc”.

“…Đệch! Anh mới mang thai!”. Mạnh Phồn ngẩn ra một chút, hất tay Yến Nhất ra, vẻ mặt tức giận đấm hắn một cái, nhưng mà nắm đấm nhẹ hều, chỉ có thể gây ra tác dụng ve vãn.

Thực ra vốn dĩ chính là muốn ve vãn!

Yến Nhất tiếp nắm đấm của Mạnh Phồn, ưu nhã hơi khom người, hôn nhẹ lên mu bàn tay.

Hai người đang sến súa, đằng sau bụi cây trên bờ sông đột nhiên truyền đến tiếng đàn ông kêu sợ hãi, kêu cực kì chói tai thê thảm, quả thực giống như bị phi lễ.

“Em đứng yên, để anh đi xem sao”. Yến Nhất ấn vai Mạnh Phồn ý bảo anh ở tại chỗ chờ, rồi chạy qua xem.

Mạnh Phồn nghĩ một lát, cũng chạy đuổi theo.

Bác sĩ Mạnh cũng là nhân vật lợi hại cấp S trong hồ sơ của thợ săn quái vật đó! Hoàn toàn không cần được bảo vệ, phải kề vai chiến đấu với ông xã chứ!

“A a a a quái vật!”. Một thanh niên sắc mặt trắng bệch hoảng loạn nhảy ra từ bụi cây, do quá sợ hãi nên không chú ý dưới chân, cả người thê thảm ngã nhào xuống đất, một con ác ma cấp thấp toàn thân đỏ rực từ sau bụi cây phi ra, móng vuốt sắc nhọn đáng sợ ấn trên lưng thanh niên, cặp mắt tà ác sáng lóa như vàng nung chảy nhìn chằm chằm vào cổ thanh niên, nó gầm nhẹ một tiếng, há mồm định cắn!

Tình thế ngàn cân trào sợi tóc, bỗng một đôi giày da vừa nhìn đã thấy đắt tiền đá một cú vào mặt ác ma cấp thấp, khiến con quái vật cao khoảng hai mét bay ra sau vài mét, xô đổ một cái cây nhỏ.

Yến Nhất khẽ cười, đi về phía ác ma cấp thấp bị đá cho bất tỉnh, bước chân thong dong như tản bộ.

“Cậu không sao chứ? Có bị thương không?”. Mạnh Phồn lật người thanh niên đang nằm trên đất, liền nhìn thấy vẻ mặt hoảng hốt của người thanh niên do quá kinh hãi, đôi môi run rẩy không nói ra lời, sau ba giây run rẩy, người thanh niên dứt khoát hôn mê bất tỉnh. Mạnh Phồn đành phải sờ khắp người cậu ta, không phát hiện ra vết thương nặng hay gãy xương, thế là cũng hơi yên tâm. Thanh niên này mặc tây trang đi giày da, trong tay còn ôm chặt một túi công văn, nhìn qua đúng là công nhân viên chức bình thường, hoàn toàn không giống như có liên quan gì đến ác ma.

Lúc này, ác ma tập kích thanh niên nọ phát ra tiếng gầm nhẹ, đổi mục tiêu, liều lĩnh xông về phía Yến Nhất, Yến Nhất không thèm né tránh, bình tĩnh giơ tay phải lên ấn đâu ác ma, năm ngón tay hơi dùng sức, ác ma đau đớn kêu thảm thiết, cả người đột nhiên bùng lên ngọn lửa xanh, lập tức nó không ngừng giãy giụa, bị ngọn lửa thiêu cháy hầu như không còn gì.

Trong không khí thoáng chốc đầy mùi gay mũi khó ngửi.

“Anh cho nó chạy về địa ngục rồi”. Yến Nhất tao nhã thổi tắt ngọn lửa xanh dính trên tay, “Người đó thế nào rồi?”.

“Chắc không sao”. Mạnh Phồn bình tĩnh lắc lắc đầu, nhưng trong lòng thì rạo rực không thể kìm chế.

Ông xã nhà mình sao lại có thể đẹp trai đến nông nỗi thiên địa thất sắc thế này a a a! Ông xã đẹp trai quá, ông xã đang ở trước mặt mình!

“Em tiến vào thế giới tinh thần của cậu ta xem có manh mối gì không”. Mạnh Phồn vươn tay vạch mí mắt thanh niên nọ, vẻ mặt nghiêm túc nhìn vào cửa sổ tâm hồn của đối phương.

Yến Nhất nhướng mày, chờ một bên: “Được rồi, bảo bối”.

“…”. Mạnh Phồn vội vàng hít sâu một hơi, xâm nhập vào thế giới tinh thần của thanh niên.

Đừng gọi em là bảo bối nha!

Bởi vì nghe xong không thể kìm lòng, dường như hận không thể làm một phát ngay tại bãi cỏ này!

Lượn lờ quanh biển ý thức của thanh niên một vòng, Mạnh Phồn xác định người thanh niên này đích thực chỉ là nhân viên công chức bình thường, hôm nay tan ca đêm đi qua đoạn đường quen thuộc về nhà, đột nhiên thấy một con quái vật to lớn trong trong bụi cây, sau đó thì chính là chuyện vừa xảy ra.

Ý thức không biết lừa dối.

Người này thật xui xẻo, Mạnh Phồn im lặng thông cảm, sau đó lấy đoạn ký ức bị tập kích của thanh niên ực một hơi nuốt vào bụng.

Một đêm ăn hai phần đồ ăn khuya, thật là tội lỗi quá!

“Không có manh mối gì, chỉ là người thường…”. Mạnh Phồn trở lại thế giới thực, chưa dứt lời đã thấy có hai người chạy về phía này.

“Ô, không phải là bác sĩ Mạnh đây sao”. Một giọng nói từ tính hơi chút ngả ngớn truyền đến, “Trùng hợp ghê”.

Mạnh Phồn kinh ngạc: “Ngô Liệt?”.

Ngô Liệt bật đèn pin, chiếu khuôn mặt anh tuấn của mình từ dưới lên, mang lại hiệu quả thị giác vô cùng quỷ dị:

“Chính tôi đây”.

Mạnh Phồn:…

Chiếu chính mình như vậy rất đáng sợ được chứ mau dừng tay! Cậu bệnh à!

“Người này làm sao vậy?”. Ngô Liệt dùng đèn pin chiếu vào mặt thanh niên đang nằm dưới đất mặt ngửa lên trời, lại hít hít ngửi ngửi, nghi ngờ nhìn chằm chằm Yến Nhất nói: “Mùi lưu huỳnh nặng quá, ác ma?”.

Thợ săn quái vật chưa từng lên tiếng bên cạnh Ngô Liệt lập tức đưa tay vào ngực áo khoác, hình như chuẩn bị rút súng.

“Đúng vậy”. Mạnh Phồn bình tĩnh tự nhiên: “Người này bị ác ma tập kích, chúng tôi tình cờ đi ngang qua cứu cậu ta.”

“Hai người?”. Ngô Liệt sâu xa nhìn Yến Nhất: “Vị này là?”.

“Một người bạn.” Mạnh Phồn cướp lời Yến Nhất giải thích một câu qua loa, mặc dù Ngô Liệt là một thợ săn quái vật rất thích bảo vệ phi nhân loại, nhưng dù sao hơn hai mươi năm trước thợ săn từng tập hợp và vây quét địa ngục, vì vậy Mạnh Phồn không định để lộ thân phận của Yến Nhất trước mặt Ngô Liệt, huống hồ cạnh Ngô Liệt còn có một cộng sự Thế là Mạnh Phồn lập tức chuyển chủ đề, bắt đầu ba hoa chích chòe khoe khoang mình lợi hại thế nào, mình vừa xâm nhập vào thế giới tinh thần của ác ma ra sao, lại tạo ảo giác cho nó tự mình đánh mình thế nào, ác ma bị trọng thương rồi tự bốc cháy tan biến này nọ kia, cuối cùng rút ra kết luận “Bác sĩ Mạnh thực sự đẹp trai muốn chớt, hấp dẫn muốn chớt!”.

“Mùi lưu huỳnh của ác ma nồng quá…Đúng rồi, cứu người quan trọng hơn, các anh không cần cảm ơn tôi, đây đều là việc nên làm”. Mạnh Phồn vẻ mặt chân thành.

Trong suốt quá trình Ngô Liệt cứ cười, cực giống một tên thần kinh.

Mà thợ săn quái vật bên cạnh Ngô Liệt bị một trận tự biên tự diễn không một kẽ hở vừa rồi của Mạnh Phồn làm sửng sốt…

“Người này không bị thương nghiêm trọng gì, nhưng các anh vẫn nên đưa cậu ta đến bệnh viện kiểm tra, ký ức cậu ta bị tập kích tôi đã ăn sạch sẽ rồi, dịch vụ đặc biệt đấy cho người quen đấy”. Mạnh Phồn cười lộ hàm răng trắng bóc, vẫy tay chào Ngô Liệt, kéo Yến Nhất định đi, “Không còn việc gì nữa thì chúng tôi đi trước đây, tạm biệt”.

“Đợi đã”. Ngô Liệt vất vả lắm mới cười đủ, cúi đầu châm điếu thuốc, thong thả nói: “Tôi có việc”.