Một Quả Mai Không Giải Được Cơn Khát

Chương 27: Ghen rồi, hiểu không?




Học sinh ở trường cấp ba số một có một thói quen ngầm với nhau, đó là trước khi tới kì thi giữa kỳ, họ sẽ tụ tập lại cá cược với nhau, lấy toàn bộ các khối làm mốc và hầu như tất cả mọi người đều tham gia. Nội dung của cuộc cá cược đó là đoán xem ai có thể đứng đầu toàn khối trong kì thi. Các học sinh túm năm tụm ba thành từng nhóm và mỗi nhóm đều có riêng “quân bài” để mang ra đánh cược cho nhóm mình, tiền cược không cố định, tùy hứng mà chơi.

Trình Chu lẳng lặng  làm ngơ, vì thực ra anh chẳng có gì để cược, bởi vì mỗi kì thi anh đều là người đứng đầu, nên không có gì gọi là hồi hộp ở đây cả. 

Nhưng lần này, bởi vì có Tần Dịch mới chuyển tới, nên tình hình cá cược đã có thay đổi. Thành tích học tập của Tần Dịch rất tốt, nghe nói mỗi lần kiểm tra cậu ấy đều đứng đầu toàn thành phố tại thành phố bên cạnh trong các bộ môn xã hội, vậy nên lần này đứng đầu toàn khối không phải Trình Chu thì sẽ là Tần Dịch.

Một ngày trước khi kì thi diễn ra, các học sinh bắt đầu tụ tập thành từng tốp để đặt cược. Ngay khi Cố Kiều vừa vào lớp, cô đã nghe thấy Lộ Nhiễm cùng một vài bạn nữ khác đang túm tụm lại với nhau để bàn luận. Cô đi tới, ghé tai lại nghe ngóng.

“Tớ đặt Trình Chu, cược tiền tiêu vặt của một tuần.”

“Tớ thấy thành tích học tập của Tần Dịch rất đỉnh, tới chọn Tần Dịch, một bữa Pizza Hut, gọi món thoải mái.”

“Đương nhiên là chọn Trình Chu rồi, còn phải hỏi nữa sao, nếu thua sẽ mất mỗi cậu một trăm tệ.”

“Này, Cố Kiều, cậu có tham gia không, cậu chọn ai?”

“Còn cần phải hỏi sao, chắc chắn là Trình Chu rồi.”

Cố Kiều mỉm cười, rồi quay về vị trí của mình.

Triệu Hà đang ở dưới cuối lớp cá cược cùng một nhóm nam sinh, cậu sốt sắng vỗ vỗ vai Trình Chu, nói: “Anh tiểu Chu, tiền tiêu vặt trong một tháng của em tiểu Hà nhà anh có thể bảo toàn được hay không là nhờ cả vào anh đó.”

Trình Chu nghiêng mặt lại nhìn Triệu Hà một cái, nhàn nhạt nói: “Bây giờ, mau chóng đi rút lại đi, nếu không đừng trách tôi không nhắc nhở cậu.”

Triệu Hà khoác vai Trình Chu, kéo anh vào lòng mình một cái: “Người đẹp, khiêm tốn cái gì thế, “hoa khôi” lần này nhất định vẫn là em, anh đây nhìn trúng em rồi.”

Trình Chu dùng cùi chỏ đẩy Triệu Hà, rồi trừng mắt với cậu ấy một cái: “Đồ thần kinh.”

“Này, trước đây đâu có thấy cậu khiêm tốn như vậy, lần này lại sao thế? Sợ cái tên Tần Dịch kia à?” Triệu Hà nói: “Đứng sợ, anh sẽ luôn bên cạnh ủng hộ em.”

Trình Chu không đáp lại, anh lấy cuốn sách trên bàn, đi ra ngoài hành lang đọc sách.

Cố Kiều liếc nhìn ra ngoài cửa sổ, thấy Trình Chu đang cúi đầu, một tay cầm sách, tay còn lại đút vào túi quần, miệng mấp máy, nhưng không phát ra tiếng, giống như đang đọc nhẩm. Anh tiểu Chu thông mình như vậy, học hành lại rất chăm chỉ, chắc chắn có thể xếp thứ nhất trong kì thi.

Cô lại quay người liếc nhìn Tần Dịch một cái. Tần Dịch cũng vô cùng nghiêm túc trong học tập. Hơn nữa, dương như mỗi giờ mỗi phút đều thấy cậu ấy đang học bài, đến cả lần trước khi gặp cậu ấy bên nhà dì út, cũng thấy cậu ấy đeo cặp sách, mà cặp sách lại rất đầy, có lẽ là vừa từ lớp học thêm về.

Trong bài kiểm tra tư tưởng chính trị lần trước, cậu ấy và Trình Chu có điểm số bằng nhau, đều cách điểm tuyệt đối năm điểm. Nếu thành tích học tập đã tốt như vậy, thì tại sao còn bị đánh chứ, không như cô, vì điểm thi chẳng ra gì nên mới bị Giang Cầm cho ăn roi.

Đột nhiên điện thoại trong ngăn kéo bàn Trình Chu khẽ rung, Cố Kiều lấy ra xem, hóa ra là dì Mạn gọi tới, cũng chính là mẹ của Trình Chu. Cố Kiều rất thích Hứa Mạn, bà ấy luôn dịu dàng, không bao giờ nổi cáu, gặp ai cũng nở nụ cười nhẹ nhàng ấm áp. Kể cả khi còn nhỏ, Cố Kiều lấy thỏi son của một nhãn hiệu nổi tiếng của Hứa Mạn tô lên tường, còn tô lên cả lên tường trong phòng Trình Chu, nhưng Hứa Mạn cũng không trách mắng cô, ngược lại còn khen cô là một thiên tài hội họa, suýt chút nữa đã đưa cô tới theo học tại một lớp học nghệ thuật. Bà ấy là hình mẫu lý tưởng của một người mẹ mà Cố Kiều mong muốn.

Cố Kiều ấn nhận cuộc gọi, ngọt ngào gọi một tiếng.

Cố Kiều: “Dì Mạn, anh tiểu Chu đang ở ngoài hành lang đọc sách, chờ con mang điện thoại ra cho anh ấy.”

Hứa Mạn: “Kiều Kiều à, dì Mạn nhớ con lắm đó, sau kì thi giữa kỳ, dì sẽ bảo người tới đón con qua đây chơi nhé.” Giọng nói của người phụ nữ nhẹ nhàng, còn kèm theo nụ cười khẽ.

Cố Kiều: “Dì Hứa, con cũng nhớ dì.”

Nhưng không hiểu sao, giọng nói của cô lại có chút chua xót. Thật sự ghen tị với Trình Chu và Trình Tranh.

Cố Kiều ra khỏi lớp học, đưa điện thoại cho Trình Chu: “Dì Mạn gọi tới.” Nói xong liền quay người vào lớp, về lại chỗ ngồi của mình.

Cô quay đầu nhìn chằm chằm Trình Chu đang nói chuyện điện thoại, mà không hề chớp mắt. Không nghe rõ bọn họ đang nói những gì, nhưng có lẽ là liên quan tới kì thi ngày mai, mỗi lần trước kì thi, Hứa Mạn đều sẽ gọi điện cho Trình Chu để động viên, cổ vũ anh, bảo anh hãy thật bình tĩnh, thoải mái tư tưởng, làm bài không tốt cũng không sao.

Khóe miệng Trình Chu khẽ cong lên, đôi lông mày khi cười thật ôn hòa, rất giống với Hứa Mạn. Cố Kiều nhớ tới tối qua, Giang Cầm đã tịch thu bộ dụng cụ sửa chữa đồng hồ của cô, còn dùng lời lẽ gay gắt miệt thị nó. Sao cùng là mẹ, mà khoảng cách có thể lớn như vậy chứ?

Trước đây, có một lần Hứa Mạn nói muốn nhận Cố Kiều làm con nuôi, khi đó cô đã rất vui mừng, vừa định quỳ xuống dập đầu nhận mẹ, thì bị Trình Chu xông vào kéo dậy, nói không đồng ý. Cố Kiều không hiểu tại sao Trình Chu lại không để cô nhận Hứa Mạn làm mẹ, anh cũng đâu có nói muốn cưới cô, vậy thì còn ngại chuyện gì nữa chư?

Tần Dịch từ phía sau đi tới chỗ ngồi của Cố Kiều, trên tay cầm hai cuốn sổ rất dày, để lên bàn cô: “Ngày mai kiểm tra rồi, đây là sổ ghi chép của tớ, có lẽ sẽ giúp ích được cho cậu.”

Cậu ấy lại nói: “Đợt kiểm tra tới, tớ sẽ đưa cho cậu sớm hơn một chút.”

Cố Kiều mở ra xem, bên trong dày đặc toàn chữ là chữ, vừa nhìn đã biết cậu ấy đã bỏ ra rất nhiều công sức cho nó, chẳng trách thành tích học tập của Tần Dịch lại tốt như vậy.

Triệu Hà xì một tiếng, nghiêng người lại nói: “Tần Dịch, tôi cũng muốn học hành chăm chỉ, có thể cho tôi mượn sổ ghi chép được không?”

“Được, đợi Cố Kiều xem xong đã nhé.” Tần Dịch nhìn Triệu Hà một cái, đáp.

Thực ra Triệu Hà chẳng có chút hứng thú nào với cuốn sổ ghi chép đó, cậu chỉ muốn chọc ngoáy một chút mà thôi, Cố Kiều và bọn cậu cùng nhau lớn lên, vậy mà đột nhiên lại có một tên từ đâu chen vào, chăng vui chút nào, thực sự là không vui.

Triệu Hà nhìn ra ngoài cửa sổ, tên ngốc Trình Chu vẫn đang nghe điện thoại, nếu còn tiếp tục nghe, thì cô “con dâu” mà anh nuôi từ nhỏ tới lớn này sẽ bị người ta bắt đi mất đó, chết tiệt.

Cố Kiều cúi đầu nhìn xuống cuốn sổ ghi chép màu đen trên bàn, điều quan trọng là, cô không cần tới nó, có cho cô cũng không muốn đọc, quá nhiều chữ, lại thâm thúy, nhìn thôi đã hoa mắt chóng mặt rồi. Cố Kiều muốn trả lại Tần Dịch, nhưng Tần Dịch lại nghĩ rằng cô đang ngại, nên nhất định phải đưa cô bằng được, không cần cô lên tiếng từ chối thêm đã đi mất rồi.

Trên đời này sự lương thiện vốn không nhiều, nên khi có ai đó đối xử tử tế với bạn thì bạn nên trân trọng điều đó. Vì vậy, Cố Kiều mở cuốn sổ ghi chép ra, đặt trên bàn, cúi đầu nhìn xuống, nhưng không đọc. Cô lén lút quay đầu liếc nhìn Tần Dịch một cái, quả nhiên là cậu ấy cũng đang nhìn cô, khóe miệng khẽ cong lên khi thấy cô đang nhìn những nét chữ của mình.

Qua hai hàng ghế, Cố Kiều vẫn có thể thấy rõ, nét môi của Tần Dịch khác với Trình Chu, môi của Trình Chu mỏng hơn một chút, còn của Tần Dịch lại không mỏng cũng chẳng dày, tóm lại là cả hai đều rất ưa nhìn. Nhưng anh tiểu Chu của cô vẫn là đẹp nhất!

Khi Trình Chu kết thúc cuộc gọi và quay lại chỗ ngồi, anh thấy Cố Kiều đang nhíu mày nhìn xuống hai cuốn sổ ghi chép dày cộp. Chẳng phải trước giờ cô luôn không thích đọc mấy thứ như vậy sao, còn nữa, con mẹ nó, cái thứ vớ vẩn kia ở đâu mà có vậy?

Triệu Hà chỉ chỉ về phía Tần Dịch. Trình Chu đột nhiên cáu kỉnh, dùng bút chọc vào lưng Cố Kiều với một lực rất mạnh, như thể muốn đâm xuyên qua người cô vậy.

“Á, đau đau đau.” Cố Kiều quay người lại nói: “Sao thế?”

Trình Chu nâng cằm, ánh mắt nhìn chằm chằm vào hai cuốn sổ, hỏi: “Em đang xem gì đó?”

“Sổ ghi chép, ngày mai là đến kì thi giữa kỳ rồi.” Cố Kiều nhìn Trình Chu đáp.

“Chiếm dụng sổ ghi chép của người ta, em có biết xấu hổ không thế hả?” Trình Chu nói.

“Là Tần Dịch mang tới cho em mà, không thể phụ lòng tốt của người ta được.” Cố Kiều đáp.

“Vậy tại sao em không xem của anh?” Trình Chu nói.

“Loại sổ ghi chép cao cấp này ngài cũng có sao?” Cố Kiều đáp. Đúng vậy, Trình Chu không bao giờ ghi chép khi lên lớp, anh chỉ ghi nhớ nó trong đầu mà thôi.

“Em đang coi thường ai đấy hả?” Trình Chu cáu kỉnh quát.

Triệu Hà ngồi một bên nhìn hai người đấu võ mồm với nhau, cãi đi cãi lại cả nửa ngày cũng vẫn giậm chân tại chỗ, cậu không thể chịu được nữa, liền đi tới giúp họ tổng kết: “Cố Kiều, cậu xem sổ ghi chép của người khác khiến anh tiểu Chu của cậu không vui rồi.”

Là ghen đó, có hiểu không hả?

Cố Kiều nhìn Trình Chu, nói ra thì gần đây anh thật kỳ lạ, thường xuyên chọc giận cô, chẳng lẽ là do áp lực của kỳ thi?

Trình Chu đá Triệu Hà một cái: “Bớt nhiều lời đi.”

Triệu Hà nhe răng cười he he, nói: “Anh tiểu Chu, thẹn quá hóa giận rồi hả?” Nói xong lại quay đầu nhìn một cái, rồi tiếp tục: “Anh tiểu Chu, phấn chấn lên nào, dùng điểm số để đè bẹp Tần Dịch, khiến cậu ấy không thể ngóc dậy nổi.”

Trình Chu không lên tiếng, chỉ cầm cuốn từ điển tiếng Anh trên bàn lên đọc.

Giữa giờ học, Cố Kiều và Lộ Nhiễm cùng nhau đi vệ sinh, khi về chỗ ngồi lại phát hiện cuốn sổ ghi chép trên bàn đã không cánh mà bay. Cô có chút giật mình, vội vàng tìm kiếm khắp nơi, lục tung cả ngăn kéo và cặp sách cũng không thấy.

Cố Kiều vội vàng đi đến bên cạnh Tần Dịch, nói: “Sổ chi chép của cậu viết lách rất cẩn thận, chi tiết nhỉ.”

Quả thực là rất tỉ mỉ, đâu đâu cũng dày đặc toàn chữ là chữ, có lẽ là để sau này khi ôn thi đại học có thể lấy ra xem bất cứ lúc nào. Một cuốn sổ như vậy thì không thể để mất.

Tần Dịch đặt cây bút trên tay xuống, nhìn Cố Kiều, sau đó lấy một tờ giấy ăn đưa qua cho cô, nhẹ nhàng nói: “Chóp mũi đổ mồ hôi rồi này.”

Cố Kiều nhận lấy đưa lên thản nhiên lau bừa vào cái. Xem ra cậu ấy chưa lấy lại sổ ghi chép, Cố Kiều lại vội vàng quay trở về chỗ ngồi của mình. Ai lại lén lút lấy trộm sổ ghi chép của người ta bao giờ, việc này bảo cô làm sao đi ăn nói với Tần Dịch đây, cái này có đền cũng chẳng đền nổi, cuốn sổ đó là toàn bộ tâm huyết của cậu ấy, mang theo cả tương lai của cậu ấy, thì biết phải đền thế nào?

Trình Chu từ phía sau đi tới, Cố Kiều quay lại nhìn anh một cái, gấp gáp nói: “Có phải anh lấy không?”

Trình Chu liếc nhìn cô, rồi giơ tay lau mồ hôi trên chóp mũi cô, khẽ cau mày hỏi: “Có chuyện gì mà vội vàng thế hả?”

Cố Kiều: “Có phải anh cầm sổ ghi chép của Tần Dịch không?”

Trình Chu ngồi xuống ghế, nhướng mắt, lông mày mang theo vài tia lạnh lẽo, giọng điệu trầm thấp, lạnh lùng: “Em đang chất vấn anh chỉ vì một cuốn sổ của người ngoài sao?”

“Không phải mà, em chỉ tiện hỏi thôi, không phải anh cầm thì tốt rồi, có gì mà giận chứ?” Cố Kiều nhỏ giọng nói.

So với cuốn sổ ghi chép của Tần Dịch, thì cô càng sợ việc Trình Chu không vui hơn. Sớm biết vậy cô thà không hỏi còn hơn. Hơn nữa, anh vốn dĩ là cậu thiếu niên thiên tài chưa từng biết tới ghi chép là gì nhưng vẫn đứng nhất trong các kì thi, nên chắc chắn sẽ không thể có hứng thú với sổ chi chép của Tần Dịch được.

“Xin lỗi mà.” Cố Kiều làm nũng nói.

Sắc mặt Trình Chu đã khá hơn một chút, nhưng anh vẫn không thèm để ý tới cô.

Cứ thế cho tới hết giờ tự học buổi tối, Cố Kiều vẫn đang nghĩ liệu cuốn sổ của Tần Dịch có thể biến đi đâu được, ai lấy nó rồi, người đó lấy sổ ghi chép của Tần Dịch làm gì cơ chứ?

Tan học, Cố Kiều chạy đến bên cạnh Tần Dịch: “Cái đó, Tần Dịch này, sổ ghi chép của cậu rất hay, giúp ích rất lớn cho việc học tập của tớ, vậy cậu có thể cho tớ mượn thêm vài ngày được không?” Cô phải tranh thủ thêm chút thời gian để tìm lại nó.

Tần Dịch mỉm cười nói: “Tất nhiên là được, tan học rồi, cùng về nhé.”

Ngay khi Cố Kiều định lên tiếng, lại nghe thấy giọng Trình Chu đang chẳng còn chút kiên nhẫn gọi cô: “Đi thôi.”

Cố Kiều chạy tới, nhận lấy cặp sách trên tay Trình Chu, rồi cùng anh đi ra cổng trường. Đến hành lang bên ngoài khu nhà, Cố Kiều cuối cùng vẫn không kìm được mà hỏi một câu: “Cái đó, thật sự không phải anh cầm sao?”

Trình Chu nhìn cô một cái, rồi tiến lại gần: “Con mẹ nó em vểnh tai lên mà nghe cho rõ, anh không lấy sổ ghi chép của Tần Dịch, em dám hỏi lại câu đó một lần thử xem.”

Nói xong anh đưa tay nhéo cằm cô, ấn mạnh: “Anh có bao giờ lừa em không hả?”

Cố Kiều nắm lấy tay Trình Chu, cố gắng kéo tay anh ra khỏi mặt mình, nhưng anh lại càng siết chặt hơn, hơn nữa khuôn mặt anh cũng mỗi lúc một sát lại gần cô, ngữ khi có phần đe dọa: “Dám yêu đương với người khác, thì con mẹ nó em chết chắc rồi.”

Cố Kiều vội vàng nói: “Biết rồi, biết rồi, yêu sớm sẽ ảnh hưởng tới học hành.”

Nhưng sao đột nhiên anh lại nhắc tới việc này?

Trình Chu không đáp lại, vẫn giữ nguyên tư thế, anh nghiêng người về phía trước, hơi khom lưng xuống, cúi đầu nhìn cô, trong mắt như phát ra ánh sáng của loài sói.

Đèn ngoài hành lang là loại đèn cảm ứng, ánh sáng mờ ảo, cả hai người đều không lên tiếng, nên lúc này đèn cũng đã tắt. Đèn đường ngoài cổng chiếu vào qua khe hở của cửa sắt lớn, phủ lên một nửa người anh, chia đôi khuôn mặt anh thành hai mảng sáng tối.

Cố Kiều chưa từng nhìn thấy một con sói trong bóng đêm, nhưng một nửa người chìm trong bóng tối của Trình Chu lúc này khiến cô có cảm giác rằng đây chính là con sói có thể nhảy ra cắn xé nhân sinh bất cứ lúc nào.

Cô áp chặt người lên vách tường, mở đôi mắt to tròn nhìn anh. Ngón tay cái đang đặt trên cằm cô khẽ cử động, tiến về phía môi cô vuốt ve vài cái, cuối cùng đột ngột dùng sức ấn mạnh lên đôi môi cô một cái rồi nhấc ra.

Trình Chu lấy chìa khóa, quay người lại mở cửa. Cố Kiều cũng mở cửa nhà mình, khi xoay ổ khóa, cô quay đầu lại, nhỏ giọng nói: “Cái đó, anh tiểu Chu, có thật là không phải anh cầm không?”

Đông tác ở tay Trình Chu khẽ khựng lại, anh chậm rãi quay người, rồi nhanh chóng đi tới bên cạnh cô, nhấc chân đá vào mông Cố Kiều một cái.

“Con mẹ nó, em biến ngay cho anh!”

Cú đá xem ra rất mạnh, thậm chí còn đem theo một luồng gió, nhưng khi chạm đến người cô, anh lại cố ý kìm lại sức lực.

Cố Kiều liền vội vàng vào nhà rồi đóng cửa lại.