Một Quả Mai Không Giải Được Cơn Khát

Chương 66: Cầu hôn




Buổi họp lớp diễn ra vào bảy giờ tối chủ nhật, Cố Kiều thức giấc vào lúc mười giờ sáng. Không phải cô muốn ngủ nướng, mà là do người nào đó cứ liên tục quấy rầy, nên cô đã ngủ một mạch đến tận mười giờ mới tỉnh.

Chiếc nơ trên bộ đồ đã bị tên “cẩu” kia xé rách mất rồi, lúc này đang vứt trên sàn nhà, dưới chân Cố Kiều. Cô không hiểu tại sao anh lại có thù với mấy chiếc nơ đến vậy.

Trình Chu đang trong bếp chiên bánh trứng cho Cố Kiều, cô đi tới, ôm anh từ phía sau, cọ cọ má vào lưng anh, hỏi: “Anh tiểu Chu, sao anh lại thích mấy chiếc nơ vậy chứ?”

Trình Chu quay đầu lại, mỉm cười nói: “Chỉ cần là đồ em mặc, anh đều thích.”

Cố Kiều cười, thấp giọng nói: “Vậy lần sau em sẽ đổi cái khác.”

Trình Chu quay lại, cong môi: “Lần sau mặc đồng phục cho anh xem nhé, đồng phục cấp ba ấy, anh muốn ngắm em mặc đồng phục.”

Cố Kiều ngẩng đầu nhìn anh một cái, ngay lập tức hiểu ý của anh, cô dùng ánh mắt dò xét, hỏi: “Trước đây, khi còn đi học, có phải anh đã trộm nghĩ đến chuyện đó không?”

Trinh Chu bế Cố Kiều lên, đặt trên bàn bếp, nhìn vào mắt cô, nói: “Ừm, khi đó em ngồi ở vị trí phía trước anh, hễ ngẩng đầu là có thể nhìn thấy, vô cùng ảnh hưởng tới việc học tập của anh.”

Cố Kiều hồi tưởng lại một chút, trong trí nhớ của cô, một anh tiểu Chu vốn dĩ rất nghiêm khắc, vậy mà theo dòng chảy của thời gian lại biến thành một người đàn ông miệng lưỡi cợt nhả thế này rồi.

Cố Kiều nhảy khỏi bàn bếp, hít mũi ngửi ngửi: “Bánh trứng chiên cháy rồi.”

Trình Chu quay người lại, nhìn vào chảo một cái, rồi tắt bếp: “Anh làm cái khác cho em. Ở đây mùi dầu mỡ, em ra ngoài phòng khách chơi đi.”

Cố Kiều ngẫm nghĩ một lúc, nói: “Vậy để em đi chọn một chút xem tối nay nên mặc gì.” Nói xong liền đi ra khỏi cửa bếp.

Trình Chu túm cổ áo Cố Kiều kéo cô lại, lôi đến trước mặt: “Đồ em mặc trên người bây giờ đã đẹp lắm rồi, tiệc họp lớp tối nay cứ mặc cái này đi.”

Cố Kiều cúi đầu nhìn xuống quần áo trên người mình, là chiếc áo phông bình thường nhất, quần jeans, bộ này không nghiêm túc chút nào. Tối nay, cô sẽ tham gia buổi họp lớp với các bạn đó. Nhìn vào trang cá nhân, tất cả các bạn học, nếu không phải đang làm tóc, thì cũng đang trên đường đi làm tóc, người thì đến Spa để chăm sóc da mặt, người thì đi shopping. Chẳng dễ gì Cố Kiều mới thoát khỏi kiểu tóc chó gặm, cô muốn rửa bằng được mối nhục năm xưa.

Kiểu tóc mới đương nhiên phải kết hợp với quần áo đẹp rồi. Hơn nữa, cô đã sớm chọn được đồ rồi, cô muốn mặc chiếc váy dài màu đỏ, vừa nhã nhặn lại vừa thon thả.

Cố Kiều trở lại phòng ngủ, lấy váy ra, mặc thử rồi đứng trước gương ngắm nghía kỹ càng, cứ thế cho đến khi Trình Chu gọi ra ăn bánh trứng chiên: “Nhanh lên, không là nguội mất bây giờ.”

Cố Kiều mặc váy, xoay mấy vòng trước vặt Trình Chu, nháy mắt với anh, khẽ cười, hỏi: “Có đẹp không?”

Vạt váy đung đưa, cô gái cười tươi như đóa hoa, khóe mắt, hàng mi đều lộ vẻ phong tình quyến rũ, không như cô thiếu nữ mặc áo đồng phục rộng thùng thình với mái tóc chó gặm nữa rồi.

Anh hơi sững người, cô hoàn toàn hài lòng với phản ứng này của anh, mỉm cười nói: “Vậy tối nay em sẽ mặc cái này.”

Trình Chu: “Xấu chết đi được, vẫn là bộ khi nãy đẹp hơn.”

Ý đồ đó của anh cô hoàn toàn hiểu. Cô không nói nhiều, vào trong thay quần áo rồi ra ngoài ăn bánh trứng chiên.

Cuối cùng, Cố Kiều vẫn mặc được chiếc váy mà cô thích nhất, với cái giá là suốt buổi tối không được rời khỏi anh nửa bước.

Địa điểm tụ tập là ở gần trường cấp ba số một, thời điểm Trình Chu và Cố Kiều đến, trong phòng bao đã chật kín người. Hai người tay trong tay bước vào.

Một bạn nữ bên cạnh hỏi: “Trình Chu, Cố Kiều đâu, sao còn chưa đến?”

Trình Chu kéo tay Cố Kiều, lắc lắc trước mặt cô gái, nói: “Đây này.”

Bạn học nữ cẩn thận đánh giá cô gái trước mặt, vẻ mặt vô cùng kinh ngạc: “Kiều Kiều?”

Cố Kiều mỉm cười, gọi tên bạn nữ đó.

Lộ Nhiễm từ bên cạnh chạy tới, nắm lấy tay Cố Kiều, khẽ giật tóc cô một cái: “Kiểu tóc chó gặm của cậu đâu rồi?”

Cố Kiều mỉm cười, nói: “Việc này phải cảm ơn “con chó” ra tay còn biết nể tình, không gặm tóc của tớ nữa.” Vừa nói, cô vừa khẽ nhéo vào lòng bàn tay Trình Chu.

Triệu Hà và Thôi Cửu đến từ rất sớm, lúc này đang vẫy tay với Trình Chu bảo anh qua bên chỗ bọn họ. Còn Cố Kiều thì bị nhóm nữ sinh kéo đi tán gẫu.

“Kiều Kiều, cậu thay đổi nhiều thật đó, sao lại trở nên xinh đẹp thế này?”

“Cậu và Trình Chu bao giờ thì kết hôn?”

“Nam thần của tớ sao lại chạy theo cậu rồi?”

  ……

Cuộc tám chuyện của các nữ sinh vô cùng náo nhiệt, mỗi lần Cố Kiều quay đầu lại nhìn Trình Chu, đều phát hiện anh đang nhìn mình, như thể ánh mắt chưa từng rời khỏi người cô vậy.

Trình Chu mời lão Kim một chén rượu để bày tỏ lòng cảm ơn năm đó ông đã dạy dỗ mình, cũng như cảm ơn vì ông đã không bắt khi biết anh yêu sớm. Lão Kim xúc động nói rằng khi nào Trình Chu và Cố Kiều kết hôn nhất định phải mời ông tới. Những người khác bắt đầu la ó, hò hét, rất nhanh đã có người bắt đầu hỏi Trình Chu và Cố Kiều rốt cuộc là bao giờ kết hôn.

Trình Chu lắc lắc chiếc nhẫn trên tay: “Có thể kết hôn bất cứ lúc nào.”

Triệu Hà túm lấy tay Trình Chu, nhìn nhìn chiếc nhẫn trên tay anh: “Lần trước gặp hai người, còn chưa có, mà bây giờ đã có rồi.”

Trình Chu hẩy hẩy tay, hất Triệu Hà sang một bên: “Đừng có hở ra là động tay động chân.”

Triệu Hà nhìn về phía Cố Kiều, giở giọng xấu xa nói với Trình Chu: “Kiều muội của tôi phải gả cho người khác rồi, em rể em nhất định phải đối xử tốt với Kiều muội của tôi đó nhé.”

Không biết là ai lên tiếng nói một câu: “Không phải Tần Dịch nói sẽ đến à, sao còn chưa thấy người đâu?”

Lập tức có những cây “hoa si” bắt đầu hỏi: “Còn độc thân không, tôi đã bỏ lỡ nam thần Trình rồi, nên không thể bỏ lỡ cả nam thần Tần được nữa.”

Đúng lúc này, cửa phòng đột nhiên được mở ra. Tần Dịch bước vào, nói xin lỗi với mọi người, vì muộn chuyến xe nên bây giờ mới về đến thành phố Dung. Cố Kiều ngước mắt lên nhìn, diện mạo của cậu ấy không thay đổi gì nhiều so với trước đây, nhưng nụ cười đã trở nên ấm áp hơn rất nhiều.

Tần Dịch đi đến trước mặt Cố Kiều, mỉm cười, nói: “Cố Kiều, đã lâu không gặp.”

Cố Kiều đứng lên, khẽ nở nụ cười: “Đã lâu không gặp.”

Nụ cười của cô vẫn như trước, ấm áp và rực rỡ, xem ra cô sống rất tốt, rất hạnh phúc.

Lộ Nhiễm ôm cánh tay Cố Kiều, hỏi Tần Dịch: “Anh đẹp trai, anh đã có bạn gái chưa, sao không đưa cô ấy cùng đến?”

Tần Dịch mỉm cười, còn chưa kịp lên tiếng đã bị đám con trai gọi qua bên đó.

Một lúc sau, cửa phòng bao lại một lần nữa được mở ra, một cô gái mặc váy trắng bước vào.

Triệu Hà đi tới, cười nói: “Trần Điềm, không phải cậu học lớp A3 sao, vào nhầm cửa rồi.”

Trần Điềm mỉm cười, ánh mắt không ngừng quét xung quanh phòng: “Tớ đang tìm người.”

Nói xong, lại vẫy vẫy tay về phía Tần Dịch, nở nụ cười thật tươi: “Tớ đến rồi.”

Tần Dịch đứng dậy đi về phía Trần Điềm: “Không phải cậu nói sẽ không về nhà sao?” Nói xong lại dắt cô ấy ra ngoài phòng bao, đi về phía hành lang.

Trần Điềm ngẩng đầu nhìn Tần Dịch: “Vốn dĩ cậu cũng nói mình sẽ không về nhà mà.”

Họ học Đại học ở cùng một thành phố, trường mà Trần Điềm theo học không phải một trường Đại học hàng đầu như Tần Dịch, nhưng cũng không tệ, vẫn xếp hạng trong nhóm 985. Trần Điềm thường xuyên đến tìm Tần Dịch, mọi người trong trường đều nghĩ đó là bạn gái của cậu, Trần Điềm đã cảm thấy mừng thầm vì điều đó.

Tần Dịch nhớ, mỗi năm vào mùa đông, cậu đều nhận được một chiếc khăn quàng cổ vừa dày vừa dài cho chính tay cô ấy đan, cậu bảo cô ấy không cần tặng nữa, còn giải thích rằng cô ấy không có trong kế hoạch yêu đương của cậu, nhưng cô ấy lại như thể không nghe thấy, cứ đúng hẹn một tuần ba lần chạy đến trường cậu, còn mang theo cả canh mà mình tự tay nấu nữa. Mỗi việc đó thôi cũng đủ làm những cô gái có ý với Tần Dịch sợ mà bỏ chạy cả rồi.

Trong những năm tháng sống cùng mẹ và cha dượng, cứ thế cho tới khi Cố Kiều xuất hiện, Tần Dịch đã trải qua một tuổi thanh xuân khủng khiếp, cậu khát khao sự ấm áp và cảm kích với lòng tốt của mọi người xung quanh.

Ánh mắt Tần Dịch khẽ lay động: “Bọn tớ đang họp lớp, ngoan, mau về nhà đi.”

Trần Điềm hiếm khi đỏ mặt, cô ấy thích nhất khi được nghe cậu nói chữ ngoan, cậu hễ nói là cô ấy lại thực sự trở nên ngoan ngoãn.

Dưới ánh đèn mờ ngoài hành lang, đường nét bóng hình cậu được phác họa một cách tinh xảo.

Trần Điềm ngẩng đầu nhìn Tần Dịch, nói: “Tớ về để ở bên anh.” Rồi lại thấp giọng nói: “Nếu như có người ức hiếp cậu, tớ sẽ cùng cậu ức hiếp lại họ.”

Cô ấy không nói cụ thể, nhưng tất cả đều hiểu rằng cô ấy đang nhắc đến cha dượng cậu, chính là người cha dượng đã kéo bóng tối lên người cậu.

Thực ra, từ khi Tần Dịch lên đại học, cậu chỉ liên lạc với mình mẹ, đến kỳ nghỉ Tết về nhà, cậu cũng chẳng nói nổi với cha dượng đến vài câu, như thể hai người xa lạ, nên không còn bị đánh nữa. Không còn ai có thể đánh lại cậu ấy nữa.

Tần Dịch cúi đầu, nhìn đôi mắt sáng lấp lánh của cô ấy, như thể bên trong chứa đựng cả bầu trời sao. Khi cô ấy nhìn cậu, nụ cười trong mắt chạm đến đáy lòng, khóe môi cong cong giống như mặt trời mới ló, vô cùng xán lạn.

Cậu thấp giọng nói: “Cảm ơn.”

Nói xong, lại cúi đầu nhìn cô gái trước mặt, trước đây chỉ biết cô ấy rất ưa nhìn, nhưng khi nhìn thật kỹ, thật tỉ mỉ, lúc đó mới phát hiện, cô ấy thực sự rất xinh đẹp. Đôi mắt to tròn sinh động, sống mũi cao nhẹ, đôi môi dễ thương gợi cảm, lúc nào cũng nhiệt tình, to gan.

Tần Dịch quay người đi vào phòng bao, Trần Điềm đứng tại chỗ, không cử động, dù sao đây cũng là buổi họp lớp của lớp người ta, cô ấy không biết có nên tiếp tục đi theo cậu hay không.

Tần Dịch quay lại: “Sao lại đứng đó?”

Trần Điềm nhìn lên.

Tần Dịch quay người lại: “Đi thôi, vào ăn cơm.”

Trần Điềm đuổi theo sau, mỉm cười hỏi: “Với tư cách là người nhà sao?”

Không đợi Tần Dịch lên tiếng, Trần Điềm lại ôm lấy cánh tay cậu: “Đi thôi, người nhà.”

Tần Dịch khẽ giãy dụa, rút tay về: “Sao da mặt cậu lại dày như vậy?” Cô ấy thực sự là người có da mặt dày nhất mà cậu từng gặp.

Trần Điềm lại ôm lấy cánh tay Trình Chu, mỉm cười: “Bởi vì tớ thích cậu mà.”

Tần Dịch quay mặt sang một bên: “Thả tay ra một chút, nắm chặt quá rồi.” Đến một người đàn ông như cậu mà còn cảm thấy đau.

Sau khi bữa tiệc họp lớp kết thúc, Trình Chu đưa Cố Kiều về nhà. Suốt cả chặng đường anh không nói gì nhiều, nét mặt có chút nhăn nhó. Cố Kiều hồi tưởng lại một chút, xem bản thân mình có làm gì có lỗi với anh hay không, nhưng đâu có đâu.

Mở cửa nhà, Cố Kiều thay đôi giày cao gót dưới chân ra, quay người ôm lấy Trình Chu, cố ý dán sát vào người anh.

Cô làm nũng nói: “Sao thế, anh tiểu Chu?”

Trình Chu nhìn cô, nghẹn giọng nói: “Em nói xem?”

Cố Kiều kiễng chân hôn lên môi anh một cái: “Em không biết mà.”

Trình Chu ném cô lên ghế sofa: “Nghĩ lại xem, nếu không nhớ ra anh sẽ giúp em nhớ.” Anh vừa nói vừa cởi cúc áo sơ mi.

Trước đây, mỗi lúc như vậy, Cố Kiều đều rất thích, cô thích ngắm nhìn anh dùng một tay cởi cúc áo sơ mi của mình. Nhưng bây giờ, cô lại không thể phấn khích nổi nữa rồi, bởi vì ánh mắt anh nhìn cô, như một con sói đói nhìn chú con cừu nhỏ gây họa vậy.

Cố Kiều ôm ngực, lùi lại sau ghế sofa: “Em sai rồi, tha mạng.” Cô nhớ ra rồi, trước khi ở buổi họp lớp ra về, cô đã gặp Tần Dịch ngoài hành lang, nên hai người cùng nhau nói chuyện một lúc. Nhưng họ chỉ hỏi thăm nhau về tình hình gần đây, và những dự định sau này thôi mà. Hơn nữa, cô cũng rất chú ý, rõ ràng là anh không nhìn thấy, không nhìn thấy mà.

Cố Kiều đứng dậy khỏi ghế sofa định bỏ chạy, nhưng cô hoàn toàn bất lực với tên có chiếm hữu cao này. Căn nhà lớn như vậy, nhưng cô hoàn toàn không có chỗ để chạy, phòng ngủ chắc chắn không thể vào, nếu để tóm được sẽ bị ném thẳng lên giường, phòng bếp cũng không thể, vì mặt bàn bếp rất cứng, phòng lắm lại càng không, vì sàn nhà có chút lạnh, ban công cũng chẳng ổn, ngộ nhỡ bị ai đó nhìn thấy thì làm thế nào?

Khi cô còn đang do dự không biết chạy đi đâu, anh lại đi đến, ném cô trở lại ghế sofa. Anh dùng lực nhiều hơn tất cả mọi lần, như thể muốn ăn tươi nuốt sống cô luôn vậy.

Nếu thực sự có thể nuốt cô vào bụng thì tốt, khi đó những người đàn ông khác sẽ không thể nhớ thương cô được nữa.

Cố Kiều đẩy anh ra: “Em và Tần Dịch chỉ là bạn cũ hỏi thăm nhau vài câu thôi mà.”

Anh luôn tin tưởng cô, bao gồm cả khi nhìn thấy cô và Tần Dịch nói chuyện với nhau. Nhưng anh khống chế không được lòng ghen tuông của mình. Đối với một người đàn ông đang yêu, thì tin tưởng và ghen tuông là hai việc hoàn toàn khác nhau.

Anh nhìn vào mắt cô, nói: “Lấy anh nhé, thứ bảy tuần sau đi đăng ký.”

Cô đón nhận ánh mắt anh: “Đợi anh tốt nghiệp đã.”

Giọng anh bỗng trở nên thật dịu dàng: “Lấy anh nhé, có được không?”

Cuối cùng, cô cũng gật được: “Á… Được.”