Một Thai 6 Tiểu Bảo Bảo - Tổng Tài Daddy Bị Tra Tấn

Chương 1614




Chương 1614

 

Người giết Lam Kiều Nhi nhất định là người không muốn cô ấy gả vào nhà họ Lạc.

 

Vô Tội ở nhà họ Lạc, nếu không cuộn mình năm dưới một gốc cây nào đó bên ngoài biệt thự thì lại cuộn tròn bên lan can rỗng trên tầng hai, quan sát mọi người lên xuống trong nhà.

 

Tuy nhiên khi ở dưới tàng cây, người cô ta nhìn thấy nhiều nhất chính là Lạc Du Cẩn.

 

Bởi vì sức khỏe không tốt, mỗi ngày Lạc Du Cẩn sẽ ngồi trước bàn đặt ở bên ngoài quay về hướng mặt trời rồi phơi nắng nửa giờ, trên bàn bày biện một số tài liệu chăm chú phê duyệt.

 

Sau khi quan sát cuộc sống của người đàn ông này, cô ta thấy rằng cuộc sống của anh ta còn nhàm chán hơn cả khi Vô Tội ở trên đảo Cấm.

 

Dù gì cô ta vẫn còn có thể săn bản, đuổi bắt những con vật nhỏ, còn Lạc Du Cẩn không ở trên tầng thì lại ở dưới tầng, công việc duy nhất của anh ta chính là đọc tài liệu của công ty. Sức khỏe tốt hơn một chút thì ngồi xe đến công ty kiểm tra một chút sau đó lại nhanh chóng trở về.

 

Chu Nhược Hân cũng làm việc trong công ty, tương đương với vị trí thư ký của Lạc Du Cẩn. Mỗi lần cô ta đến đều là đưa tài liệu hay bàn bạc về những vấn đề trong công việc.

 

Cảm giác ưu việt cùng với ác ý toát ra từ trên người cô ta khiến bàn tay của Vô Tội cảm thấy ngứa ngáy, chỉ muốn bẻ gãy cổ cô ta.

 

Trên bàn ăn ông cụ Lạc mở miệng nói: “Ông đã xem ngày lành tháng tốt rồi, Kiều Nhi nghĩ sao nếu cuối tháng này kết hôn?”

 

“Được ạ” Vô Tội không hề vòng vo, được là được mà không được.

 

chính là không được.

 

Cô ta nghĩ nếu ngày cưới được ấn định, kẻ đứng sau kia sẽ càng không thể nhẫn nại được nữa đâu nhỉ?

 

“Vâng” Lạc Du Cẩn cũng không có phản đối.

 

Dù sao thì cuộc hôn nhân này sớm hay muộn cũng đều phải thực hiện.

 

Nhưng tình cờ Chu Nhược Hân đang bước vào phòng lại nghe thấy rõ ràng lời nói vừa rồi.

 

Cuối tháng này sao? Vậy thì chẳng phải chỉ còn nửa tháng nữa thôi sao? Trong lòng cô ta vừa gấp gáp lại vừa tức giận! Lam Kiều Nhi này thật đúng là không biết xấu hổ!

 

“Kiều Nhi đã đến đây mấy hôm rồi nhưng vẫn luôn ở trong nhà, không có ra ngoài dạo chơi một chút, sức khỏe của Du Cẩn không được tốt, mà thân già này của ông lại càng không được. Ông nội kêu người khác đưa con đi chơi có được không?”

 

Vô Tội vẫn còn chưa kịp nói gì, Chu Nhược Hân đã bước vào phòng ăn, khẽ nở nụ cười trên môi rồi tự xung phong: “Ông ơi, hay là để cháu đi cùng với cô Lam nhé? Nếu như cô ấy thích thứ gì thì cháu còn có thể tư vấn giúp cho”

 

Vô Tội nhìn cô ta với vẻ mặt bình thản, người phụ nữ này lại muốn giở trò gì đây? Cô ta để ý thấy Lục Du Cẩn đang ngồi bên cạnh nhìn thoáng qua Chu Nhược Hân không biết là có ý gì.

 

Tuy nhiên Vô Tội cũng không sợ người ta động tay động chân chỉ sợ người ta không làm gì cả.

 

Vì vậy cô ta lập tức đồng ý: “Được chứ!”

 

Buổi chiều Vô Tội ngồi xe rời khỏi biệt thự cùng với Chu Nhược Hân.

 

Cô ta không khỏi tò mò ngắm nhìn khung cảnh đang dần trôi qua bên ngoài cửa xe, mỗi một con phố có vẻ như rất thú vị, sầm uất đến độ khiến cô ta không thể rời mắt, cả khuôn mặt đều dán vào cửa kính xe.

 

Trên đường có thể nhìn thấy rất nhiều thứ mà đảo Cấm không có, hơn nữa lần đầu tiên nhìn thấy một thành phố xinh đẹp như vậy cũng khiến người khác mong chờ.

 

Thật tuyệt biết bao nếu có thể trốn ở thành phố này mãi mãi mà không bị phát hiện…

 

Trong mắt Chu Nhược Hân, đây chính là kẻ ngu dốt chưa từng thấy sự đời! Quá trình này thỏa mãn được sự hư vinh trong lòng của cô ta.

 

Chu Nhược Hân đưa Vô Tội đến một nơi chuyên bày bán hàng vỉa hè. Sáu bảy chục một bộ quần áo hay giày dép ở đó có thể trả giá xuống chỉ còn mười năm nghìn.