Một Thai 6 Tiểu Bảo Bảo - Tổng Tài Daddy Bị Tra Tấn

Chương 372: Đến lúc đôi ta già đi…




Cũng may là không có đầy, nếu không thì sẽ phải tràn ra rồi.

Mãi cho đến khi Tư Hải Minh cầm trên tay, uống xong một ngụm: “Ngon lắm” Bảo My vui vẻ mà nhảy cẫng lên, hai cái bím tóc cũng đung đưa theo, rất là sinh động.

Tiếp đó, lại có Bảo Long Bảo My Bảo An cũng bưng nước trái cây đi tới.

Đào Anh Thy nhìn, bông nhiên có loại cảm giác như cô vả Tư Hải Minh đã ở tuổi già, đang được bọn trẻ đã trưởng thành hiếu thảo mà bưng trà đưa nước.

Hình ảnh này hoàn toàn sẽ có thể gây ra loại ảo giác đó…

Bình tĩnh lại, thì cảm thấy chính mình có lẽ đã nghĩ nhiều rồi.

Cô và Tư Hải Minh rồi sẽ già đi, nhưng đến lúc đó chắc cũng sớm đã mỗi người đi một ngả rồi nhỉ…

Cũng không biết nửa còn lại bên cạnh bọn họ sẽ là ai đây…

“Mẹ ơi?” Ở dưới sự giúp đỡ của Bảo Long, Bảo My đã thành công mà đem ly nước đưa tới, song Đào Anh Thy lại không có nhận lây.

Tư Hải Minh xoay mặt sang, nhìn thấy Đào Anh Thy lại ngẩn người, thì thò tay sang năm lấy tay của cô, lúc đụng vào, nhiệt độ lạnh băng ở trên tay của Đào Anh Thy làm cho vẻ mặt của anh hơi ngây ra.

Đào Anh Thy trở lại bình thường, nhìn thấy bộ dạng đáng thương đến sắp khóc của Bảo My đang đưa ly nước tới ở trước mặt mình, thì vội rút tay ra, mà nhận lấy cái ly, rôi mau chóng uống một ngụm to: “Ừm, Bảo My cũng giỏi lắm! Uống rất là ngon nhé!” Bảo My nín khóc ngay tức khắc mà mỉm cười.

“Nghĩ gì thế?” Đôi mắt đen láy sắc bén của Tư Hải Minh như muốn nhìn xuyên thấu qua linh hồn của Đào Anh Thy.

“Không có gì… Đào Anh Thy cũng sẽ không nói chính mình vừa rồi là đang nghĩ cái gì đâu.

Tư Hải Minh cũng không ép hỏi, nhưng rất rõ ràng bầu không khí xung quanh cũng biến thành áp bức không bình thường.

Đào Anh Thy ngồi ở bên cạnh thì cũng tự nhiên mà sẽ cảm nhận được rõ rệt thôi.

Không khỏi mà nhìn qua phía của Tư Hải Minh, sườn mặt đẹp đếẽ, hiện ra vẻ lạnh lẽo, làm cho cô phải sợ hãi.

Đào Anh Thy không biết anh ta đây là lại làm sao nữa rồi, ban nãy không phải vẫn còn tốt đẹp lắm sao? Cô có nói sai gì hay sao? Đúng là tính tình thay đổi liên tục! Khi trò chơi máy bay kết thúc, rôi trở lại phòng khách, sáu đứa nhóc lại sôi nổi ở mỗi góc.

Mà Tư Hải Minh thì lại đi thẳng tới phòng sách.

Đào Anh Thy không rõ Tư Hải Minh đang chơi cái cảm xúc gì, dù sao thì từ lúc ở trên máy bay đi xuống, đều toàn là thái độ lạnh băng.

Dì Hà kéo cô qua: “Tối hôm qua ba của cậu Hải Minh có ghé qua” “Hả?” Đào Anh Thy nghĩ trong lòng, tâm tình của Tư Hải Minh không tốt là vì chuyện này? Vậy là cuộc gọi mà tối hôm qua Tư Hải Minh nhận được của Tư Lệnh Sơn sao?

Thế nhưng cảm xúc của anh ta lúc đó vẫn rất bình thường mà! “Nhưng mà không có cho đi vào, mà ngăn ở bên ngoài rồi” Đào Anh Thy cảm thấy đây đúng là phong cách thể hiện cho lòng dạ độc ác của Tư Hải Minh, Liêu Ninh đi vào không được, giờ đến cả ba ruột cũng không vào được.

Có điều vừa nghĩ đến Tư Lệnh Sơn, trong đầu của Đào Anh Thy vẫn không quên được chuyện mà Liêu Ninh và Tư Triều Vũ đã làm.

Tư Lệnh Sơn này nếu biết vứt bỏ vợ con để mà thích Liêu Ninh, đến cuối cùng lại chính là tự cắm cho mình cái sừng thì không biết sẽ có tâm trạng gì nhỉ? “Không phải nói Tư Lệnh Sơn và Tư Hải Minh đã cắt đứt quan hệ rồi sao? Ông ta còn đến làm gì?” Đào Anh Thy nhận thấy được điều này, bèn hỏi.

“Nói là đến để thăm bọn nhỏ, tôi nghĩ về tình thì cũng có thể tha thứ đi? Dù sao thì đó cũng là cháu ruột của ông ấy” Dì Hà nói.

Đào Anh Thy hơi nhíu đôi lông mày kiều diễm của mình, cháu ruột sao? Không có con trai thì lấy đâu ra cháu chứ? Nghĩ cũng đủ biết, chuyện của sáu đứa nhỏ chắc chắn là do Liêu Ninh nói rồi.

Có điều chuyện này cũng không giấu đi được, Tư Lệnh Sơn sớm muộn gì cũng sẽ biết tới thôi.

Chỉ là ông ta lại không nghĩ đến sẽ bị Tư Hải Minh chặn ở ngoài cửa thôi! Ở biệt thự Minh Uyển, không có sự cho phép của Tư Hải Minh, người bị giam ở bên trong cũng không ra được, mà người không có liên quan có ở bên ngoài đợi thì cũng không vào được đâu.

Là nơi còn muốn nghiêm ngặt hơn so với nhà tù nữa đấy! Buổi trưa Đào Anh Thy và sứa đứa nhóc ngồi chơi ở trên giường, không được bao lâu, thì sáu cái bánh bao nhỏ cũng đã đi vào giấc ngủ.

Đào Anh Thy ôm lấy cơ thể nhỏ bé mềm mại, ngửi mùi sữa trên người chúng, cũng chuẩn bị đánh cái giấc ngủ trưa.

Tiếng chuông di động bỗng vang lên.

Đào Anh Thy lập tức ngồi dậy, đi ra khỏi phòng.

Có điều lúc nhìn thấy tên người gọi tới, thì vẻ mặt có hơi tái nhợt đi, cô trực tiếp không nhận mà ngắt máy.

Lúc chuẩn bị cho số điện thoại đó vào danh sách đen, thì có một cái tin nhắn được gửi tới: Có muốn biết thân thế của mình không? Đào Anh Thy sửng sốt, liền quay người đi về phía căn phòng mà mình ở lúc trước.