Một Thai 6 Tiểu Bảo Bảo - Tổng Tài Daddy Bị Tra Tấn

Chương 376: Đây không phải là bọn đào tiền sao?




Tư Hải Minh vẫn nhìn cô bằng ánh mắt chăm chú và thâm trâm, sâu xa nhiều ý vị.

“Anh Minh, anh không cần lo lắng, tôi cũng không phải hạng người gì tốt đẹp ” Ánh mắt của Tư Hải Minh mang theo vẻ xâm lược: “Cô, đúng là hiểu lòng tôi” “.” Vẻ mặt Đào Anh Thy nhìn Tư Hải Minh không mang theo cảm xúc gì cả.

Chưa đến một phút sau, Tư Hải Minh lấy được thông tin liên lạc của người kia và đưa cho Đào Anh Thy.

Đào Anh Thy không chậm trễ, cô lập tức gọi điện thoại xử lý chuyện này. Cô đang năm chứng cứ trong tay nên đương nhiên đang cầm đằng chuôi.

Bào Điển đang đứng ở bên cạnh, chứng kiến hết mọi chuyện từ đầu đến cuối. Ông cảm thấy Tư Hải Minh đúng là làm việc như thần mà. Đây không phải là bọn đào tiền sao? Ừm, không đúng! Không phải là đào tiền, nhưng kiểu hành động trong bóng tối này là một kiểu rất…? Vậy bên thực hiện hợp đồng kia không phải đen đủi rồi sao? Hai ngày ở cạnh mấy đứa nhỏ, sau khi ăn trưa xong, Đào Anh Thy định nhân lúc bọn nhóc đang ngủ để lẳng lặng ra về.

Dù sao đến lúc đó, nếu như bọn trẻ nhớ cô thì có thể đến ở chỗ của cô.

Cô vừa mới đeo được balo đi vào phòng khách thì Tư Hải Minh xuất hiện sau lưng cô không một tiếng động. Một giọng nói trầm thấp uy hiếp vang lên: “Đi đâu vậy?” Đào Anh Thy dừng bước, quay đầu lại: “Tôi còn có thể đi đâu được nữa? Đương nhiên là đi về rồi.” “Vội vàng như vậy sao?” “Tôi đi lúc này không phải là hay nhất sao?” Đào Anh Thy nói.

Đến buổi tối cô đi thì không tiện, lúc đó mấy đứa nhỏ tỉnh dậy thì cô lại không nỡ đi.

“Tiễn cô ấy đi” Tư Hải Minh lạnh lùng dặn dò rôi quay người đi về phòng làm việc.

Đào Anh Thy nhìn bóng lưng rộng lớn của Từ Hải Minh, cô thật sự không biết được trong lòng Từ Hải Minh đang nghĩ gì, không quay đầu lại mà đã đi thẳng như vậy.

Đào Anh Thy vừa về đến nhà thì tiếng tin nhăn điện thoại vang lên.

Cô nhìn lướt qua, là thông báo của ngân hàng, tiền bôi thường vi phạm hợp đồng của bệnh viện, 21 tỷ.

Đào Anh Thy mỉm cười, tâm trạng vui vẻ trở về phòng của mình và ngả người lên trên giường.

Cô nhìn số tiên kia đến ngây người.

Giống như đang nhìn một loài vật quý hiếm Vậy.

Vì cô chưa từng có nhiều tiên như vậy. Lúc cô có nhiều tiền nhất cũng chỉ là 9 tỷ mà bà nội để lại cho cô.

Cô quay người, thừ người nhìn ra ngoài cửa sổ. Có nhiều tiền như vậy rồi thì chắc cô cũng nuôi được mấy đứa trẻ nhỉ…

Nhưng đáng tiếc là suy nghĩ này của cô thật là dư thừa…

Hơn nữa, mấy đứa nhỏ ở bên cạnh Tư Hải Minh không chỉ có sự đảm bảo về vật chất mà còn có cả sự đảm bảo về cuộc đời.

Sự xuất hiện của Đào Hải Trạch khiến cô còn cảm thấy việc bảo vệ bản thân thôi cũng đã là khó rồi.

Mấy đứa nhỏ ở bên cạnh Tư Hải Minh thì sẽ không phải chịu thương tổn nào mà Đào Hải Trạch cũng không dám động đến bọn trẻ.

Cô thấy như vậy đã là đủ rồi.

Chỉ cần bọn trẻ được yên ổn thì cô chịu thiệt một chút cũng không sao.

Đến khoảng 6 giờ tối, Đào Hải Trạch gọi điện thoại tới nhưng Đào Anh Thy không nghe.

Mãi đến 7 giờ, cô mới dò dẫm xuất hiện ở bữa tiệc mà Đào Hải Trạch tổ chức.

Buổi tiệc diễn ra trong một phòng tổ chức.

tiệc trong một khách sạn.

Vừa bước vào bên trong, cô đã nhìn thấy Đào Hải Trạch đang cụng ly với người bên cạnh.

Bên trong có mười mấy người, không gian cũng thường thường bậc trung.

Một người không hoạt động ở thủ đô làm sao có thể mời đến mười mấy thương gia ở thủ đô chứ? Cứ cho như là có thì chắc chắn cũng là đám người không biết khách sáo? Đào Anh Thy không rõ về mấy người khách lắm, ngoại trừ Đào Hải Trạch ra thì cô cũng không quen ai.

Lúc trước, Tư Hải Minh có tặng cho Đào Hải Trạch một món quà lớn, chẳng lẽ có liên quan đến những người này sao? “Sao cứ đứng ở đây không vào trong vậy?” Đào Hải Trạch bước tới, bộ dạng chải chuốt đàng hoàng. Đào Hải Trạch đưa cho cô một ly rượu, thấy cô không cầm thì giải thích: “Đây là nước ép trái cây, không có cồn” “Tôi chỉ có hứng thú với những gì ông nói hôm đó. Đào Anh Thy thấy Đào Hải Trạch đứng sát vào người mình thì cả người căng lên.

Chân cô phát lạnh.

Nhưng để biết được chân tướng, cô chỉ có thể cố gắng khống chế nỗi sợ trong lòng mình.

Đào Hải Trạch cười bất lực: “Cho dù muốn biết thì cũng vào trong đã chứ! Tìm một chỗ ngồi xuống đã.”