Một Thai 6 Tiểu Bảo Bảo - Tổng Tài Daddy Bị Tra Tấn

Chương 483: Cô ấy còn nói gì nữa?




“Chào thư ký Vĩ. Tôi đang ăn điểm tâm, không nghe thấy điện thoại. Anh tìm tôi có chuyện gì?” Đào Anh Thy hỏi, trong đầu lại nghĩ tới Tư Hải Minh.

“Cũng không phải chuyện quan trọng gì. Nghe nói cô đã dọn tới nhà của Đào Hải Trạch? Tôi xã giao ở ngoài đều nghe nói tới ông ta. Cô ở đó còn được không?” Chương Vĩ hỏi.

“Tôi mới dọn tới. Cũng bình thường.” Đào Anh Thy nói: “Mà anh gọi điện cho tôi, Tư Hải Minh biết không?”

“Không biết. Tôi chỉ đúng lúc nghe nói mấy chuyện, dù gì đi nữa tôi cũng từng là thủ trưởng của cô, nhân tiện hỏi thăm cô một chút”

Đào Anh Thy còn tưởng là Tư Hải Minh yêu cầu, xem ra cô suy nghĩ nhiều. Từ thái độ cay nghiệt của Tư Hải Minh, không đuổi tận giết tuyệt Đào Hải Trạch, cả cô cũng đuổi ra khỏi thủ đô đã là nhân từ rôi, sao còn kêu Chương Vĩ gọi tới hỏi thăm mình?

“Cô qua đó, đã từng gọi cho ngài Hải Minh chưa?” Chương Vĩ lại hỏi.

.. Còn chưa. Nhưng vì chuyện tôi ở nhà ba tôi mà anh ta thậm chí không cho tôi gặp sáu đứa con…” Đào Anh Thy suy sụp nói.

“Cô có thể thử gọi cho ngài ấy” Chương Vĩ thâm nghĩ, cô mà còn không gọi cho ngài Hải Minh thì cả tập đoàn Vương Tân này đều sẽ đoản mệnh! Nhất là tôi!

“Cô ngẫm lại mà xem, nếu ngài ấy không cho cô gặp con thì tại sao không đuổi cô khỏi thủ đô luôn? Cô thông minh như thế thì cũng nghĩ tới điều này đúng không?”

“Chính vì biết điêu đó nên tôi mới gọi cho anh ta trước khi dọn đi.

Anh là thư ký của anh ta, mỗi ngày đối mặt với anh ta, chẳng lẽ không biết anh ta là người như thể nào sao?” Đào Anh Thy thở dài: “Tôi hiểu ý anh. Buổi tối tối sẽ tìm anh ta” Chương Vĩ cười: “Vậy thì tốt.

Chúc cô sớm ngày được gặp lại con.” Đào Anh Thy mím môi. Cô cúp máy rồi im lặng ngôi bên bồn hoa.

Cô cầm điện thoại, rất muốn chủ động mặt dày đi gặp Tư Hải Minh, chẳng qua tìm được rồi sao? Lỡ Tư Hải Minh ra lệnh cho cô rời đi thì phải làm sao? Cô cũng biết rõ Tư Hải Minh là người độc ác như thể nào, sao có thể đồng ý yêu cầu của cô chỉ vì một cuộc điện thoại?”

Trên tầng cao nhất của tập đoàn Vương Tân, Chương Vĩ gõ cửa văn phòng Tư Hải Minh. Anh đi vào phòng, cung kính đặt một xấp tài liệu trước mặt Tư Hải Minh: “Mời ngài xem.”

Tư Hải Minh cầm một tờ, khí thế thâm trầm, tầm mắt sắc bén nhìn lướt qua, đây là công việc nội bộ trong công ty. “Ngài Hải Minh, vừa rồi tôi gọi điện thoại cho Đào Anh Thy…

Chương Vĩ nhìn sắc mặt anh: “Đào Anh Thy nói là muốn gọi điện thoại cho ngài, chẳng qua là sợ hãi” Ánh mắt Tư Hải Minh lạnh lùng nhìn tư liệu, chẳng buồn ngẩng đầu lên, lạnh giọng nói: “Đừng tự chủ trương”

“Vâng, tôi chỉ tìm hiểu tình huống một chút thôi” Thấy Tư Hải Minh càng lạnh lẽo, Chương Vĩ không dám nói tiếp.

Sau khi văn kiện được ký tên, Chương Vĩ ôm chúng xoay người rời đi.

“Cô ấy còn nói gì nữa?” Giọng nói trầm thấp vang lên sau lưng.

Chương Vĩ quay lại, đứng thẳng lưng: “Thật đáng tiếc, cô ấy không nói thêm gì” “.„. Cút” “Đi ngay” Chương Vĩ cầm văn kiện vội vã rời đi, cứ như thể ở lại thêm một giây sẽ nguy hiểm đến tính mạng. Mà cũng phải công nhận ngài Hải Minh thật là rối rắm…

Đào Anh Thy rời khỏi đài truyền hình, bước xuống bậc thang. Cửa xe mở ra, tài xế đi tới: “Cô Anh Thy, tôi là Lưu Chính, tài xế của cô. Ông Sĩ Minh kêu tôi tới đón cô”

Đào Anh Thy liếc nhìn anh ta rồi xoay người gọi điện thoại cho Đào Hải Trạch: “Ông phái tài xế cho tôi hả?” “Đúng rồi, con đi tới đi lui rất phiền toái mà” “Ông tốt với tôi thật đấy” Đào Anh Thy thản nhiên nói.

Bữa tối, Xa Huệ Anh và con cái của bà ta đều có mặt.