Một Thai 6 Tiểu Bảo Bảo - Tổng Tài Daddy Bị Tra Tấn

Chương 715: Tin tức tốt




“Muốn chơi thì lần sau chơi cũng được.”

“Sáu đứa nhóc có phải sẽ mất hứng thôi?” Đào Anh Thy hỏi.

“Em thật sự cho là tôi dẫn bọn nhóc đi chơi?” Đôi mắt sâu đen của Tư Hải Minh nhìn cô.

Ánh mắt Đào Anh Thy lại nhanh chóng nhìn ra ngoài cửa sổ.

Cô thật sự nghĩ vậy, nhưng mà bây giờ lại không nghĩ vậy nữa..

Ai bảo suy nghĩ của anh khó đoán như vậy…

Trước khi đến bờ Đào Anh Thy vẫn luôn ngủ say, vậy nên lúc tỉnh lại thì trang trí trong căn phòng đã khác rồi.

Là ngôi biệt thự quen thuộc bên cạnh biển của Tư Hải Minh.

Đào Anh Thy ngồi dậy, nhìn ra sân thượng lộ thiên, cô đã về rồi sao? Hay cô vẫn đang ngủ Xem ra du thuyền đã chạy thẳng đến biệt thự này.

Vậy mà cô lại ngủ đến mức lúc rời thuyền cũng không tỉnh lại. Thực sự quá đáng sợ.

Lúc cô ngẩn người, Tư Hải Minh bước từ sân thượng lộ thiên đi vào, trên người mặc áo sơ mi đen làm nổi bật vóc dáng cao ráo của anh.

Ánh sáng trước mắt không còn chói như ban đầu nữa, đã bị anh che bớt, cô cảm nhận được áp lực chèn ép.

Bóng đen đi tới, Đào Anh Thy bị khoảng cách gần trong gang tấc làm cho vẻ mặt không tự nhiên, đang định ngó sang chỗ khác thì dưới căm đã bị kiềm lại, hơi thở nóng bỏng phả vào mặt: “Thuốc đã được đưa tới.”

“Không uống, đã xuống thuyền rồi, tôi cũng không cảm thấy khó chịu nữa” Đào Anh Thy nói.

“Vậy là được rồi”

Đào Anh Thy nghĩ, nếu ‘vậy thì tốt rồi” thì anh có thể cách xa tôi một chút không? Còn nằm lấy cằm tôi làm gì? Dáng vẻ cứ như chuẩn bị xâm lược vậy…

“Anh… Ữm” Đào Anh Thy vừa định mở miệng thì môi mỏng của Tư Hải Minh đã đưa tới căn nuốt chiếc miệng nhỏ nhắn của cô, khiến cho cho như ngừng thở, tim đập loạn xạ.

Cho đến khi Đào Anh Thy bị hôn mặt đỏ đến mang tai thì khuôn miệng xinh xắn mới được buông ra.

Tư Hải Minh hài lòng nhìn phản ứng của cô, lòng bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve khuôn miệng nhỏ nhắn, điều chỉnh hơi thở.

Đào Anh Thy nghiêng mặt đi: “Sáu đứa nhóc đâu?”

“Muốn đi xem thử?”

Đào Anh Thy đi ra ngoài, đứng ở sân thượng nhìn xuống, thấy du thuyền đang ở cạnh biển, còn cả sáu đứa nhóc đang chơi đùa cách du thuyền không xa, Bảo Nam, Bảo Long và Bảo An mặc quần đùi, Bảo My, Bảo Hân và Bảo Vỹ mặc những chiếc váy công chúa, những chiếc bụng nhỏ tròn vo, vô cùng đáng yêu.

“Không cho đi.” Giọng nói trầm thấp của Tư Hải Minh vang lên bên cạnh.

Ngoài miệng là vậy nhưng thật ra Tư Hải Minh đã sớm nhìn thấu suy nghĩ trong lòng cô. Cô mới vừa có ý định đi chơi lại bị một câu nói của Tư Hải Minh ép ở lại.

Không đi thì không đi thôi.

Dù sao sáu đứa nhóc cũng có bảo mẫu chơi cùng, không cần cô phải lo lắng

“Lúc nào thì chúng ta có thể về.” Đào Anh Thy hỏi.

“Ngày mai”

*Tại sao không phải là hôm nay?” Đào Anh Thy hỏi.

Tư Hải Minh không nói gì, chỉ yên lặng nhìn cô, Đào Anh Thy cảm thấy cả người đều không được tự nhiên. Cảm thấy đâu đâu cũng là cảm giác bí bách.

Đào Anh Thy nhìn về phía xa xa, dù sao ngày mai cũng không khác gì hôm nay, xem như là chơi cùng sáu nhóc con nhiều hơn một chút.

Ai bảo Tư Hải Minh bá đạo như vậy chứ.

Đào Anh Thy quay về đất liền thì đúng là đã khá hơn rất nhiều, nhưng mà dưới sự bá đạo của Tư Hải Minh thì những thứ cô ăn vẫn rất thanh đạm.

Vẫn chưa xảy ra chuyện gì Đào Anh Thy ngồi trong toilet, trên tay cầm điện thoại di động đọc tin tức.

Về công ty của Đào Hải Trạch.

Đúng là có tin tức mà cô muốn nhìn thấy.

Không chỉ có chỉ nhánh của Đào Hải Trạch, ngay cả tổng công ty cũng nhờ nước đẩy mà thuyền lên, quyền lợi và danh tiếng ngập mặt.

Hợp tác với tập đoàn Vương Tân, đây là chuyện vinh dự cỡ nào chứ!