Một Thước Tương Tư

Chương 8




Máu thám tử lại nổi lên, tôi lấy vội trong túi xách ra cái nón tai bèo khi nãy má mua cho, rồi lại xin xỏ chị kế bên cái khẩu trang y tế đeo vào. Vẫn còn sợ bị nhận ra nên tôi mới lật đật vừa đi vừa mặc cái áo khoác màu tím hoa cà cũng vừa được má mua cho luôn, nhìn lại thấy đã ổn, chắc chị Xuân không nhìn ra tôi đâu.

Chị Xuân với người đàn ông mặc áo bác sĩ đi trước, tôi đi theo sau giữ khoảng cách an toàn tuyệt đối. Vì khoảng cách an toàn quá nên tôi không nghe được hai người họ đang nói cái gì. Mà nhìn cái điệu bộ này thì tôi e chắc không chỉ đơn giản là bác sĩ với bệnh nhân. Nhìn người đàn ông trước mặt một tay ôm eo một tay dìu chị Xuân, trong khi đó chị Xuân cũng không hề có ý gì tránh né đụng chạm khiến cho tôi nghi ngờ quá đỗi. Chị Xuân ơi là chị Xuân....

Đi theo hai người họ lên tầng trên, người đàn ông đó dìu chị Xuân vào trong phòng. Trước khi đi vào tôi thấy hai người bọn họ đang vui vẻ nói gì đó với nhau nhưng vì khoảng cách xa quá nên tôi hoàn toàn không nghe được họ nói cái gì. Đợi họ đi vào rồi tôi mới rón rén chậm chạp đi lại ngó nghiêng. Đây hình như là phòng làm việc riêng thì phải....lại ngó xung quanh một vòng....ô đây chẳng phải là khoa sản - phụ khoa sao...

Vì nãy giờ chỉ lo đi theo dõi nên tôi không quan tâm lắm đến việc mình đang đi đâu, bây giờ nhìn lại thấy mình đang đứng tồng nghồng ngay giữa một rừng các mẹ bầu đang ngồi chờ vào khám. Cảm thấy nếu cứ đứng hùng hồn như vậy hoài thì kỳ lắm lại dễ khiến người ta sinh nghi là mấy bà bắt cóc, nghĩ nghĩ tôi liền lật đật tìm một chỗ ngồi xuống. Tất nhiên là tôi không ngồi ngay trước cửa phòng ông bác sĩ kia rồi.

Tháo khẩu trang ra tôi vờ như là ngồi chờ đến lượt vào khám, tầm mấy phút sau tôi bắt đầu lân la hỏi chuyện chị bầu đang ngồi kế bên.

- Chị....mấy tháng rồi?

Chị bầu cũng thân thiện liền trả lời:

- Hơn 6 tháng rồi em, em...mới có hả?

Mới có???

Tôi nhìn lại bụng mình, gật gật như gà mổ thóc.

- Dạ mới thử que à chị, nay đi khám cho chắc ăn.

Nói qua nói lại vài câu liên quan đến kiến thức sanh đẻ, cảm thấy có chút thân thiết rồi tôi mới dò hỏi:

- Ủa phòng kế bên kia là phòng riêng của bác sĩ hả chị?

Chị bầu cũng rôm rả, chị gật đầu:

- Ờ bác sĩ Tân, nổi tiếng mát tay. Tại chị đi sớm chứ đi trễ chút nữa là tới phiên bác Tân khám. Em còn nhỏ tháng theo bác Tân luôn đi đặng mốt có gì sanh đẻ có người lo. Chị cũng theo bác Tân luôn nè, bao đẻ.

Ui mẹ ơi... bao đẻ.... cái bà chị bầu này, nói chuyện hề hước ghê nơi.

Tôi gật gật gù, định hỏi chuyện thêm thì có điện thoại, ôi ch.ết là má chồng tôi gọi...tôi liền nhanh chân chào tạm biệt chị bầu thân thiện rồi đi mất.

Bỏ lại chị bầu vẫn còn muốn kể chuyện thêm tôi phi nhanh xuống lầu, vừa đến sảnh đã thấy má chồng tôi đang đứng chờ. Ngó thấy tôi bà càm ràm:

- Đi đâu vậy Quyên?

Tôi nhanh nhảu:

- Con đi vệ sinh chút á má.

Má chồng tôi nhìn tôi lơm lơm.

- Mày đi vệ sinh vệ siết gì mà trùm như ninja vậy hả con? Bộ không thấy nóng hả, má nóng muốn điên người đây nè.

Tôi cười hề hề:

- Má mới mua nên con mặc thử ấy mà.

- Ờ thôi đi lẹ lẹ ra xe rồi về, má nóng quá rồi. Bệnh viện gì mà đông thấy ớn.

Tôi gật đầu đi theo sau má chồng tôi, công nhận má nói chuyện lạ ghê, bệnh viện không đông chớ chỗ nào mới đông đây.

Ngồi trên xe tôi cứ nghĩ mãi đến chuyện gặp chị Xuân lúc nãy trong bệnh viện. Tôi không chắc là việc chụp X Quang khi mang bầu có bị cấm tuyệt đối hay không nhưng hình như nếu đã có kết quả chính xác là đang mang bầu thì làm gì có vị bác sĩ nào cho sản phụ đi chụp X Quang. Không phải chụp X Quang sẽ ảnh hưởng đến thai nhi trong bụng hay sao? Biết là có thể chụp một lần sẽ không hề hấn gì nhưng có đôi khi rủi ro làm sao nói trước được. Chẳng nhẽ chị Xuân không biết được kiến thức đơn giản này hoặc nói đơn giản thôi, vị bác sĩ yêu cầu chị đi chụp chẳng lẽ cũng không biết?

Không. Chị Xuân là kiểu người thông minh, tôi tin chắc chị biết rõ cái nào có hại cho thai nhi hơn cả tôi. Nếu đúng như tôi suy đoán thì chỉ có một nguyên do duy nhứt là chị Xuân....không hề có bầu. Nhưng khoan....rõ ràng hôm bữa chị Xuân thử que lên hai vạch kia mà???

Càng nghĩ càng rối tung lên, lý nào lại có chuyện vô lý như vậy chứ. Chưa tính đến người đàn ông ôm eo chị Xuân nữa, hai người họ không thể nào là quan hệ bạn bè thông thường được đâu. Vì ánh mắt của chị Xuân nhìn người đàn ông đó ấm áp hơn rất rất nhiều so với khi chị nhìn anh Hai Phú. Chị Xuân....chị ngoại tình thiệt sao?

Đúng y như rằng, lúc tôi với má về đến nhà thì chị Xuân không có nhà. Tôi nghe vú Một nói lại là chị Xuân báo đi về nhà mẹ đẻ chơi cho đỡ buồn. Haizz nếu vậy thì tôi suy đoán không sai chớ nếu đi khám thì nói đi khám chớ nói dối làm chi.

Lên trên phòng, tôi ấn máy gọi cho chị Thùy chị gái ruột của tôi đặng hỏi chút chuyện. Đầu dây bên kia vang lên tiếng tút tút quen thuộc, mấy giây sau tôi nghe thấy tiếng chị trong trẻo trong điện thoại.

- Alo chị nghe nè Quyên, có chuyện gì à?

- Dạ chị Thùy, em hỏi chị cái này chút.

- Ừm ừm hỏi đi, chị nghe.

Có chút lúng túng, tôi hỏi:

- Chị, có khi nào thử que lên hai vạch mà không có bầu không hả chị?

Tôi nghe chị Thùy hỏi gấp trong điện thoại, giọng nói có chút kích động:

- Có bầu, em có bầu hả?

Tôi vội vàng giải thích:

- Dạ không không, chị quên là em còn có cái hợp đồng kia hả....em hỏi cho biết thôi, em có chút chuyện. Chị... chị trả lời em đi.

Tôi nghe bên kia có tiếng chị Thùy cười nhẹ:

- Ừ làm chị hết hồn, chị cứ tưởng mày có bầu. À thì cũng có thể do que thử hết hạn, bị hư hoặc có thể do người đó chuẩn bị tới tháng nên sẽ cho kết quả sai trên que thử thai.

Tôi ngạc nhiên:

- Chuẩn bị tới tháng mà thử que thì cho lên 2 vạch hả chị?

- Ừ nếu trong nước tiểu có pha loãng máu cũng có thể lên 2 vạch khi thử. Nói chung có rất nhiều nguyên nhân khiến que thử cho ra kết quả sai nhưng phải tìm hiểu mới rõ được. Mà để chính xác nhất thì đi thử máu rồi siêu âm các thứ là rõ. Mà Quyên nè....bộ có chuyện gì sao?

- Ơ dạ không có gì đâu chị Thùy, em hỏi cho biết vậy mà. Thôi nha, má chồng kêu em, bữa nào rảnh em gọi nói chuyện với chị lâu hơn. Bye chị.

- Ơ Quyên...Qu...

Chị Thùy chưa kịp nói tiếp thì tôi đã tắt máy, cũng không phải do tôi vô lễ mà tôi ngại phải nói chuyện lâu với chị. Chị thương tôi, tôi biết nhưng có vài chuyện chị không phải là tôi nên chị không thể hiểu được. Đặc biệt là chuyện của tôi và con Ngọc....có nói thế nào thì cũng không giải quyết được gì đâu.

Tắt máy tôi lại ấn gọi cho một số nữa, trong danh bạ điện thoại tôi lưu số này với một chữ T in hoa duy nhất, không có chữ thứ hai.

Đợi một lát, bên đầu dây bên kia vang lên giọng nói trầm ấm. Tôi hít hít mấy hơi cho tâm bình ổn lại rồi mới e dè nói.

- Dạ chú con Quyên đây, chú...chú có thể giúp con chuyện này được không ạ......

............

Sau hôm gặp chị Xuân ở bệnh viện, tôi hoàn toàn không nói hay đá động gì đến chuyện của chị Xuân hết. Dù cho chị Xuân có bầu thiệt hay là bầu giả hay là cái gì đi chăng nữa cũng không có liên quan lắm đến tôi. Nếu như anh Hai Phú là anh ruột của tôi thì tôi nhứt định sẽ làm ầm lên tra cho ra chân tướng sự việc nhưng rất tiếc tôi chỉ là em dâu trong nhà mà thôi.

Cái bầu đó có hay không thì cũng không có ảnh hưởng đến tôi là bao nhiêu. Mà người trong Mộc Phủ này cũng không thể trách tôi là biết trước mà không báo. Nếu bây giờ tôi nói ra thì có chắc mọi người sẽ tin tôi không, hoặc ví như chị Xuân đã có chuẩn bị từ trước thì chẳng phải tôi sẽ mang tiếng hại người trong nhà hay sao. Đến khi đó thì không phải tình ngay lý gian rồi mà là tình gian lý cũng gian luôn. Trong cái nhà này không có ai là đơn giản, thay vì lo chuyện bao đồng lo cho huyết mạch của Mộc Phủ thì tôi nên lo cho thân tôi thì hơn. Không phải việc của tôi, không liên quan đến tôi thì không coi là quan trọng.

......

Tính từ hôm gặp chị Xuân ở bệnh viện đến nay đã được một tháng, còn cái bầu chị đang mang là hơn hai tháng. Tôi quan sát thấy chị vẫn vui vẻ ăn uống bình thường không có gì tỏ ra là lo lắng hết. Mặc dù vẫn còn nghi ngờ lắm nhưng thôi, mọi thứ vẫn là không có liên quan tới tôi.

Nhưng mà, chắc đó chỉ là kế sách lót đường cho âm mưu của chị mà thôi.

.......

Dạo gần đây thời tiết có chút thay đổi, nghe đâu là có bão hay áp thấp nhiệt đới thì phải. Suốt từ sáng tới giờ mưa hoài không tạnh, khi nãy vừa tạnh được chút thì bây giờ trời lại chuyển mây đen chắc lại sắp mưa.

Giờ này tầm chiều rồi, trong nhà ngoài mấy mống đờn bà ra thì không có mống đờn ông nào, bị mọi người đi làm hết thảy.

Tên Lộc dạo này cũng chăm lắm, ban đêm mặc dù vẫn đi đến sáng không có gì thay đổi nhưng ban ngày thì cũng coi như là có tiến triển, má chồng tôi coi bộ hài lòng.

Trời chưa sáng, tôi đã dậy sớm xuống trước sân hái hoa mai còn dính sương cho đầy rổ đặng lát nắng lên tôi đi phơi làm trà hoa mai. Nghe dự báo thời tiết nói hôm nay trời đẹp, mai này phơi đủ một nắng coi như cũng gần được. Chu choa, mai sương sớm này làm trà thì vị ngọt thanh phải biết.

Đang loay hoay trong mấy bụi mai tứ quý, tôi chợt thấy có xe hơi đậu trước nhà. Ngẫm nghĩ giờ này chỉ có thể là tên Lộc đi chơi về thôi nên tôi mới định xông ra mở cửa luôn cho anh ta để lát nữa anh ta khỏi trèo rào vô thấy mệt.

Úi cha, vừa đi đến gần cửa tôi bắt gặp cảnh tượng khủng khiếp, tên Lộc.... tên Lộc với một người đàn ông đang...hôn...hôn nhau...

Cha mẹ ơi... tôi như không tin vào mắt mình...đến mức tôi phải bỏ rổ hoa mai xuống để dụi mắt cho tỉnh táo vì tôi sợ....sợ là tôi còn say ke nên nhìn gà hóa cuốc. Nhưng mà... huhu...dụi muốn cay mắt luôn nhưng vẫn thấy bọn họ ngang nhiên hôn nhau không hề kiên dè.

Trời ơi...sao gan vậy Lộc ơi... trước nhà có camera không mà sao anh gan vậy?

Vì trời còn tối quá mà lại hơi xa chỗ của Lộc nên tôi không nhìn rõ được mặt người đàn ông kia. Nhìn sơ qua thân hình thì cũng tương đối cao to không quá ẻo lả. Đợi hai người bọn họ buông nhau ra, tôi cũng mới hoàn hồn lại được. Vậy thì rõ rồi, tên Lộc là giới tính thứ ba nên đối với tôi hắn ta mới không hề có tình cảm hay là dục vọng thể xác.

Mẹ kiếp....làm cho tôi cứ tưởng cơ thể tôi khô khan thiếu muối dữ lắm.

Sau khi người đàn ông kia leo vào xe đi mất, tôi thấy tên Lộc vẫn luyến tiếc lắm mà đứng nhìn theo hoài. Mãi cho tới khi chiếc xe kia khuất dạng, anh ta mới định đi vào. Tôi lúc này liền nhảy ra vờ như là không hề biết gì.

Tôi khẽ kêu:

- Lộc, tôi mở cửa cho anh.

Tên Lộc có chút sững sờ, hắn ta nhìn tôi, cau mày hỏi:

- Cô ở đây từ khi nào?

Tôi vừa mở cửa vừa càm ràm:

- Anh đi vô lẹ đi, để lát chú Hai ra thấy thì không hay đâu.

Tên Lộc cũng không chần chừ, hắn nhanh chân lẻn vào bên trong.

Tên Lộc nhìn nhìn tôi, hắn ta hỏi lại:

- Cô xuống đây từ khi nào vậy?

Tôi cười hề hề:

- Vừa mới xuống hái hoa mai thôi, tôi mới đi ra là thấy anh đang đứng ngóng cái gì ngoài cửa. Sẵn tiện tôi mở cửa cho anh luôn để đỡ lát nữa anh phải leo rào vô mất công.

Tên Lộc nhìn nhìn cái rổ đầy hoa mai tôi ôm bên hông, nhìn thôi chứ cũng không nói gì. Lát sau tôi nghe anh ta khẽ nói.

- Cô hái tiếp đi, tôi lên phòng ngủ trước.

Thấy hắn ta đòi đi lên phòng, tôi cũng không có ý giữ lại nên liền gật gật đầu đồng ý với tên Lộc.

Đợi hắn ta đi xa rồi tôi mới thở phào một hơi...chu choa ơi.... nhà này nhiều bí mật khủng khiếp quá. Tên Lộc nhìn vậy mà.... may mắn thiệt....may cho tôi là tôi chưa có động lòng với tên Lộc. Nếu không thì đã làm nữ phụ đam mỹ trong truyền thuyết rồi. Haizz.

Thực ra thì tôi biết cũng là biết để đó thôi chớ tôi cũng không có ý định vạch trần tên Lộc hay là dè bỉu hắn. Đến bây giờ tôi mới hiểu trong hợp đồng hôn nhân kia có điều mục là "Không được va chạm cơ thể với nhau, không được ngủ chung giường" là nguyên nhân như thế nào. Có lẽ tên Lộc cưới tôi cũng là một dạng đau khổ vô cùng. Tôi ít ra vẫn tốt hơn hắn một chút, vì tôi không có người yêu cũng chưa yêu ai trong khi đó, hắn lại...

Ba mẹ sinh ra hình hài, số phận quyết định nên mọi thứ. Chỉ cần được sống là tốt rồi còn giới tính của mỗi người.... hoàn toàn không có lỗi. Thôi thì tôi hy vọng cho tên Lộc cùng người hắn yêu được sống vui vẻ, trước hay sau gì thì tôi cũng sẽ thành toàn và ủng hộ cho họ. Giúp họ đến với nhau cũng coi như là giúp được cho tôi rất là nhiều.

.............

Dạo gần đây chú Ba không có nhà, chú đi chắc cũng hơn một tháng rồi. Lâu lâu chú vẫn gọi về cho tôi, không thì nhắn vài tin hỏi thăm thông thường. Tôi cũng không biết thế nào nhưng hơn một tháng không gặp cũng thấy có chút nhớ nhớ. Nhưng mà một chút xíu thôi, không nhiều, chỉ một chút thôi.

Buổi sáng tôi đem đồ ăn sáng lên cho bà nội sẵn nói chuyện uống trà với bà luôn. Dạo gần đây tôi ngày nào cũng lên gặp bà nội, một ngày của tôi hơi bị nhàm chán nên lên gặp bà giết thời gian cũng coi là lý tưởng lắm.

Lúc tôi từ trên bà nội đi xuống bếp thì đã gần đến giờ cơm, hôm qua bà nội nói muốn ăn canh sườn hầm nên má chồng tôi có kêu nhà bếp nấu canh, hôm nay bà nội cũng ăn chung với má con tôi luôn.

Tôi phụ mọi người một tay để bưng thức ăn lên trước, do chị Xuân có bầu nên mấy chuyện này chị không có đụng đến. Mà đáng lý tôi cũng không cần phải làm nhưng nghĩ lại ở không ngồi một chỗ thì buồn lắm nên tôi mới xuống bếp vận động chút cho khỏe dễ ăn dễ ngủ.

Dọn gần xong hết đồ ăn lên trên, tôi mới sẵn tiện gõ cửa phòng dì Trinh. Tôi nói:

- Dì ơi, lên ăn cơm.

Dì Trinh sau cái vụ chè tổ yến gần như là yên tĩnh an phận dữ lắm. Bình thường dì hay nói nhiều, dạo gần đây ít nói hơn chút. Nghe má chồng tôi chửi thầm là dì đang giả bệnh để giận dỗi ba chồng tôi, coi bộ cũng đúng.

Dì Trinh mở cửa đi ra, thấy tôi dì cười cười:

- Ờ con lên đi, dì xuống lấy chè cho bà nội rồi dì lên.

Tôi cũng vui vẻ:

- Dạ, vậy dì lên liền nha.

Nói rồi tôi cũng lên trước, vừa lên tới trên má chồng tôi lại nói thiếu nước mắm nên tôi mới đi xuống dưới bếp lần nữa.

Dì Trinh thấy tôi đi xuống, dì mới đưa cho tôi lọ đường organic được đựng trong hủ thủy tinh đẹp mắt lắm. Dì cười:

- Quyên con đem lên dùm dì đi.

- Dạ để con lấy nước mắm rồi con đem lên luôn.

Dì Trinh gật gật:

- Ờ dì bưng tô chè lên nên cầm không được, con cầm lên đi. Đợi dì lấy cái dĩa lót cho dễ bưng rồi dì đem lên.

Tôi nghe dì nói liền gật gù đồng ý, từ nhà bếp muốn lên nhà trên phải đổi dép đi trong nhà, nhìn hai đôi dép mang trong nhà giống y chang nhau nên tôi mang đại vào một đôi, dù gì cũng toàn phụ nữ mới mang cái màu hồng đậm này.

Đi được một đoạn, tôi tự dưng không biết làm sao lại vô tình trượt chân một cái khiến cho cơ thể trượt lên trước một đoạn dài, cả người chao đảo nhào lên trước theo cú trượt.

"Ầm"

"Á"

Trời ơi....chị Xuân....chết rồi... chị Xuân....

Vì tôi trượt chân nên không thể nào làm chủ được cơ thể của mình, lúc tôi nhìn thấy chị Xuân trước mặt thì cũng đã quá trễ.

"Ào" tôi theo đà đâm thẳng đến chị Xuân đang đứng trước, còn chị Xuân lại không biết từ đâu mà đùng đùng chui ra. Chị Xuân vì bị tôi đâm trúng nên mất đà ngã sấp xuống. Đầu tôi nhanh chóng nhảy số, nếu tôi để cho chị Xuân té xuống đất thì nhứt định sẽ có chuyện lớn... lúc đó có mười chú Ba chạy về cũng cứu tôi không được.

Nghĩ nghĩ tôi liền nhanh tay nhanh chân, tôi vội đá văng chiếc dép đang mang trên chân ra, xoay người ôm lấy chị Xuân. Tôi đổi tư thế cho chị nằm trên tôi nằm dưới trước khi tiếp xúc với sàn nhà bằng gỗ cứng cáp.

"Uỳnh"

Toàn bộ vùng lưng của tôi va chạm vào sàn nhà khiến tôi đau đến mức phải rên lên một tiếng nhưng nhất nhất tôi chỉ biết cắn răng mà chịu chứ không dám kêu la lên chút nào. Lại thêm bị chị Xuân đè trúng, cùi chỏ của chị thụi vào bụng tôi một cái quá mạng khiến tôi đau đến mức rơi luôn nước mắt.

Đến lúc nghe tiếng chị Xuân rên rỉ, lại nhìn nhìn xuống thân mình tôi mới biết được là tôi vừa mới thoát được một sự việc kinh khủng. Lật đật cố sức ngồi dậy ôm lấy chị, tôi lo lắng gấp gáp hỏi:

- Chị Xuân....có sao không...chị Xuân?

Vú Một là người chạy đến nhanh nhứt, vú hét lên:

- Chết....chết.... bà ơi.... trời ơi....mợ Xuân...có sao không mợ Xuân?

Tôi nhìn gương mặt vốn dĩ khi nãy đụng trúng tôi vẫn còn hồng hào mà bây giờ lại chuyển sang xanh mét, thoáng chốc tôi có chút chột dạ. Nhìn thấy chị nằm gối đầu trên tay tôi, biểu cảm đau đớn thực sự chớ không phải là giả vờ, tôi...tự dưng thấy có gì đó không đúng lắm....

Từ dưới bếp dì Trinh chạy lên, phía trên má chồng tôi nghe ồn ào cũng chạy xuống, có cả bà nội chồng tôi nữa. Thấy chị Xuân nằm rên rỉ, má chồng tôi hoảng hốt hét lên:

- Trời ơi....con Xuân...mau mau....chở đi bệnh viện...nhanh lên...trời ơi cháu tôi....cháu nội của tôi...

Vú Một xông xáo:

- Mợ Quyên tránh ra để tôi ẵm mợ Xuân đưa đi khám.

Tôi toàn thân ê ẩm hết rồi nên không tranh phần này, mà công nhận vú Một mạnh ghê, thấy vậy mà bồng chị Xuân gọn ơ luôn.

Đương lúc chuẩn bị đem chị Xuân ra xe để đi bệnh viện thì ba chồng tôi về, sau lưng ông là chú Khải....bác sĩ riêng của Mộc Phủ.

Thấy được tình hình không mấy nguy cấp, chú Khải liền kêu bồng chị Xuân vô trong để chú bắt mạch trước rồi hãy đi. Nói nào ngay chú Khải là bác sĩ rất giỏi, đông y hay tây y gì chú cũng cân ráo trọi.

Lúc nghe chú Khải đề nghị, chị Xuân có ý không chịu, nhìn chị nhăn nhó đau đớn nhưng vẫn không muốn để chú Khải bắt mạch khiến tôi có chút sinh nghi...nhưng tạm thời chưa rõ tôi không dám kết luận vội vàng.

Phải đến khi ba chồng tôi bực dọc quát ầm lên thì chị Xuân mới chịu để cho ba chồng tôi bồng chị vô trong bắt mạch trước. Tôi đứng một bên ngó thấy mặt chị Xuân biến chuyển từ cau có sang sợ hãi, đến cả tay chị cũng có chút run run nếu nhìn kỹ.

Đặt chị Xuân trên giường, xung quanh mọi người lo lắng cực độ đứng chờ kết quả. Tôi lúc này cũng đứng yên quan sát nét mặt chị Xuân. Gương mặt chị lúc xanh lúc tím lúc sợ lúc lại trốn tránh chú Khải, mãi lát sau sau khi hỏi han bắt mạch xong xuôi, chú Khải mới nhàn nhã lên tiếng.

- Té ngã động thai, tạm thời không ảnh hưởng lắm nhưng hạn chế đi lại. Thai còn nhỏ phải chú ý cẩn thận hơn nữa, lát tôi cho đơn thuốc nam uống một đêm, đến sáng mai phải lên bệnh viện siêu âm khám lại cho chắc.

Tôi nhìn chị Xuân...đừng nói là tôi ngạc nhiên, đến cả chị Xuân cũng ngạc nhiên không kém. Nhưng rất nhanh chị liền thay đổi biểu cảm cho phù hợp với không khí hiện tại. Thay đổi nhanh đến mức gần như khi nãy chị không hề có cái biểu cảm ngạc nhiên kia vậy.

Không ai nhìn ra được biến hóa biểu cảm của chị thay đổi nhanh chóng đến nhường nào nhưng tôi thì thấy rõ. Chị Xuân....xem ra là ăn may rồi...

Đợi chú Khải kê thuốc xong rồi đi về, ba chồng tôi liền nhìn tôi với ánh mắt tức giận. Giữa đám đông mọi người, ông quát lớn:

- Thanh Quyên...con nói coi con vừa làm ra cái trò gì?

Tôi giật mình sững sờ....ơ tôi....tôi đã làm cái gì chớ????