Mù Mắt

Chương 4: Hiểu lầm




Thằng bé tỉnh lại thì Tô Ẩn đã ra ngoài rồi, ở ghế bên cạnh có đặt mấy cái bát, phía trên có úp đĩa, nhóc bỏ đĩa xuống, thì thấy một bát cháo thịt nạc nóng hổi, hai bát khác là mấy món thanh đạm.

Trên người sạch sẽ, đau đớn cũng giảm đi không ít, nó lập tức cảm thấy bụng rỗng không, liền vươn tay định cầm, bàn tay cứ lơ lửng giữa không trung. Chậm rãi thu hồi tay phải đau đến phát run, nó mới đổi thành tay trái, cầm chén cháo từng ngụm từng ngụm uống hết. Mắt nhìn đôi đũa bên cạnh, cũng không biết nên dùng thế nào.

Ăn như hổ đói một hồi, nó thỏa mãn chép chép miệng. Theo thói quen muốn bôi bàn tay dính dầu lên quần áo, cúi đầu xuống thấy quần áo trắng tinh lại ngượng nghịu thu tay. Liếc nhìn chung quanh, thấy bên cửa sổ có mảnh vải bố, cũng mặc xác nó là cái lấy qua lau tay, dù có là cái gì đi nữa thì cũng đỡ hơn lau lên quần áo.

Ăn uống no đủ, thằng bé trở lại giường nằm một lát, nhưng ở cái tuổi này ai lại nhàn rỗi như thế cho được. Con mắt đảo loạn, chốc lát sau đã khập khiễng đi bộ trong phòng. Một lúc lại sờ cái này một chốc lại sờ cái kia, rất nhanh đi dạo hết một vòng quanh phòng.

Nhóc con nhàm chán đảo qua bàn sách bên cửa sổ, nó không biết chữ, cứ thấy những con chữ chằng chịt là càng thêm hoa mắt. Nó nhìn ánh nắng len qua khe cửa, hôm nay thời tiết có vẻ đẹp, vừa nghĩ đến đây trong lòng lại ngứa ngáy, lặng lẽ đẩy cửa, ánh nắng tươi đẹp lập tức tràn vào.

Thằng bé hai mắt mở lớn, lông mày hơi nhíu, nhưng ánh mặt trời ôn hòa rất nhanh khiến nó thoải mái hơn.

Nằm bò ra bàn, thằng bé qua khung cửa sổ nhìn trái ngó phải, phía trước là một tiểu viện tử, dùng hàng rào đơn giản vây lấy, sân nhỏ rất sạch sẽ, một bên trồng cây bạch quả, bên kia là hai cây đào, lúc này là thời điểm đào nở hoa rực rỡ, giữa hai cây mắc một sợi dây thừng, ở trên phơi quần áo.

Thằng bé lướt qua từng cái, thấy y phục của mình cũng treo bên trên, nhìn nhìn lại quần áo của Tô Ẩn, bản thân cũng không nhịn được chế nhạo. Mấy cái thứ kia của mình cũng có thể coi là quần áo sao, không phải thủng chỗ này thì cũng vá nham nhở chỗ kia, màu thì xám xịt cho dù có giặt cũng nhìn không ra màu sắc ban đầu, cũng khó hiểu vì sao Tô Ẩn còn giặt sạch chúng.

Khoan đã!

Giặt sạch quần áo?

Vậy, vậy cái thứ kia của mình đâu rồi?

Thằng bé đột nhiên cuống lên, sờ khắp người cũng không thấy đồ của mình đâu cả, lại quay người đi về phía giường, trên giường cũng không có.

Không ổn, nhất định Tô Ẩn kia đã lấy đồ của mình đi mất rồi!

Nó càng nghĩ càng giận, cà nhắc đi tới những nơi có thể tìm lục lọi hết một lượt.

Giữa trưa Tô Ẩn trở về đẩy cửa ra thiếu chút bị ghế ở cạnh cửa đổ xuống đập vào chân, lúc đi vào cũng đá phải nhiều thứ, nhất thời còn tưởng trong nhà gặp trộm nữa, lo lắng đi xem tình hình nhóc kia.

Vào phòng ngủ liền thấy một bóng người nho nhỏ đầu cắm xuống đất, dưới mông hình như còn trùm chăn.

"Này là thế nào đây?" Tô Ẩn vươn tay muốn kéo nó lại bị hất ra.

Thằng bé uất hận ngẩng đầu, hốc mắt đỏ bừng, cắn răng nói: "Trả lại đồ cho ta mau lên!"

Tô Ẩn sững sờ lập tức giật mình, vốn định sáng nay trả khóa trường mệnh kia lại cho nó rồi, nhưng sáng sớm vội nấu cháo vội ra ngoài nên quên mất.

Nghe lời nói của thằng bé lúc này, có vẻ là đồ cực kỳ quan trọng, lo lắng móc khóa trường mệnh kia từ trong áo ra đưa cho nó.

Thằng bé thấy đồ đúng ở chỗ Tô Ẩn, càng vững tin là y lấy trộm, ấn tượng đối với Tô Ẩn thoáng cái tụt xuống thấp nhấp, giựt khóa trường mệnh từ tay y, nắm chặt trong lòng bàn tay.

"Khóa trường mệnh này là cha mẹ thân sinh để lại cho ngươi à?" Tô Ẩn biết việc này là do mình sơ sót, khiến nhóc không vui, dứt khoát ngồi xổm xuống đối mặt với nó.

Thằng bé cúi đầu không rảnh để ý đến câu hỏi.

Tô Ẩn kiên nhẫn dõi theo hướng nhìn của nó, biết tâm tình nó không tốt, chắc chắn cho mình là người cực kỳ xấu.

"Phía trên này có tên của ngươi."

Thân hình đứa nhỏ cứng đờ, nội tâm khẽ động, đôi mắt nhìn chằm chằm khóa trường mệnh trong tay, một chốc sau mới chậm rãi ngẩng đầu, ánh sáng trong đôi mắt đen láy chớp động. Nhìn chăm chú đôi mắt mơ màng của Tô Ẩn, nội tâm nửa nghi ngờ nửa chờ mong.

"Ở phía cuối của khóa có khắc hai chữ —— Huyền Ngự, có vẻ là tên của ngươi." Tô Ẩn ôn nhu nói.

Huyền Ngự sao? Huyền Ngự...

Thằng bé yên lặng niệm mấy lần tên mình trong lòng, ánh mắt nhìn Tô Ẩn vẫn có chút đề phòng, nhưng luôn nhớ kỹ hai từ kia.

Huyền Ngự —— là tên của ta đó!

Tô Ẩn bận rộn sắp xếp lại phòng ngủ, Huyền Ngự tuy không để ý tới y nhưng vẫn tận lực phối hợp.

Tô Ẩn nhặt chăn rơi trên đất, yên lặng thở dài.

Dọn dẹp xong phòng ngủ, Tô Ẩn lại đem đồ ăn mới mua về bày ra, vì Huyền Ngự không tiện nên trực tiếp chuyển chỗ ăn sang cái bàn bên cạnh cửa sổ.

"Này là quần áo cho ngươi thay đổi." Tô Ẩn đặt một cái bao lên mặt bàn liền xoay người đi ra ngoài, y còn phải dọn những gian phòng bị lục tung khác.

Huyền Ngự mở bao ra, thấy bên trong là hai bộ quần áo mới tinh, còn có hai đôi giày vải. Mấy ngày này toàn là mặc quần áo Tô Ẩn, giày đeo cũng là của y, vốn chân đi cà nhắc lại còn xỏ giày rộng, thế là đi đường cứ loẹt quà loẹt quẹt, lúc này mới lấy đôi giày vải bên trong bọc ra đi vào, vừa xinh.

Huyền Ngự quay đầu nhìn bóng hình bận rộn của Tô Ẩn ngoài cửa, lại nhìn nhìn đồ mới trên bàn, đột nhiên cảm thấy người này cũng tốt với mình đấy chứ.

Mà bên kia Tô Ẩn cũng sứt đầu mẻ trán thu dọn tàn cuộc, mắt mình nhìn không tốt, đồ trong nhà phải đặt ở vị trí cố định như trước kia, mình lấy cũng thuận tay. Nhưng bây giờ bị Huyền Ngự xáo trộn hết cả, Tô Ẩn sờ tay vào ghế, sờ hết mấy cái mới mò mẫm tiến lên phía trước, nhặt từng thứ từng thứ đồ rơi trên đất, xác định xong đó là vật gì mới đặt lại chỗ cũ.

(A Ẩn nhìn không rõ, phải sờ vị trí mấy cái ghế để xác định và mấy thứ đồ xem nó là cái gì, này là dọn xong rồi xác định lại, vị trí không thể giống y hệt trước kia)

Đồ trong nhà tuy không nhiều lắm, nhưng Huyền Ngự ngay cả giá sách cũng lục tung. Trước kia mắt chưa bị nghiêm trọng như vậy, Tô Ẩn cực thích xem sách, cũng thích sưu tầm sách, số sách không ít tự nhiên bị Huyền Ngự lục tung, này khiến độ khó khi dọn dẹp của Tô Ẩn tăng cao.

Tô Ẩn thở dài thật sâu, sớm biết nuôi trẻ nhỏ là chuyện phí sức lực như vậy, lúc trước có lẽ nên nghe dì Lưu khuyên.

Nhưng một thoáng ý nghĩa lóe ra, Tô Ẩn lập tức xua tay, thoát khỏi mặt trái của vấn đề, tiếp tục nhặt sách.

Tô Ẩn dọn phòng xong, lại tới phòng ngủ dọn bát đĩa, cầm quần áo của Huyền Ngự, mơ hồ thấy nhân ảnh nằm trên giường, đoán chừng nó đang ngủ, mới vội vã bước ra ngoài.

Ngay tại lúc Tô Ẩn mở cửa ra, người trên giường trở mình, hai mắt bình tĩnh nhìn nóc nhà, trong lòng tựa hồ không có bất kỳ cảm xúc nào.

Tô Ẩn vội vã tới tiêu cục*, mọi người đã đợi sẵn, vừa thấy Tô Ẩn vào cửa đã nhao nhao chào hỏi: "Chào Tô sư phụ."

*Tiêu cục: kiểu vận chuyển hàng hóa, bảo vệ hàng hóa an toàn đến tay người nhận, hoặc nhận bảo vệ một ai đó

"Ta đến muộn, lại để chư vị đợi lâu rồi."

Tô Ẩn ở huyện Thúy Trúc làm cho tiêu cục của Lô gia, dạy những để tử mới nhập môn tập võ, dạy một chút công phu trụ cột, xem như chức vụ thanh nhàn.

"Không muộn không muộn, Tô sư phụ không cần vội vã vậy đâu." Một thiếu niên mười hai mười ba tuổi cười hì hì khoác vai thiếu niên thanh tú bên cạnh.

"Nói luôn là ngươi lười biếng, chỉ ước sao Tô sư phụ không đến thì có!" Thiếu niên bên cạnh đẩy cánh tay khoác vai mình xuống, tức giận nhìn thiếu niên cười hì hì.

"Hì hì, đây là ngươi nói đó, không phải ta đâu nha."

"Ngươi ——"

Tô Ẩn cười đợi bọn họ náo loạn một lúc mới kêu dừng lại.

"Được rồi được rồi, Tiểu Tuần Tiểu Mạt, đừng nghịch nữa, bây giờ mọi người luyện tập lại mấy động tác mới dạy ban sáng vài lần đi, mấy người đằng sau qua một bên đứng trung bình tấn."

Tô Ẩn mơ hồ thấy trước mặt một đống màu xám đứng, đó là quần áo của đệ tử chưa học võ, những đệ tử đã học được hai ba năm như Tiểu Tuần Tiểu Mạt này thì mặc quần áo luyện công màu xanh đậm. Đệ tử mới tới không có tư cách học các chiêu thức, mấy loại kiến thức cơ bản như đứng trung bình tấn này phải luyện thật lâu.

Một vài đệ tử bị gọi đến kia tuy trong lòng có trăm ngàn cái không vui nhưng vẫn phải qua một bên đứng trung bình tấn.

Mọi người bình thường mặc dù vui đùa ầm ĩ, nhưng một khi bắt đầu chính thức thao luyện thì vẫn chăm chú, dưới sự chỉ dạy của Tô Ẩn cũng ra hình ra dáng.

Thời gian trôi qua rất nhanh, chúng đệ tử tạm biệt Tô Ẩn, Tô Ẩn ngồi lên ghế trong sân nghỉ ngơi một lát, sờ đến chén nhỏ bên bàn trà, cầm lấy uống một ngụm, đã nguội. Lúc Tô Ẩn làm giáo thụ dạy võ không ngừng nghỉ, vô cùng tận chức tận trách, khiến các đệ tử âm thầm kêu khổ liên tục, giờ dạy xong rồi mới ngồi uống trà nguội.

Áng chừng sắc trời không còn sớm, trong nhà còn có người chờ cơm, cũng không ngồi lâu lắm liền đứng dậy.

Cầm lấy bội kiếm bên cạnh, vừa đứng lên liền chóng mặt dữ dội phải ngồi trở về.

"A Ẩn, A Ẩn ngươi về chưa? Đang muốn gọi các ngươi ở lại... Oái, A Ẩn ngươi làm sao vậy!" Một bóng người lo lắng chạy tới đỡ lấy bả vai Tô Ẩn, trong mắt tràn đầy ân cần.

"Thiếu gia, lão gia không cho người tới luyện võ đường đâu." Sau lưng bóng người còn có một tiểu nha hoàn, vội vã đuổi theo sau, vừa thấy Tô Ẩn liền cúi người vấn an: "Tô sư phụ."

"Lạc Lê, ta không sao." Tô Ẩn ngẩng đầu nhìn Lô Lạc Lê, vỗ vỗ bàn tay hắn, bày tỏ mình không sao.

(tên anh lắm L quá anh ơi, đọc quéo mồm)

"Sao lại không có việc gì chứ! Ngươi chiếu chút nữa đã bất tỉnh rồi!" Lô Lạc Lê vốn định bảo hạ nhân truyền lời mời Tô Ẩn ở lại ăn cơm chiều, đợi trái đợi phải vẫn chưa thấy về mới tự mình qua xem, kết quả vừa tới liền thấy Tô Ẩn là cái dạng này, sao hắn có thể không lo cho được.

"Chắc do hôm nay gấp quá, quên ăn trưa, lại một buổi chiều bận rộn, lúc đứng dậy lại vội vã nên có chút choáng đầu thôi." Tô Ẩn chậm rãi đứng lên, "Sắc trời không còn sớm, ta phải về rồi."

"Vậy sao được! Ta là tới mời ngươi ở lại dùng cơm mà, huống hồ bộ dạng ngươi thế này làm sao khiến ta yên tâm để ngươi về được?" Lô Lạc Lê kéo tay Tô Ẩn không cho y đi.

"Lạc Lê, hôm nay không được, hôm khác nhé?"

"Vậy ngươi theo ta ăn chút điểm tâm đi, bằng không xem ngươi thế này ta sợ ngươi thực sự té xỉu dọc đường mất." Lô Lạc Lê thấy Tô Ẩn không muốn ở lại, cũng không miễn cưỡng nữa, chỉ là không thể để y bụng rỗng trở về.

"Vậy được rồi."

Tô Ẩn bị Lô Lạc Lê kéo đến phòng khách uống trà nóng, ăn điểm tâm, cơ thể cũng dễ chịu hơn rất nhiều, lúc ra về Lô Lạc Lê còn chọn mấy món y thích ăn gói lại cho y mang theo.

Lô Lạc Lê đứng ở cửa nhìn Tô Ẩn rời đi, thẳng đến khi không nhìn thấy nữa vẫn đứng ở bậc cửa.

"Thiếu gia, Tô sư phụ đã đi được một lúc rồi đấy." Tiểu nha hoàn thấp giọng nhắc nhở.

"Ta biết."

Lô Lạc Lê lúc này mới thu hồi tầm mắt, sờ lên mu bàn tay phải, mới vừa nãy bàn tay này vẫn còn kéo A Ẩn đấy.

___

aizz, học hành căng quá đi, cho con một ngày nghỉ với pls