Mưa Cuối Mùa

Chương 37: Bị cướp




Chuông điện thoại reo lên, là của Vương Kiến Hạo, người gọi đến là Đường Tử Hân, anh không nhận máy mà lập tức tắt nguồn.

Câu hỏi vừa rồi của Giản An Nhiễm vẫn đang trôi nổi trong đầu anh. Anh phải lòng Đường Tử Hân?

Chuyện cười!

Trái tim nằm trong ngực anh, anh hiểu rõ nó hơn bao giờ hết. Anh hiểu cảm giác của bản thân dành cho Đường Tử Hân, anh không thể nào yêu Đường Tử Hân được. Điều đó anh chắc chắn hơn bất cứ thứ gì.

“Hẳn là đang giận nhau nhỉ?” Giản An Nhiễm khui thêm một chai rượu mới rồi rót cho anh, khóe miệng lộ ý cười.

Vương Kiến Hạo say chẳng còn biết trời trăng gì, nhiều lúc trước mắt mờ mờ ảo ảo:“ Phiền phức!”

“Là phiền lòng hay thật sự phiền phức?” Giản An Nhiễm chỉ một lần mà uống cạn rượu đầy trong ly, cả cơ thể cũng bắt đầu lâng lâng theo tiếng nhạc ầm ĩ.

Một câu hỏi làm anh tỉnh ngộ.

Là phiền lòng hay phiền phức?

Anh cơ hồ không phân biệt được.

“Ngài có chắc cảm xúc này sẽ kéo dài không Vương thiếu?”

Sẽ kéo dài không chỉ có anh mới biết. Nhưng khi bắt đầu anh còn không biết mình đã vào bằng cánh cửa nào, khi kết thúc rồi sẽ không biết phải trở ra bằng đường nào.

Tựa một mê cung đầy hoặc huyễn. Đã không còn cách để dừng lại, mà anh... cũng không muốn dừng lại.

Đường Tử Hân...

Cái tên chết tiệt!

Cứ thế cứ thế, từng ly rượu được đưa lên miệng, từng chai rượu được khui ra. Anh từ từ lịm đi, trước khi đôi mắt anh nhắm chặt, anh thấy hình bóng của Đường Tử Hân mặc một bộ váy trắng lấp lóa dưới ánh Mặt Trời nhảy từng điệu nhảy, chân phải bước lên trước chân trái lùi về sau, cánh tay trắng nõn đưa lên cao rồi lại hạ xuống, nhảy hai cái sau lại lùi hai cái, vạt váy trắng tựa như bọt biển tan vào không gian rồi đột nhiên cô biến đi mất...

Như một thiên thần bước vào đời anh.

Giản An Nhiễm uống cũng chẳng kém anh, cô quay sang đã thấy anh lịm đi từ hồi nào. Anh ngủ rất yên bình, khóe môi anh hơi kéo lên nhưng lại kéo xuống rất nhanh, hình như anh đang mơ. Có phải một giấc mơ tồi tệ hay không?

Giản An Nhiễm siết chặt ly rượu trong tay, cô buồn thay anh, lòng mình thế nào anh cũng không rõ.

Đồng hồ trên tường đã chỉ điểm tám giờ tối, Đường Tử Hân ăn cơm xong cũng bắt tay vào dự án đầu tiên của bản thân. Thời gian cứ thế trôi qua, cô nhìn đồng hồ đã thấy kim ngắn chỉ đúng mười một giờ đêm. Cô kiểm tra điện thoại, không cuộc gọi đến, cũng không lấy một tin nhắn.

Nếu Vương Kiến Hạo thực sự bận công việc đột xuất mà không thể trở về sớm chắc chắn sẽ gọi cho cô, không thì gửi tin nhắn. Nhưng từ lúc cuộc công bố dự án kết thúc, anh biến mất không để lại bất kì lời nào cho cô, cô gọi gần năm cuộc cũng không lần nào nhận máy. Đắn đo mãi một hồi cô mới nhắc tin cho anh:'Anh có về trễ không?'Qua ba mươi phút, anh không đọc tin nhắn. Đường Tử Hân nhận ra cô đang làm chuyện vô ích, cô không muốn quan tâm nữa, anh cũng không phải trẻ con, cô xem ra là không cần lo lắng thái quá.

Giản An Nhiễm gọi mãi mà Vương Kiến Hạo một chút nhúc nhích cũng không có, hẳn là anh uống nhiều quá rồi. Cô gọi phục vụ nam nâng anh dậy sau đó gọi xe rời khỏi Say Tình.

Chiếc xe chạy đến một khách sạn nhỏ. Cô không dám đưa anh đến nơi lớn, chỉ sợ sẽ gây nhiều chú ý.

Chật vật lắm Giản An Nhiễm mới đưa được Vương Kiến Hạo lên phòng. Cô dìu anh đến gần giường, bỗng nhiên cả cơ thể to lớn của anh ngã nhào về phía giường, cô mất thăng bằng nên cũng ngã sập vào vòm ngực của anh.

Cô lặng im lắng nghe từng nhịp đập của trái tim anh, ngay cả nhịp đập cũng bình thản tựa như tính cách của anh vậy. Vòm ngực anh săn chắc lại cực kì vững chắc, tiếc thay cô không phải là người phụ nữ của anh, cũng không thể tựa đầu vào vòm nbực này mỗi ngày.

Vương Kiến Hạo động đậy người, Giản An Nhiễm giật mình bật dậy. Cô nhìn người đàn ông trước mặt, ngủ vô cùng bình yên. Cô khom người sau đó giúp anh cởi vài cúc áo đầu để anh ngủ được thoải mái.

Nhưng tiếp theo phải làm gì thì cô không biết, cô dường như không còn việc gì để làm nữa.

Nếu cô đi, anh ở lại một mình liệu có an toàn? Không, dù an toàn hay không an toàn thì cô vẫn muốn ở lại.

Ngủ yên được một lúc thì đột nhiên Vương Kiến Hạo xoay đi xoay lại rất nhiều lần, hàng lông mày nhíu chặt lại. Giản An Nhiễm lo anh khó chịu nên giúp anh cởi luôn cả áo sơ mi ra, lúc này anh mới lặng yên. Cô ngồi xuống cạnh anh, đầu ngón tay xoa lông mày anh từ đầu đến đuôi, mãi một lúc nó mới chịu giãn ra.

Bây giờ anh giống một đứa trẻ hơn là một kẻ nguy hiểm mà bao người ngoài kia đồn đại. Sự yên lặng này của anh càng khiến cô thấy anh vô hại cực kì.

Giản An Nhiễm vào phòng tắm tắm qua một lượt, vì không muốn mặc lại đồ cũ nên cô cứ thế khỏa thân ra ngoài, ngang nhiên nằm xuống cạnh Vương Kiến Hạo, đầu gối lên cánh tay anh, đầu đặt dưới cằm anh. Tất cả những thứ ấm áp mà cô ham muốn bấy lâu nay ùa về như thác. Cô muốn ôm trọn cái ấm áp đó, tham lam muốn người đàn ông này tột cùng.

Nhưng phải làm sao? Vương Kiến Hạo vốn không thuộc về cô, anh là của Đường Tử Hân, Đường Tử Hân là bạn gái anh, cũng là người bạn tri kỉ của cô. Cô biết dã tâm của mình là sai, nhưng Đường Tử Hân đâu yêu Vương Kiến Hạo? Nên cô vẫn có quyền được quyến rũ người đàn ông này.

Chỉ là cơ hội chưa đến mà thôi.

Giản An Nhiễm càng suy nghĩ, vòng tay càng siết chặt, hận không thể cùng anh hòa làm một.

Cô tự hỏi, nếu được làm người phụ nữ của Vương Kiến Hạo thì thế nào nhỉ? Mấy thứ kia cô không biết nhưng điều cô chắc chắn rằng sẽ vô cùng quyền lực.

Một đêm trôi qua rất nhanh, chưa gì Mặt Trời đã kéo mây trắng lên đẩy Mặt Trăng cùng bầu trời tối đen đi. Người đàn ông nằm trên giường mơ mơ màng màng tỉnh dậy, hai bên tai ong ong không nghe thấy gì, đầu thì quay mòng mòng như chong chóng. Anh chống tay ngồi dậy mới phát hiện Giản An Nhiễm đang nằm bên cạnh, cô đang ngủ rất ngon, cũng không biết anh đã tỉnh dậy. Vương Kiến Hạo lật chăn ra, thân hình trắng nõn mĩ miều của Giản An Nhiễm đập vào mắt. Hai hàng lông mày của người đàn ông nhíu chặt, đôi mắt bỗng chốc đen đặc như mây đen kéo đến.Bước một bước đứng dậy anh đã chao đảo suýt ngã, xem ra tối qua anh đích thực biến thành con sâu rượu rồi. Anh với lấy áo sơ mi treo trên giá rồi mặc vào, sau đó lấy ra một tấm thẻ trong túi áo vest hung hăng vứt lên giường. Anh xoay người, toan bước đi thì có một bàn tay nhỏ kéo anh lại.

Có một tiếng gọi rất khẽ, giống như tiếng của một con cún đáng thương:“Vương Kiến Hạo.”

Anh hất tay Giản An Nhiễm ra, ánh mắt sắc lẹm đánh về phía cô, anh chầm chậm hỏi:“ Cả đêm qua còn chưa đủ?”

Giản An Nhiễm lộ ra vẻ yếu đuối trong ánh mắt, cô lắc đầu:“ Đêm qua chưa có chuyện gì xảy ra cả.”

Vương Kiến Hạo bỗng nhiên nhếch khóe môi cười quỷ dị:“ Không xảy ra mà xảy ra thì sao? Chẳng phải tôi cũng trả tiền cho cô rồi?”

“Đêm qua không có bất kì giao dịch nào cả.”

“Bắt buộc phải có giao dịch? Cô cứ cầm lấy số tiền này, đừng gượng ép, đều xứng đáng cả.”

Đó chính là một loại vừa đấm vừa xoa. Cho tiền là xoa nhưng ý nghĩa của từng câu chữ mà Vương Kiến Hạo vừa nhả ra chính là đấm. Đấm rất mạnh, xuyên vào trúng tim, đau nhức vô bờ.

Giản An Nhiễm trầm mặc, một lúc sau nụ cười của cô khó khăn kéo lên:“ Rốt cuộc trong mắt ngài tôi là ai?”

Anh cúi người, ngón tay như một cành cây khô vuốt ve xương hàm của Giản An Nhiễm:“ Muốn biết?”

“Là con điếm!”

Thật sự ngay giây phút đó nếu anh không thể kiềm chế được cơn thịnh nộ trong người, nếu Giản An Nhiễm không phải phụ nữ anh đã sớm tát chết cô.

Vương Kiến Hạo quay người, đi thẳng một mạch, ở phía sau Giản An Nhiễm nói một tiếng:“ Cảm ơn Vương thiếu.”

Bước chân của anh bỗng dưng ngưng lại, anh quay người, đôi mắt phượng hoàng đục ngầu như nước trong giếng:“ Về sau đừng xuất hiện trước mặt Đường Tử Hân, cô không xứng đáng đứng cạnh cô ấy.”

Trái tim như một bàn tay bóp nghẹn, hô hấp kiệt quệ, Giản An Nhiễm được chính anh thức tỉnh rằng Đường Tử Hân và cô là hai người ở hai thế giới.

Và đó cũng như một lời khẳng định, dù có chuyện gì xảy ra anh cũng sẽ chở che và bảo vệ cho Đường Tử Hân đầu tiên.

-*-

Rèm cửa đón lấy ánh nắng vàng đượm ngoài cửa sổ sau đó nhẹ hắt lên người của Đường Tử Hân. Đêm qua một mình cô một giường.

Tiếng mở cửa vang lên, có tiếng bước chân đi vào. Cô gái nằm yên trên giường từ từ mở mắt sau đó chống tay ngồi dậy, ánh mắt cô nhìn người đàn ông trước mặt không có bất kì một loại cảm xúc nào, cô nhẹ nói:“ Anh về rồi.”

Vương Kiến Hạo đi đến, cởi áo sơ mi rồi vứt lên giường, dường như khi trông thấy cô vẻ mặt anh lại càng u ám hơn. Anh không đáp lại cô mà vào thẳng phòng tắm.

Ánh mắt của Đường Tử Hân dừng lại trên chiếc áo sơ mi màu xanh nhạt của anh, ở cổ áo lấp lóa một vệt màu đỏ sậm trông giống máu người mà còn giống cả... son môi.Cô đưa tay với lấy, chính xác là một dấu son màu đỏ mận in ở cổ áo anh.

Trong lòng cô đột nhiên rối bời, cũng không biết phải nói gì với anh về dấu môi này.

Đường Tử Hân đưa áo lên mũi, một mùi hương hỗn tạp xộc thẳng vào mũi cô, mùi thuốc lá đầy quỷ dị, mùi rượu nồng đậm, hương cuối cùng cô ngửi được là mùi nước hoa thơm phức, điều đó đủ khả năng chứng minh rằng, đêm qua khi cô lo lắng bồn chồn vì anh thì anh lại ở cùng người phụ nữ khác hưởng khoái lạc.

Cô thả áo sơ mi của anh xuống, cô không đặt lại chỗ cũ vì cô muốn anh biết là cô đã động tay qua chiếc áo rồi.

Đường Tử Hân chuẩn bị quần áo mới cho anh thay rồi xuống bếp.

Cô không phải mẹ anh, không phải quản anh những chuyện nam nữ này. Dù gì cô cũng chỉ là bạn gái trên danh nghĩa. Không phải vì có tình cảm mà ở cạnh nhau, không nhất thiết phải để ý quá nhiều đến đời tư của nhau.

Một lúc sau Vương Kiến Hạo ra khỏi phòng khách, tầm mắt anh đặt trên chiếc áo sơ mi trên giường. Anh cố tình để chiếc áo lại đó để thu hút sự hiếu kì của Đường Tử Hân và anh đã thành công. Anh muốn được nhìn thấy khuôn mặt khó chịu của cô khi biết bạn trai bao dưỡng người bên ngoài. Anh muốn cô hiểu được cảm nhận của anh khi thấy cô đi cùng người khác.

Nhưng cuối cùng anh đã lầm, khi anh xuống bếp, Đường Tử Hân không một chút tức giận, vẻ mặt vẫn dửng dưng như thường, chuyện về chiếc áo sơ mi kia cô cũng không nhắc đến nửa lời. Giống như cô chưa từng chạm qua chiếc áo ấy.

Có phải cô đang vô cùng nhẫn nhịn có phải không?

Đường Tử Hân đặt đĩa cơm xuống trước mặt anh sau đó đứng dậy:“ Anh ăn cơm trước đi, để em làm nước giải rượu cho anh.”

Anh nhìn đĩa cơm trước mặt, lại quay ra nhìn cô:“ Sao em biết anh uống rượu?”

Vương Kiến Hạo nghe thấy một tiếng cười trào phúng của Đường Tử Hân. Cô nhẹ nói, âm hơi rất nhạt:“ Áo sơ mi của anh đầy mùi rượu, em nhận ra được.”

Mũi cô thực sự có vấn đề không ngửi thấy mùi nước hoa nồng nặc kia, hay cô chỉ đang trốn tránh không muốn đề cập đến?

Vương Kiến Hạo bắt đầu ăn cơm, cũng không nói gì thêm. Đường Tử Hân bắt nồi nước lên bếp:“ Sao hôm qua anh rời đi? Không phải nói là muốn ăn cơm với em?”

Vương Kiến Hạo đánh mắt nhìn bờ vai gầy mảnh khảnh của cô, khi nhìn đến vẻ mặt hờ hững kia anh lại muốn nổi cơn cuồng phong:“ Đó chính là thái độ của bạn gái khi biết bạn trai đi qua đêm?”

Anh muốn xoáy sâu vào chuyện này, cô càng trốn tránh anh càng rượt đuổi.

“Điều đó thì liên quan gì đến thái độ của em?”

Đôi đũa trên tay bị Vương Kiến Hạo đập mạnh xuống bàn, đôi mắt đầy đặc tơ máu ghê hồn, anh gằn giọng:“ Em không thấy trướng mắt khi nhìn thấy áo sơ mi của anh?”

Ngay lúc này anh muốn cô lên tiếng trách móc, nặng lời cũng được, giận dỗi tuyệt thực cũng được, chỉ cần thể hiện rằng cô đang quan tâm đến anh là đủ rồi.Mà anh, từ khi nào lại mong muốn một người phụ nữ quan tâm mình như vậy?

Đường Tử Hân quay đi nơi khác, cô cười bất đắc dĩ, dù có phủ nhận thế nào thì giây phút đó đôi mắt cô đã thấp thoáng buồn tủi:“ Có mùi nước hoa của phụ nữ rất thơm. Có dấu son màu đỏ ám muội. Nhưng tại sao em phải để ý chuyện đấy? Em là người phụ nữ của anh nhưng anh không phải người đàn ông của em, em có thể nói gì? Có quyền gì mà trướng mắt đây?”

Vương Kiến Hạo trầm mặc, anh rõ ràng nghe thấy tiếng lòng cô đang ủy khuất qua từng câu nói. Anh rời khỏi bàn ăn, tiến về phía cô rồi hung hăng kéo cô quay người lại.

“Em biết em là người phụ nữ của anh tại sao lại đi với hắn ta? Em đang cố chọc tức anh?”

Đường Tử Hân căng mắt nhìn anh. Bây giờ anh chả khác gì một con hổ giận dữ nhưng dù vậy cô cũng không thể mềm yếu được, cô có chủ kiến của riêng mình:“ Em đợi anh nhưng anh đã không xuất hiện. Em và Lạc Nghiễn cũng chỉ là đồng nghiệp bình thường, anh đang tự suy diễn rồi tự ngược đúng không?”

Bả vai của cô được anh buông ra, ánh nắng nhẹ nhàng từ cửa sổ hắt vào cũng không xua đi được ám khí u ám vây quanh anh, anh lấy lại vẻ mặt như cũ rồi khẽ hỏi:“ Khi biết anh ở cùng người khác qua đêm em một chút cũng không khó chịu?”

Cô cụp mắt, chưa thể trả lời ngay.

Khó chịu hay không khó chịu? Có lẽ là không, cô không thấy tim đau, ruột đứt, không thấy từng dây thần kinh co rút mãnh liệt. Chắc là không khó chịu rồi...

“Tại sao em phải khó chịu chứ? Anh đang mong muốn điều gì từ em?”

Tâm trí của Vương Kiến Hạo quay một vòng đột nhiên lại dừng lại đêm tiệc hôm đó. Cô biết rõ Dương Trạch không yêu Hàm Tuệ nhưng những cái nắm tay của họ, những ánh nhìn mà họ dành cho nhau đều làm cô khóc đến ngất đi, đau khổ tột cùng.

À, cô còn yêu Dương Trạch. Có vẻ trái tim cô không thể dành cho ai khác vì cô yêu anh ta sâu đậm.

Một người vì bản tính chiếm hữu. Một người vì tim không đập rộn ràng. Rốt cuộc cũng không thể dung hòa.

Tiêu Dữu đến cũng là lúc anh rời khỏi Trấn Thủy mà không nói lấy một lời.

Đường Tử Hân nhìn nồi nước sôi ùng ục, trong lòng vô cớ nặng nề như đeo chì.

-*-

Hôm nay là ngày giỗ mẹ, Đường Tử Hân trở về nhà cùng Đường Tâm ăn một bữa cơm. Từ sáng Đường Sâm đã biến mất, cô và Đường Tâm cũng không biết vì sao cứ đến ngày giỗ mẹ, ông lại từ biệt tăm đến ngày hôm sau mới quay về.

Ăn xong bữa cơm, hai chị em cùng nhau đến nghĩa trang thành phố. Đường Tử Hân tay cầm hoa, Đường Tâm đi đằng sau xách theo hộp bánh trứng nướng mà mẹ thích ăn.

Quanh đó cũng có khá nhiều người đi thăm mộ nhưng vẫn là không lấn át được vẻ tiêu điều xơ xác của nghĩa trang.

Cả hai chị em ngồi xuống, nhìn người phụ nữ trên bia ảnh, bà cười hiền từ, mang đến cho người khác cảm giác ấm áp tựa như bó mẫu đơn mà hôm nay Đường Tử Hân đem tới.Đường Tâm giống bà vô cùng nên chị cũng hưởng được vẻ đẹp kiêu sa của bà.

Đường Tử Hân mỉm cười, tay lướt nhẹ trên bia ảnh. Trái tim cô đột ngột thắt lại, kí ức của đêm kinh hoàng năm ấy như sóng biển vỗ về, va đập vào tâm trí của cô. Cô bất giác nghe thấy tim mình vỡ vụn.

---

Cô bé nhỏ nép trong lòng mẹ, hai tay choàng lấy cả người bà, cô bé lí nhí nói:“ Mẹ ơi, chú tài xế say rồi, cô giáo bảo người say thì không được lại lái xe đâu mẹ ạ.”

Bà mẹ vuốt lấy mái tóc mềm như tơ của cô bé, nhẹ giọng:“ Tử Hân đừng lo, sắp về đến nhà rồi.”

“Này cháu gái, chú đâu có say?” Người tài xế ngồi trên nhìn qua gương chiếu hậu, trông thấy vẻ mặt điềm đạm của Ngô Ái Liên.

“Con bé còn là trẻ con, không hiểu,... Coi chừng! A_!” Ngô Ái Liên hét lên, bà ôm chặt lấy Đường Tử Hân trong lòng, dùng cả tấm thân bảo vệ cho con.

Chiếc xe chệch hướng, lao ra khỏi đường, rớt xuống vực, ầm, nó rực cháy như một ngọn đuốc...

Ngày 4 tháng 4, phu nhân Ngô qua đời do tai nạn xe nghiêm trọng. Tiểu thư nhà họ Đường may mắn còn sống...

---

Gió nhẹ thổi qua, một giọt nước mắt li ti từ trên khóe mắt cô rơi xuống. Đường Tử Hân khó khăn quệt má, chuyện đã qua lâu rồi nhưng khi nhớ lại vẫn khiến cô ruột nát tim tan.

Khóe mắt Đường Tâm cũng đỏ ửng, chị ôm lấy cô nhẹ giọng dỗ dành:“ Chị mong em ngàn vạn lần quên đi tai nạn đêm hôm đó, ngàn vạn lần xin em.”

Tiếng khóc ai oán chẳng mấy chốc bao trùm cả nghĩa trang yên tĩnh.

Hai người họ không biết từ xa đã có một người đàn ông đứng lặng giữa trời và gió. Vạt áo măng tô bị gió thổi ngược, Dương Trạch anh tuấn phi phàm ươm mình dưới cái nắng đổ lửa.

Suốt những năm nay, người đi cùng Đường Tử Hân đến đây vào ngày giỗ mẹ đều có anh, điều không thay đổi là cô vẫn cứ tự trách bản thân và rơi nước mắt. Khi anh nghe thấy tiếng khóc của cô truyền đến tai, anh hận bản thân mình, hận vì không thể trở thành bờ vai vững chắc của cô lúc đó.

Hai chị em rời đi. Dương Trạch bước đến gần bia mộ, anh quỳ xuống, đặt bó mẫu đơn cạnh bó mẫu đơn kia mà Đường Tử Hân mang đến. Anh nhìn bia ảnh, giọng trầm trầm:“ Bác gái, thật lâu rồi cháu chưa đến thăm bác.”

Dương Trạch nhìn bó mẫu đơn của Đường Tử Hân, lòng vô cớ thắt lại:“ Tử Hân thật hư, lại khóc nữa rồi.”

Đôi đồng tử của anh run run, gió thổi qua những tán lá nghe tiếng rì rào.

Ngừng một lúc anh mới nói tiếp:“ Cháu còn yêu Tử Hân, yêu nhiều lắm bác à, nhưng mọi thứ đã trật khỏi quỹ đạo của nó, không thể quay đầu nữa rồi.”

Gió luồn vào mái tóc anh rồi lại bay ngược lên trời. Gió mang theo đau khổ cùng tiếc nuối hòa với trời và mây.

-*-

Đường Tử Hân cùng Tô Ái Ái cùng nhau đi ăn một bữa ở Đài Viên Cát Phương. Cả hai đã gọi rất nhiều món, định bụng gọi cho Trưởng phòng Giang đến chung vui nhưng chị ấy lại bận việc.'Tớ mà khoe với đám bạn của tớ là tớ quen cậu thể nào bọn nó cũng không tin.” Tô Ái Ái ăn uống liên hồi, mồm miệng đang nhai cũng phải mở ra mà nói.

Đường Tử Hân cười khổ rút giấy đưa cho cô ấy ý bảo cô ấy mau lau miệng:“ Xem cậu kìa, rơi hết cả ra ngoài.”

Tô Ái Ái chùi miệng cười hì hì trông dễ thương cực kì:“ Tại sáng đi làm vội quá tớ chưa kịp nhét gì vào bụng.”

“Ở một mình thì nhớ ăn uống đầy đủ đó.”

“Cậu lo quá cơ.”

“Ăn đi, tớ đi toilet một chút.” Đường Tử Hân đứng dậy, xách theo giỏ xách vào phòng vệ sinh.

Vòi nước được mở ra, cô đưa tay vào rửa sau đó cúi đầu xuống nhẹ tát nước lên mặt. Không hiểu vì sao thức ăn vừa đưa lên đến bàn là cô lại thấy nhức đầu, bụng cứ liên tục khó chịu muốn nôn ra. Chắc có thể tối qua cô không ăn tối nên cái dạ dày này lại được dịp hành hạ cô.

Đường Tử Hân rút khăn giấy trong túi xách ra nhẹ lau khô mấy giọt nước đang đọng trên mặt.

Bỗng một giọng nữ lanh lảnh hòa vào cùng tiếng giày cao gót va đập vào màng nhĩ cô, trong một giây phút cả người cô cứng nhắc.

“Cô Đường, lâu rồi không gặp.” Hàm Tuệ tiến đến gần cô, khuôn mặt xinh đẹp cùng với lớp trang điểm sắc sảo, cô ta đặt chiếc túi xách đính đá quý lấp lánh lên lavapo. Đường Tử Hân nhìn chiếc túi xách, cô nhớ không lầm chiếc túi này mấy ngày trước đã được thông báo là hết hàng. Cô lại nhìn đến bộ váy mà Hàm Tuệ ướm lên người, vạt váy xẻ tà tựa như sườn xám nhưng phần trước ngực lại xẻ thêm một đườn thẳng dài xuống lộ cả nửa bầu ngực đầy đặn, chỉ cần nhìn sơ qua cô cũng biết rõ bộ váy này chắc chắn là một sản phẩm có giới hạn.

Đường Tử Hân di dời ánh mắt đến tấm gương lớn trước mặt. Cô gật đầu, vẻ mặt hờ hững không có ý cười:“ Phải, đã lâu không gặp.”

Hàm Tuệ lấy một hộp phấn phủ từ túi xách ra, mắt đối mắt với Đường Tử Hân trong gương:“ Hôm nay cô đến đây là đi với ai?”

“Tôi đi với bạn, chắc cô Hàm đi với chồng sắp cưới của mình nhỉ?” Đường Tử Hân vẫn dửng dưng soi gương. Đột nhiên tròng đầu lại ào về cảnh tượng ở đêm tiệc hôm ấy, có lẽ vì thế mà cô mới vô thức nhắc đến Dương Trạch.

“Phải, hôm nay là ngày kỉ niệm hai tháng chúng tôi bên nhau.” Hàm Tuệ dặm thêm phấn, lớp trang điểm lại được tút tát mà sắc sảo xinh đẹp hơn.

Đường Tử Hân vô thức im lặng, hành động trong tay cũng hơi khựng lại.

“Anh ấy thực sự quá chu đáo đi? Còn tặng cho tôi một sợi dây chuyền đẹp thật đẹp, tôi được hạnh phúc như bây giờ chắc cũng nhờ một phần 'giúp đỡ' của cô Đường đấy nhỉ?” Giọng của Hàm Tuệ nghe rất tự nhiên nhưng Đường Tử Hân nghe ra trong đó có sự khiêu khích cùng hống hách.

Đường Tử Hân nhìn chăm chăm gương mặt trắng toát có phần nhợt nhạt của mình trong gương. Ngoài mặt không biểu hiện gì nhiều nhưng lòng cô đã sớm đổ nát, một lúc sau cô mới khó khăn nói một câu:“ Phải, Dương Trạch anh ấy luôn là người chu đáo.””Vậy sao cô lại bỏ một người đàn ông hoàn hảo như anh ấy? À, hay anh ấy đá đít cô trước?” Hàm Tuệ tô thêm một lớp son, cuối cùng cũng không quên bặm môi cho đều lớp son, màu đỏ mận ấy chói rọi cả tầm nhìn của Đường Tử Hân.

Cổ họng khô khốc, Đường Tử Hân thấy tựa như mình đang dần bị bóp ngạt.

“Là chúng tôi tự rời bỏ nhau.” Hôm nay gặp Hàm Tuệ ở đây cô thực sự không muốn lớn chuyện, không có ai ở đây chống lưng cho cô nếu cô đắc tội với Hàm Tuệ chắc chắn cô sẽ bị cô ta xơi tái trong phòng vệ sinh.

“Cô và Trạch thực sự không có duyên rồi. Tôi nói điều này chỉ muốn cô tỉnh ngộ ra một chút, cô và Trạch sẽ không đến được với nhau đâu, cô giữ chàng Vương thiếu của mình cho chặt tôi đã thấy biết ơn rồi.” Cô ta kéo khóa túi xách lại, nụ cười dương dương tự đắc của cô ta hiện rõ mồn một trên mặt gương.

Trái tim trong một giây phút liền trùng xuống, Đường Tử Hân muốn đưa tay bịt tai lại để không phải nghe bất kì thứ gì nữa nhưng cô không thể, tay chân cô cứng ngắc, cái gì cũng không động được.

Hàm Tuệ thấy cô im lặng liền công kích tiếp:“ Gia đình chúng tôi đang chọn ngày lành tháng tốt để kén duyên cho chúng tôi, mong rằng ngày đó cô Đường và Vương thiếu có thể bỏ ra ít thời gian vàng bạc để tham dự.”

Cô ta dứt lời liền xách lấy túi của mình, vừa quay người đi cô ta liền bồi thêm một câu cố ý là để cho Đường Tử Hân nghe thấy:“ Tôi thực sự mong chờ đến đêm tân hôn của chúng tôi, để xem anh ấy dùng cách nào để thỏa mãn tôi đêm đó.”

Hàm Tuệ vừa rời khỏi thì cả cơ thể Đường Tử Hân như vừa rơi từ trên trời xuống, chống cự không nổi cô liền bám tay vào lavapo. Tận sâu trong đôi mắt cô là một thứ gì đó vỡ nát, một thứ gì đó tuyệt vọng chạy ngang qua.

Cô đã dối lòng. Cô từng hi vọng rằng cô và Dương Trạch có thể có kì tích nhưng cuộc gặp mặt vô tình với Hàm Tuệ hồi nãy tựa như một cây búa tạ tàn ác, đập nát ngôi nhà gỗ nho nhỏ đang hình thành trong lòng cô.

Lúc quay lại bàn ăn Đường Tử Hân vẫn hồn đi đằng hồn, xác đi đằng xác. Tô Ái Ái vẫy tay trước mặt cô, cô cũng chẳng thèm phản ứng.

“Này, hoa nhỏ xinh đẹp, nãy giờ cậu để tâm đi đâu vậy? Có nghe tớ nói gì không đấy?”

“Này...”

“Đường Tử Hân!”

Lúc này Đường Tử Hân mới giật mình quay ra ngơ ngác:“ Gì thế?”

“Nhớ bạn trai quá nên tớ gọi giả thành người điếc luôn rồi?” Tô Ái Ái rót nước ngọt cho cô rồi lại tiếp tục giở giọng trách móc.

Đường Tử Hân bây giờ mới ngớ ra là từ nãy giờ cô đã xem Tô Ái Ái như người vô hình. Chỉ là mọi suy nghĩ trong đầu cô như một đàn ngựa mất cương chạy tán loạn.

Cô day day ấn đường, vẻ mặt có hơi xanh xao:“ Có một số chuyện làm tớ cứ suy nghĩ mãi.”

“Ô, hoa nhỏ nhà cậu cũng có điều suy tư à?” Tô Ái Ái bắt đầu đến thời kì trêu chọc người khác.

“Có chứ.”

“Mau kể tớ nghe xem nào.”

Từ trước đến nay ngoài Giản An Nhiễm cô hay tâm sự nhiều chuyện nhất còn có cả Đường Tâm, bây giờ lại có thêm một Tô Ái Ái, cô không biết có phải may mắn hay không. Nhưng đều là phụ nữ với nhau cả, với lại Tô Ái Ái là một cô gái tốt nên cô cũng không kiêng kị che giấu gì nhiều. Chỉ mong Tô Ái Ái cũng mở lòng với cô như vậy.Nhấp một ngụm nước cam cho đỡ khô miệng, Đường Tử Hân nói:“ Giả dụ cậu yêu một chàng trai, chàng trai đó cũng từng yêu cậu nhưng có một vài biến cố xảy ra giữa hai người và cậu không biết anh ấy còn yêu cậu hay không. Cậu muốn quay lại nhưng luôn có một hàng rào ngăn cản. Vậy cậu sẽ làm gì? Phá rào hay ở sau cái rào đó mãi mãi vì cậu không thể biết được phá rào sẽ chịu những hậu quả gì?”

Sau một hồi nghe cô nói cuối cùng Tô Ái Ái lại hờ hững nhún vai, có vẻ cô ấy không mặn mà với cái giả dụ này lắm:“ Nếu là tớ tớ sẽ không phá rào đâu.”

“Vì sao? Cậu yêu anh chàng đó mà?” Đường Tử Hân có chút bất ngờ.

“Có một loại tình yêu phải chọn cách buông bỏ mới mong hạnh phúc tìm đến.”

Đường Tử Hân lặng yên nghiền ngẫm câu nói vừa mới được phát ra từ miệng Tô Ái Ái. Cô ấy nói đúng, yêu đâu nhất thiết phải ở bên cạnh nhau? Yêu có thể buông bỏ, không phải là hết yêu hay bỏ cuộc mà là tìm cho mình một chốn bình yên không có tranh đấu.

Có lẽ cô nên nghe theo lời khuyên của Tô Ái Ái. Yêu nhưng phải rời xa mới thấy được hạnh phúc.

“Cám ơn cậu.” Đường Tử Hân thấy tâm tình bỗng nhiên nhẹ nhõm đi hẳn.

“Aiya, hoa nhỏ nhà cậu đúng là đồ bị bệnh suy tư mà!” Tô Ái Ái nhăn mày, sun hết cả mũi lại. Đường Tử Hân phì cười rồi chỉ chỉ vào mặt cô ấy:“ Trông xấu chưa kìa.”

Tô Ái Ái nhận được điện thoại nên rời đi trước. Đường Tử Hân ngồi lại bàn ăn thẫn thờ một lúc sau đó mới đứng dậy tính tiền.

Đường Tử Hân đứng đợi xe ở trước cửa ra vào của nhà hàng, vô tình cô trông thấy một chiếc Posche đậu lại trước cửa lớn. Cửa xe mở ra, người bên trong bước xuống, cô lặng người.

Trong một bộ suit màu xanh rêu Dương Trạch trông tiêu sái ngời ngời. Cô không trông thấy rõ vẻ mặt của anh vì bị chiếc kính râm che đi mất. Tim cô lại bắt đầu thổn thức từng nhịp từng nhịp dồn dập.

Dương Trạch nhìn về phía cô nhưng ánh mắt rời đi rất nhanh. Cô biết rõ trong ánh mắt ấy có bao nhiêu là rét lạnh. Cô nghe thấy con tim mình bị cứa rách rồi chảy máu đầm đìa. Đường Tử Hân quay mặt đi thôi không nhìn nữa, ngay giây phút ấy bao chua xót như một cơn lũ lớn tràn về cuốn mất lí trí đang bình ổn của cô.

Hàm Tuệ từ trong nhà hàng đi ra, trông thấy Dương Trạch liền như một cô bé mới lớn chạy nhanh về phía anh, ngang nhiên bá lấy cổ anh rồi hôn anh mà không chút lưỡng lự.

Dương Trạch nhíu mày đẩy cô ta ra rồi hậm hực:“ Tôi không cho phép em không được hành động như vậy.”

Trông Hàm Tuệ có vẻ ủy khuất nhưng vẫn ngoan ngoãn gật đầu:“ Em xin lỗi, tại em vui quá.”

“Đã ăn hay chưa?”

“Bạn em đến đầy đủ cả rồi, chỉ đợi mỗi mình anh thôi đấy.” Thực ra hôm nay chả phải ngày kỉ niệm gì cả, chỉ là đám bạn của cô ta muốn xem mặt chồng của cô ta một chút xem thế nào nên mới tổ chức một bữa gặp mặt vào hôm nay.

Ban đầu Dương Trạch nhất quyết từ chối nên Hàm Tuệ phải nhờ đến ông bà Dương, sau một hồi thương lượng với ba mẹ xong anh mới chịu đồng ý.

Thân ảnh của Đường Tử Hân lọt vào tầm mắt của Hàm Tuệ từ xa. Cô ta nhớ lại cuộc gặp gỡ vô tình với Đường Tử Hân trong phòng vệ sinh mà không khỏi đắc ý:“ Anh à, anh xem Đường Tử Hân đứng một mình thế kia có đáng thương lẻ loi lắm không?”

Dương Trạch không dám quay mặt đi để nhìn, chỉ là anh sợ khuôn mặt anh nhung nhớ ngày đêm đó lại theo anh vào những giấc mơ.

“Đừng có gây chuyện với cô ấy.”

Hàm Tuệ nhìn Đường Tử Hân bằng ánh mắt ghen ghét:“ Anh còn có thể nói giúp cho cô ta?”

“Em vẫn chưa phải vợ tôi, không có quyền quản tôi nói đông nói tây.”

“Nhưng em là bạn gái anh!”

Người đàn ông nhếch một bên môi cười chế giễu:“ Làm bạn gái tôi chưa đủ giờ còn muốn làm mẹ tôi luôn rồi?”

Hàm Tuệ nghiến răng bực tức, đương nhiên là không dám phản bác gì nữa.

Đường Tử Hân xem giờ, đã qua mười phút rồi mà vẫn chưa thấy tài xế đến đón, có phải bị kẹt xe hay không? Đột nhiên có tiếng rù ga của moto đập vào tai cô khiến cô giật mình. Vừa mới đưa mắt lên nhìn thì một chiếc xe moto màu đen hiên ngang lao đi như mãnh thú thẳng về phía cô. Tim cô nhảy vọt lên tận cổ họng, tay chân trong lúc này lại không cử động được cứ thế cứng đờ ra như tượng đá.

Tên điều khiển moto đội mũ bảo hiểm che kín mặt. Hắn chạy như bay đến trước cô sau đó đưa tay ra túm lấy túi xách của cô. Đường Tử Hân la lên một tiếng hoảng hồn. Mà chiếc túi ấy lại là kiểu túi đeo chéo nên khi hắn ta giật lấy liền kéo cả người cô theo.

Mọi chuyện xảy ra nhanh như cắt chẳng ai phản ứng kịp. Bên này Dương Trạch gần như tim ngừng đập.

Đường Tử Hân bị hắn kéo lê trên mặt đất đến mấy chục mét, mà cô cũng đang luống cuống cởi chiếc túi ra khỏi người. Chiếc moto đánh sang trái rồi lại đánh sang phải. Đường Tử Hân vừa ngẩng mặt lên đã thấy một bồn hoa công cộng ngay trước mắt.

Dây túi đứt phựt, cả người cô đâm vào bồn hoa. Còn chưa kịp xem tên cướp giật kia chạy hướng nào thì trước mắt đột nhiên tối đen, sau đó cô chẳng còn nghe thấy thứ gì nữa.

Người đi đường ngỡ ngàng một phen, như vừa xem phim hành động ngay trước mắt vậy.

Hai tay Dương Trạch run run, trong lòng đột nhiên thấy sợ hãi. Anh chạy về phía cô, Đường Tử Hân nằm yên trên mặt đất lạnh tanh, hai con mắt nhắm nghiền.

Dương Trạch đẩy những người đang ở xung quanh ra sau đó ôm lấy Đường Tử Hân, anh lập tức gào to:“ Tài xế! Tài xế!”

Tài xế nghe thấy tiếng anh cũng biết đường chạy ngay xe đến. Dương Trạch bế cô lên chuẩn bị ngồi vào xe thì có người giữ anh lại.

“Trạch! Không được! Không được cho cô ta vào xe!” Hàm Tuệ không biết từ khi nào xuất hiện ngay trước mắt, ôm lấy cánh tay anh.

“Tránh ra!” Dương Trạch quát lớn, tròng mắt trắng đầy tơ máu.

Hàm Tuệ thấy anh ôm Đường Tử Hân như vậy đúng là một loại dày xéo con mắt. Cô ta ngoan cố càng lúc càng ôm chặt cánh tay của anh hơn, miệng không ngừng la hét:“ Cô ta không còn là gì của anh nữa! Mặc kệ cô ta!”

“Cút!” Dương Trạch đột nhiên nổi nóng thường, giống như con hổ bị mất kiểm soát.

Hàm Tuệ căm phẫn nhìn anh rồi lại nhìn Đường Tử Hân. Cô ta rút ra từ túi xách một cây bút chì có đầu mới chuốt nhọn hoắt. Cô ta giơ cao cây bút lên, trừng mắt nhìn anh.

“Để cô ta ở lại, tự khắc sẽ có người đưa cô ta đi bệnh viện. Nếu anh đưa cô ta đi, em sẽ đâm bút này xuống.”

Hàm Tuệ cô ta đây đường đường là tiểu thư danh giá giàu có, được nuông chiều từ bé, bây giờ lớn lên cũng không muốn bị cướp đi bất kì thứ gì.

HẾT CHƯƠNG 37.