Mùa Dệt Mộng

Chương 1: Tôi là Ngân Linh




Ôi đây là mùa thu Châu Âu, cái mùa rất riêng chỉ nơi này mới có. cái se se lạnh kéo theo từng đợt gió nhẹ đua nhau mà thổi qua từng ngóc ngách con phố ở đây.

Hôm nay là ngày đầu tiên tôi kéo bước chân nặng nề của mình trên cái nơi gọi là Hà Lan. Tôi đó, người đang kể chuyện đây này tên là Ngân Linh, hiện tại mình chỉ là một sinh viên quê mùa lần đầu ra nước ngoài du học. thật sự mà nói thì tôi không giỏi giang gì đâu, được cái mê trai đẹp cùng thích du lịch nên tôi chọn ra nước ngoài du học, vừa học chuyên ngành của mình song song bên đó, mình còn được ngắm nhìn các anh tây da trắng dáng cao, chân dài cùng nụ cười tỏa nắng mà ở Việt Nam mình hiếm có dịp rửa mắt nên mình đi thôi.

Được cái gia đình mình cũng có cái ăn cái để, bên nội cũng thuộc dòng thư hương nên nghe mình đòi đi du học, bà con trăm họ ủng hộ hết lời. cho nên thiếu cái chi cần cái gì thì mọi người ai cũng giúp đỡ. Nhờ sự nhiệt tình trên cả giá vàng tăng của mọi người nên hôm nay vali của tôi nó to không tin được. trước khi bay cũng hóng hớ nghe mỗi nơi một chút biết được là hành lý chỉ có 30kg. mình cũng lôi hết trân châu vàng bạc cùng cả kho lương thực trong quốc khố ra ngồi tuyển chọn thế mà hôm nay sau khi chuẩn bị check in mình cũng tò mò ra cân hành lý thế mà nó lên 40kg. mẹ ơi cái gì thế này, mình trước khi đi sợ đói nên ăn như hei vậy mà ký không lên, thế mà cái vali nó nhịn đói một tuần lễ không cho thêm đồ vào mà nay nó tăng gần cả 10kg.

Hô to gọi đất thì ra mới biết hoàng ngạc nương của mình" mẹ mình đấy" sợ con đói, cùng không ăn quen đồ nước ngoài nên đêm qua lén mình nhén thêm vào, theo như mẹ mình nói chỉ có vài bịch bánh cùng mấy cái socola, mà nay ra cả 10kg. Mình thì không tin lời mẹ nên định mở vali rồi lấy bớt ra cho khỏi phiền.

Vậy mà vừa định mở có người đi ngang qua bảo "không sao đâu cứ mang đi". Cho qua cửa hết. Mình định ngóc đầu lên xem ai vậy, rồi hỏi người ta thật không thì người đi mất dạng. Mẹ mình bảo là anh kia kìa áo màu đen ấy. Mình định chạy theo hỏi mà mẹ nói người ta có vẻ " sành" nên cứ nghe đi.

Thế mình nghe không bỏ ra. Vậy mà lúc check in thật người ta cho qua luôn. vậy là lời được thêm 10kg. khi chào mọi người để mình đi. Mình gào lên" khóc cái gì con đi học mà, học xong về. Có tiền thì về thường không thì thôi. Có gì mà khóc" tưởng mình bình tĩnh lắm còn nhảy cà tưng vì sắp được đi máy bay. Thế mà lúc làm xong mọi thủ tục ngồi đợi bay thì mốc điện thoại ra gọi hỏi mọi người về chưa, thì nước mắt tự nhiên rơi lõm tõm. lại tự nhiên trào ra như suối. mình thì cứ khóc như mưa mà não thì chia ra hai bên.một bên bảo khóc cái gì mà khóc. Bên kia trả lời " tao sợ, tao sợ cô đơn, tao sợ lạc đường, đi lạc không về được thì sao".

Cứ hai bên như thế, bên nói bên trả lời mà mình cứ không điều khiển được. mang tâm trạng buồn bả cùng phấn khích nhẹ còn sót lên máy bay.