Mùa Dệt Mộng

Chương 4: Gặp cố hương




Ngồi máy bay, xe lửa, taxi cả hơn một ngày trời, giờ nói thật thì cái mông tôi rất muốn nở hoa rồi, nó ê ê, mà chay lì như không còn cảm giác, tôi còn cách nhìn chiếc taxi bỏ qua các ngôi nhà phủ rêu xanh trên ngói đỏ cùng bầu trời xám xịt ảm đậm thì chẳng biết gì để suy nghĩ. Taxi dừng lại ở một ngôi nhà rất to có hai tầng lầu với sự trang trí mang đậm chất tây âu, tường gạch đỏ cháy hơi đen cùng mái ngói đen, cửa sổ dài xuống tận đất, và rất nhiều ô cửa kính đã được kém rèm che bên trong, ngoài sân thì là một con đường trải gạch vừa một chiếc xe hơi, hai bên là môt số loài hoa dại, đối diện căn nhà còn có một nơi trông rất giống một khu rừng hoang, thật là vừa mang chất vùng quê thanh bình lại pha chút hoang dã vắng vẻ chết người, rất thích hợp để....." ở ẩn"

Đến trước cửa thì tôi cùng người tài xế xuống xe, chú ấy mở cốp xe lấy vali cho tôi, còn tôi thì bước xuồng hít thở một hơi rất dài rồi thở ra, thật sự rất trong lành, luồng khí trong và mát đến nổi tôi có thể ngửi được mùi tươi thơm của hoa cỏ, và thanh khiết đến nổi tôi có thể cảm thấy mát cả khoang mũi mình khi hít thở, thật sự là một đất nước rất tuyệt vời không uổng công tôi chịu đựng bao nhiêu vất vả để tìm đến nơi này, lòng tôi thầm cảm thán một câu" welcome tú"

Đang loay hoay ngắm nhìn thì một người đàn ông tầm 50 tuổi da đen cùng nụ cười hết sức thân thiện bước đến chào tôi, cùng một cái ôm rất tây, và ông ấy giới thiệu mình tên là " Ben" là" house keeper" ( tạm hiểu là người quản kí túc xá). Sau đó tôi tạm biệt chú tài xệ taxi rồi cùng Ben vào nơi gọi là housing chứ không phải kí túc xá. Thật choáng ngộp với từ ngữ mà họ dùng, xem kí túc xá là nhà, tôi hơi bất ngờ về việc đó và đến tận bây giờ nghĩ lại nơi ấy thật sự rất giồng một ngôi nhà, chứ không hề xa cách như cái kí túc xá mà mình tưởng tượng.

Vào trong thì không gian ấm áp như ờ nhà cùng sự ấm nóng của một ly trà đen mà Ben đưa cho tôi thật sự làm lòng tôi ấm hẵn. ông ấy giới thiệu qua một lượt housing, các tầng, rồi hộp thư cá nhân của tôi, sua đó tôi chính thức nhận phòng của mình, vào trong thì trời ơi. Thật đáng kinh ngạc mà bên trong làm một chiếc gường đơn trắng muốt đúng màu tôi yêu, đối diện là một chiếc bàn học bằng gỗ, mặt bàn nhẵn bóng còn có một chiếc đèn học màu đen rất tuyệt. Điều thú vị là trong phòng có một bồn rửa mặt, tôi đang thắc mắc tại sao sử dụng nhà vệ sinh cùng phòng bếp chung mà tại sao lại có bồn rửa mặt chung, nhưng khi vào sống thì mới thấy sự tiện dụng của nó dù bạn không ra ngoài thì vẫn cò thể thi thoảng rửa trái cây, rửa mặt thậm chí uống nước ngay tại phòng.

Hahha, thú vị không uống nước bằng nước trong bồn rửa mặt ư?. Thật đấy mọi người à, lúc tôi biết còn sốc hơn các bạn đấy. mất hai ngày thì cái ngu của tôi mới được khia sáng nhờ một người bạn việt nam cùng tầng, bạn ấy nói

" ở hà lan này mua cái gì cũng không thấy tiếc cùng ngu bằng mua nước uống vì họ có một hệ thống cấp nước trên cả tuyệt đỉnh là đỉnh của đỉnh. chúng ta có thể uống nước tại vòi, chỉ nước lạnh thôi nhé, còn nước nóng thì không được vì họ bỏ hóa chất và nước nóng. Nên dù ở....... toilet thì vẫn tự nhiên thỏa mái mà uống. "

Cái giá của sự hiện đai thật là đáng nể. làm tôi hai ngày trời phải đi đun nước lên mà uống, thật mất công mà.

Quay trở lại nhé, đi hơi xa. Ben nói cùng tầng tôi có 20 người khác nữa đến từ nhiều quốc gia và tôi khá may mắn vì tầng tôi có thêm hai người khác cũng là người việt nam, và chỉ tôi số phòng của họ.. thân thiện là bản tính má sinh có rồi, nên tôi tay trái một túi tay phải một bịch bánh cùng kẹo tới gõ cửa làm quen, 1,2,3,9,10 phút chạy đi mất mà không ai mở cửa, đang lủi hủi thất vọng về phòng thì tôi gặp một người con gái tóc đen, thì bụng bảo não chắc là tụi " chi- na" nên chào một cái rồi lướt qua luôn. Thế nhưng người kia quay lại bảo" bé người việt à"

Tôi quay phắt lại, miệng dài ra hết cở, mắt mở to hết size

" vâng, em người việt nam chính gốc ạ. Chào chị" vì nhìn người ta lớn hơn mình nhiều

" chào em, mới tới à"

" dạ, mới tới hồi chiều"

" ừ, chị học maste( thạc sĩ đấy ^-^) ở tầng 1. có gì thì tìm chị "

Thân thiện thật, đúng là những con người xa quê thì máu tự hào dân tộc cao hẵn nhỉ

" vâng ạ, em có túi kẹo gửi chị ăn chơi. Chị cho em hỏi luôn mã wifi với, em muốn gọi về nhà, mà không biết pass"

"kẹo ngon đấy, pass à, là cái pass trong mail sinh viên em đấy"

" ầm" đầu tôi muốn nức ra, chết luôn chẳng nhớ mẹ gì về cái mail sinh viên đấy. Mặt tôi nhăn lại nhưng đít khỉ

" quên à, vậy đưa điện thoại đây chị cho mượn pass của chị này, nhớ thì out ra nhé"

Tôi mừng như trúng số viettlot ấy chứ. đưa cho chị cài vào. Rồi hia người tám chín một hồi thì lạnh quá ai về phòng nấy, tôi làm bát mì tôm, cho thêm mấy em xúc xích vào rồi video call về nhà. Cả nhà đang thấp thỏm chờ tin tôi, sợ....." máy bay rớt" ấy mà, thấy tôi gọi về ai cũng nhẹ cả đầu, hỏi han này kia, thì tôi cũng làm xong gói mì, mọi người thì đi ngủ còn tôi thì cũng mệt nhưng thấy phòng còn ê chề, nên bắt vài bài nhạc nhảy cho xung người rồi bắt tay vào dọn dẹp cho tất cả ngăn nấp.

Sau 3 canh giờ hì hụt thì cũng xong, mà tôi phải chứng nhận người nước ngoài suy nghĩ cao thật, còn cho cả chăn ra gối nệm cùng chén bát này kia mới cho sinh viên thật là động vật như nhau sau người ta hay thế nhỉ.

Với các suy nghĩ so sánh cao thấp giữa hai bên, tôi nằm trên gường mới mắt từ từ nhắm lại, chừa cho cửa chưa khóa chốt, đèn chưa tắt, rèm cửa chưa kéo,. Và đặc biệt hơn là......chưa tắm tôi lăn ra ngáy như một con heo chính hiệu " siêu ăn, siêu ngủ"