Mùa Đông Sẽ Về

Chương 19




Âu Dương Vĩ đang ngồi trong phòng làm việc thì điện thoại của hắn vang lên một tiếng bính bong, báo hiệu có tin nhắn. Nghe tiếng chuông điện thoại, tâm tình vốn đang cực độ không tốt của hắn nhanh chóng vơi đi. Điện thoại của hắn chỉ vang lên chuông này khi thư kí Trần gửi tin nhắn. Mà cô tasẽchẳng bao giờ gửi cho hắn một thứ gì khác ngoài “chứng cứ phạm tội” của những con công yêu thích xòe đuôi trong công ty. Bất giác, khóe môi Âu Dương Vĩ nhếch lên, tạo thành một nụ cười yêu dị.

Nhưng hắn không hề phát hiện, khi tâm tình của mình đang cực kì tốt thì toàn thể nhân viên trong phòng nhân sự đều giật mình, âm thầm mặc niệm cho kẻ xấu số sắp bị boss đại nhân mang ra khai đao. Vô cùng nhanh chóng, hắn mở đoạn ghi âm có kèm chú thích của Trần Ly. Vẫn là thể loại quen thuộc nhất: ngôn ngữ tấn công. Hắn nhàm chán bỏ qua đoạn ghi âm, kéo xuống để nhìn tiếp nội dung bảng chú thích.

•Người gây chuyện: Vương Lăng
•Nạn nhân: Hạ Thủy Miên
•Nghi ngờ chủ mưu: Sở Yên Chi

Hạ Thủy Miên? Đối với người này, hắn miễn cưỡng có dư một điểm ấn tượng. Bộ dạng mỏng manh, yếu đuối như bông hoa trồng nơi nhà kính, nhưng năng lực cũng không tệ. Hắn không khỏi nhớ đến đôi mắt trong veo không chút tạp chất kia. Đúng là rất hồn nhiên, rất thuần khiết. Nhưng nếu trên cõi đời này có một loại người dễ dàng bị người ta hãm hại nhất thì chính là loại người ngây thơ như thế đi.

Trong đáy lòng hắn bỗng dấy lên một chút đồng cảm. Hắn cũng đã từng ngây ngô như thế, tin tưởng ả ta để rồi nhận lấy kết cục bị phản bội. Và rồi hắn lựa chọn thay đổi. Hắn không bao giờ để những cảm xúc trong bản thân hiện lên gương mặt, hắn không tin bất kì ai, trừ Nam Cung Lãnh và Lí Thần ra. Hắn đã trở thành một kẻ mạnh, nắm giữ tử huyệt của người khác, khiến mọi người nơm nớp lo sợ.

Nhanh chóng cắt đứt những hồi tưởng của mình, Âu Dương Vĩ lấy lại vẻ mặt băng lãnh của thường lệ để chuẩn bị đưa ra phán quyết cho bọn người không biết sống chết, ngang nhiên gây rối tạiĐông. À, mà hình như lần trước, tam đệ của hắn đã có nói cô bé này là người mà đại ca để ý đi! Thế thì trước hết cứ sa thải kẻ ngu ngốc ra mặt kia đi, còn người mà Trần Ly nghi ngờ kia thì cần điều tra lại. Nhưng cô ta trước giờ không bao giờ ăn nói không căn cứ cho nênvềcơ bản thì chủ mưu đã chính xác đến tám phần mười. Hắn cũng gửi lại phần nội dung mà Trần Ly vừa gửi đến cho Nam Cung Lãnh. Để cho đại ca ra tay, hai người kia chắc chắn chẳng có một kết cục tốt đẹp gì.

Tuy nhiên, hắn vẫn nhíu mài không vui. Xem ra hắn phải tăng cường việc loại bỏ những kẻ gây phiền phức mới được. Dù hắn không thích bản thân là một kẻ ngây ngô dễ dàng bị người ta ám hại nhưng hắnsẽkhông để những người khác chịu đựng những gì mình từng trải qua. Sau này, hắnsẽchú ý đến cô bé kia hơn nữa. Coi như là đáp lại một phần ân tình mà hắn nợ Nam Cung Lãnh. Dĩ nhiên, Âu Dương Vĩ nảy ra ý muốn bảo hộ Thủy Miên có phải thật là vì đại ca của hắn hay không thì chỉ có bản thân hắn mới biết.

---- - - -



Sau gần một giờ nằm tại phòng y tế, Thủy Miên tỉnh lại. Cô yếu ớt nâng mi mắt lên, nhìn hoàn cảnh xung quanh. Nơi đây là một căn phòng rất sạchsẽ, trong phòng còn mấy tủ đựng các loại thuốc thông dụng, khiến cô dễ dàng nhận nhận ra, nơi đây là phòng y tế củaĐông. Nhưng cô có chút mơ hồ không rõ tại sao mình lại nằm ở đây?

Rất nhanh, những chuyện đã xảy ra lần nữa ùa vào tâm trí Thủy Miên. Nước mắt không tự chủ tràn ra, khiến người ta thương xót. Nữ bác sĩ độ trung niên làm việc cũng vừa trở l lại sau khi trình bày tình trạng sức khỏe của cô cho người nào đó, nhìn thấy cô tựa lưng vào giường bệnh nở nụ cười hiền lành:

-Em đã tỉnh rồi à?

-Dạ.

Nhìn cô gái nhỏ đang cố nở nụ cười dù khóe mắt vẫn vài giọt lệ đọng, bà không khỏi có chút đau xót. Vụ ồn ào gần đây bà cũng có nghe qua. Nhưng nhìn cô bé trước mắt, bà không thể nào liên hệ với loại nữ nhân chuyên đi quyến rũ nam nhân kia được, không cần nói cũng biết là đã có người cố ý tạo ra tin đồn ác liệt như thế này. Bà thở dài, nhẹ giọng khuyên nhủ:

-Cháu cũng đừng quan tâm đến những gì bọn họ nói để rồi tự làm khổ mình. Mà cháu cũng nên nghỉ ngơi thêm chút nữa đi. Sức khỏe của cháu còn yếu lắm.

Biết vị nữ bác sĩ này có ý tốt khuyên nhủ mình, Thủy Miên nhẹ giọng nói:

-Cháu cảm ơn cô.

Cửa phòng lần nữa khép lại. Cô mệt mỏi, đôi mắt trống rỗng nhìn trần nhà. Tại sao mọi cố gắng của cô đều không được mọi người công nhận. Rõ ràng là cô đã rất hòa đồng với mọi người, đã hết sức làm tốt công việc của mình. Vậy tại sao người ta vẫn cứ tìm đủ mọi tội danh gán lên người cô đây? Suy nghĩ miên man hồi lâu, Thủy Miên bất giác chìm vào giấc ngủ. Nhưng cô không hề hay biết rằng, ngay khi cô vừa chợp mắt, có một người nam nhân từ ngoài cửa bước vào.

Ngồi bên thành giường bệnh, nhìn cô gái nhỏ đã ngủ, thân hình nhỏ nhắn cuộn lại thành một đoàn như cho thấy bản thân đang cảm thấy thiếu an toàn, Nam Cung Lãnh đưa tay, nhẹ vuốt mấy sợi tóc vươn trên má cô. Trong đôi mắt anh chứa đựng nồng đậm sát ý. Bọn người không biết sống chết đó dám động đến cô, anh tuyệt đốisẽkhông tha cho một kẻ nào cả.

Thủy Miên khẽ cựa mình. Dường như cảm nhận được mùi hương quen thuộc, cô vùi mình vào người anh. Nhìn người yêu bé nhỏ làm loạn, hơi nhở Nam Cung Lãnh có chút không ổn định. Đôi mắt bỗng lóe lên một tia gian xảo, anh cúi người xuống, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên trán cô, rồi sau đó mới điều chỉnh lại tư thế nằm, kéo chăn lên đắp cho cô gái nhỏ rồi rời khỏi.

Suốt ngày hôm đó, thư kí Trần vô cùng ngạc nhiên khi thấy tâm trạng của tổng giám đốc đại nhân vô cùng tốt. Dĩ nhiên, Trần Ly dù thần thông quản đại đến đâu cũng không biết được tâm trạng vị kia đặc biệt tốt là vì trộm hương thành công. Cho nên, chuyện nho nhỏ của ngày hôm nay lại trở thành bí mật của riêng một mình Nam Cung Lãnh.