Mùa Hạ Năm Xưa

Chương 11: 11: Lễ Trung Thu 1





Trung Thu là ngày tết đoàn viên, nhưng thích nhất vẫn là đám trẻ.

Mỗi năm chuẩn bị vào dịp này, hàng quán lại bày bán đủ kiểu đèn lồng màu sắc sặc sỡ.

Có hai loại, đèn lồng giấy truyền thống và đèn lồng chạy bằng pin.

Lồng đèn chạy bằng pin mới ra mắt và giá cả cũng đắt đỏ, đứa trẻ nào được bố mẹ mua cho thì phải nói là rất hãnh diện với đám bạn.

Mấy đứa đó cứ cầm đèn chạy tung tăng khắp xóm để khoe khoang, vô tư vậy đấy.
Nhà Hoài An nghèo, mẹ chỉ mua cho cậu một chiếc đèn bằng giấy.

Tuy năm nào mẹ cũng mua cùng một kiểu, nhưng Hoài An vẫn vô cùng trân trọng, cất nó vào tủ chờ đêm trung thu mới mang ra để đi rước đèn.Rước đèn là hoạt động thú vị nhất của đêm Trung thu, đám trẻ sẽ xếp thành một hàng dài, tay cầm lồng đèn của mình đã được thắp sáng đi khắp xóm, chúng nó sẽ hát vang rộn ràng bài hát: Tết Trung Thu.
Xóm của Hoài An thì chỉ có hai đứa trẻ, giờ thêm Chí Uy nữa là ba, quá ít để rước đèn, vì thế trước đó, Hoài An và Khôi Vĩ sẽ thường qua bên xóm trên để rước đèn ké cùng đám nhóc ở đó, năm nay có Chí Uy, từ hai đứa trẻ biến thành ba đứa trẻ chạy lên xóm trên rước đèn ké.
Từ sáng sớm, Khôi Vĩ đã chạy qua nhà cậu để khoe chiếc lồng đèn bằng pin hình quả dứa mà ba mới mua cho mình, hãnh diện bật lên, đi một vòng, tiếng nhạc từ chiếc lồng đèn vang lên inh ỏi.
"Đèn này là hình quả dứa hả? Nó hát bài gì thế? Tao chưa nghe bao giờ.".


========== Truyện vừa hoàn thành ==========
1.

Đáng Yêu Hơn Cả Đường
2.

Mùa Hè Mang Tên Em
3.

Chim Sơn Ca Trong Túi Áo
4.

Sổ Tay Người Vợ Có Chồng "7 Năm Ngứa"
=====================================
"Đây là bài hát tiếng anh đấy, mày chưa nghe bao giờ là phải."
Hoài An liếc Khôi Vĩ: "Mày học tiếng anh mà, vậy bài này có nghĩa là gì?"
"Sao...!Sao tao biết được, nói chung là đó là bài tiếng anh!"
Anh trai Hoài An đeo cặp chéo, đứng ngoài cửa gọi: "Hai đứa nhanh lên đi, trễ học bây giờ."
Hai đứa nhỏ nghe thấy từ trễ học thì sợ hãi, vội vàng xách cặp chạy ra ngoài, mỗi đứa một bên, cầm tay anh trai đi đến trường.
Vì sắp đến ngày Trung thu, trường học bắt đầu triển khai trang trí khuôn viên và lớp học để tạo không khí hân hoan cho học sinh.

Hoài An nhìn những tấm vải dài đủ màu sắc được bắc ngang qua sân trường, hớn hở hỏi: "Có phải trường cũng tổ chức lễ hội Trung Thu cho chúng ta không?"
Khôi Vĩ đứng bên cạnh vui vẻ ra mặt: "Vậy là năm nay chúng ta sẽ được rước đèn hai nơi rồi."
Rước đèn ở trường và rước đèn với đám bạn trong xóm!
Hôm nay hiếm có dịp Chí Uy không ở trong lớp ôn bài, nhóc ngồi trên ghế đá nhìn Khôi Vĩ cầm lồng đèn quả dứa đi qua đi lại.
"Lồng đèn pin hả?"

Mắt thằng bé sáng rỡ: "Đúng rồi, lồng đèn pin đó, xịn hơm?"
Hoài An ngồi cạnh cũng chỉ dám quay mặt đi chỗ khác, không dám nhận là bạn mình.
"Xịn thì có xịn nhưng cậu cứ bật đi bật lại như vậy, lồng đèn sẽ hết pin đấy!"
"Thật à?" Khôi Vĩ lo sợ tắt đèn đi, không dám bật lên nữa.
"..."
Đám học sinh chạy nhảy đùa nghịch khắp khuôn viên trường, xa xa, đội ngũ văn nghệ của các lớp đang đứng trong một góc để tập dợt, chuẩn bị cho buổi lễ trung thu.
Không khí trong lớp cũng vui vẻ hơn mọi khi, đám học sinh nhanh nhảu nói chuyện, khoe về chiếc lồng đèn mà phụ huynh mua cho mình.
Từ sáng sớm đã không thấy Thanh Mai đâu, mãi đến khi vô tiết học, Hoài An mới thấy cô bé ủ rũ bước vào cửa lớp.
"Sao hôm nay cậu đến trễ vậy?"
Thanh Mai liếc cậu một cái, cố gắng phản biện: "Tớ không đi trễ, là kịp giờ, sao đỏ chưa ghi tên tớ mà."
Hoài An hơi lúng túng, cậu bé cố gắng giải thích: "Ừm,...!ý là sao hôm nay cậu đến sát giờ thế?"
"Sắp Trung Thu rồi, sáng sớm em trai tớ đòi mẹ phải chở ra quầy sách mua bằng được cái lồng đèn pin, làm tớ suýt trễ học."
Cô bé nhìn qua dáng vẻ ngoan ngoãn của Hoài An, hỏi: "Này, sáng sớm cậu có đòi mẹ đi mua lồng đèn cho mình không?"
"Tớ không mua lồng đèn pin, anh hai tớ mua cho tớ lồng đèn giấy rồi."
Thanh Mai hơi ngạc nhiên: "Giấy á? Cái này có khi nào cháy không?"
Cậu nghĩ một lúc rồi lắc đầu: "Chắc không đâu, hồi nhỏ tớ hay chơi mà, cũng chưa cháy bao giờ."
Hai đứa trẻ rủ rỉ một lúc rồi im bặt khi nghe thấy tiếng thước gõ vào bàn phát ra từ phía bục giảng.

"..."
Trời đã sẩm tối, trẻ con từ nơi nào đến, tiếng hò hét vang khắp xóm, lâu lâu còn nghe thấy tiếng nhạc phát ra từ lồng đèn của đứa nhỏ nào đó.

Hôm nay Hoài An đi bộ về nhà, cậu bé đứng ngoài nhón chân mở ổ khóa cửa.

Anh trai và mẹ chưa về, trong nhà tối om, cậu bé lật đật chạy đi bật đèn rồi ngồi trước bàn học, lôi chiếc lồng đèn giấy được anh hai mua cho ra ngắm nghía.
Lồng đèn được tạo hình thành ông mặt trời đang cười tươi, hai má đỏ hây hây như đang ngượng ngùng.
Hoài An thích lắm, năm nào anh hai cậu cũng sẽ mua một cái như này và thắp nến để cho cậu rước đèn với đám bạn của mình, cậu bé để nó ở một bên, rồi lôi cuốn tập ra bắt đầu vẽ về hoạt động rước đèn của đêm Trung Thu.
Cạch...
Tiếng cửa mở ra, anh hai cậu xách cặp đi vào, khuôn mặt thiếu niên nhăn nhó, bên ngoài còn vang lên tiếng cười đùa khúc khích của ai đấy.
Hoài An ôm tập chạy ra ngoài ngó thử thì thấy một cô gái tóc dài đang dừng xe đạp trước cổng nhà mình: "Tớ về trước nhé, cậu hứa rồi đó, mai phải đi chơi với tớ!"
Mặt anh cậu càng nhăn nhó hơn, không trả lời, dắt em mình đi vào.
"Ai vậy anh?"
"Em khỏi nhớ, sau này không gặp lại đâu."
Nói rồi anh hai đóng cửa, có vẻ không muốn nhìn thấy người bên ngoài thêm phút nào nữa.
Hai anh em đang lóng ngóng nấu đồ ăn thì tiếng xe đạp cọt kẹt vang lên, bên ngoài cửa, mẹ hai đứa đã về.
"...".