Mùa Hè Định Mệnh

Chương 37




Mặc dù Rachel lưỡng lự không muốn để hắn một mình, Johnny vẫn sắp xếp để cô ở cùng em gái và cô bạn trong buổi chiều. Sau đó hắn leo lên chiếc xe máy đã được trang bị đôi lốp mới. Có những việc hắn phải làm và suy nghĩ. Khuôn mặt của Glenda và lũ trẻ ám ảnh hắn. Hắn cứ nghĩ rằng mình lẽ ra đã có thể, lẽ ra nên làm gì đó để ngăn chặn việc đã xảy ra. Hắn không giết Glenda, cũng như hắn không giết Marybeth Edwards, nhưng chẳng hiểu sao hắn vẫn cảm thấy có tội, như thể những cái chết ấy, theo một cách nào đó, là do lỗi của hắn.

Hắn vẫn chưa tìm ra lý do cũng như thủ phạm gây ra việc đó. Nhưng hắn cảm thấy, bằng bản năng sâu thẳm bên trong mà hắn không thể nào giải thích rõ ràng, rằng những vụ giết người này có mối liên hệ khó hiểu nào đó với hắn.

Hắn nghĩ lại, nhớ lại về Marybeth bao nhiêu năm trước. Đó là một cô gái nhỏ nhắn đáng yêu, mảnh mai, tóc vàng xinh xắn, đúng như mẫu phụ nữ hắn luôn ưa thích. Bố mẹ cô bé là những thành viên giàu có của câu lạc bộ thể thao, rường cột của cộng đồng. Marybeth, con gái út của họ, đã được nuông chiều quá đáng. Bất cứ điều gì Marybeth muốn đều được đáp ứng – cho đến khi cô bé muốn Johnny Harris.

Hắn đoán đó là lần đầu tiên trong đời bố mẹ cô bé đã nói không với cô. Marybeth đã phớt lờ câu trả lời của họ.

Đó là một cô bé ngọt ngào, rất trẻ và ngốc nghếch, đầu óc đầy mơ mộng về việc trở thành diễn viên hay người mẫu, thậm chí là tiếp viên hàng không (theo như suy nghĩ của cô bé thì nó cũng quyến rũ như hai nghề kia). Hồi đó, Johnny đã choáng váng trước sự đáng yêu của cô bé, việc cô sẵn sàng trốn bố mẹ để đến gặp hắn, kể cả ham muốn tình dục ngây ngô cuồng nhiệt của cô nữa. Hắn đã tận dụng tối đa điều đó với thói tự cho mình là trung tâm của tuổi trẻ.

Nhìn lại, thật dễ dàng để nhận ra rằng hắn là sự phản kháng đầu tiên của cô bé trước gọng kìm bọc nhung của bố mẹ. Việc đó không đáng để lấy đi mạng sống của cô bé – nhưng vì lý do nào đó, nó đã trở thành như vậy.

Giờ đây, Glenda lại khác. Hắn chưa bao giờ thấy mình yêu Glenda, hay cô ấy yêu hắn. Họ từng là bạn bè từ khi còn bé, thành bạn thân hồi cấp một và cấp hai, người tình ngẫu nhiên trong những năm cuối cấp khi cả hai có nhu cầu mà không ai giúp giải quyết được.

Khi hắn ra tù, họ lại là bạn và người tình ngẫu nhiên. Cô ấy cũng hừng hực lửa tình như hắn, nhưng chưa bao giờ giữa họ có ảo giác về tình yêu. Tuy vậy, hắn vẫn quan tâm đến cô theo cách của mình, và cô cũng vậy.

Như Marybeth, Glenda không đáng phải chết. Những đứa trẻ không đáng bị cướp mất mẹ.

Vậy sự thật là gì? Hai người phụ nữ đã chết, bị giết bởi cùng một kẻ sát nhân. Một kẻ sát nhân đã xuất hiện hai lần trong mười một năm. Những năm giữa hai vụ giết người đó là những năm hắn tận hưởng lòng hiếu khách của chính quyền. Hai người phụ nữ có điểm gì chung mà hắn biết không? Hắn đã ngủ với hai người phụ nữ trước khi họ chết. Nghĩ đến đó, máu hắn như đông cứng lại.

Vì lần này, người đó là Rachel. Rachel, vì người đó, hắn có thể lấy trăng, hái sao hay buộc mặt trời lại. Rachel, người tuyệt vời hơn cả những gì hắn mơ ước ở cô. Những ảo tưởng về tình dục hồi còn trẻ mà hắn vẽ ra với cô giáo đáng yêu của hắn chỉ là ảo tưởng, nhưng Rachel là có thật, một người phụ nữ tốt bụng, tử tế, dũng cảm, chung thủy hết mình – người đã mê hoặc hắn, lấy tình yêu của mình mở khóa nhà tù lạnh lẽo giam giữ con tim hắn.

Rachel yêu hắn. Ba từ đó là bài thơ đẹp nhất mà Johnny từng nghe.

Liệu cô có gặp nguy hiểm vì điều đó không? Có phải có kẻ nào đó điên rồ muốn giết tất cả những người phụ nữ hắn quan tâm không? Hay có mối liên hệ nào giữa các nạn nhân mà hắn không biết không? Tất cả chuyện đó là điều không thể, điên rồ như ác mộng vậy, và hắn không hiểu nổi.

Nhưng trước suy nghĩ Rachel đang gặp nguy hiểm, hắn suýt nữa đã quay ngược chiếc mô tô lại và lao về bên cô như một con hươu đực nghe thấy tiến súng của thợ săn trong rừng.

Tư duy logic ngăn hắn lại. Giữa hai vụ giết người là khoảng thời gian mười một năm. Một vụ khác nữa sẽ không thể xảy ra trong vòng một tuần hay một giây được. Có lẽ sẽ không còn vụ nào nữa. Có lẽ Marybeth đã bị một kẻ tâm thần đi lang thang giết chết (giả thuyết ưa thích của Rachel) và kẻ giết Glenda là một vụ bắt chước vụ kia. Có lẽ Tom Watkins khôn ngoan hơn hắn tưởng. Hoặc có lẽ… lạy Chúa, ai mà biết được. Những khả năng vô tận.

Không, hắn không thực sự nghĩ là Rachel đang gặp nguy hiểm. Nhưng trước đó hắn đã từng sai rồi. Và cuộc đời dạy hắn phải cảnh giác.

Nếu hắn là mối liên kết, thì có ai ngoài gia đình Rachel biết chuyện về hai người họ chứ? Có mẹ Rachel, mà về cơ bản hắn chỉ biết là người có giọng nói kỳ quái, không thân thiện qua điện thoại, và em gái cô, Becky, cô gái nổi tiếng nhất trong lớp hồi còn đi học. Becky nhỏ người, cũng giống như Rachel, nhưng cô ấy sôi nổi hơn, biết rõ hơn về sức hấp dẫn của mình, là kiểu phụ nữ dễ hấp dẫn đại đa số đàn ông hơn. Hắn vẫn luôn ngưỡng mộ Becky từ xa, ngưỡng mộ vẻ ngoài của cô ấy – cô ấy giống chị gái ở chỗ có vóc dáng luôn hấp dẫn hắn – nhưng sau cùng, Rachel mới là người mà hắn luôn khao khát. Giữa hắn và Rachel luôn luôn có một sự thấu hiểu, một sợi dây liên kết không thể nào tả nổi.

Tri kỷ. Họ là thế. Môi Johnny cong lên gượng gạo khi hắn nghĩ về điều đó. Thật lãng mạn và ngu ngốc làm sao. Hắn luôn nghe người ta nói rằng tình yêu làm những người đàn ông mạnh mẽ gục ngã và biến não của họ thành cháo ngô. Có lẽ hắn nên cân nhắc lại về việc cắt tóc.

Hắn loại trừ khả năng mẹ và em gái Rachel có thể gây nguy hiểm cho cô. Khả năng họ giết hắn cao hơn gấp nghìn lần.

Bên cạnh đó, Glenda là một người phụ nữ cao và khỏe mạnh. Để giết cô ấy nhanh và khủng khiếp như vậy thì phải có sức mạnh đáng kể.

Sức khỏe của một người đàn ông.

Liệu có gã nào đó ghét hắn đến mức giết những người phụ nữ trong đời hắn rồi đổ tội cho hắn không?

Johnny gần như mỉm cười vì điều đó. Khỉ thật, gần như cả thị trấn đều khả nghi.

Đó là một câu hỏi hóc búa. Hắn nghiền ngẫm, xoay vần câu hỏi đó theo đủ các hướng có thể mà vẫn không tìm ra được lời giải đáp nào. Tất cả những gì hắn có thể thấy là hai người phụ nữ hắn từng quan tâm đã bị giết một cách dã man. Có phải hắn là mối liên kết giữa họ và đẩy họ đến cái chết không?

Nếu giả thuyết đó là có thật thì Rachel đang gặp nguy hiểm. Hắn có thể thôi không hẹn hò cô nữa – để bảo vệ cô, hắn sẵn sàng làm bất cứ việc gì – nhưng khi cân nhắc lại, hắn hiểu ra đã quá muộn rồi. Hình ảnh họ nắm tay công khai trong đám tang đã bị ít nhất một phần ba số người trong thị trấn chứng kiến.

Hai phần ba còn lại sẽ biết chuyện đó vào bữa tối hôm nay. Mạng lưới buôn chuyện của Tylerville hoạt động hiệu quả đến mức tàn nhẫn.

Để dẹp bỏ nỗi sợ trong lòng, Johnny quyết định đến gặp Wheatley, nói về mối nguy hiểm mà Rachel có thể gặp phải, và xem ông cảnh sát trưởng nói gì. Wheatley, theo tất cả những gì mà ông ta thể hiện trong cái nghề mà Johnny khinh miệt, là một người khá ổn.

Ông ta đáng tin cậy, và ông ta có thể biết những thông tin mà Johnny không biết. Có lẽ ông ta biết mối liên hệ khác giữa hai người phụ nữ xấu số kia mà Rachel không nằm trong đó. Hoặc cũng có thể ông ta không biết.

Biết đâu, chỉ biết đâu thôi, đúng là có một ai đó ngoài kia muốn giết những người phụ nữ trong đời hắn.

Chiều nay Rachel ở bên em gái và cô bạn. Cô sẽ được an toàn tuyệt đối. Johnny quyết định giải quyết nhanh chuyện của mình để có thể quay về trước khi trời tối. Bóng đêm mang theo nguy hiểm, và cho đến lúc bình minh hé sáng, hắn sẽ không rời mắt khỏi cô. Nếu cần, hắn sẽ không bao giờ để Rachel xa khỏi tầm mắt.

Hôm sau là ngày Chủ nhật, đi cùng với nó là bữa trưa quái quỷ vô cùng ý nghĩa với Rachel.

Johnny nhăn nhó. Hắn sẽ phải đối diện với mẹ cô qua một cái bàn đầy đồ bạc, sứ và pha lê. Hắn nghi ngờ việc Elisabeth Grant sẽ hứng khởi nấu ăn công phu để chào đón hắn.

Chà, bà ấy cứ bày hết trò quái gở đi. Mặc dù hắn không bao giờ thừa nhận với ai, thậm chí với cả Rachel, nhưng hắn đã chuẩn bị cho tình huống này rồi. Từ khi Rachel quay trở lại cuộc sống của hắn, Emily Post [1] đã là tác giả hắn đọc hàng đêm.

[1] Emily Post (1872 – 1980) là nữ tác giả Mỹ rất nổi tiếng về những tác phẩm liên quan đến phép tắc và nghi thức.

Johnny dự định sẽ làm hết sức mình để không làm người yêu xấu hổ, và sự hết sức mình của hắn thường là cực tốt.

Hắn cũng sẽ làm hết mình để giữ tính mạng cho cô.

Khi chuyện này qua đi, nếu nó có thể qua đi, hắn sẽ có cơ hội thứ hai. Bây giờ cảnh sát đã tin hắn vô tội, không chỉ riêng vụ Glenda mà còn cả Marybeth nữa. Hắn cần phải nói chuyện với luật sư của mình, đó là lý do tại sao hắn đang đến Louisville lúc này. Hắn muốn xóa sạch vết nhơ của bản án trước đó ra khỏi cuộc đời mình.

Cứ như là số phận sau khi đã lấy đi tất cả những thứ tốt đẹp trong đời hắn lúc này đang bắt đầu trả chúng lại.