Mùa Mận Xanh Rụng

Chương 24: Phượng đậu cây ngô đồng




Edit: Thố Lạt (Cỏ Chymte)

"Cậu có biết không, mình vẫn luôn hâm mộ cậu." Trần Vân Thi dập tắt điếu thuốc trên tay, ánh mắt trống rỗng, như không có linh hồn.

Thấy Mai Lạc đứng yên, dùng ánh mắt trong nghi hoặc mang theo chút đồng tình nhìn mình, trên khuôn mặt trang điểm đậm của Trần Vân Thi hiện lên một nụ cười khổ, "Nhiều năm như vậy, anh ấy chưa bao giờ chú ý đến sự tồn tại của mình. Cuối cùng mình vẫn không xứng với anh ấy."

Mai Lạc chậm rãi ngồi xuống bên cạnh cô, đôi mắt sáng ngời nhìn cô chằm chằm, "Vân Thi, mình không biết năm năm nay các cậu đã xảy ra chuyện gì, nhưng mình không cho phép cậu nói bậy rằng bản thân không xứng với anh ấy, cũng vì mình không xứng với ba chữ kia, mình lưu lạc ở London như hồn ma cô độc, nhưng đến khi mình trở về đối mặt với Tử Thanh một lần nữa, một nẫm nữa nâng niu tình yêu của chúng mình, mới biết, tình yêu không luận tư cách."

Trần Vân Thi nghe xong những lời này, cuối cùng cũng không khống chế nổi, nước mắt rơi như mưa, lớp trang điểm bị lem hết, cho dù cô là ngôi sao người người vây quanh thì thế nào, anh vẫn luôn cách mình xa như thế.

"Nhưng anh ấy không thích mình, tất cả đều không còn ý nghĩa." Lời nói như tê liệt tim phổi.

Mai Lạc nghe vậy ngẩn ra, nếu Cố Tử Thanh không thích cô, có phải cô cũng chỉ có thể ngước lên nhìn anh như vậy, như nhìn lên mặt trời, trăng và sao trên trời.

Cô hiểu rõ cảm giác của Trần Vân Thi, trước giờ các cô đều mặt dày bám lấy người mình yêu, nhưng càng đến gần, sẽ càng nhận ra bên họ có nhiều cô gái ưu tú hơn, sau đó cô sẽ sợ hãi, sợ anh được người khác thích, cáng sợ anh sẽ thích cô gái khác ưu tú gấp mình trăm lần. Cuối cùng sẽ khiến bản thân trở nên thấp kém, thấp kém xuống tận bụi gai.

Mai Lạc cầm khăn tay, dịu dàng giúp cô lau nước mắt, trước kia Trần Vân Thi như em gái cô, luôn cười đáng yêu nói "Lạc Lạc, cậu là tấm gương của mình."

"Vân Thi, cậu hãy phấn chấn lại, bộ dáng sa sút của cậu lúc này, Trung Thiên sẽ càng không thíc. Cậu đã quên mình từng nói chưa đến phút cuối tuyệt đói không được từ bỏ sao." Lúc này hốc mắt Mai Lạc cũng phiếm hồng, lời nói cũng có chút kích động. "Thật ra mình rất hiểu cảm nhận của cậu lúc này." Cô cũng từng rất chua xót, may mà đi một vòng, Tử Thanh vẫn về bên cô.

Nghe Mai Lạc nói, Trần Vân Thi ngừng khóc, chỉ thất thần nhìn chằm chằm Mai Lạc, như giữa biển rộng mênh mông, bắt được một cọng rơm cứu mạng, trông thấy ánh sáng trong bóng tối vậy.

Trong đới chúng ta có rất nhiều cuộc gặp gỡ, nhưng chúng ta thật sự không nhớ được quá nhiều chuyện, có lẽ hoạ may mới nhớ được một trong số mười vạn câu nói cảm động lòng người, chỉ nhớ được rất ít trong những năm tháng bể dâu thay đổi không ngừng. Chỉ nhớ được một trong ngàn vạn người lướt qua trong đời.

Có lẽ không có gì có thể giữ mãi bộ dáng hồn nhiên ban đầu. Như phong cảnh mất đi một phần cũng là mất đi, quay đầu lại, dù cảnh đẹp như cũ, tâm tình cũng không còn như trước. Trên đời chỉ có một thứ có thể tồn tại mãi mãi, nếu không nguyện ý thay đổi, dù vật đổi sao dời, nó cũng không thay đổi, đó chính là tình yêu. Nhưng thật ra nó cũng là tình cảm dễ dàng thay đổi nhất, không phải sao?

Mai Lạc lấy khăn lau nước mắt cho Trần Vân Thi xong, lớp trang điểm dày của cô cũng mất, lộ ra khuôn mặt vốn xinh xắn tinh xảo của Trần Vân Thi.

"Lạc Lạc, cậu biết không, thích một người, dù không nhận được sự đáp trả của người ấy, nhưng vẫn sẽ thật lòng và cứng đầu đợi. Nhưng anh ấy không chấp nhận mình thì thôi, sao lại phí bao công sức đẩy mình ra. Tư vị này như rơi xuống vực sâu không đáy, đen tối, đau khổ, mình cũng chỉ có thể mê muội trầm luân." Lúc này Trần Vân Thi cuối cùng cũng mở lòng, trong lòng cô, Mai Lạc luôn không thay đổi, như chị gái, từ trước đến nay cô vẫn thích theo đuôi Mai Lạc hỏi đông hỏi tây, học tập và lãnh giáo.

~~~~~~~~~~~~~~~

Đại học G năm đó, hương hoa dành dành phiêu tán trong bóng đêm, từng đợt gió nhẹ thổi qua, hương thơm tràn ngập mọi ngõ ngách, tạo nên không khí vô cùng tươi đẹp.

"Học tỷ, chị làm sao theo đuổi được học trưởng Cố Tử Thanh, chị dạy em, có được không?" Ở góc sân thể dục, Trần Vân Thi buộc tóc đuôi ngựa đáng yêu đang đứng thẳng trước mặt Mai Lạc, khiêm tốn học hỏi.

Mai Lạc vì Cố Tử Thanh bận chuyện ở hội học sinh, nên đang buồn chán ngồi ở góc này yên lặng đợi Cố Tử Thanh đến, không ngờ trước mặt lạ xuất hiện một cô gái đáng yêu, hỏi cô một vấn đề khó mà tin được, Mai Lạc có chút không iểu, thầm nghĩ không lẽ lại là một cô gái muôn theo đuổi Tử Thanh đến tuyên chiến, nói thật, chuyện như vậy rất nhiều, Mai Lạc đã sớm xem như không thấy gì rồi.

Nên Mai Lạc rất khó chịu ngẩng đầu, nhờ ánh đén đường mờ nhạt từ ngọn đén cách đó không xa, cô nhìn rõ khuôn mat75 nhỏ xinh của người đến, Mặt vậy mà không trang điểm, tuy ánh sáng không tốt, nhưng vẻ mặt tươi tắn rạng rỡ này, xuất hiện chói lọi trong tầm mắt của Mai Lạc.

Nhưng Mai Lạc cũng không nói lời nào, cú im lặng nhìn cô như thế, đây gọi là địch không động, ta không động. Khoá học phụ khi đó của Mai Lạc là binh pháp tôn tử, thật ra là vì chỉ có lớp phụ mới có thể học chung không phân khoa, nên Mai Lạc mới đi theo Cố Tử Thanh, không ngờ anh đường đường là tài tử khoa kiến trúc mà lại chọn chương trình khoa trung văn, vậy thi kẻ bụi đời nhỏ của khoa trung văn cô đây càng không có lí do để từ chối khoá này rồi.

Trần Vân Thi thấy Mai Lạc không trả lời, bỗng hiểu ra mình quá vội vàng, lời nói có thể gây hiểu lầm, vội giải thích thêm: "Học tỷ, chị đừng hiểu lầm, em thích Sở Trung Thiên, nên..."

Tuy ánh đèn mờ nhạt, nhưng vẫn tôn lên đôi gò má ửng hồng của cô, nhìn càng đáng yêu.

Mai Lạc cũng thoải mái cười bảo cô ngồi xuống, sau đó Trần Vân Thi kể chuyện mình vừa gặp đã yêu Sở Trung Thiên ra sao, sau đó Sở Trung Thiên từ chối thế nào cho Mai Lạc. Mai Lạc nghe vậy, bỗng thấy vui vẻ, nụ cười trên mặt đẹp lạ thường, cô cảm thấy cô gái trước mặt quả thật là bản sao của cô lúc trước, đương nhiên phải giúp.

Nhưng cô tổng kết đi, tổng kết lại, cô cũng không biết mình làm sao theo đuổi được Cố Tử Thanh, vắt hết trí nhớ trong đầu, lại nhận ra mình u mê hồ đồ khiến Tử Thanh chấp nhận.

Nên sau khi suy nghĩ rất lâu, cô trịnh trọng nói với Trần Vân Thi: "Hình như là dũng khí chưa đến phút cuối quyết không buông bỏ, kiên trì đến cùng với cả mắt dày đeo bám làm phiền, thật ra tôi cũng không rõ lắm. Hơn nữa phân tích vấn đề cụ thế, Trung Thiên với Tử Thanh có thể không giống nhau?"

Khi đó Mai Lạc ngốc nghếch như vậy, chuyện không nghĩ ra sẽ không cố nghĩ, tuỳ cơ ứng biến là được, nhưng sau này cô suy nghĩ cẩn thận, lại phát hiện cô thật sự không tìm ra đáp án.

Trần Vân Thi nghe xnog, gật đầu có vẻ đăm chiêu, sau đó cười nói: "Cảm ơn học tỷ, em sẽ cố gắng theo đuổi Sở Trung Thiên."

Mai Lạc cũng không dám nhận câu cảm ơn này, cô cũng không giúp được gì. Nhưng vẫn mĩm cười trả lời "Chúc em may mắn, cố lên, đúng rồi gọi tôi là Lạc Là được rồi."

Cách đó không xa bóng dáng cao lớn của Cố Tử thah cũng dần đến gần, Trần Vân Thi cũng thấy, không thể phá hoại thế giới của hai người nữa, nên nhanh chóng đứng dậy, vẫy tay tạm biệt Mai Lạc "Lạc Lạc, em đi trước, tạm biệt."

Mai Lạc mỉm cười gật đầu, nói xong Trần vân Thi nhảy lên biến mất cuối đường tối, có được dũng khí phấn đấu quên mình vì tình yêu.

Cố Tử Thanh cũng không để mắt đến cô gái này, ánh mắt chăm chú nhìn cô gái đang ngồi bên sân thể dục, một tay nâng má, một tay cần đá vẽ bậy lên mặt đất.

Đến khi bóng dáng cao thẳng của anh dừng lại bên cạnh cô, Mai Lạc mới ngã nhào vào vòng tay ấm áp của anh, khôn mặt nhỏ nhắn dụi dụi trong lòng anh, vẻ mặt uất ức oán giận, "Tử Thanh, anh có biết, em ngồi đây chờ lâu lắm rồi không."

Nếu lúc trước biết thời gian này, em bắt anh đợi lâu như vậy, em nhất định sẽ không oán trách chỉ vì thời gian chờ đợi ngắn ngủi dưới gốc cây này.

Mai Lạc cũng thấy anh từ xa bước đến, nhưng giả vờ cúi đầu không thấy, chờ anh đến gần, đột nhiên bổ nhào vào lòng anh, muốn doạ anh một chút, nhưng dường như muốn doạ Cố Tử Thanh là một chuyện rất khó.

Cố Tử Thanh đứng thẳng dậy, cũng không nói tiếng nào, đôi mắt dịu dàng nhìn cô đầy sủng nịnh, cô chỉ tuỳ ý lưu  luyến trong lòng anh. Gần đây hội học sinh hoạt động rất nhiều, anh làm chủ tịch hội học sinh vô cùng bận rộn, vốn hẹn cô 9 giờ sau giờ tự học buổi tói gặp nhau ở đây, lại vì bận họp mà để cô đợi ở đây một tiếng đồng hồ, đồ ngốc này lại thật sự đợi anh lâu như vậy, cũng không biết đến văn phòng hối anh. Là cô quá ngốc, hay quá dịu dàng đây.

Lúc này trăng sáng lên cao, ánh sáng trong trẻo, cách đó không xa bỗng có pháo hoa nở rộ trên màn trời đen, mỹ lệ chói mắt.

Trong bóng đêm dịu dàng như vậy, thâm tình ôm cô, Cố Tử Thanh chỉ thấy tim mình đập thình thịch. Nhu tĩnh đột nhiên đến.

Bóng đêm ngày càng âm trầm, pháo hoa mỹ lệ rực rỡ kia, thắp sáng đêm tối trong tẻo mà lạnh lùng, ánh sáng kia chiếu lên ngũ quan thanh tú của cô, anh chậm rãi cúi đầu, dịu dàng nhìn người trong lòng, ánh mắt cô sáng ngời, giống như chòm sao bắc cực chỉ lối trên trời, thật ra trong mắt Cố Tử Thanh, cho dù ngôi sao nào cũng sẽ ảm đảm thất sắc trước cô. Nhưng cô vẫn khăng khăng nói anh là mặt trời của cô, không biết người ấm áp chưa bao giờ là anh, mà chính là cô.

~~~~~~~~~

Giờ phút này Mai Lạc hiểu được nỗi khổ của Trần Vân Thi, nhưng cô không biết rốt cuộc giữa họ đã xảy ra chuyện gì, lại khiến một cô gái nhiệt tình khờ khạo trở nên tuyệt vọng như vậy. Níu mày, khẽ thờ dài, sau đó dịu dàng khuyên, "Mình biết là không giúp được gì, nhưng chúng ta là bạn tốt, phải không." Cô không biết phải an ủi cô như thế nào, dù sao năm năm nay cuộc sống đã thay đổi rất nhiều. Nên bây giờ điều duy nhất Mai Lạc có thể nói chính là cô vẫn là bạn tốt của cô.

Trần Vân Thi gật đầu. "Lạc Lạc, cảm ơn cậu, vì đã khiến mình tiếp tục tin vào tình yêu."

Mai Lạc tặng cô một cái ôm dịu dàng, vỗ nhẹ lưng cô nói: "Vân Thi, tin mình, thời gian sẽ khiến cậu nhìn rõ lòng mình, nên cậu chỉ cần nghe theo trái tim là được."

Trước đây mình sẽ nói cậu phải kiên trì đến cùng, còn bây giờ mình chỉ có thể khuyên cậu nghe theo trái tim.

Trần Vân Thi gật đầu có vẻ đăm chiêu. Nhìn Mai Lạc, cô như có dũng khí kiên trì bước tiếp.

Lúc này tiếng gõ cửa vang lên, là trợ lí của Trần vân Thi đến hối cô, sắp phải quay một quảng cáo. Trợ lí của cô đến, chào hỏi với Mai Lạc, sau đó cho thợ trang điểm vào giúp Trần Vân Thi.

Mai Lạc đứng dậy muốn cáo từ, Trần Vân Thi chủ động trao đổi cách iên lạc với cô, trước khi đi, Trần Vân Thi nghiêm túc nói với Mai Lạc: "Hạnh phúc đến không dễ dàng, nhất định phải nắm chặt."

Mai Lạc hiểu, mỉm cười gật đầu. Bây giờ, cô sẽ cố gắng trân trọng gấp bội, sẽ trông để hạnh phúc dễ dàng vuột mất.

Nếu đã biết con đường tương lai, iệc gì phải hỏi xem còn bao xa, chỉ cần ung dung bước tiếp là được. Nhớ rằng có người từng nói, chỉ cần bạn hiểu rõ hướng đi của mình, thế ggiới cũng sẽ nhường đường cho bạn.

Nhưng cảnh ngộ hiện tại của Trần Vân Thi lại khiến Mai Lạc rung động sâu sắc, cô như một bản thân khác, họ từng là những người lưu lạc chân trời, so ra, thì ra mình may mắn hơn cô ấy chiều như vậy. Nhưng cô tin chắc, tin Vân Thi hạnh phúc sẽ nhanh chóng truyền đến thôi. (Tiên đoán như thần hiu hiu~)

Mọi người đều có bất hạnh của riêng mình, nhưng khi gặp được hạnh phúc, chúng ta phải nhiệt tình chào đón, nói với nó chào mừng đến đây không phải sao?