Mua Một Tặng Hai

Chương 35: Đe doạ




* " không muộn nếu em cho tôi một cơ hội "

* " nếu không "

* "Thì ngày mai cả đất nước này sẽ biết em cưỡng bức Cố Dương Phong tôi xong không chịu trách  " Cố Dương Phòng đưa tay nghịch cọc tóc mai của Thiên Bình gian sảo nói, ngồi cả ngày không nghĩ ra cách gì để mang tiểu bạch thỏ về giờ bỗng nhiên nghĩ ra cách hay nha

* " ngài đe doạ tôi sao "

* "Ukm,hay là chúng ta chơi một trò chơi nha,  em giút tôi thoải quyết nhu cầu sinh lí trong  1 năm tôi sẽ xoá đoạn viedo đó " Cố Dương Phong  đắt ý nhìn cô anh không tin trong một năm không thể thu phục cô biết đâu lại kiếm ra baby mời nha

* "Chủ tịch à, ngài đúng là biết đùa người nha, ai chả biết phụ nữ muốn giút ngài giải quyết nhu cầu sinh lí xếp hàng dài  cả nước này cơ chứ đâu đến lượt tôi "

* " Nhưng Tôi chỉ có nhu cầu vời em "

* "........" Thiên Bình to mắt nhìn Cố Dương Phong là ý gì đây là cha nội muôn nói cô khiêu  dâm anh sao

* "Chúng ta bắt đầu luôn chứ "

Không đợi phải ứng của cô Cố Dương Phong vòng tay ôm lấy eo cô kéo sắt vào cơ thể mình cúi xuống hôn lấy đôi hôn cô.Kết thúc nụ hôn cô vẫn như trước đây mềm mũm trong vòng tay anh không thể kháng cử được, Cố Dương Phong một tay ôm lấy eo cô một tay tháo từng nút áo cô để nộ bầu ngực căng tròn của cô thò tay vào bóp lấy chúng vô cùng mềm mại nha. Cái gì mà giải quyết sinh lý cơ chứ rõ ràng là cưỡng bức con gái nhà lành mà. Nhưng mà cái này thì cô trách được ai cơ chứ chính cô là người trèo lên bụng người ta còn tự động cởi váy trước mặt người ta  quan trọng nhất trong đoạn video đó là cô chủ động đòi hỏi người ta. Từ từ đây là nhà hàng ăn đó đâu phải nhà nghỉ đến lúc này nhận ra thì trên người cô đã trần như nhông trước mặt anh rồi, Thiên Bình đỏ mặt dùng tay che cơ thể của mình. Cố Dương Phong ngồi trên ghế kéo cơ thể cô ngồi trong lòng mình dùng bàn tay to lớn mình vuốt ve cơ thể trần của cô đang run lên vì sợ chỉ đến khi thoải mãn mời buôn tay ra thì thầm vào tai cô

* " mặc quần ào vào tôi đưa em về "

☔️☔️☔️☔️☔️3 tháng sau,tại phòng làm việc của Cố Dương Phong ☔️☔️☔️☔️

Cố Dương Phong mặc lại quần ào chỉnh tề nhìn Thiên Bình ngủ cuộn tròn mình trên ghế sofa trên người cô còn in lại đấu vết ân ái vừa rồi hai người giữa chân còn đang chảy chất dịch một trắng đục mà do ai đó cố ý phóng ra bên trong cô. Cố Dương Phong cúi xuống ôm lấy cơ thể trần mềm mại của cô đi vào phòng nghỉ bên trong đặt cô nằm lên giường thoải mái đắp chăn cho cô rồi dùng tay xoa nhẹ giọt nước mắt còn động lại khoé mi của cô, nếu như được lựa chọn nhất định anh sẽ không chọn cách này để gần gũi cô chỉ tại cô quá cứng đầu  nặng nhẹ đều không chịu quay về vòng tay anh lên anh mời dùng hạ sách này để giữa cô lại bên mình.

Thiên Bình tỉnh dậy thì cũng là lúc đèn đường lên trong phòng chỉ bật một chiếc đèn vàng mờ, đối vời người khác thì đây lầ cấm địa còn vời cô thì lại là nơi quen thuộc ba thàng này trưa nào anh cũng gọi cô lên văn phòng nều không  phải ăn cơm xong bắt cô nằm trong lòng anh ngủ một giấc thì nhất định sẽ làm chuyện đó  khiến Thiên Bình trở thành kẻ trốn việc nhiều nhất trong công ty. Sau khi mặc quần áo  xong chứ ngỡ ai đó đã về thì cô lại thấy Cố Dương Phong đứng trong bóng tối tay cằm ly rượu trước tấm kính lớn nhìn xuống lòng đường  qua lại đông đúc  chỉ có mình anh vô cùng cô đơn lạc lõng giữa dòng đời thì ra anh cũng có những lúc như thế này đâu có mạnh mẽ và tàn bạo như cô nghĩ  không hiểu sao khi thấy anh cô dơn như vậy khiến cô lại cảm thấy đau lòng  bản thân không nghe theo lí trí đến sau anh vòng tay ôm lấy cơ thể người đàn ông rắn chắc trước mặt mình

* " dậy rồi sao, còn mệt không ".

*." Không có "

* " Tôi đưa em về "

* "Ukm"