Mua Một Tặng Hai

Chương 38: Không cần mẹ con em nữa sao (p1)




🌪🌪☔️☔️🌪🌪 Nửa tháng sau 🌪🌪☔️☔️🌪🌪

Sau khi báo trí đưa tin rầm rộ đến giờ phút này vẫn là chuyện hót nhất không chỉ trong giới kinh doanh mà trấn động cả nàng giải trí  làm tan vỡ bao nhiêu trái tim của người đẹp. Điều lạ rằng sau khi công bố sự kiện đó Cố Dương Phong không hề suất hiện trước công chúng hay bất kì truyền thông nào cả, dù ở công ty hay nhà cũng đều không thấy  bóng dáng của Cố Dương Phong.

Còn về phía Thiên Bình đương nhiên đây là trấn động lờn với cô,bố của con cô sắp trở thành em rể của cô sao mà không sốc được cơ  nhưng  ngay cái ngày cô nhận ra anh chính là thứ may mắn cô được trên đời cô nhất định sẽ không buôn tay anh ra thì......Trên đời này là thế đó đôi lúc trống đáng trống đánh xuối kèn thổi ngược.Lúc một người cho rằng tất cả chỉ mời bắt đầu thì người còn lại nghĩ đã đến lúc kết thúc. Nửa tháng này cô không hề nhận được bất kì một tin nhắn hay cuộc gọi của anh đồng nghĩa việc cô không thể liên lạc được vời anh, ngay cả khi cô lên tận văn phòng anh cũng không thể vào, điều đó là dương nhiên cô chỉ là một nhân viên bình thường sao có thể tự do ra vào phòng của chủ tịch, còn Cố Thanh Hải thì lại xin nghỉ phép chăm vợ đẻ có thể nói mọi liên lạc giữa cô và anh hoàn toàn bị cắt đứt

~Tại Tầng Cao Nhất Của Cố Thị ~

Cố Thanh Hải sau nửa tháng ở nhà chăm vợ cuối cùng vất xác đến công ty liền treo lên phòng của chủ tịch., vừa bước chân vào hắn liền ho sặc sủa  cả căn phòng  bị kéo rèn tối đen như mực,không khí thì nồn nặc mùi thuốc lá đến tắt thở trên sàng nhà thì la liệt vỏ rựou trên bàn uống trà còn có mấy hộp cơm  còn nguyên  chưa được đụm tới thảm hơn chính là anh trai hắn Cố Dương Phong ngồi trước bàn làm việc trên bàn chỉ có duy nhất một cái đèn màu vàng để chiếu sáng đủ để đọc tài liệu, qua ánh đèn mờ ảnh Cố Thanh Hải không thể nhìn rõ được người đàn ông trước mắt hắn nhưng cũng chẳng có gì khó đoán quần áo sộc sệc  mấy ngày không thay đầu tóc rối  tung, râu rìa đều không cạo, mặt mũi đều trắng bệnh chỉ có đôi mắt là thâm quần (gần giống con này nè  🐼) khiến người khác nhìn đến đau cả lòng thực sự mà nói trông anh còn thảm hại hơn 5 năm về trước lúc mà Thiên Bình mời bỏ đi

- " anh và chi dâu có chuyện gì sao "

- " sắp cưới thì có chuyện gì cơ chưa " giọng anh khàn đặc vang lên. Cố Thanh Hải biết thật ra bản thân anh đang cố ý hiểu nhầm câu hỏi của hắn

- " anh và Thiên Bình cãi nhau sao, mọi chuyện đang tốt đẹp tại sao lại thành ra thế này " Cố Thanh Hải  lần này nói thẳng tên ra để anh không thể trốn tránh được được, thật ra lúc mời biết tin anh trai mình đính ước vời Hạ Thiên Lan Cố Thanh Hải đã ngã ngửa cả ghế nhưng lại không dám hỏi tưởng anh chỉ giận một chút làm liều  không ngờ chuyện lại đi xa đến mức này

Cố Thanh Hải đứng trong phòng rất lâu vẫn không nhận được câu trả lời đàng chấp nhận đi ra ngoài . Thật không ngờ Cố Thanh Hải đang vân vân có lên đi tìm kẻ gây truyện không thì kẻ đó lại tự tìm đến trước mặc hắn ta, cầu xin hắn

- " giám đốc xin anh hãy giút tôi cho tôi gặp Dương Phong một lần thôi có được không ". 

Cố Thanh Hải nhìn người con gái trước mặt mình cũng không khá hơn được bao lâu, đôi mắt đỏ lên vì khóc, bản thân cô gầy đi rất nhiều có thể thấy hoàn toàn là da bọc xương  nhìn qua cũng thấy cơ thể gầy này có sự bất thường chính là cái bụng hơi nhô lên của  cô . Cố Thanh Hải không thể hiểu nổi rõ ràng là yêu đối phương đến chết đi sống lại tại sao lại tự làm tổn thương bản mình tổn thương cả đối phương chỉ có thể nói chính là họ quá cố chấp không chịu thừa nhận bản thân yêu đôi phương một cách mù quán

Cố Thanh Hải đưa cô đến phòng chủ tịch lần có giám đốc đi cùng dương nhiên thư kí chả có quyền hạn gì mà  không cho cô vào.  Thiên Bình bước vào căn phòng nhìn người đàn ông tiều tuỵ đang điên cuồng làm việc làm trái tim cô đau đờn vô cùng

- "Dương Phong " giọng cô nhẹ nhàng vang lên khiến ai đó dừng búp nhìn lên trong đôi mắt có chút đau sót vô bờ có lẽ quá mệt mỏi lên cảm thấy mình gặp ảo giác nhìn thấy cơ thể cô mờ mờ và âm thanh nhỏ bé cứ ngờ mình đã đến hạn của bản thân mà thấy ảnh giác

Cố Dương Phong chống tay vào bàn đừng dậy đi về phía âm thanh vừa phát ra những chẳng mấy bước mà  ngã xuống đất ngất  đi