Mua Nhầm Trợ Lý Về Làm Bạn Giường (Nguy Lan Diễn Sinh)

Chương 14




Công ty X là một trong những sản nghiệp lớn do Phùng gia chủ quản. Sau khi Phùng Đậu Tử đảm nhận chức Tổng giám đốc thì lợi nhuận, sức phát triển lại càng vượt trội.

Trong mắt hàng ngàn nhân viên, Phùng tổng không chỉ là một doanh nhân thành đạt, đầu óc hơn người, tính tình thấu triệt, lúc nào cũng hài hòa vui vẻ. Ngoại hình lại vô cùng bắt mắt, nhất là đôi mắt tựa hồ thu động lòng người. Nhân viên nữ điên cuồng hâm mộ y, thiếu điều mỗi lần bóng dáng Phùng tổng bước qua đều muốn câu luôn hồn phách các nàng đi cùng. Phùng Đậu Tử sinh ra đáp ứng đủ ba chữ hiển hách "Cao - Phú - Soái" của thời đại ngày nay.

Đối với việc trở thành trung tâm sự chú ý, làm cái rốn vũ trụ lâu ngày thành quen, Phùng Đậu Tử ngoài mặt ôn nhu đối đãi, trong lòng lại chửi thầm mấy lượt vì sự xum xoe ái mộ đầy phiền phức. Giữ hình tượng lãnh đạo hòa ái khi bản thân lại vô cùng độc mồm thích châm chọc thật không dễ dàng, có thời gian suýt đâm ra phân liệt. May mắn, lại bắt được một Vưu Đông Đông để xả giận. Bao nhiêu buồn bực, xấu xa đều phát tiết trên đầu hắn. Sau khi trút giận xong, y lại ung dung bước chân ra ngoài lắp bộ mặt Phùng tổng tốt bụng lên.

Nói chung, y là kiểu người ác chưa đến mức dã man, mà tốt thì....dám nhận chính là sẽ bị thiên lôi giáng cho mấy nhát.

Mấy thói xấu của Phùng Đậu Tử đến nay chỉ có một mình Vưu Đông Đông được tận mắt chứng kiến và đau khổ hưởng thụ. Dù cho hắn bị hành hạ bầm dập, y có lỡ trớn vung chân đạp hắn bay từ tầng hai mươi lăm xuống đất, chỉ cần Phùng Đậu Tử nở nụ cười thiên chân vô tà, khẳng khái nói hắn là tự lao đầu ngã xuống, y không liên can. Sợ rằng mọi người sẽ tin là thật, Vưu trợ lý chết oan uổng cũng không ai thèm truy cứu. Nên nửa năm ăn hành của Vưu Đông Đông vô cùng cô đơn, nhiều lúc tức đến nỗi chui vào nhà vệ sinh khóc lóc mắt mũi đỏ ké thì mọi người đều nghĩ hắn bị táo bón lâu ngày ah! Dù hắn có gào rách cổ thì sẽ không có ai trong cái tòa nhà này tin Phùng tổng là quỷ máu lạnh nguyên con bước ra từ truyền thuyết.

Rốt cuộc nỗi niềm oan uổng suốt nửa năm cay đắng của trợ lý Vưu...mọi người cũng đến lúc được nếm trải.

Sự việc bắt đầu từ lúc Phùng tổng công tác trở về. Từ trong xe sếp tổng bước ra hai thân ảnh đẹp như thiên sứ. Có điều Phùng Đậu Tử đã là khuôn mặt thân quen nên mấy nữ tử đều tập trung vào chàng trai đi phía sau y. So với Phùng tổng khí chất ngập trời vô vàn xa cách, thì hắn lại giống bạch thư sinh da trắng, môi đỏ vô cùng ôn thuận. Ngay cả nam nhân nhìn vào cũng phải yêu thích muốn chạm lên làn da trắng nõn, tinh tế đó.

Toàn bộ ánh nhìn đều hút hết vào hai nam nhân mặc vest sang trọng, lịch lãm giống như đang đi tham gia sự kiện. Ánh sáng chói lóa khiến người người choáng ngợp. Cả kinh hồn phách phàm nhân!

Lúc đó, chỉ có một người nhận ra sự thiếu vắng của trợ lý Vưu - là bác bảo vệ. Nhớ ra sao đứa nhỏ này, sáng giờ vẫn chưa thấy tới. Phùng tổng thì đã ở đây...không lẽ đi công tác gây chuyện nên bị đuổi việc rồi? Phải đi tám với mấy bà lao công mới được.

Sau khi Phùng tổng và nam nhân kia cùng bước vào phòng làm việc tầng hai mươi lăm, cánh cửa gỗ khép lại. Thì một trận tranh luận ầm trời vang lên.

"Đó là ai vậy? Cái người đi sau Phùng tổng ấy?"

"Trời ơi, đẹp trai chết mất!!! Không biết anh ấy có người yêu chưa?"

"Mà sao lại đi cùng xe với Tổng giám đốc đến công ty? Chắc chắn là một nhân vật không tầm thường!"

"Hai người họ cùng đi vào phòng làm việc của Phùng tổng đấy!"

"Thật sao? Phùng tổng đi công tác tận hai tuần lễ, giờ lại mang người này về..."

"Sáng giờ có thấy Vưu Đông Đông đâu không?"

"Tôi nghe nói cậu ta không đăng ký được phòng khách sạn, hại Phùng tổng phải nằm đất nha!"

"Có khi nào...Vưu ngố bị đuổi việc nên Phùng tổng thay trợ lý mới!"

"Ây...vậy thì thật đáng thương đi, sắp lễ tết mà bị đuổi tiền đâu mà sống đây? Bất quá người mới đẹp trai quá xá"

Trước nay nhan sắc của Phùng Đậu Tử thuộc vào hàng kinh điển, không có đối thủ tại công ty X suốt nhiều năm qua. Hiện tại ngôi vương lại bị lung lay dữ dội. Làn sóng tranh cãi về độ đẹp trai của hai người trở thành cuộc chiến, không chỉ phụ nữ mà phụ nam cũng tham gia góp vui.

"Tôi thấy mình còn đẹp trai hơn họ nha!" một nam nhân viên vuốt mặt cảm thán.

"Thỉnh soi gương!" đồng nghiệp nam bên cạnh nghe thấy liền một câu dìm xuống tận đáy.

Một lúc sau thêm một thông tin chấn động kinh hoàng ập tới. Nam nhân bí ẩn đẹp điên đảo hồn phách đã được xác nhận danh tính, lại chính là trợ lý Vưu - Vưu Đông Đông. Anh chàng đeo kính, nói chuyện lắp bắp, vẻ ngoài ngô ngố, luôn rụt rè, nửa điểm thu hút đều không có. Sau vài tuần công tác lại biến hóa thần kỳ thành đại mỹ nam vạn người mê. Đã xảy ra chuyện vi diệu gì?

Giờ nghỉ trưa, Vưu Đông Đông mới bước chân ra ngoài liền bị nhóm người tóm lấy, lôi ra góc xăm soi. Nếu kia là một soái ca an tĩnh huyền bí thì họ chưa dám chạm tới nhưng nếu đây xác thực là Tiểu Vưu thì đảm bảo họ phải xác nhận cho rõ.

"Mấy...người...làm cái gì?" lúng túng trước ánh mắt thăm dò của đồng nghiệp, Vưu Đông Đông khó hiểu hỏi.

"Cậu thật sự là Tiểu Vưu sao?" ai ai cũng hiện ra nghi hoặc, trố mắt nhìn hắn. Nhìn từ trên xuống dưới, không xót một chỗ.

Vô thức nhớ đến bộ dạng mất hồn bạt vía của ai kia khi biết gương mặt này thuộc về hắn...tự hỏi chẳng lẽ Vưu Đông Đông lúc này khác với Vưu Đông Đông trước kia đến vậy ư?

Chắc chắn là hai thái cực khác nhau. Nào giờ đi làm, đồng nghiệp đối đãi với hắn rất tốt, thân thiện nhưng chưa từng chú ý, vây hãm, nhìn ngắm hắn đầy dương quang ngưỡng mộ. Bị dòng người bao quanh, Vưu Đông Đông có điểm mất tự nhiên.

"Tiểu Vưu...cậu đi giải phẫu thẩm mỹ ah? Sao lại trở nên đẹp trai như vậy. Mắt mũi này...ây da, trước giờ môi cậu gợi cảm vậy sao chúng tôi không nhận ra?"

Không có nha. Hắn là bị người ta bắt bán, tháo kính, cạo râu...một đường bắt hắn xuất đạo ra ngoài, lộ vẻ đẹp tiềm ẩn bao lâu nay.

"Da mặt thật mềm mại nha. Đông ca, anh có dùng mỹ phẩm không vậy, chỉ người ta với" một mỹ nữ nũng nịu dụi dụi vào người hắn, tận dụng cơ hội sờ sờ lên mặt hắn.

Thoáng nhìn xuống bắt gặp cặp gò bổng khổng lồ muốn bứt tung mấy cái cúc áo gạ gạ lên cánh tay mình, Vưu Đông Đông suýt nữa nhuyễn cả chân. Vệt đỏ loang loang từ tai lan đến khắp mặt. Trong mắt mọi người, trợ lý Vưu trở nên thật mị hoặc, muốn yêu hắn, muốn ôm hắn.

"Tôi...tôi...." vội vàng rụt tay khỏi móng vuốt mấy cô nương vây quanh. Hắn chưa từng nhận được sự hâm mộ nồng nhiệt, giờ nếm thử lại sợ đến trán đổ mồ hôi.

"Đông ca ah, người ta muốn ôm anh một chút thôi mà...đừng lạnh lùng như vậy!"

"Tôi cũng muốn ôm anh ấy, cô xê ra đi!"

Mấy cô nương bắt đầu giành giật hắn. Vưu Đông Đông đứng giữa một dàn mỹ nữ, chiều cao ngoại hình nổi bật, khổ sở né tránh tìm được trốn thoát. Hai tay chắn trước ngực tựa hết người vào tường cố gắng bảo hộ thân thể. Dù cho bây giờ diện mạo thay đổi thì bản tính nhút nhát, bài xích thân cận vẫn còn nguyên.

Có tin nhắn gửi tới, từ Phùng Đậu Tử. Chỉ duy nhất hai chữ "CƠM TRƯA!" nhắc Vưu Đông Đông nhớ có người đang đợi hắn. Vội vàng gỡ mấy ngón tay đang bấu víu lấy mình, hắn ngập ngừng "Tôi...phải đi mua cơm cho Phùng tổng!" quả nhiên hai tiếng Phùng tổng vô cùng uy lực, dòng người tách ra, hắn nhanh chân tháo chạy. Ngày nào cũng bị bao vây kiểu này, chắc phát điên mất. Phía sau còn có mấy câu nói vọng theo hỏi hắn khi nào hẹn hò cùng mình được. Càng dọa Vưu Đông Đông chạy chối chết.

Trở lại phòng làm việc của Phùng Đậu Tử với hai phần cơm trên tay. Mồ hôi nhễ nhại. Sau khi quay lại tòa nhà vẫn có một hàng ái nữ ham trai đẹp đuổi theo. Hắn phải vừa tránh né các nàng vừa lẩm bẩm "Phùng tổng đang đợi...Phùng tổng đang đợi!" bọn họ mới lui ra cho hắn rời đi.

Làm chung với đám người này một thời gian, sao giờ hắn mới nhận ra họ là bè lũ hám sắc tột độ. Thầm than, chủ nào tớ nấy. Bất quá Phùng Đậu Tử bày tỏ không đến nỗi lộ liễu điên cuồng như họ.

Chuyến công tác hơn một tháng đầy những rắc rối, đến khi trở về văn thư chất đống đợi Phùng Đậu Tử giải quyết. Y cả buổi sáng căng thẳng ở bàn làm việc đọc một mớ hồ sơ thương thảo hợp đồng nhằng nhịt, hai hàng lông mày chau lại suýt dính chặt vào nhau. Tâm tư hoàn toàn rơi vào máy tính và giấy tờ kinh doanh.

Bình thường ăn chơi phóng đãng, lúc làm việc lại vô vàn nghiêm túc, y chính là kiểu người công tư rạch ròi. Đặt hai Phùng Đậu Tử trong hai hoàn cảnh khác nhau cùng một chỗ, thậm chí không dám nhận đó là cùng một người.

Đặt hai hộp cơm xuống bàn kiếng tiếp khách giữa phòng. Nhẹ nhàng sắp xếp lại giấy tờ vương vãi trên mặt bàn. Tự hỏi có nên gọi thân ảnh đang ngủ say trên ghế dậy không. Lắng nghe từng hơi thở đều đều của Phùng Đậu Tử, Vưu Đông Đông có chút không nỡ.

Sáng giờ y ngập đầu trong công việc, ai bảo mấy khách hàng lớn từ nước ngoài ùn ùn chạy về, rồi lại việc làm ăn với văn phòng chính phủ, cấp dưới nào dám manh động, đành đợi sếp lớn về giải quyết. Phùng Đậu Tử liền một đường bị giã cho thành chả.

Đọc văn kiện đến bốc hỏa toàn thân, cả ngày dính chặt trên ghế và bàn làm việc uống nước cũng không có thời gian. Đến tận trưa vẫn chưa dời được mắt khỏi màn hình theo dõi thị trường chứng khoán. Vưu Đông Đông đành phải đi ra ngoài mua cơm trưa cho cả hai, bằng không tình trạng này kéo đến chiều hai người sẽ nhập viện vì kiệt sức mất.

Phùng Đậu Tử bộ dạng làng nhàng, thong dong là vậy nhưng thực chất là kiểu công tác cuồng. Dính đến công việc thì liền không tách ra được. Mấy lần y nhập viện truyền nước đều vì làm việc quá sức.

Hồi trước nghe lời mình, về lại thành phố sớm thì đã đâu xảy ra chuyện. Còn nói chuyện công ty anh ta không lo, mình lo làm gì...giờ thì xem ai thê thảm.

Thân hình cao đúng một mét tám nằm dài trên ghế, một chân vắt qua tay vịn, một chân duỗi thoải mái xuống thảm sàn, gương mặt có điểm mệt mỏi yên bình nhắm mắt ngủ. Cravat nới lỏng, áo vest ngoài mở tung để lộ sơ mi trắng che giấu khối cơ ngực phập phồng lên xuống.

Làm lãnh đạo thật khổ. Đi đâu làm gì đều phải giữ hình tượng. Ngay cả lúc mệt, phải đợi mọi người ra ngoài hết mới dám lộ ra dáng vẻ lười nhác, nằm đợi cơm đọc hồ sơ cuối cùng lại ngủ quên lúc nào không hay.

Ánh sáng soi rọi gương mặt với từng đường nét hoàn hảo, mi mắt thật dài khép lại tạo thành đường cong vút như hai rẽ quạt. Vưu Đông Đông thân cận y một thời gian, nhiều lần giữa những nụ hôn cuồng nhiệt hắn bất chợt mở mắt, tâm thức đều ngơ ngẩn trước hai hàng lông mi nhu tình say đắm của Phùng Đậu Tử.

Quỷ vương này khi nhắm với mở mắt đều là mỹ nam nhưng khí tức lại hoàn toàn trái ngược.

Đang lúi cúi soạn cơm thì hắn nghe thấy chất giọng trầm khàn nho nhỏ của cái người vẫn đang nhắm mắt ngủ kia "Cậu tới hành tinh khác mua cơm hay sao mà giờ này mới chịu về?"

Vẻ mặt thư thái, hai hàng mi khẽ lay vẫn đóng chặt. Rõ ràng còn thức, chỉ đang nhắm mắt dưỡng thần.

"Trên đường đi có...chút chuyện!" tập trung bày biện thức ăn ra bàn, Vưu Đông Đông đơn giản trả lời qua loa.

Im lặng một lúc, thân hình cao lớn trên ghế khẽ xoay nghiêng về phía hắn, đôi mắt lười biếng chậm chạp mở "Lần đầu gặp nhóm fan hâm mộ cảm giác thế nào? Chắc cảm thấy phấn khích lắm nhỉ?" cặp đồng tử đen láy có điểm mù mịt, liếc mắt nhìn hắn, môi nhếch lên thành nụ cười nửa miệng điển hình tiêu chuẩn.

Nén tiếng thở dài, đối mặt với sự vui vẻ khó hiểu khi nhìn người khác gặp nạn của Phùng Đậu Tử, hắn chẳng biết nên biểu lộ thế nào cho phải.

Rõ ràng, mấy ngày này hai người họ đang ở cùng nhà với nhau. Ban đầu hắn rất ngại ngùng, dù gì kia vừa là cấp trên lại còn là chủ nợ...nhá nhem thì còn là ân nhân, xui xẻo một chút thì còn là nạn nhân bị hại của hắn. Giữa hai người sau vài tuần lễ dây dưa ở thành phố xa lạ từ mối quan hệ chủ tớ thuần khiết sếp hành hạ nhân viên lại biến hóa thành tình cảnh mập mờ hôn ám đáng xấu hổ.

Trợ lý Vưu da mặt mỏng, nhớ đến sáng nay quỳ giữa hai chân ai kia cầm nắm cự vật nóng rát vuốt lên xuống giúp nó phun trào bạch dịch, vì không cẩn thận lại không ngờ cái thứ đang bệnh èo uột kia lại có thể bắn xa và mạnh như vậy. Vài giọt tinh dịch trong suốt văng lên mặt và môi hắn. Vưu Đông Đông chết lặng, còn tự hỏi khi nãy vị kia là cố tình khi gần bắn đã đẩy hông khiến con quái thú vượt tầm kiểm soát nên mới được dịp phun tung tóe lên người hắn. Phùng Đậu Tử áy náy không có, lại rất vui vẻ dùng tay quẹt quẹt dịch thể vương trên môi hắn, di chuyển đầu ngón tay quanh cánh môi mềm, khiến đôi môi hắn bóng lên như được thoa son dưỡng. Đối với ánh mắt nhuốm đầy dục vọng đen tối, treo lơ lửng nụ cười nửa miệng đểu giả của Phùng Đậu Tử, Vưu Đông Đông đoán được vị kia đang diễn ra bao nhiêu suy nghĩ hạ lưu trong đầu. Vội vàng đứng dậy ôm ngực chạy trối chết khỏi phòng y.

Giờ này ngoài công việc, bất kể khoảng khắc riêng tư nào của hai người cũng đều rất ngượng ngùng, lúng túng. Có lẽ sự xấu hổ này xuất phát từ hắn. Riêng Phùng tổng vẫn rất ung dung hưởng thụ.

Chuyên tâm ăn đậu hủ của trợ lý ngốc, lâu lâu bản tính ác liệt nổi lên lại trêu chọc hắn một phen.

Có điều hôm nay, Phùng tổng lại không có tâm trạng để đùa bỡn hắn. Công việc bận tối mắt? Trước đây khi bị căng thẳng, y vẫn luôn mang Vưu Đông Đông ra trút giận còn gì. Mỗi khi mắng xong là có thể vui vẻ làm lãnh đạo tốt rồi.

Uể oải ngồi bật dậy, liếc mắt nhìn cái cằm thon nhỏ nhẵn bóng lộ ra tất cả ngũ quan tươi đẹp hài hòa bấy lâu nay bị che giấu kia. Phùng tổng kiếm chế một hơi thở lạnh lẽo. Rõ ràng mấy ngày trước vẫn đeo mắt kính, râu ria đã bắt đầu mọc lại. Những tưởng đứa kia sau mấy lần bị nữ nhân vây hãm, đã biết sợ. Ai ngờ sau khi hắn từ phòng mình trở ra, mặt mũi lại sạch bóng, muốn đẹp bao nhiêu thì có bấy nhiêu, còn thêm bộ vest sang trọng càng tôn thêm vóc dáng cao ráo và đôi chân thon dài thẳng tắp giống người mẫu. Tức nỗi mấy bộ vest là tự tay Phùng Đậu Tử lựa mua, đem treo trong tủ quần áo phòng hắn. Giờ tận mắt nhìn hắn mặc lên người, đẹp hoàn hảo, có chút cảm giác giống như tự cầm đá đập vào chân mình.

Là muốn ra ngoài câu dẫn sao? Trong đầu y bực bội mắng một tiếng.

Đúng như Phùng Đậu Tử nghĩ, mới có một buổi sáng mà biết bao ánh mắt đều đổ dồn vào hắn. Do công việc bận rộn đành để mặc mọi chuyện, còn tin tưởng vào bản tính nhát gan của ai kia sẽ khiến hắn tự biết giữ thân. Tuy nhiên hình như mọi thứ đang vượt khỏi tầm kiểm soát thì phải.

Thấy thái độ mờ mịt của sếp tổng chán nản liếc nhìn mấy phần thức ăn bày biện ra bàn, bao nhiêu bất mãn đều hiện ra hết trên mặt, biết vị kia vốn tính kén ăn, rõ ràng là đang khó chịu trong lòng, Vưu Đông Đông đành lên tiếng trước "Nhà hàng anh thường tới hôm nay đóng cửa để tu sửa...nên tôi đành mua cơm ở gần công ty..." thoáng bắt gặp biểu tình phức tạp của Phùng Đậu Tử, hắn ngập ngừng một lúc "Tuy không phải sơn hào hải vị nhưng mùi vị khá ngon...anh ăn thử đi...nếu không thích tôi liền đặt món chỗ khác cho anh!"

Hai tay chà xát mặt mũi, Phùng Đậu Tử bất đắc dĩ nhếch môi cười. Cái tên trợ lý ngốc này lúc nào cũng biểu hiện như thể y là ác ma tái thế luôn đàn áp làm khổ hắn không bằng.

Lấy đũa gắp một phần thức ăn cho vào miệng, chậm rãi nhai. Vẻ mặt càng lúc càng mơ hồ.

"Cậu ăn ở đây mấy lần rồi?" lia đũa khẩy khẩy lên mấy phần rau củ, môi hơi chề ra chăm chú nhìn mấy phần thức ăn đánh giá.

"Từ khi vào đây làm, hầu như tôi đều ăn trưa ở đây!" nếu không phải giữa trưa chạy theo Phùng tổng đi tiếp khách, thì hắn đều cùng đồng nghiệp đến nhà hàng này ăn, nửa năm chưa từng có cơ hội đi riêng thưởng thức sơn hào hải vị cùng lãnh đạo.

"........" Phùng Đậu Tử vô vị nhai nuốt, cảm thấy trợ lý nhà mình không chỉ mắt kém khó phân biệt tốt xấu mà khẩu vị cũng thật tệ hại. Nếu là trước đây nhất định y sẽ rất nhân từ mà cho hắn mấy câu châm chọc nhưng giờ y đang câu cá đành đè nén bản tính ác khẩu xuống.

"Rất đông nhân viên công ty chúng ta đều đến đây ăn!" Vưu Đông Đông bổ sung thêm.

Một đám người tư vị kém cỏi! Phùng Đậu Tử chán ghét nghĩ.

Ý nghĩ mở một nhà hàng gần công ty chợt thoáng qua. Chắc chắn sẽ thu lại một mớ tiền từ mấy tay nhân viên dưới chướng không để tiền bạc rải rác ở mấy hàng ăn bên ngoài, lại giúp đỡ họ mở mang tầm mắt về thế giới ăn uống cao cấp. Trong đầu đã tự động vẽ ra một bản kế hoạch kinh doanh bài bản, làm sao để hút tiền cấp dưới về lại túi mình.

Yên tâm khi Phùng Đậu Tử im lặng ăn, không mở miệng hạch sách làm khó dễ. Vưu Đông Đông thầm mừng, nhanh chóng lấy phần cơm của mình nghiêm chỉnh bắt đầu thưởng thức bữa trưa. Hắn sáng giờ ở trong phòng phụ y kiểm tra giấy tờ, bụng dạ đói meo, đâu có nhiều tâm tư đánh giá hương vị giống người kia. Tuy nhiên mấy ngày qua, đều ăn cơm do Phùng Đậu Tử nấu, dư vị thơm ngon tuyệt đỉnh len lỏi trong tư tưởng. Tự nhiên thấy mấy món yêu thích ăn suốt thời gian qua trở nên thua kém ít nhiều.

"Vưu Đông Đông!" Phùng Đậu Tử chính là âm hồn bất tán, thấy hắn ăn ngon chả thèm để ý đến mình liền nhịn không được cất tiếng gọi hắn.

Miệng đầy thức ăn, hắn chỉ đơn giản ngước lên nhìn cấp trên, mọi sự quan tâm đều hướng đến hộp cơm trong tay.

"Tôi muốn ăn thịt vịt quay!" đồng tử hướng tới miếng vịt quay giòn rụm màu mật ong hấp dẫn trong hộp cơm Vưu Đông Đông. Bình thản yêu cầu.

Hắn nhớ rõ vị kia thích ăn hải sản và có thù với thịt vịt, thịt gà nha! Hôm nay lại nổi hứng đổi món...bắt gặp ánh mắt chăm chú mong chờ, Vưu Đông Đông quá quen với mấy yêu sách vớ vẩn từ Phùng Đậu Tử, đành cắn răng gắp cho y phần vịt ngon nhất trong hộp. Lòng dạ đau đến rơi lệ. Hắn thích nhất là thịt vịt quay mà.

"Gỡ xương, tôi chỉ ăn thịt thôi!" không chỉ cướp miếng ăn của cấp dưới mà còn điềm nhiên ra lệnh bắt hắn hầu hạ.

Đúng là một ngày để Vưu Đông Đông sống yên ổn, Phùng Đậu Tử chắc chắn sẽ ngứa ngáy chân tay đến chết. Phát lòng từ bi tỏa sáng cả quả đất này mất.

Le lói cái nhìn bất mãn, Vưu Đông Đông thở dài chiều theo ý cái người lúc nào cũng dương dương tự đắc kia. Im lặng ngồi tách từng thớ thịt khỏi xương. Nếu mua cho Phùng tổng hắn nhất định sẽ cho gỡ sạch xương, nhưng đây là phần ăn của hắn, hắn lại thích gặm xương giờ thì khổ khóc không thành tiếng.

Gửi trả lại Phùng Đậu Tử một đĩa thịt vịt thơm giòn, Vưu Đông Đông tiếc rẻ len lén nhìn, ngậm đũa cố nén chua xót xuống.

Hài lòng với thái độ phục tùng của trợ lý, Phùng tổng an nhàn gắp một miếng thịt vịt cho vào miệng, nhai nhai. Haizzz, đã nói y có thù với thịt vịt mà. Được mấy miếng liền phun ra ngoài.

Xem như chưa từng có chuyện gì xảy ra, đẩy đĩa thịt vịt về phía Vưu Đông Đông "Ăn nhanh đi!" rồi rất đường hoàng ăn phần cơm của mình.

Hai mắt to tròn nghẹn ứ tức giận nhìn vị kia. Khí tức chèn ép ở ngực. Cơ hồ muốn cười lớn. Phùng tổng y có biết mình so với bọn cường hào ác bá còn đáng sợ hơn mấy lần không?

Vưu Đông Đông tràn đầy bất lực, biết mình chả có sức tranh cãi với y. Đành nhịn xuống, vùi đầu ăn cơm. Đĩa thịt gỡ xương kia, hắn không thèm đụng đũa tới. Tâm trạng mất mát, khó chịu. Thật lòng muốn người kia để tim mình yên ổn một phút.

Hôm qua còn hòa thuận ăn cơm cùng nhau. Ban đêm xoa thuốc cho y, Phùng Đậu Tử vẫn rất dịu dàng si mê hôn hắn đến thất điên bát đảo. Xóa tan đi bao nhiêu u uất, ngại ngùng mỗi khi hắn cầm nắm phân thân người đàn ông khác. Sáng nay, Phùng Đậu Tử thong dong cầm báo đọc đầu ngón tay đơn giản lật từng trang giấy, Vưu Đông Đông im lặng quỳ giữa hai chân y vuốt ve xoa thuốc, thâm tâm mỗi giây lại thổn thức mong chờ cái gì đó từ y nhưng đáp lại hắn chỉ là thanh âm rên rỉ trầm thấp trong cổ họng người kia, xấu hổ bất mãn ngập tràn khi Phùng Đậu Tử đạt cao trào bắn bạch dịch lung tung lên người, y đơn giản xoa quét chất lỏng nhơ nhớp ấy lên môi hắn. Ý thức được trong mắt người kia từ trên cao giáng xuống đều là dục vọng xác thịt, không hiểu sao hắn có chút tổn thương.

Càng không hiểu vì sao lại làm trái ý người kia, cạo râu, chỉnh lại tóc tai, đeo kính áp tròng, ăn mặc áo vest chỉnh tề...mặc dù biết chắc khi đến công ty sẽ gặp phiền phức không ít. Chỉ là muốn biết tâm ý Phùng tổng đối với mình thật sự là ý nghĩa gì.

Cuối cùng từ lúc rời nhà, hắn ngồi cạnh một thân mặt lạnh, đến công ty Phùng Đậu Tử chỉ đơn giản giao phó công việc, một cái liếc mắt cũng lười với hắn. Lúc bảo hắn đi mua cơm thái độ vô vàn lạnh nhạt. Đến khi hắn quay về lại bị y nói móc mỉa, hành hạ cho một phen. Hại tâm trạng của hắn bị dằn vặt cho tơi bời.

Tôi là tên ngốc, bị anh quấy phá lâu ngày nên đâm ra ngớ ngẩn thì phải?

Khóe môi không kiềm được, tự nhếch lên mỉa mai bản thân tự đa tình. Mơ tưởng gì đến con người trái tính, trái nết tàn khốc đó, lại ngu ngốc vì mấy hành động tốt bụng nửa vời của y mà cảm động. Đến khi bị đối xử lạnh nhạt thì bị tổn thương lo nghĩ. Phùng tổng...có lẽ vì anh luôn nói tôi ngốc, nên có khi tôi hóa ngốc thật rồi!

Thấy hắn đang ăn đột nhiên rơi vào trầm mặc, còn dĩa thịt vịt bị bỏ vơ vơ trên bàn. Y hiểu lầm vì mấy miếng thịt mà hắn đâm ra bất mãn mình. Tự thấy chính bản thân trong mắt hắn còn thua cả con vịt, Phùng tổng tâm tư hóa thành mây đen, âm trầm nổi bão.

Mấy ngón tay siết chặt đôi đũa trong tay, y là đã nhìn thấy thứ không nên nhìn. Trên áo Vưu Đông Đông ẩn hiện một vết son đỏ chót. Vị trí vết son khá kín đáo nằm dưới lớp áo vest, chỉ khi hắn hơi cúi người, vạt áo ngoài xê lệch một chút mới thấy hình đôi môi màu đỏ trên ngực áo sơ mi trắng.

Là ai đã làm chuyện này? Y nhất định sẽ không để yên!

Đủ chuyện bức xúc dồn cục từ sáng đến giờ, thêm áp lực công việc. Giờ còn nhìn thấy cái thứ chướng mắt ấy trên người hắn khiến Phùng tổng một phen nổi sóng. Chỉ hận súng ống hiện tại vô dụng, bằng không nhất định trói tay chân, lột sạch đồ rồi thao chết cái mông nhỏ của hắn, chơi điều giáo đến khi hắn nhớ ra mình là của ai mới thôi. Còn ở đó mà ngơ ngẩn, tiếc thịt vịt hay là đang mơ tưởng đến mỹ nhân nào?

Cánh cửa gỗ bật mở, có vài tay chân thân tín vì muốn lập công với sếp tổng nịnh bợ đi mua thức ăn ở nhà hàng khác y hay lui tới, mong cầu cấp trên hài lòng mà ban thưởng nào ngờ vừa mở cửa liền bị ánh mắt lẫn sát khí ngút trời của ai đó thổi bay. Mang đầy ý niệm độc ác "Đi.chết.đi!!!!" khiến cho ai yếu tim phải ôm ngực xanh mét, khó khăn hô hấp tìm đường sống.

Oa oa, từ khi nào lãnh đạo hòa ái lại có bộ mặt đáng sợ như vậy ah?

Dọa chết người luôn rồi!!!!