Mưa Phùn Mùa Hạ (Chưa Từng Ngừng Yêu Em!)

Chương 3: Tôi Không Phải Lọ lem...




*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Chương 3 : Tôi không phải lọ lem...



"Tôi không phải lọ lem...càng chẳng phải là công chúa !"


"...vì vốn dĩ, tôi không phải là nhân vật trong câu chuyện đó."


                    
 
                  *~~♡♡~~*


Vi Vũ Hạ bước vào lớp học, cả lớp đều một trận nhốn nháo. Dường như có thể thấy những trái tim màu hường phấn bắn tung tóe đến chỗ cô đứng. Cô lễ phép chào thầy đang đứng trên bục giảng


"Xin phép thầy em vào lớp!"


Thầy giáo đẩy gọng kính nheo nheo mắt nhìn cô . "Em là học sinh mới sao?"


Vi Vũ Hạ trả lời "Em là Vi Vũ Hạ ạ!"


Cả lớp liền một tràn thất vọng kèm theo nghi vấn.


"Sao thế được, cô ấy lại là Vi Vũ Hạ?"


Kèm theo vài chục câu hỏi đại loại như thế và sự dè bĩu của các nữ sinh trong lớp.


Thầy giáo có hơi ngạc nhiên rồi cũng cho cô về chỗ ngồi.


Người ta là con nhà thế gia, làm sao ông quản được.


Cô ngồi vào bàn, lấy tập sách ra, hoàn toàn không quan tâm đến họ


Một giọng nói chua ngoa liền vang lên"Xem ai kìa, còn mặt mũi đến trường cơ à? Không thấy bẩn sao? Cậu không thấy bẩn, nhưng bọn tôi thì thấy đấy!"


Vi Vũ Hạ nhẹ nhàng lật từng trang sách, chẳng để tâm đến lời cô ta.


Cô ả cười khanh khách nói"Không dám nói gì à? Tôi nói trúng chỗ ngứa của cậu rồi chứ gì."


Cô bạn bên cạnh đột nhiên xen vào.


"Cậu có thôi đi không? Cậu nói như rằng cậu không bẩn đấy?"


Mặt dù Tư Thuần cô không thích Vi Vũ Hạ nhưng lại càng ghét Yên Cẩm hơn. Vi Vũ Hạ chỉ là kiêu ngạo háo sắc nhưng nếu không chọc ghẹo đến cô ta thì không sao. Còn Yên Cẩm, cái nữ nhân chua ngoa kênh kiệu này gặp ai không vừa mắt cô ta sẽ gây chuyện, dù không thù không oán.


Yên Cẩm tức giận"Mày nói tao bẩn?"


Tư Thuần vẫn khiêu khích"Ồ, tao có nói à? Là mày tự nhận đấy chứ?"


Yên Cẩm đỏ mặt tía tai" Mày.."


"Các cô cãi đủ chưa?" Từ phía sau truyền đến một giọng nói trầm thấp lười biếng, lập tức cả hai cô gái đều im bặt


Tư Thuần luống cuống quay xuống" Xin lỗi Hội phó"rồi hung hăng lườm Yên Cẩm một cái.


"Còn cô, Vi Vũ Hạ ít kiếm chuyện một chút đi" hắn ta lại bồi thêm một câu lạnh lùng


Vi Vũ Hạ xoay người lại , một bên môi khẽ nhếch "Tôi kiếm chuyện? Xin hỏi, tôi đã kiếm chuyện như thế nào vậy? Hội phó 'yêu quý'?


Ai cũng có thể nghe ra , từ yêu quý cô nói  thật châm chọc, họ im lặng chờ kịch vui xảy ra. Thấy người mình ghét bị chỉnh, sao lại không vui?


Đường Huy  đương nhiên cũng nghe ra lời châm chọc này của cô nhưng anh vẫn bình tĩnh trả lời giọng bình thản" Vậy sao Yên Cẩm lại tìm cô gây chuyện?"


"Ồ, anh hỏi tôi tại sao ư? Chó thích sủa bậy thì làm sao tôi quản đây?"


Yên Cẩm nghe đến đây rất muốn đến tát cho cô một cái, dám bảo cô ta là chó sao có thể tha thứ, định lên tiếng thì đôi tay bị người khác nắm lại. An Tuyết nhìn cô ta lắc đầu. Cô ta đành nghiến răng quay lên.


Đường Huy  có chút bất ngờ về thái độ từ nãy đến giờ của cô, anh bắt đầu ngờ ngợ tin về điều Hàn Hạo Thần đã nói. Bằng chứng là thái độ xa cách của cô ngay lúc này đây. Quá xa lạ!


"Được rồi, xem như cô đúng"


Cả lớp "..." kịch chỉ có vậy thôi sao?


Cô thoáng ngạc nhiên, không phải lúc trước thích gây khó dễ cho nguyên chủ lắm sao? Mà thôi vậy cũng tốt đỡ phiền phức.


Vừa xoay người lên, cô đã nghe Tư Thuần lèm bèm.


"Tại sao cô ta nói với cô như vậy, cô lại không phản kháng?"


Vi Vũ Hạ cười cười" Không phải tôi đã nói rồi sao? Chó sủa cô, cô còn muốn sủa với nó à?"


Tư Thuần ngớ ra một chút rồi bật cười khanh khách, cô chợt nhận ra cô gái cùng bàn mình không còn đáng ghét như trước nữa.


Sau vụ việc này, khuất mắt của Tư Thuần với cô cũng tiêu tan.Cả hai có vẻ rất hòa đồng.


Giờ giải lao, cô và Tư Thuần ngồi cùng một bàn ăn.


"Này, Vũ Hạ , cậu ăn gì?" Tư Thuần lay lay cô


"Tôi không kén chọn, cậu cứ tự nhiên đi, cho tôi một ly cam vắt là được rồi."


Tư Thuần cười" Được, chờ một chút"
Cô gái Tư Thuần này thật ra rất tốt tính, trước kia có lẽ không thích nguyên chủ vì thành kiến xung quanh, nhưng bây giờ lại rất hòa đồng với cô


Cô ngồi trên bàn, đợi Tư Thuần lấy đồ ăn đến, thì chợt có một cô gái đi đến bàn của cô.


Cô gái bộ dạng yếu đuối, mặt cúi xuống , nhỏ giọng nói
"Hạ, mình xin lỗi, cậu bị thương cũng là do mình...mình lúc đó thật sự không biết làm thế nào..nên mới...nên mới..."


Bỗng dưng cô ta khóc thút thít, mọi người đều xoay mặt về phía bàn của cô.


Vi Vũ Hạ khẽ cong môi, chỉ là độ cong này chẳng ai thấy được.
An Tuyết, cô bạn thân đáng yêu của nguyên chủ đây sao? Hảo một đóa bạch liên nở rộ nha.


Cô mở miệng , thanh âm không nghe được ý tứ gì" Nên? Cậu mới bỏ mặt mình suýt chết ?"


An Tuyết lần này khóc lớn hơn, tất cả mọi người ở đây đều đã tập trung về hướng này.


An Tuyết cúi đầu, đưa tay lau nước mắt, nhưng cô ta lại đang mỉm cười lạnh lẽo. Vi Vũ Hạ, xem hôm nay tao làm mày bẽ mặt như thế nào.


Mọi người bắt đầu xôn xao


"Xem kìa, xem Vi Vũ Hạ lại ức hiếp người khác kìa, vậy mà tiểu Tuyết vẫn xem cô ta là bạn tốt"


"Là tiểu Tuyết quá thiện lương rồi"


Đột nhiên, Yên Cẩm từ phía sau đi đến quát lớn"Vi Vũ Hạ, cô lại ức hiếp An Tuyết sao? Sao cô có thể làm như vậy? Cô ấy lại xem cô là bạn tốt?"


Rồi lại xoay sang nói với An Tuyết"Đừng khóc nữa tiểu Tuyết"


An Tuyết lúc này đã khóc đến hoa lê đáy vũ, bộ dáng thật khiến người ta đến chở che mà.


"Thật ra.. hức hức cậu ấy không làm gì mình hết.. hức hức chỉ là mình đến xin lỗi, nhưng cậu ấy vẫn còn chưa hết giận thôi.. hức hức.."


Ồ! Tài năng diễn xuất cũng thật tốt, ăn nói cũng khéo thật, như vậy khác gì nói cô ta đến nhận lỗi , mà cô lại hẹp hòi không chấp nhận đây?


"Vũ Hạ , mình...có chuyện gì vậy?"
Tư Thuần cầm khay thức ăn để lên bàn nhìn đám đông hỏi.


"Cô xem bạn của cô kìa" Yên Cẩm hất mặt nói.


Lúc này, Vi Vũ Hạ mới chậm rãi đứng dậy , bước đi từng bước khoan thai đến chỗ An Tuyết đứng.


Không khí đột nhiên tĩnh lặng, mọi người im ắng xem cô định làm gì. Họ cứ nghĩ cô sẽ đến mắng An Tuyết một trận xối xả sau đó tức giận bỏ đi...


Nhưng không! Có lẽ cô đã làm họ thất vọng rồi.


Cô bước lại gần An Tuyết, dừng lại ở khoảng cách hai bước chân.


Cô nhìn An Tuyết rất bình tĩnh, bình tĩnh đến mức khiến cô ta đâm ra sợ hãi... khoan đã , cô sợ cái gì chứ, chẳng qua chỉ là một đại tiểu thư hoa si ngu ngốc mà thôi.. đúng vậy! Có gì phải sợ chứ


Cô chợt đưa tay lên chầm chậm.
Yên Cẩm hét lên"Cô muốn làm gì ? Đánh người sao?"nhưng cũng không ngăn cản, thứ cô ta chờ, mới là nó!


Cô đưa tay gạt đi nước mắt trên khuôn mặt An Tuyết, rồi chợt mỉm cười dịu dàng, dịu dàng đến mức lại mơ hồ như một giất mộng khiến người ta chỉ muốn mãi đắm chìm vào trong thứ êm đẹp đó..mà chẳng muốn tỉnh lại...nhưng đôi mắt màu tím biếc xinh đẹp ấy lại chẳng hề dịu dàng chút nào. Hết thảy là một sự bình tĩnh đến lạ lùng.


Ngay lúc này, cây hoa anh đào nơi nào đó trong sân trường khẽ rơi xuống vài đóa hoa, cũng dịu dàng như nụ cười của ai kia... nhưng chợt một cơn gió khẽ lay động, khiến cánh hoa kia bị bay đi, sự dịu dàng dường như đã biến mất...


Kể cả Tư Thuần cũng thất thần


Nhưng chính nụ cười này lại làm An Tuyết càng sợ hãi hơn nữa.


Cô vẫn cười, giọng điệu tràn đầy tiếc thương"Làm sao có thể chứ? Nhìn cậu khóc đến hoa lê đáy vũ , lòng mình cũng thật bức bối, ngoan mình sao mà trách cậu được, chẳng qua cậu chỉ lỡ tay làm mình ngã cầu thang, nằm viện hai tuần lễ thôi mà!"
Cô còn nhẹ nhàng vén vài sợi tóc rũ trước mặt của An Tuyết lên phía sau, tựa hồ rất thân thiết.


"Cái gì, An Tuyết làm cô ta ngã cầu thang?"


"Đã vậy cô ấy còn tha thứ cho An Tuyết rồi, vậy  mà tôi cứ nghĩ cô ấy bắt nạt An Tuyết cơ!"


Bên đây ,An Tuyết cùng Yên Cẩm nắm chặt tay đến mức muốn chảy máu, sao có thể như vậy chứ? Sao cô ta không ngu ngốc như lúc trước?


"Cảm.. cảm ơn  cậu" nếu nghe kĩ có thể sẽ nghe thấy tiếng nghiến răng của cô ta.


" Ừ"


" Vậy.. vậy bọn mình đi trước, cậu cứ ăn đi" nói rồi cô ta liền xoay người chạy mất.


Nhìn bóng dáng hai người kia biến mất , cô mới ngồi xuống bàn ăn, như chưa có chuyện gì xảy ra. Mọi người cũng dần tản đi ...


"Tại sao cậu lại thay đổi như vậy rồi, trước đây..." Tư Thuần liền che miệng không nói, biết mình đã nhắc đến chỗ không nên nhắc.


Cô nhìn cô bé có phần hơi ngốc này, cất giọng bình thản " Lúc trước tôi ngạo mạn, điêu ngoa, háo sắc lại còn ngu ngốc đúng không?"


Tư Thuần hơi bất ngờ trước thái độ có như không có của cô , nhưng lát sao liền gật đầu có chút gượng.


"Tư Thuần, cậu đã nghe câu chuyện về Lọ Lem chưa?"


Mặt dù không hiểu tại sao cô lại nhắc đến đề tài này, nhưng Tư Thuần cũng gật đầu.


"Câu chuyện kể đến cuối cùng thì lọ lem sánh đôi cạnh hoàng tử, hai người hạnh phúc đến trọn đời đúng không?"


"Đúng" cô lại gật đầu


"Nhưng họ đâu hề biết, có một cô công chúa cũng thiết tha tình yêu của hoàng tử, nhưng nàng dù có làm bất cứ điều gì cũng chẳng thể có được trái tim hoàng tử , biết vì sao không?"


"..Không biết" câu chuyện này còn có công chúa sao?


".. Vì nàng chỉ là vai phụ mờ nhạt, một công chúa trong hàng trăm công chúa khác, nên làm sao được đây! Công chúa thử thay đổi nhưng chẳng được một cái nhìn từ hoàng tử , nàng đến cùng vẫn là tiếc hận rời đi... làm gì còn ai biết đến nàng..."


"Vậy... cậu là công chúa hay lọ lem?" Tư Thuần bất giác thốt lên, lúc sau lại cảm thấy câu hỏi này thật ngu ngốc.


Cô nhàn nhạt mở miệng


"Tôi không phải lọ lem...càng chẳng phải là công chúa!"


"...vì vốn dĩ, tôi không phải là nhân vật trong câu chuyện đó."


Tư Thuần mờ mịt, đây ..là nghĩa gì?


___________


Đêm


Vi Vũ Hạ bước đi trên phố đêm,  thả hồn vào điệu nhạc du dương mà cô đang nghe lúc này, cái không khí có phần lạnh lẽo và sự xô bồ của dòng người tấp nập dường như chẳng thể khiến cô để tâm một chút nào.


Trên môi cô ngâm nga vài câu hát êm dịu cùng những ca từ đẹp đẽ.


... Đừng nhìn tôi và hỏi quá nhiều


Vì cuộc tình nào cũng tan , vậy thôi...


Nhiều lần tôi ngỡ mình đã tìm được một người say đắm yêu mình


Ngờ đâu quên mất điều trớ trêu  càng níu giữ ta càng dễ mất


....


Tình yêu đâu ai biết trước sẽ bao lần ..lạc giữa hồ nước mắt?


Nhớ đến nỗi hao gầy, người vẫn nỡ buông tay!


Tình yêu mong manh nhất là khi dâng trào !


Xóa đi một kí ức tàn nhẫn thế nào...


Từng hơi ấm đã trao , giờ vô nghĩa sao?


Tình yêu đâu ai biết


Đã bên nhau rồi, yên ấm rồi...lạc mãi?


Những chiếc hôn sơ sài, người đã nhớ thêm ai?


....Càng chạy theo tình yêu càng xa ta ta dần


Biết không thuộc về nhau càng cố gắng tìm.


Chỉ cần chút hy vọng , dù bao cách trở..


Vì tôi muốn kiếm tìm...một người biết trân trọng 


...Đừng níu giữ một người
Vòng tay dần lung lay...


Đừng chạy theo một người, chẳng hề biết quay lại...


___Càng níu giữ, càng dễ mất____
                  _Mr Siro_


Vi Vũ Hạ tựa hồ không để ý đến bất kỳ một điều nào khác, cô chỉ để ý đến giai điệu da diết mà buồn bã của lời bài hát, chẳng hề biết rằng tất cả đã lọt trọn vào tầm mắt của một người nào đó.


Anh nhìn cô gái có giọng hát thanh thúy mà nhẹ nhàng như biển kia, không biết anh đã đi theo cô từ lúc nào, chỉ là giữ khoảng cách tầm ba mét, nhưng vẫn nghe được cô hát. Giọng hát của cô thật sự rất hay, rất cuốn hút.


Nhưng điều khiến anh bất ngờ là người con gái mang trên mình xú danh tràn đầy là người mà anh đang dõi bước theo sau lúc này, cô ăn mặt giản dị nhưng khí chất thật khác , thật xa cách lạnh lẽo.


Trong trường, anh biết được danh tiếng của thảm đến mức nào, nhưng hôm nay tận mắt chứng kiến, anh thấy không đúng chút nào!


Mái tóc đen dài sau lưng buộc hờ hững sau đôi vai gầy của cô có phần đong đưa trong gió đêm phảng phất hơi lạnh sương giá , khiến bóng dáng cô lúc này là sự cô độc lại ngạo nghễ vô cùng. Anh lại thất thần .Chợt cô đưng bước, tháo tai nghe xuống nhẹ nhàng  xoay người lại, lạnh lùng nói.


"Còn muốn bám theo tôi đến bao giờ...?"


------