Mùa Xuân Ở Căn Nhà Cũ

Chương 46: Chốn về




Cố Viễn Giang chưa kịp trả lời thì người vào nhà tham quan đã đi ra, có người gọi anh ta.

Anh ta vội đưa danh thiếp cho Trình Nặc, an ủi cô: “Đừng nghĩ bậy bạ, đây là điện thoại của tôi, lần sau có rảnh thì nói chuyện tiếp.” Nói rồi vội vã rời đi.

Trình Nặc cầm tờ danh thiếp trong tay, suy nghĩ vẫn còn đang trôi nổi trong hồi ức.

Tông Lãng vừa ra khỏi cửa thì thấy cô và Cố Viễn Giang đang nói chuyện, phát hiện sắc mặt cô khác thường, anh sải bước đi đến, thấp giọng hỏi cô: “Sao thế, khó chịu ở đâu à?”

Trình Nặc ngẩng đầu, thấy lo âu trong mắt anh thì mới thoát ra khỏi hồi ức. Đưa tay muốn vịnh lấy tay anh, nhưng phát hiện bên cạnh có quá nhiều người. Cô bèn thu tay về, lắc đầu nói: “Em không sao, chỉ hơi chóng mặt thôi, có thể là ngủ không ngon.”

Bên kia đã có người gọi Tông Lãng, anh không thể không qua, nắm lấy tay cô nhéo một cái, “Vậy em nghỉ một lát đi, anh tiễn họ đi xong sẽ về, nhé?”

Trình Nặc gật đầu, để anh yên tâm.

Một đám người tới rồi lại đi, trong sân yên tĩnh lại, chậu gỗ đựng drap nằm gần bên chân Trình Nặc, nhưng bỗng cô lại cảm thấy rất mệt, không còn hơi sức đâu mà đi giặt.

Tiểu Lang chạy đến ma sát bên chân cô, oẳng oẳng hai tiếng. Cô khom mình ôm nó vào lòng, mềm mềm ấm ấm, rất thoải mái.

Cô vẫn cho rằng, giữa Đinh Gia và Lâm Dĩ An có thể chỉ là một lần bất ngờ, hoặc một lần cảm xúc mạnh mẽ mà thôi. Cô không hỏi vì cảm thấy chán ghét. Không dám tin rằng hai người quan trọng nhất với cô lại coi thường sự tồn tại của cô mà làm tổn thương mình.

Nhưng câu nói kia của Cố Viễn Giang đã làm cô nghi ngờ. Nếu như giống như cô nghĩ, nếu như Đinh Gia đã sớm có ý với Lâm Dĩ An, hoặc Lâm Dĩ An đã sớm có ý với Đinh Gia, thế thì cô, có phải đã làm kẻ ngốc tám năm rồi không?

So với bị phản bội, việc này càng khiến cô đau khổ hơn.



Tuy Tông Lãng nói tiễn người đi xong sẽ về, nhưng đã sắp tới trưa rồi, không thể không chiêu đãi bữa cơm, là người chịu trách nhiệm về sơn trang, anh vốn không thể đi được. Trong lòng vẫn băn khoăn Trình Nặc, gửi tin nhắn cho cô, nói ăn cơm xong sẽ về ngay.

Trình Nặc không hồi đáp, anh muốn gọi điện, lại nhớ cô nói mình ngủ không ngon, có thể đang ngủ nên đặt điện thoại xuống. Cũng may mấy vị lãnh đạo rất tuân thủ kỹ luật, buổi trưa dùng cơm không uống rượu, chỉ ăn bữa cơm nhạt, trò chuyện vài thứ liên quan đến phát triển cù lao Hà Diệp sau này.

Tông Lãng ngồi ăn mà lòng chẳng yên, mắt phải thỉnh thoảng lại nháy nháy làm anh bất an hơn. Vất vả lắm mới kết thúc bữa trưa, giao những chuyện khác cho Phương Việt rồi chạy về cù lao.

Xuống phà, anh đi thẳng đến nhà Trình Nặc, dưới chân rất gấp gáp, lúc vào cổng sân thì vô tình đá phải miếng gạch xanh nhô lên, suýt nữa đã ngã. Lòng thắt lại, nhìn cánh cửa đóng chặt.

Cửa không treo khóa mà chỉ khép lại, chắc Trình Nặc đang ở trong phòng ngủ. Anh thở phào nhẹ nhõm, cười mình lo lắng gì đâu.

Anh đi tới đẩy cửa ra, nhìn về phía giường đã rũ rèm. Rón rén đóng cửa lại, đi tới vén rèm lên, chăn mền trên giường được gấp chỉnh tề, nhưng lại không có bóng dáng của Trình Nặc.

Trong lòng lại hốt hoảng, ra sân sau tìm, cả nhà bếp lẫn nhà vệ sinh đều tìm một vòng thế nhưng vẫn không thấy Trình Nặc, đột nhiên nhớ ra có thể gọi điện, tuy nhiên vẫn chẳng ai bắt máy.

Anh chạy đến nhà chú Lưu, chú Lưu đang bửa củi trong sân. Hỏi chú Lưu có thấy Trình Nặc đâu không, chú đáp không.

Anh lại đến nhà chú La, nhà bác Ngô, thậm chí cả nhà ông Lý, những nơi có thể nghĩ ra anh đều đi cả rồi, song vẫn không thấy Trình Nặc. Anh về lại nhà, trong phòng vẫn trống không, không có dấu hiệu Trình Nặc đã quay về.

Anh ngồi trên ghế tre trong sân, châm điếu thuốc, rít vài hơi mới nhớ ra là gọi điện thoại cho Bạch Nguyên.

Bạch Nguyên cũng nói không thấy, hỏi Tông Lãng sao vậy, bàn tay cầm thuốc của Tông Lãng run lên, “Không thấy cô ấy đâu.”

Không thấy đâu, cứ như đã biến mất. Anh không khỏi nghĩ, liệu cô có giống như lúc đầu đi tới cù lao Hà Diệp, không hề lưu luyến những thành phố trước đó. Bây giờ, liệu có thể cô cũng đã không còn lưu luyến gì với cù lao Hà Diệp mà đi tìm một nơi khác không.

Nhưng vì sao lại thế chứ? Anh không biết vì sao cô lại muốn rời khỏi thành phố cũ. Nhưng anh biết, cô thích ngôi nhà này, thích hòn đảo giữa lòng sông này, cũng thích anh, đang êm đẹp như thế, cô không có lý do gì để rời đi.

Bất chợt nhớ ra buổi sáng, lúc cô và Cố Viễn Giang nói chuyện, sắc mặt ảm đảm.

Cố Viễn Giang làm trong nhà nước, Tông Lãng không quá quen với anh ta nhưng cũng có biết, có cả số điện thoại. Anh không do dự mà gọi ngay.

Điện thoại kết nối rất nhanh, hẳn là Cố Viễn Giang cũng có số của anh, bất ngờ nói: “Tông Lãng? Có chuyện gì không?”

Tông Lãng mở cửa đi ra: “Có chuyện riêng thôi, anh và Trình Nặc, trước kia biết nhau à?”

Cố Viễn Giang nói biết, “Hồi đại học, bạn gái tôi là bạn thân của cô ấy, biết nhau khi đó.”

Lòng Tông Lãng trầm xuống, thì ra bọn họ có quen biết thật, thế thì đột nhiên Trình Nặc biến mất chắc chắn có liên quan tới anh ta.

“Không thấy Trình Nặc đâu, tôi đã tìm khắp nơi rồi. Xin anh cho tôi biết, sáng nay anh đã nói gì với cô ấy?”

“Cái gì? Không thấy đâu?!” Cố Viễn Giang rất bất ngờ, nhớ lúc sáng Trình Nặc hỏi anh, có phải hồi đại học Đinh Gia chỉ thích Lâm Dĩ An không. Vẻ mặt của cô ấy lúc đó, rất khác thường.

Hẳn là cô đoán được lý do rồi. Lý do năm đó Đinh Gia chia tay anh ta chính là: Xin lỗi, em yêu người khác rồi.

Một lý do rất đáng đánh, nhưng anh lại không nổi giận với cô ấy được. Tình yêu của họ chỉ duy trì tám tháng ngắn ngủi, là anh theo đuổi cô, cạn tàu ráo máng, vất vả lắm mới vào tay được.

Xưa nay Đinh Gia rất lạnh lùng, tạo cảm giác không dễ chung đụng. Nhưng sau khi yêu, anh phát hiện, cô ấy không hề lạnh lùng như vẻ bề ngoài, cũng sẽ có vẻ mặt hoạt bát của cô gái trẻ tuổi. Chỉ có điều, vẻ mặt ấy không phô ra với anh, chỉ có lúc ở với Trình Nặc, cô ấy mới có thể biểu hiện ra.

Lại về sau nữa anh phát hiện, trừ Trình Nặc, ở trước mặt Lâm Dĩ An, Đinh GIa cũng sẽ lơ đãng có vẻ mặt đó.

Nên khi Đinh Gia chia tay nói ra câu đó, người đầu tiên anh ta nghĩ đến chính là Lâm Dĩ An. Không cam lòng chia tay, cứ mặt dày dây dưa với cô ấy, song khiến anh phát hiện được nhật ký của Đinh Gia. Là một cuốn rất dày, từng câu từng chữ đều thể hiện sự ái mộ với người nào đó, mà đồng thời cũng áy náy với một người khác.

Cả cuốn nhật ký không hề nhắc đến tên ai, vậy nhưng vẫn đủ để anh biết là ai.

Chuyện này là bí mật anh ta chôn sâu nhất, không định nhắc tới với bất kỳ ai, cho tới tận hôm nay gặp Trình Nặc, biết được kết cục của Đinh Gia, anh không khỏi than thở một tiếng, chẳng ngờ lại bị Trình Nặc nghe thấy.

Lấy lòng đồi lòng, anh ta có thể hiểu được tâm trạng của Trình Nặc. Thông cảm cho cô ấy, nên khi biết không thấy cô ấy đâu thì cũng rất gấp gáp, ảo não vì hôm nay mình đã không quản chặt miệng.

Anh ta thuật lại đơn giản chuyện năm đó với Tông Lãng, “Anh đừng gấp gáp, thử tìm lại xem. Không được thì hãy báo cảnh sát, tôi có mấy người bạn làm bên công an, có thể nhờ họ giúp.”

Tông Lãng trực tiếp bác bỏ, “Cám ơn, tôi sẽ tìm được cô ấy.” Sao phải đến nỗi cần báo cảnh sát chứ, anh nghĩ, chẳng qua tâm trạng cô đang không tốt nên mới đi ra ngoài khuây khỏa, rồi sẽ về thôi.

Anh cúp máy, dập tắt thuốc rồi vào trong nhà. Đồ của Trình Nặc đều ở cả đây, càng khẳng định hơn, cô chỉ đi ra ngoài một lúc mà thôi.

Anh đến bến phà, muốn đến trấn trên tìm xem.

Phà không có ở đây, anh đón gió châm điếu thuốc, đứng bên bờ chờ. Gió khá lớn, khói bị gió thổi ngược lại xộc vào mắt, cay đến khó chịu.

Cho tới bây giờ anh không hề hỏi chuyện trước kia của Trình Nặc, nếu đã là chuyện cũ thì cứ cho nó qua đi, không cần hỏi nữa. Nếu hỏi, chỉ càng khiến cô thêm đau lòng mà thôi.

Từ lần đầu tiên thấy cô ở chỗ Thiệu Hồng là anh đã biết, quá khứ của cô chẳng tốt đẹp mấy, nếu không sao lại khóc thảm thiết như thế. Anh dè dặt lại gần cô, nhận ra được mâu thuẫn của cô thì lại càng cẩn thận hơn, rất sợ cô đẩy anh ra xa. Từ sau khi đến với nhau, anh lại càng thêm quý trọng, cũng không hỏi đến quá khứ của cô. Chỉ muốn cô ngày ngày được vui vẻ, chỉ muốn ngày ngày thấy cô cười.

Nhưng vừa rồi, từ trong miệng Cố Viễn Giang biết được quá khứ của cô, mặc dù chỉ là đôi ba lời đơn giản nhưng cũng để tim anh đau đớn vỡ nát. Chồng và bạn thân – một câu chuyện cẩu huyết biết bao, thế mà lại xảy ra với cô. Cô đến nơi này, vất vả lắm mới dần quên đi quá khứ, thử bắt đầu lại, song lại biết được mặt khác của câu chuyện.

Hẳn bây giờ cô khó chịu lắm, nhất định cô đang trốn ở nơi nào đó lớn tiếng gào khóc rồi, giống như lần đầu anh gặp cô vậy.

Thuốc lá trong tay đã cháy hết, phỏng cả tay, Anh vứt đi dập tắt. Trên mặt sông, phà dần dần đến gần, tiếng còi vang lên.

Anh đi mấy bước lên phà, đột nhiên ngẩng đầu nhìn. Phía trước là một bãi đất hoang, cát đá trải rộng, cỏ xanh bát ngát. Nước sông chảy đến nơi đó thì rẽ hướng, đi về trước nữa là không thấy, nhưng ở bên chỗ cong kia là bãi sông mà anh từng dẫn Trình Nặc đến, là nơi hồi bé anh thường đi.

Không chút do dự, chân lập tức chạy đến bãi sông bên kia.

Từ xa xa đã thấy người ngồi trên bờ cát, trái tim treo cao của Tông Lãng cuối cùng cũng về chỗ cũ. Chân bước chậm lại, yên lặng đi đến.

Tiểu Lang cũng ở đấy, không biết trong bãi cát có thứ gì thu hút nó mà đào loạn khắp nơi, rồi chợt chạy đến bên người Trình Nặc, cọ cọ vào cô.

Tông Lãng đi tới, ôm cô vào lòng từ đằng sau.

“Gió lớn thế, em không lạnh à?”

Trình Nặc bất ngờ ngoái đầu lại, anh thấy được, mắt cô đỏ lên.

“Sao anh lại đến đây?”

“Nhớ em nên đến.”

Anh ngồi xuống sau lưng cô, dùng áo khoác bọc cô lại, ôm chặt cô vào lòng.

“Lần sau muốn đi đâu nhớ cho anh biết, không tìm thấy em đâu, anh rất sợ.”

Trình Nặc vùi mặt vào ngực anh, ôm chặt lấy eo anh. Cái ôm của anh thật ấm áp, có hơi thở cô quen thuộc, làm cô yên lòng.

Cô đã ngồi ở đây lâu lắm rồi, nhìn mặt sông mênh mông, nhớ lại quá khứ từng chút một, như một bộ phim điện ảnh, từng cảnh lướt quá trong đầu cô.

Thời gian tám năm ấy có thanh xuân mỹ mãn của cô. Nên vào lúc phát hiện được chuyện của Lâm Dĩ An và Đinh Gia, mặc dù cô rất đau, đau tới mức không thở nơi, nhưng thà đi xa buông bỏ tất cả, chứ không muốn có bất kỳ dây dưa gì với họ nữa.

Cô không muốn tha thứ cho bọn họ. Cô nghĩ, cả cuộc đời này cô sẽ không cách nào tha thứ nổi, cô chỉ không muốn để thanh xuân của mình quá thảm hại mà thôi. Không ngờ sau này nhớ lại, trong những năm tháng hẳn nên trữ tình vô sầu lo, tất cả đều là tổn thương cùng dối trá.

Cô muốn cất giữ chút ít tốt đẹp kia. Cuộc đời của cô, hình như từ lúc mới bắt đầu đã không có thứ gì đáng giá để cất giữ. Lúc ra đời thì bị bố mẹ vất bỏ, mợ bị tình thế ép buộc cũng bỏ cô, ngay cả bà nội cô quý nhất, cũng đã buông tay ra đi vào lúc cô cần nhất.

Gặp được Đinh Gia đã để thanh xuân u ám của cô điểm tô sắc màu, gặp được Lâm Dĩ An đã để trái tim cô đơn của cô có nơi dựa dẫm. Dù đến cuối cùng, những thứ này đều chỉ là hoa trong gương trăng dưới nước, nhưng dẫu gì cũng đã từng tồn tại, thật sự tồn tại.

Cô đã từng vì thế mà hạnh phúc, cô không muốn xóa bỏ. Cho tới hôm nay, gặp được Cố Viễn Giang, để cô ý thức được rằng rất có khả năng, chút tốt đẹp cô muốn lưu giữ kia, từ khi bắt đầu đã là giả tạo. Như một con dao sắc bén, không chút lưu tình đâm nát ý niệm cô dè dặt bao quanh.

Trong chớp mắt ấy, đầu cô trống rỗng, không có hận thù cũng không có đau đớn, chỉ cảm thấy không thể thở nổi. Khi mọi người đều đã rời đi, cô đứng yên trong sân rất lâu. Cho tới lúc Tiểu Lang cắn ống quần cô kêu oẳng oẳng, có lẽ đã đói.

Trình Nặc lấy cho nó ít thức ăn. Ăn no rồi, nó lại vui vẻ đi dạo quanh sân, lăn lộn trong bụi cỏ, lớn tiếng sủa với hộp giấy đứng gà con, dọa đám gà sợ hãi co rúc lại.

Đúng là vui vẻ, không buồn không lo.

Nhưng Trình Nặc không làm được như nó, cô chỉ là một người bình thường, rốt cuộc không cách nào lừa mình dối người, quên đi tất cả được. Cô đi đến bãi cát, lớn tiếng gào khóc, không phải vì bị Đinh Gia và Lâm Dĩ An lừa dối phản bội, mà là vì mình, vì ấm ức cùng bất công đã phải chịu trong hai mươi tám năm qua.

Khóc đến lúc mệt, phần nào uất ức trong lòng đã chảy ra theo nước mắt, như thế mới vơi được chút ít.

Vừa cúi đầu thì phát hiện Tiểu Lang vẫn luôn ở bên cô, nâng hai chân trước lên nằm trên đùi cô, muốn chui vào lòng cô.

Cô chỉ mới nuôi nó có hai ngày, nhưng nó đã muốn an ủi cô sao?

Cô ôm lấy chú chó, gọi Tiểu Lang, nói cám ơn với nó. Tiểu Lang Tiểu Lãng, cô không khỏi nhớ đến Tông Lãng.

Đi tới nơi này đã mở ra cuộc sống mới cho cô, gặp được Tông Lãng lại là bất ngờ, cô không rõ tương lai sẽ ra sao. Nhưng nếu đã là cuộc sống mới, cô nghĩ, vậy đừng để quá khứ trộn lẫn vào tương lai nữa.

Tương lai như thế nào, không ai biết, nếu số mệnh thật sự muốn để cô đau thêm một lần thì cũng không trốn tránh được, cô chỉ có thể tiếp nhận mà thôi. Vì cô đã vùi mình trong dịu dàng ngọt ngào của anh rồi, không cách nào kiềm chế được.

Cô sẵn lòng vì anh mà đánh cược tương lai, dù kết cục có thể khiến cô tan tành lần nữa.

Cô giơ tay lên, vuốt ve gò má của anh, nhìn vào mắt anh.

“Không đâu.”

“Em sẽ không đi lung tung nữa.” Chỉ cần anh không đi, cô cũng sẽ không đi.

Tông Lãng càng ôm chặt cô hơn, nhẹ nhàng in một nụ hôn lên trán cô.

“Trình Nặc, em có tin vào số mệnh không?”

Trình Nặc nghĩ, chắc là có. Có người nói, số mệnh sẽ thay đổi vì bản thân cố gắng. Có lẽ cố gắng có thể thay đổi được cảnh ngộ, thay đổi được cuộc sống. Nhưng khi số mệnh thật sự đến, vẫn khiến con người không chạy thoát khỏi sinh lão bệnh tử, không thoát khỏi thiên tai nhân họa.

Tông Lãng không đợi cô trả lời đã nói tiếp, Trình Nặc cũng chỉ yên lặng lắng nghe.

“Anh tin. Anh vừa sinh ra đã bị vất bỏ trên bến phà, được ông nội đem về nuôi lớn. Sau đó ông nội qua đời, trưởng thôn muốn đưa anh đến viện mồ côi. Nhưng anh không muốn, sống chết đòi ở lại. Khi ấy anh mới tám tuổi, bản thân cũng không biết tại sao cứ khăng khăng đòi ở lại. Sau khi lớn lên anh mới dần biết được, đó là vì anh không thể rời bỏ cù lao Hà Diệp.”

“Anh cứ như sinh ra đã là người nơi này rồi, như từng gốc cây cọng cỏ ở trên cù lao, rời khỏi đất màu nơi đây thì sẽ không sống nổi. Nên sau đó dù anh có đầy đủ khả năng, có thể đến một nơi tốt hơn, anh vẫn không muốn rời đi.”

“Nhưng đó chẳng qua chỉ là một bản năng mà thôi, nghiền ngẫm thật kỹ, anh vẫn chưa biết vì sao anh không thể rời đi. Có lúc anh cũng nghĩ, số mệnh để anh ở lại đây, nhất định là có nguyên nhân. Nhưng nguyên nhân này, anh đợi hai mươi tám năm rồi mà vẫn không có câu trả lời. Cho tới khi em xuất hiện.”

“Em đã từng hỏi anh, vì sao lại ở lại đây đúng không.”

“Anh đã nói là vì đợi em.”

“Lúc ấy tuy anh nói đùa, nhưng thật ra là thật. Trình Nặc, vào khoảnh khắc em xuất hiện, anh mới biết được, nguyên nhân anh không thể rời khỏi nơi này là vì đợi em.”

“Cũng như em xuất hiện ở nơi đây vậy, đều đã được số mệnh an bài.”

“Nên Trình Nặc à, đừng vì quá khứ mà đau lòng khổ sở nữa, bọn họ chẳng qua chỉ là người qua đường, là phong cảnh ngang qua trên con đường em đi đến bên anh mà thôi. Phong cảnh dù có đẹp hay không, thì cũng chỉ là đi ngang qua.”

“Trình Nặc, anh mới là chốn về của em.”