Mục Cửu Ca

Chương 13: Mục cửu ca cầu hôn




Người ra mở cửa không phải là Hoa Vô Ý, mà là một cậu bé trông gầy gò yếu ớt vô cùng. Cậu bé này nhìn dáng vẻ kỳ quặc của Mục Cửu Ca, tay sờ cằm liếc nhìn Mục Cửu Ca thầm đánh giá một hồi.

Mục Cửu Ca lùi lại một bước, hỏi: “Anh Hoa Vô Ý có nhà không? Tôi là hàng xóm của anh ấy, có chút việc muốn gặp.”

“Chị muốn gặp có chuyện gì, có thể nói với em.” Cậu bé nói.

“Xin hỏi em là?”

“Em là con của bố Hoa Vô Ý.”

“…”Mục Cửu Ca sửng sốt sững sờ

“Lừa chị đấy, chị cũng chẳng nhìn xem anh ấy bao nhiêu tuổi, em bao nhiêu tuổi rồi.”

Mục Cửu Ca không biết nói gì.

“Thực ra em là bạn trai của anh ấy. “

Mục Cửu Ca sau khi tiêu hóa xong nói: “… Ý của em là anh Hoa Vô Ý không những là gay, mà còn mắc bệnh yêu trẻ con?”

“Em hai mươi mốt tuổi rồi.”

“Bốc phét.”

“Thật đấy, em mắc bệnh chậm lớn.”

“Ồ, cậu mắc bệnh người lùn đúng không?”

Lần này đến lượt cậu bé không biết nói gì: “… Chị nhìn thấy em có điểm nào giống người lùn?’

“Anh Hoa Vô Ý không có nhà à?” Mục Cửu Ca hỏi thẳng vào vấn đề.

Cậu bé lại một lần nữa thầm đánh giá cô, rồi ngoắc tay mời: “Chị vào đi.”

“Cảm ơn, nhưng có lẽ chờ anh Hoa Vô Ý về chị sang sau.” Mục Cửu Ca lại lùi ra sau.

“Đừng đi.” Không ngờ cậu bé lại trực tiếp kéo tay cô.

Mục Cửu Ca muốn tránh mà tránh không kịp, động tác của cậu bé này nhanh thật.

Cậu bé cầm lấy tay của cô, mặt tự nhiên lại đỏ lên nói: “Em hai mươi mốt tuổi thật đấy.”

Mục Cửu Ca: “…”

Cậu bé nuốt nuốt nước miếng, mặt đỏ tía tai: “Em, em vẫn chưa có bạn gái. Chị có thể cân nhắc em một chút không?”

Mục Cửu Ca nhìn thiếu niên trước mặt trông chỉ như cậu bé mười hai, mười ba tuổi, mà cười không được khóc cũng không xong: “Không phải em nói em là bạn trai của Hoa Vô Ý à?”

“Không thành vấn đề, nếu chị cân nhắc em, em sẽ đá anh ấy.” Cậu bé trả lời một cách dứt khoát.

Mục Cửu Ca bật cười, tự nhiên tâm tình cũng tốt hẳn lên: “Cám ơn em, nhưng chị thật sự không có khuynh hướng yêu trẻ con đâu.”

Cậu bé bĩu môi: “Chị vào đây, em cho chị xem chứng minh thư nhân dân.” Cậu bé kéo Mục Cửu Ca đi vào phòng.

Mục Cửu Ca không muốn đi vào, nhưng sức của cậu bé này cũng thật khỏe, kéo một cái đã lôi tuột cô đi vào phòng rồi.

Cửa chính đóng lại.

Cậu bé đặt trước mặt Mục Cửu Ca một đôi dép lê đi trong nhà.

Mục Cửu Ca nghĩ nghĩ, đằng nào cũng đã vào trong rồi thì cứ bình tĩnh đi đã, tình cảnh cô hiện tại ở mức không thể khốn cùng hơn rồi, còn có thể sợ cái gì nữa chứ? Nghĩ vậy nên cô bèn thay luôn dép.

Trong lúc Mục Cửu Ca thay dép, cậu bé cứ nhìn chằm chằm vào chân của cô, rồi đột nhiên lên tiếng: “Chân chị trông đẹp hơn tay.”

Mục Cửu Ca rất muốn thay lại dép rồi đi luôn ra ngoài.

Cậu bé kia vẫn bám lấy tay cô, chờ cô thay xong dép, liền kéo cô vào phòng khách.

Mục Cửu Ca vì vẫn coi cậu như đứa trẻ con, thế nên cũng không để ý đến chuyện cậu vẫn đang cầm lấy tay của cô.

Sau khi ổn định lại, Mục Cửu Ca bắt đầu đánh giá căn phòng. Có những lúc chỉ cần thông qua mức độ sạch sẽ và cách bài trí màu sắc trong căn phòng là có thể nhìn ra tính cách và sở thích của chủ nhân, mặc dù trong thâm tâm cô cũng đã có những dự định nhưng cô vẫn muốn có thể hiểu hơn về con người này.

Căn hộ này và căn hộ của cô có bố cục giống nhau, đều là căn hộ tầm trung một phòng khách hai phòng ngủ, phòng khách và phòng bếp không rộng lắm, hai phòng ngủ đều hướng nam.

Song rõ ràng cách sửa chữa và bài trí nội thất trong căn hộ này hơn xa căn hộ của cô, phòng khách vốn dĩ không rộng nhưng rất ngăn nắp sạch sẽ, trông vẫn còn rất mới, cách bố trí tương đối khỏe khoắn, màu sắc và đồ dùng có thể nhận ra là căn hộ dành cho nam giới độc thân.

Chí ít anh chàng này không phải là người bẩn như ma, trong lòng Mục Cửu Ca đang nghĩ.

Trong nhà không trang trí thứ gì quái lạ, càng không có đồ gì thấy có sự xuất hiện của con gái, đồ đạc được xếp vô cùng gọn gàng, chắc cũng là người sống có nguyên tắc.

“Chị ngồi đi, chị có muốn uống gì không?” Cậu bé hỏi cô.

Mục Cửu Ca mỉm cười: “Cám ơn em, chị uống nước lọc được rồi.”

“Lại phải đi đun nước, nước khoáng có được không?”

“Cũng được.”

Cậu bé cuối cùng cũng thả tay cô ra, đi vào bếp mở tủ lạnh lấy một chai nước khoáng đưa cô.

Mục Cửu Ca cũng không động đến chai nước khoáng.

Cậu bé lại cầm lấy chứng minh thư của minh đưa cho cô xem.

Mục Cửu Ca mắt thấy chứng minh thư được đưa ngang mũi mình, đành phải cầm lấy.

Trên tấm chứng minh thư được in nội dung: “Chu Tiểu Ảnh, nam, 18/08/1993, dân tộc Lê”

Lại nhìn cậu bé trong ảnh với người trước mặt đúng thật là giống nhau, thậm chí trong ảnh trông còn trẻ con hơn.

Mục Cửu Ca quá kinh ngạc: “Cậu thật sự là người trưởng thành rồi à?”

Chu Tiểu Ảnh gật đầu, nói: “Em đã nói rồi mà chị không tin.”

“Nhưng mà nhìn cậu trông chẳng giống người lùn tí nào.”

“Ông trời được cái tương đối ưu ái em, nên so với người bình thường trưởng thành lâu hơn một tẹo, nhưng không có chuyện cơ thể là trẻ con mà gương mặt là của người lớn đâu nhá, cho nên chị có đồng ý làm bạn gái của em không?”

“… Cậu với Hoa Vô Ý là đồng nghiệp cùng công ty phải không?”

“Hả? Sao chị biết?”

“Nghe nói là nhà máy sản xuất.”

Cậu bé ngồi xuống bên cạnh Mục Cửu Ca.

Mục Cửu Ca nghĩ tới việc cậu bé đã hai mươi mốt tuổi, nên ngồi dịch sang bên cạnh một chút.

Cậu bé lại dịch sang theo.

“Này, Chu Tiểu Ảnh”. Mục Cửu Ca duỗi bàn tay đẩy mặt Chu Tiêu Ảnh ra xa: “Cậu ngồi sát quá rồi đấy.”

Chu Tiểu Ảnh trông rất bị tổn thương: “Chị không thích em à? Cũng phải, tất cả bọn con gái đều không thích làm bạn gái của em.”

Mục Cửu Ca bật cười, cô có thể cảm thấy được Chu Tiểu Ảnh không phải bị tổn thương thật, cậu bé này rất láu cá.

“Không phải tất cả phụ nữ đâu, cậu có thể tìm những cô gái ít tuổi hơn cậu, tôi hơn cậu 5 tuổi cơ đấy. Cậu lại còn mắc bệnh chậm lớn chứ, tôi không muốn sau này thành bà lão rồi mà chồng mình trông cứ như con trai thậm chí cháu trai của mình ấy.” Mục Cửu Ca thuận tay sờ sờ tóc cậu. Nếu đây là một chàng trai trưởng thành thật sự thì cô sẽ không dám sờ tóc như vậy, nhưng ai bảo trông cậu cứ như thằng nhóc ấy.

Từ lúc biết mình sau này rất có thể sẽ không có con, Mục Cửu Ca cứ nhìn thấy đứa trẻ nào dưới mười lăm tuổi cũng đều nảy sinh thiện cảm khó có thể cưỡng lại.

“Có phải chị gặp phải chuyện gì không?” Chu Tiểu Ảnh nhìn vào mắt cô tự nhiên hỏi.

Mục Cửu Ca rụt tay lại, không trả lời.

“Chị đang cười thật đấy, nhưng trên mặt rõ ràng viết đầy mấy chữ Lo âu, Buồn bã còn có Tức giận. Là đám người hôm nay đến nhà chị gây ra à?”

Mục Cửu Ca ngẩng phắt đầu, nhìn cậu đầy nghi ngờ hỏi lại: “Làm sao cậu biết?”

Chu Tiểu Ảnh nhún vai nói: “Em nhìn ra được.”

“… Anh Hoa Vô Ý khoảng mấy giờ về?” Mục Cửu Ca không muốn tiếp chuyện sâu hơn với người lạ nữa.

“Chắc sắp xuất hiện thôi.” Chu Tiêu Ảnh nhìn về một nơi nào đó.

“Xuất hiện?” Mục Cửu Ca cũng nhìn theo hướng mắt của Chu Tiểu Ảnh.

Chỗ đó… hình như là nhà tắm thì phải?

Mục Cửu Ca vừa cảm thấy không may thì nghe thấy tiếng cười “haha”, cửa nhà tắm mở.

Hoa Vô Ý vừa cầm khăn tắm lau tóc, vừa từ phòng tắm bước ra.

Ánh mắt của Mục Cửu Ca và Chu Tiểu Ảnh cùng lúc nhìn lên người Hoa Vô Ý.

Hoa Vô Ý cảm nhận được có ánh mắt nhìn theo, liền tùy tiện quay người nhìn lại, sau đó thấy Mục Cửu Ca đang hơi mở miệng.

Mục Cửu Ca đứng ngẩn người, hình như từ hồi có nhận thức đến giờ, bình sinh đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy một chàng trai đang nude phiên bản có thật, mà lại còn vừa tắm xong, trên cơ thể vẫn còn đang nhỏ nước và hơi nóng bốc ra, da dẻ thì mịn màng hồng đỏ, nhìn một cái đã biết là khoái khẩu… Dừng lại!

Haizzz, dáng người Hoa Vô Ý thật là chuẩn, cơ bụng rõ ràng, bắp đùi chắc nịch lại có cảm giác rất đàn hồi, cơ mông căng tròn thật mẩy, chỗ đó, chỗ đó… Dừng lại!

Chu Tiểu Ảnh nghiêng đầu nghiêm mặt, thưởng thức được vẻ mặt này của Mục Cửu Ca, tiện tay lấy điện thoại chụp lại cảnh này giữ làm kỷ niệm.

Hoa Vô Ý không có chút ngại ngùng nào tóm lấy khăn mặt ném thẳng vào mặt Chu Tiểu Ảnh, biểu cảm bình tĩnh đến mức không ai có thể sánh được gật đầu chào hỏi với Mục Cửu Ca: “Em đến chơi đấy à?”

“Aaaaaaaaa….” Mục Cửu Ca nhảy dựng lên, khuôn mặt bỗng chốc đỏ đến mức có thể luộc được trứng gà: “Tôi xin lỗi, tôi không biết là anh đang tắm, tôi cứ tưởng là anh không có nhà, tôi…”

“Không có gì, em muốn tới xem lúc nào cũng được.” (ở đây MCC hiểu nhầm ý HVY, anh í muốn bảo MCC đến chơi lúc nào cũng được, nhưng MCC hiểu nhầm thành ý bảo cô đến xem lúc nào cũng được)

Chu Tiểu Ảnh cầm cái khăn mặt xuống, nhẩy xuống khỏi sofa, nguẩy mông chạy đến bên cạnh Hoa Vô Ý, giơ cao hai tay đỡ lấy cái khăn nói: “Đại ca, cái khăn này khiêm tốn quá.”

Hoa Vô Ý tóm lấy cái khăn khiêm tốn này đắp lên mặt Chu Tiểu Ảnh, Trịnh Dã là tên xấu xa trực diện, còn tên này lại xấu xa một cách ngấm ngầm.

“Anh, anh… “ Mục Cửu Ca xấu hổ đến mức mặt đỏ bừng, chỉ tay vào phòng ngủ, nói: “Ai thèm nhìn anh cởi chuồng, anh đi vào phòng mặc quần áo vào ngay cho tôi, tôi có chuyện muốn nói với anh.”

“Được rồi, chờ chút.” Hoa Vô Ý vừa định quay người rời đi.

“Tôi về rồi đây… mọi người chắc là đói… rồi…” Cửa vừa mở. Trịnh Dã tay cầm một đống đồ ăn và đồ mua ở siêu thị mini ngẩn người đứng ở cửa: “Ố, có thể hỏi một chút, đây là tình huống gì được không?”

Ba phút sau, đồ ăn và đồ mua ở siêu thị mini Trịnh Dã mua về đã được bày lên bàn ăn.

Hoa Vô Ý thay bộ đồ mặc ở nhà, cầm bốn bộ bát đũa để lên bàn.

Chu Tiểu Ảnh ân cần rót đồ uống cho mọi người, xong chen vào giữa Trịnh Dã đang nhất quyết ngồi bên cạnh Mục Cửu Ca.

Mục Cửu Ca nhìn một màn biểu diễn Bữa ăn tối của những anh chàng độc thân vui vẻ trước mặt này mà câm lặng.

Hoa Vô Ý cầm lấy hộp cơm, chia một nửa vào bát cô nói: “Ăn cơm đã, có chuyện gì lát nói sau.”

“Không cần đâu, một lát nữa tôi sẽ sang sau, các anh cứ ăn cơm đi.” Mục Cửu Ca bối rối, đáng lẽ cô nên sang muộn hơn.

“Đừng ngại mà, đã đến rồi thì ngồi ăn cùng luôn đi, cho chúng tôi ít thể diện chứ.” Trịnh Dã vô cùng hoạt bát nói.

Chu Tiểu Ảnh đưa điện thoại cho cô xem: “Chị ở lại ăn cơm, em sẽ cho chị xem ảnh nude của đại ca, cực kỳ nhiều.”

“…Cám ơn” Mục Cửu Ca khóe miệng giật giật đẩy điện thoại trở lại.

“Hay chị xem ảnh của em không? Hoặc chị thích xem ảnh của Trịnh Dã hơn? Kể cả ảnh của những người khác trong công ty em cũng có. Chị thích xem thể loại nào?” Chu Tiểu Ảnh vô cùng tích cực giới thiệu.

“Ăn cơm, lát nữa cậu phụ trách rửa bát.” Hoa Vô Ý duỗi tay qua người Mục Cửu Ca đẩy ngực Chu Tiểu Ảnh ra xa.

“Được rồi.” Mục Cửu Ca thở ra nhẹ nhàng, thế mới biết chỉ một câu nói của Hoa Vô Ý đã hóa giải luôn hơn nửa sự ngại ngùng, khó xử và không tự nhiên của cô.

Thức ăn trên bàn có đủ kiểu, chua ngọt, tê cay, hải sản cay, hải sản mặn cái gì cũng có, rau ít, thịt nhiều, Mục Cửu Ca không phải là người kén ăn, cũng chẳng kiêng kị hay dị ứng với đồ ăn gì, liền gắp mấy món ở gần và cơm.

Chu Tiểu Anh đặc biệt chăm sóc, gắp thức ăn cho cô.

Mục Cửu Ca nhìn phao câu gà, thịt kho tàu, mắt cá ở trong bát, liền gắp một miếng thịt kho tàu ăn thử, thịt kho ăn không những không ngán mà còn rất ngon.

Hoa Vô Ý vươn đũa gắp trong bát cô miếng phao câu gà và mắt cá vào bát mình, ăn luôn.

Mục Cửu Ca nhìn động tác và thái độ tự nhiên của anh, cũng không nói gì, chỉ im lặng ăn cơm.

Chu Tiểu Ảnh nhìn bát cô trống không, ngay lập tức lại gắp thức ăn cho cô, lần này là những món đã được thái miếng như chân giò kho, cá nướng ngồng tỏi.

Mục Cửu Ca để đũa xuống, cầm lấy miếng chân giò gặm.

Hoa Vô Ý cũng dùng tay cầm một miếng chân giò bắt đầu gặm.

Ăn xong miếng chân giò, Mục Cửu Ca lại nhìn thấy trong bát xuất hiện một cái đầu gà.

Mục Cửu Ca gắp miếng đầu gà hỏi: “Ai thích ăn cái này không? Tôi không thích ăn đầu gà.”

Trịnh Dã lập tức giơ tay, Mục Cửu Ca gắp miếng đầu gà vào bát của anh ta.

“Tôi muốn ăn thịt bò bít tết.” Mục Cửu Ca nói với Hoa Vô Ý ngồi bên canh.

Hoa Vô Ý buông đũa xuống, lấy đĩa thịt bò bít tết phía xa kia đặt ở trước mặt cô.

“Cám ơn.” Mục Cửu Ca gắp miếng thịt bò, phát hiện bát của mình không có gì, Chu Tiểu Ảnh không ân cần gắp thức ăn cho cô nữa, mà ngược lại lại gắp những món mình không thích ăn vào bát của Trịnh Dã.

Trịnh Dã vừa làu bàu vừa ăn những đồ mà Chu Tiểu Ảnh gắp cho anh ta.

“Chị hai, cạn một ly đi.” Trịnh Dã nhấc ly rượu lên.

Mục Cửu Ca lắc đầu nói: “Hôm nay tôi không có hứng uống rượu, để lần khác đi.”

“Làm sao thế? Chị hai, ai bắt nạt chị à?” Trịnh Dã hỏi luôn.

Mục Cửu Ca buông đũa, nghĩ một lúc rồi nói với Hoa Vô Ý: “Ngày mai anh có thời gian không?”

“Uh, có”

“Sáng ngày mai chúng ta đi công chứng hợp đồng trước hôn nhân, chiều đi đăng ký kết hôn, anh xem có được không?”

“Được, cơm đủ chưa?”

“Đủ rồi.” Mục Cửu Ca nhẹ nhàng thở phào một cái, cầm lấy đũa lên tiếp tục ăn cơm.

Trịnh Dã mở to miệng, nghi ngờ ngoáy ngoáy lỗ tai.

Chu Tiểu Ảnh chớp chớp mắt, hỏi: “Nội dung hợp đồng trước hôn nhân là gì?”

“Rất đơn giản.” Mục Cửu Ca trả lời: “Tài sản trước hôn nhân của ai người đó giữ, bố mẹ của ai cũng do người đó chịu trách nhiệm chăm sóc, đối phương không có nghĩa vụ chia sẻ; nợ của ai người đó trả; nếu sau này ly hôn, đối phương không được chia bất kỳ tài sản nào của bên còn lại. Nếu anh Hoa còn có vấn đề nào khác cần bổ sung, cứ nêu ra.”

“Nghe thì có vẻ rất công bằng, nhưng hợp đồng kiểu này thực ra đối với bên nữ không có lợi.” Chu Tiểu Ảnh nhìn vào mắt Mục Cửu Ca rồi nói.

“Tôi là người cầu hôn, nên đương nhiên không thể để anh Hoa chịu thiệt được.” Mục Cửu Ca cười cười.

Hoa Vô Ý đối với mấy nội dung của hợp đồng chẳng nói đồng ý, cũng chẳng nói không đồng ý.

Mục Cửu Ca nhìn anh hỏi: “Cuối cùng tôi hỏi anh một vấn đề, bạn Chu Tiểu Ảnh đây là bạn trai của anh à?”

“Phụt” Trịnh dã phun ngay ngụm rượu đang uống.

Chân gà Châu Tiểu Ảnh đang cầm rơi lên bàn.

Hoa Vô Ý ngẩng đầu, lạnh nhạt nhìn vào mắt Chu Tiểu Ảnh nói: “Cậu ta ngốc, em cũng ngốc theo cậu ta à?”