Mục Thần Đích Ngọ Hậu

Chương 13




Tôi đi ra phòng trọ, Tề Ca cúi đầu đứng bên cạnh ngọn đèn đường, ngón tay kẹp một điếu Lục Sa Long còn nguyên đưa lên mũi ngửi, làn tóc mái trước trán nhẹ nhàng lay động theo gió, khuôn mặt nhìn nghiêng tựa như phác họa càng thêm rõ nét.

Hít sâu một hơi, từng bước đi về phía hắn. Tề Ca nghe được tiếng chân, ngước đầu nhìn tôi, ánh mắt sáng ngời lộ rõ kinh hỉ lẫn khát vọng. Hắn đứng thẳng lưng, tiến lên hai bước định nghênh đón tôi. Bất chợt, tôi dừng chân, giữa chúng tôi xuất hiện khoảng cách: một thước. Tuy rằng không xa xôi đến mức lạnh nhạt, nhưng tuyệt đối cũng không gần gũi đến mức thân thiết. Tề Ca lại nhấc chân bước tới, giơ lên hai tay như muốn ôm lấy tôi. Tôi lùi về sau hai bước, duy trì khoảng cách vốn có. Cánh tay hắn cứng ngắc giữa không trung rồi chậm chạp buông xuống. Hắn không có tới gần tôi, nhưng đôi mắt lạnh băng cùng hai bước lui về sau của tôi đã khiến hắn chùn chân.

―Chúng ta nói chuyện chút đi!‖ Bỏ lại câu đó, tôi xoay người đi về phòng trọ, Tề Ca yên lặng theo sau. Ngọn đèn đường hắt chiếc bóng chúng tôi xuống đất, chân lẫn đầu của hai chiếc bóng trùng điệp lên nhau, tựa như quái vật liên thể.

Tôi đẩy cửa ra, lật lật chồng CD trên kệ, cũng không quay đầu lại bảo: ―Tùy tiện ngồi đi!‖

Tôi mượn hành động chọn lựa CD để ổn định cảm xúc, căn bản không biết trong tay đang lật cái gì. Chọn đại một đĩa nhạc bật lên, tôi lấy một điếu thuốc lá ra, vừa định châm lửa, chợt sực nhớ ra cái gì, ngẩng đầu hỏi hắn: ―Muốn hút không?‖

Tề Ca ngồi trên sô pha, dán mắt vào bao thuốc lá trong tay tôi không nói lời nào. Đó là một bao Lục Sa Long, tôi mua được ở một cửa tiệm tạp hóa Nhật Bản.

Tôi ngượng ngập đem bao Lục Sa Long kia đặt lên bàn trà, giữa làn khói thoang thoảng mùi hương bạc hà chần chờ mở miệng: ―Vậy… để tôi rót cho cậu chén trà!‖

Hơi cúi người, đem một chén trà nóng đặt trước mặt hắn. Không đợi tôi đứng thẳng thân mình, Tề Ca chụp lấy tay trái tôi chưa kịp rời đi, đôi môi nóng rực tức thì đáp xuống vết sẹo trên nó.

Tề Ca ngồi trên sô pha, tôi đứng đối diện hắn, trung gian cách nhau chiếc bàn trà. Một chướng ngại cứ tưởng như thật gần nhưng lại không dễ dàng vượt qua.

―Thực xin lỗi…… Thực xin lỗi……‖ Mặt hắn vùi vào lòng bàn tay tôi, âm thanh từ khe hở truyền ra, mơ hồ không rõ.

Tôi giãy nãy muốn rút tay về, khóe miệng ngậm điếu thuốc khẽ rít lên: ―Buông, ngươi buông ra!‖ Tôi lấy tay kia giật tay hắn ra, hắn ăn đau ngước mặt nhìn tôi.

Con ngươi hằn tơ máu, chiếc cằm lún phún râu, và cả giọt chất lỏng lóng lánh nơi khóe mắt làm lòng tôi thoáng cứng lại. Tôi đứng thẳng bất động, nửa điếu thuốc trong miệng rơi xuống, nảy lên vài cái trên mặt đất rồi lăn vào gầm bàn không thấy nữa.

Tề Ca đỡ tay trái tôi, gục đầu xuống si ngốc nhìn vết sẹo kia. Là vì tay trái nối liền con tim ư? Tôi cảm thấy tim mình như thắt lại, nỗi đau đớn muốn xé rách tâm can lại bắt đầu xuất hiện.

Tôi ra sức rút tay về, tận lực bảo trì ngữ khí bình tĩnh: ―Cậu đừng làm vậy. Chúng ta hảo hảo nói chuyện, được chứ? Bình tâm tĩnh khí mà nói.‖

Hắn dựa lưng vào sô pha, đưa tay chùi mặt một phen, yết hầu khàn khàn: ―Nói chuyện gì?‖

Tôi ngồi xuống một góc sô pha bên cạnh hắn, tim đập thình thịch, cũng không biết nên mở miệng ra sao. Đành phải thò tay xuống dưới bàn trà sờ soạng, thấp giọng lẩm bẩm: ―Điếu thuốc… đâu rồi?‖

Tề Ca lôi bao Lục Sa Long trong túi áo ra, châm lửa một điếu nhét vào miệng tôi: ―Cậu muốn nói cái gì?‖

Tôi nhả một ngụm khói, đón lấy ánh mắt Tề Ca trả lời: ―Cậu không cần giải thích với tôi làm gì, cũng đừng cảm thấy áy náy‖, tôi giơ tay trái, đưa vết sẹo ra bên ngoài quơ quơ trước mặt hắn, ―Cái này chỉ là trả lại máu mà cậu đã chảy vì tôi, xem như chúng ta thật sự thanh toán xong.‖

―Ngươi vọng tưởng!‖ Hắn vẫn dùng ba chữ này.

Tôi cười cười lắc đầu: ―Sự thật là vậy, chúng ta không ai nợ ai nữa. Hiện tại, tôi đối với nợ cũ hay nợ mới đều không thấy hứng thú.‖

―Cậu khẳng định mình bây giờ còn thích nam nhân sao?‖ Hắn dời đề tài.

―Chuyện này không liên quan đến cậu. Cậu cũng nói rồi đó, chúng ta nên có một phần tình yêu quang minh chính đại cho riêng mình.‖ Tôi cố gắng bình tĩnh giải thích, không chọc giận hắn.

―Không phải! Thứ tôi muốn hiện tại chính là không thẹn với lòng.‖ Tề Ca hơi kích động, đôi môi rõ ràng giật giật. Vội vàng lôi điếu thuốc đặt lên miệng để che giấu, bàn tay lại run rẩy đến mức không thể châm lửa được. Tôi muốn giúp hắn, thế nhưng thân thể chậm chạp bất động không chịu nghe theo.

―Mẹ nó!‖ Tề Ca vứt cái bật lửa sang một bên, đem điếu thuốc đặt dưới chóp mũi hít một hơi, bỗng nhiêng ngẩng đầu, vẻ mặt hoảng sợ: ―Không lẽ… là tôi sai lầm rồi sao?‖

―Không, là đánh mất, chúng ta đã đánh mất tình hữu nghị. Chúng ta không nên để nó biến chất một cách vô kiểm soát như thế.‖ Thoáng chốc, lòng tôi dâng lên nỗi đau xót vô hạn, nếu trong lúc đó chúng ta chỉ có mỗi tình hữu nghị……

―Đến khi chúng ta phát hiện ra, tình hữu nghị đã muốn biến chất. Tới tận bây giờ rồi, cậu còn muốn tôi khống chế bằng cách nào đây?‖ Mắt Tề Ca giống như muốn phun ra lửa, quăng điếu thuốc lá, một phen túm cổ áo tôi: ―Cậu nói cho tôi biết, làm cách nào để khống chế? Cậu dạy tôi đi, làm cách nào để khống chế?‖ Thanh âm hắn nghẹn ngào, ―Cậu nào biết rằng, tôi chưa từng thử khống chế cơ chứ?‖

Tôi gian nan tiếp tục giải bày: ―Tề Ca, khi ấy chúng ta không thể khống chế được là vì chúng ta chưa đủ chín chắn. Hiện giờ, chúng ta khống chế nó, sửa lại cho đúng, có được không?‖

Tề Ca chậm rãi thay đổi tầm mắt, ngơ ngác nhìn tôi: ―Đây…là ý tưởng thật sự… của cậu?‖

―Phải!‖ Tôi gật đầu.

Hắn giật giật khóe miệng, cười khẽ: ―Phải không? Xem ra, quả thật lần này tôi sai lầm rồi.‖

―Tạm biệt.‖ Tề Ca vội vàng đứng dậy đi tới cửa. Hắn đi rất khẩn cấp, chân va phải bàn trà cũng không quay đầu lại, cơ hồ là lảo đảo bổ nhào về phía cửa.

Mạnh mẽ giật cửa ra. Bởi vì hắn quá nôn nóng, tay còn đang kéo cửa, thân người liền hướng ra bên ngoài, đầu ―đông‖ một tiếng đánh vào góc cửa. Một tay vịn khung cửa, một tay ấn cái trán bị đụng vào, đứng yên bất động. Không đợi tôi tiến lên nâng đỡ, toàn thân hắn liền chầm chậm ngã xuống.

Nhìn thấy Tề Ca mặt đầy máu tươi nằm trên mặt đất, tôi có nửa giây mê hoặc. Phảng phất như đang ở khách sạn Lhasa, hắn vẫn ngủ say, máu dính đầy mặt làm tôi sợ chết khiếp.

Tôi ngồi xuống đất vỗ vỗ mặt hắn: ―Tỉnh tỉnh! Đừng ngủ!‖

Tề Ca hơi nhướn mắt, tay giơ lên muốn nắm thắt lưng tôi, nhưng sau đó vô lực rơi xuống sàn nhà, hai mắt tiếp tục khép lại.

Tôi hồi phục tinh thần, khóc lóc gọi điện thoại cấp cứu, rồi quay về bên cạnh hắn: ―Mẹ nó, ta xem ngươi dám chết. Ngàn năm vương bát vạn năm quy, ta chết cũng không cho ngươi chết!‖ Bất giác đem câu mắng con rùa Ba Tây kia dùng trên người hắn.

Cái trán Tề Ca bị thương cũng không nặng, chỉ khâu vài mũi. Nguyên nhân chủ yếu khiến cho hắn hôn mê là vì nhiều ngày chưa được ăn cơm, ngủ không đủ giấc. Hắn mê man hai ngày ba đêm trong bệnh viện, tôi cũng ở bên cạnh trông coi hai ngày ba đêm. Tề Ca ngủ thật sự không an ổn, chân mày nhíu chặt, thường xuyên phiền muộn lắc đầu. Tôi lẳng lặng ngồi kề bên, ngẫu nhiên bắt chước những câu hắn từng mắng tôi: ―Sao không no chết luôn đi‖, ―Sao không đói chết luôn đi‖ hoặc ―Sao không mệt chết ngươi luôn đi‖……

Lúc Tề Ca tỉnh lại là một buổi sáng sớm âm u. Hắn có chút không phân rõ ngày đêm, lia mắt nhìn xem xung quanh.

―Bây giờ là buổi sáng cách hai ngày trước.‖ Tôi thản nhiên nói, ―Cậu không còn việc gì nữa, tôi đi đây, cậu cũng đi đi. Tạm biệt.‖ Tôi không dám liếc nhìn hắn một cái, xoay người ly khai. Tôi tin tưởng hắn hiểu được hàm ý trong chữ ―đi‖ kia.

Hôm sau, Tề Ca lại xuất hiện trước cửa phòng trọ. Tôi chặn hắn bên ngoài, một tay giữ cánh cửa, một tay chống khung cửa, không có ý định cho hắn vào trong.

Tề Ca cười khổ phân bua: ―Tôi sắp phải đi, chuyến bay ngày mai sẽ trở về Bắc Kinh.‖

―Lên đường bình an.‖ Tôi thấp giọng. Những ngày vừa qua đơn giản lại là một giấc một ngắn ngủi.

―Trước khi đi, tôi muốn hỏi cậu một câu.‖ Một bàn tay hắn cũng vịn khung cửa, ―Còn hai mươi mấy giờ nữa, hiện tại nhận thua tôi không cam tâm.‖

―Đây không phải là cuộc thi.‖ Tôi lắc đầu, ―Cậu muốn nói gì?‖

―Cậu xác định nói cho tôi biết, bây giờ cậu vẫn chỉ thích nam nhân? Tôi muốn nghe lời nói thật lòng.‖

―Phải thì sao? Chuyện này không liên quan……‖

Tôi chưa kịp dứt lời, Tề Ca đột ngột kéo cánh tay tôi đang che tại cửa xuống, đẩy mạnh tôi vào trong phòng.

―Tôi chưa từng sai.‖ Hắn quát một tiếng, tựa lưng vào cửa đem tôi đặt trước ngực mình, ―Nếu để cho người khác hủy hoại cậu, thà là tôi tự ra tay.‖

―Vì cái gì? Vì cái gì………?‖

Tôi rầu rĩ ở trong lòng hắn thì thào lặp lại ba chữ. Vốn đã muốn quen làm khối băng rồi, vì cái gì cậu muốn dùng cái ôm ấm áp biến tôi thành nước? Ở thời điểm sôi trào, vì cái gì cậu muốn hất ra để tôi biến lạnh? Ngay khi tôi cố gắng thử biến về độ ấm ban đầu, vì cái gì cậu lại xuất hiện?

―Cậu quá nhạy cảm, hay để ý ánh mắt người đời, lại nhiệt tình đam mê vĩ cầm. Thứ cậu đáng được nhận phải là hoa tươi cùng tiếng vỗ tay của mọi người chứ không phải là chửi rủa và sỉ nhục…… Tôi cứ tưởng, chỉ cần chấm dứt giấc mộng kia, cậu sẽ thay đổi…… Nhưng tôi không ngờ…… không ngờ đến cậu sẽ… cậu sẽ ngốc như vậy, khờ như vậy………‖

―Cậu đã nói chúng ta ở bên nhau liền giống như một giấc mộng xuân khi Mục Thần ngủ trưa, kẻ xem mộng là thật chính là bệnh thần kinh.‖ Tôi kiệt lực chống lại trái tim bắt đầu mềm lòng.

―Con mẹ nó, ngươi là tên Thủy yêu hỗn đản, bệnh thần kinh của ngươi đã lây cho ta mất rồi!‖ Một nụ hôn lập tức đặt lên môi tôi.

Tôi vô lực kháng cự nụ hôn của hắn, bởi vì đại não một mảnh hỗn độn. Hắn có ý gì? Chẳng lẽ hắn vẫn còn thật tâm đối với giấc mộng kia?

Tề Ca buông môi ra, ánh mắt mê man nhìn tôi: ―Lúc rời bỏ cậu, tôi tự tin mình không có làm sai, chắc chắn cậu sẽ nhanh chóng tỉnh táo lại. Thế nhưng, buổi sáng hôm thi hòa âm, cậu…

cậu như vậy… làm tôi hoài nghi chính mình có phải đã sai lầm rồi không… Phải chăng chỉ vì sợ hủy cậu, tôi lại đẩy cậu đến cạnh bờ vực hủy diệt?‖

Tôi hoảng hốt, hắn đang nói cái gì? Chẳng lẽ hắn chia tay tôi không phải vì Lạc Cách Cách mà là vì tôi? Để tôi mai sau được nhận hoa tươi cùng tiếng vỗ tay hoan hô?

Kế đó, những chiếc hôn nhỏ vụn lần lượt đáp xuống hàng mi của tôi, ―Là tôi kéo cậu xuống nước, tôi cứ nghĩ buông tay rồi thì cậu sẽ nổi lên, không ngờ cậu lại chìm sâu hơn. Tôi do dự, không biết nên để cậu tự sinh tự diệt hay là cùng nhau sa hãm. Không nghĩ đến, cậu đưa ra quyết định sớm hơn tôi, cậu để tôi thấy đến kết cục buông tha tất cả, cái gì cũng không cần………‖

Tề Ca điên cuồng túm cổ tay trái tôi, lật ngược nhìn thẳng vết sẹo xấu xí trên đó. Ánh mắt tự trách mà đau lòng làm cho tim tôi đập nhanh, định rút tay ra nhưng lại bị hắn cầm thật chặt.

―Đến lúc tôi quyết tâm lôi kéo cậu cùng nhau hủy diệt, cậu lại trốn đi, làm cách nào cũng không tìm được. Cậu làm tôi ý thức được bản thân mình sai lầm rồi, nhưng cũng không cho tôi có cơ hội sửa chữa. Cậu lẩn trốn, giấu diếm hành tung trừng phạt tôi………‖ Tề Ca đem hai tay tôi đặt sau lưng mình, ép sát thân thể tôi trong lòng hắn, ―Lúc này đây, bất cứ giá nào tôi cũng không buông tay, để xem cậu còn trốn được không?‖

Tôi không nói gì nữa. Kỳ thật tôi đã sớm biết, đối với hắn, tôi vĩnh viễn không thể chống cự, không thể trốn thoát. Chỉ cần có thể ở bên hắn, dẫu ra sao cũng không quan trọng. Giống như ăn đến phá hủy bụng, có người bầu bạn kế bên, cho dù thống khổ cũng đỡ hơn là tịch mịch.

Tay Tề Ca cách lớp áo nhẹ nhàng vẽ loạn xương cột sống của tôi, trầm giọng nói tiếp: ―Tôi chưa từng nói với bất kỳ ai, hồi trung học tôi biết mình chỉ thích nam sinh, cũng từng có đối tượng thầm mến. Nhưng tôi vẫn cất giấu, cẩn thận cất giấu bí mật này. Lần đầu tiên ở cầu thang đụng phải cậu, tôi liền động tâm, nhưng tôi cho rằng mình có thể kiềm chế được. Không ngờ, khả năng tự kiềm chế trước mặt cậu càng ngày càng kém. Khi ấy, cậu thay tôi cản một quyền của Tiếu Tiểu Vệ, nếu không có cú điện thoại kia, chỉ sợ tôi đã thất lễ trước mặt Mã Tiêu Tiêu. Lúc sau, hàng mi ươn ướt của cậu làm tôi lần đầu vượt rào. Tôi cố tự kiểm điểm, thề không thể tiếp tục phát triển như vậy nữa, quyết tâm chỉ làm một người bạn tốt của cậu. Tôi trốn tránh, đợt nghỉ hè năm đó, cậu không biết tôi sống thế nào đâu, cả ngày nghỉ tôi vẫn nghẹn trong nhà, sợ vừa bước ra khỏi cửa thì hai chân sẽ không tự chủ được mà đi tìm cậu. Nhưng là, tết âm lịch năm 2000, tôi hoàn toàn không kiềm chế được nữa. Vô số lần cường điệu đây chỉ là một giấc mộng không có thật, sợ hãi mình sẽ lôi cậu xuống nước. Thế nhưng tôi lại kéo cậu chìm càng thêm sâu. Lần ở Tây Tạng, tôi nhận ra hai chúng ta đều xem mộng là thật. Tôi ích kỷ nghĩ đến, thôi thì cứ tiếp tục sa hãm như vậy đi, không minh bạch nhưng lại có được chân tình.‖

Tôi giơ tay ôm chặt tấm lưng vững chắc của Tề Ca, hắn nói rất đúng, ngay lúc đó chúng ta chính là như vậy, không minh bạch nhưng lại có được chân tình, quãng thời gian đó là những ngày tháng hạnh phúc nhất từ lúc tôi được sinh ra.

―Nhưng mà, sự kiện Mao Trữ đã cảnh tỉnh tôi. Tôi không thể ích kỷ như thế, không thể hủy hoại cậu, thậm chí tôi không dám tưởng tượng nổi tình cảnh cậu bị mọi người sỉ nhục, chửi mắng.‖ Thanh âm Tề Ca run rẩy, ―Vì thế, tôi lợi dụng Lạc Cách Cách. Tôi cứ nghĩ, nếu làm

vậy cậu cũng chỉ giận dữ tạm thời mà thôi, sẽ nhanh chóng khôi phục bình thường, đi thích người khác phái…… Tôi sai lầm rồi, tôi sai ở chỗ tự cho mình là đúng……‖

Đủ rồi! Không cần nói thêm nữa! Tôi vòng qua cổ Tề Ca chủ động hôn hắn.

Cuối cùng chứng minh được, hết thảy những gì trước kia tôi làm đều đáng giá. Giống như Tôn hầu tử trải qua chín mươi chín kiếp nạn thỉnh được chân kinh, tình yêu của tôi rốt cuộc tu thành chính quả. Vị ―Thiên bồng nguyên soái‖ bởi vì đuổi theo ―Sư phụ‖ mà ngã sấp xuống mặt tuyết năm đó, là công thần duy nhất của riêng tôi.

Tề Ca ở trong phòng tắm tẩy rửa, tôi cuộn tròn tại sô pha xem tin tức trên kênh truyền hình quốc tế. Còn mười chín giờ nữa hắn sẽ đi. Tôi đáp ứng hắn, tốt nghiệp xong lập tức quay về Bắc Kinh.

Nhì n băng cá nhân không thấm nước trên bàn học, tôi có chút bực mình: ―Tên đầu heo này, vết thương trên trán còn chưa lành, dặn hắn khi tắm đừng để thấm nước, hắn lại quên mất.‖

Tôi vọt vào phòng tắm, hắn nằm trong bồn tắm quay đầu xem tôi, cười mắng: ―Lưu manh! Chờ không kịp à?‖

Không để ý hắn cười nhạo, tôi đi qua dán băng cá nhân lên trán hắn.

Tề Ca vươn hai tay ôm cổ tôi: ―Tôi cố ý đó.‖ Cánh tay ướt sũng của hắn làm ướt áo sơ mi tôi.

―Cái tên bại lộ cuồng này!‖ Tôi giãy khỏi hắn, ngược lại bị hắn kéo xuống dưới, suýt nữa lọt luôn vào bồn tắm, tôi chỉ có thể chống tay trên thành bồn, thân mình cứng ngắc để mặc hắn ôm.

Tôi hôn một cái lên thương tích của Tề Ca, cố ý giễu cợt: ―Không biết là cậu ngốc hay tiểu não chưa phát triển, như thế nào tự mình đụng cửa vậy? Là vì tôi hả?‖

Hơi nước bốc lên, khuôn mặt vốn hồng nhuận của Tề Ca càng thêm đỏ. Hắn ngập ngừng nói: ―Vì cậu? Đúng là tự mình đa tình. Kính sát tròng của tôi rớt, xem này nọ nhìn sai.‖

Nhớ đến bộ dáng hắn ngồi trên sô pha lấy tay lau nước mắt, tôi cắn răng cãi lại: ―Kính sát tròng đang mang hảo hảo sao bỗng dưng rớt hả?‖

―Tên hỗn đản nhà ngươi!‖ Tề Ca trừng mắt liếc tôi một cái, cau mày bắt đầu tổng kết, ―Kính sát tròng của tôi luôn rớt ở thời khắc quan trọng, lần đầu là ở hôm khai giảng tiết lý thuyết âm nhạc năm nhất, lần thứ hai là ở cuộc thi hòa âm………‖

Nói đến đây, hắn bỗng nhiên im lặng, chậm rãi đứng dậy rời phòng tắm. Chuyện tình ngày hôm đó là thắt gút tồn tại trong lòng chúng tôi. Tôi muốn cởi bỏ, nhưng không biết làm cách nào nào mới được.

Tề Ca rất nhanh từ phòng tắm đi ra, tóc ướt đẫm ngồi xuống bên người tôi. Giống như trước kia, tự nhiên tiếp nhận khăn lông giúp hắn lau tóc.

Hắn cười cười, nhẹ giọng hát: ―……… A man needs a woman, like a fish needs a bicyle……… I’m gonna run to you, run to you, run to you……‖ Hiện tại, nghe hắn hát khúc ca này lại có hương vị khác, hệt như ca từ vốn dĩ viết riêng cho chúng tôi.

Tôi tựa vào lòng hắn, vô tình nhìn thấy hình ảnh của một vị lãnh đạo trên TV – cha của Double. Khúc mắc kia sớm tháo gỡ vẫn tốt hơn.

Tôi quay đầu hướng mặt về phía Tề Ca: ―Muốn biết nam chính đêm trước cuộc thi hòa âm kia là ai không?‖

Tề Ca lắc đầu, ôm chặt tôi vào ngực.

―Chính là đứa con của vị lãnh đạo trên màn hình vừa rồi, bọn tôi gọi hắn là Double.‖ Tôi chuyển hướng TV, hình ảnh đã chuyển đổi, ―Đêm đó là lần đầu tiên tôi gặp hắn, cũng là tôi chủ động. Cậu có biết vì sao không?‖

Hắn lại lắc đầu, siết chặt tôi hơn.

―Bởi vì hắn hát khúc ca 《Nhượng ngã tại giá tuyết đích thượng tát điểm nhân dã》 mà cậu đã từng nằm hát trên tuyết. Trong tiềm thức, tôi muốn thông qua sự kiện kia xác định mình là đồng tính luyến ái, tìm cho mình lý do thích cậu. Trên thực tế, ngoại trừ cậu ra, tôi chưa từng thích bất cứ ai, ngay cả thầm mến cũng không có. Tôi nghĩ, nếu không có cậu, tôi không phải là đồng tính luyến cũng chẳng phải khác phái luyến.‖

―Thủy yêu! Cậu là Thủy yêu!‖ Tề Ca đem tôi áp đảo trên sô pha, nắm áo sơ mi tôi kéo xuống dưới. Lưỡi hắn bao trùm lên nhũ tiêm bên trái của tôi, khẽ lẩm bẩm: ―Dấu vết trên người cậu đã biến mất, trong đầu cũng không còn…… Cậu phải xóa sạch toàn bộ ký ức về đêm đó cho tôi……‖

―Không có! Khi đó, trong đầu tôi căn bản không hề có hắn!‖ Tôi rên rỉ, ―……… Bởi vì……tôi chỉ nhìn thấy được cậu………‖

Tề Ca hai mắt mông lung ngẩng đầu nhìn tôi: ―Cậu tuyệt đối là Thủy yêu!‖