Mười Bảy Mùa Hè Ở Nam Giang

Chương 8-3: Phản nghịch là một loại thái độ (3)




*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Tô Khởi nói chuyện này cho Lâm Thanh và Lộ Tử Hạo, vừa buồn vừa giận.

Lộ Tử Hạo nói: "Hèn chi! Tớ cũng thấy chú đó nhiều lần rồi. Mẹ tớ bảo tớ gọi chú đó là chú Hồ, nhìn thì thấy là người tốt, không ngờ lại là người xấu."

Trong thế giới của họ, được gắn mác bố dượng mẹ kế đều là người xấu hết.

Lâm Thanh nói: "Toi rồi. Thuỷ Tạp mà biết thì nhất định sẽ rất giận luôn."

"Chắc luôn á." Lộ Tử Hạo nói, "Nếu mẹ tớ cũng tìm bố dượng cho tớ, tớ nhất định sẽ bỏ nhà đi! Không bao giờ trở lại luôn."

Tô Khởi kinh ngạc: "Thật hả? Thuỷ Tạp sẽ bỏ nhà đi sao, cậu ấy nỡ rời xa tụi mình?"

Lộ Tử Hạo nói: "Bố dượng về nhà đến nơi rồi, làm gì còn quan tâm nhiều chuyện như thế. Bảo đảm sẽ bỏ nhà đi, thể hiện thái độ! Thái độ rất quan trọng!".

Tô Khởi không mong Lương Thuỷ sẽ tỏ thái độ bằng cách bỏ nhà đi. Nhưng cô cũng không nghĩ ra trẻ con có thể dùng phương thức nào để tỏ thái độ với người lớn.

Đột nhiên, cô lại hy vọng Lương Thuỷ sẽ không về nhà sớm.

Ngày nào cô cũng mong dì Khang Đề sẽ hồi tâm chuyện ý, không thích cái chú kia nữa, như vậy thì mọi vấn đề đều được giải quyết dễ dàng.

Thật đáng tiếc, sự việc cũng không phát triển như cô đoán. Cái chú Hồ Tuấn kia tới đây càng lúc càng thường xuyên hơn, thậm chí còn làm quen với mọi người lớn trong hẻm. Càng chết hơn chính là chú đó mỗi lần tới đều mang theo quà, tặng cho mỗi gia đình.

Tô Khởi về nhà nhìn thấy dưa vàng Hami và cam chất đống ở nhà thì ngậm miệng tỏ vẻ khinh thường. Trình Anh Anh khó hiểu vô cùng, con ma tham ăn này cũng biết kiềm chế cơ. Trình Anh Anh không biết rằng Tô Khởi đã hạ quyết tâm rồi. Cô bé muốn đứng cùng mặt trận thống nhất với Lương Thuỷ, kiên quyết không để viên đạn bọc đường của kẻ địch bắt được. Tô Lạc đáng thương đang vui vẻ ngồi ăn trái cây, không hiểu vì sao bị chị hai gõ đầu một cái, ăn một trận đòn.

Tô Khởi đánh Tô Lạc xong còn chưa hết giận. Cô không muốn làm bài tập ở nhà, đeo cặp chuẩn bị sang nhà Lâm Thanh, bỗng nhiên nghe thấy một đoạn piano du dương.

"Phong Phong về rồi?" Cô lập tức chạy đến là Lý Phong Nhiên.

Thiếu niên đang ngồi đánh đàn bên chiếc piano. Ánh chiều tà, rọi xuống những tia nắng nhạt. Tóc cậu có vẻ dài hơn một chút, mái tóc rũ xuống chân mày. Cậu nghe thấy tiếng bước chân, quay đầu nhìn, mỉm cười với cô, có một loại hương vị ấm áp của thời gian.

Chính là vì nụ cười đó mà Tô Khởi mơ hồ cảm thấy có gì đó đã thay đổi.

Hình như Lý Phong Nhiên trưởng thành rồi.

"Cậu ở Bắc Kinh tốt lắm đúng không, có phải quên bọn tớ hết rồi không đó?" Tô Khởi chen mông ngồi vào một nửa ghế đàn.

Lý Phong Nhiên cười nhẹ, chừa nửa chỗ cho cô. Móng vuốt của Tô Khởi lại để trên phím đàn, lại bắt đầu đàn loạn xạ.

"Không quên." Lý Phong Nhiên nhẹ giọng nói, ánh mắt ngắm nhìn đôi gò má hồng hồng của cô.

Tô Khởi vẫn đang đánh đàn, đầu lắc qua lắc lại: "Vậy cậu lấy được giải không?"

"Có." Lý Phong Nhiên ngẩng đầu chỉ vào chiếc cúp trong tủ dưới.

Tiếng đàn ầm ĩ đột nhiên im bặt, Tô Khởi hào hứng xem cúp: "Wow. Phong Phong, sau này cậu sẽ trở thành nghệ sĩ piano đó."

Lý Phong Nhiên cười cười, không trả lời.

"Này? Quà của tớ đâu?" Tô Khởi nghĩ tới, xoè tay về phía cậu.

Lý Phong Nhiên đứng dậy, lấy một con hổ gấu bông [1] màu đỏ rất đáng yêu ra khỏi hộp. Con hổ mũm mĩm đáng yêu, Tô Khởi thích vô cùng.

[1] Đây là một món quà lưu niệm truyền thống của Trung Quốc.



"Dễ thương quá, sao cậu lại nghĩ ra tặng tớ cái này vậy?"

"Tớ thấy cậu giống nó, hung dữ này, nhưng mà dễ...." Lý Phong Nhiên im miệng, bởi vì sắc mặt Tô Khởi từ trời quang biến thành trời nhiều mây, nhìn cậu: "Cậu nói ai hung dữ?!"

Lý Phong Nhiên sờ lỗ tai, thấp giọng: "Tớ nói cậu dễ thương."

"Nhưng mà! Nhưng mà! Ngay từ đầu đã phải khen tớ dễ thương, không được nói "nhưng mà", biết không?" Tô Khởi chọc chọc vào trán cậu.

Lý Phong Nhiên bị cô chọc đến đầu lắc lư. Cậu mỉm cười, gật đầu: "Ừm."

Tô Khởi lại hỏi: "Cậu mua cho mấy bạn quà gì đó?"

Lý Phong Nhiên mở hộp ra cho cô xem. Quà của Lâm Thanh là một hộp màu sơn dầu, của Lộ Tử Hạo là đĩa game, của Lương Thuỷ là đĩa CD bản gốc của Châu Kiệt Luân, còn có quà của Lộ Tử Thâm với Tô Lạc nữa.

Tô Khởi nhìn kỹ một lần, thích nhất là hổ bông của mình, rất thoả mãn ôm nó vào lòng, lại chen trên ghế đàn của cậu, nói: "Phong Phong, cậu đàn cho tớ nghe đi."

Ngón tay Lý Phong Nhiên tạo ra một đoạn nhạc ngẫu nhiên trên phím đàn, hỏi:"Cậu muốn nghe bài gì?"

"Bài gì cũng được hết. Gu nhạc của tớ cao lắm đó nha." Tô Khởi nói, "Đàn bài cậu thi đi!"

"Được."

Ngón tay cậu lướt trên phím đàn, tiếng nhạc du dương êm ả vang lên, giống như dòng suối nhỏ chầm chậm chảy. Dòng suối trong vắt, chảy qua đá cuội dưới khe suối, những chiếc lá xoay vòng trên mặt nước.

Ban đầu Tô Khởi vẫn giống như thường ngày, nghĩ ra lời bài hát cho đoạn nhạc, hát rồi cứ hát. Bỗng nhiên, cô không hát nữa, chỉ nghiêng đầu lẳng lặng nghe.

Những khúc nhạc kinh điển luôn có sức mạnh chữa lành con người. Nỗi lòng bất ổn trong những ngày tháng qua cứ thế mà trôi di trong tiếng dương cầm.

..........

Sau khi Lý Phong Nhiên trở về thì tiểu đội đi học tan học cùng cũng đã hoàn chỉnh hơn một chút, nhưng mọi người vẫn rất nhớ Lương Thuỷ. Lúc đạp xe về nhà, không có cậu ấy dẫn đầu nên không thấy sung sức nữa.

Lương Thuỷ đi tập huấn chừng hai tháng, đến tháng 11 mới về Vân Tây.

Hôm đó, nước sông đã rút, lá cây rụng hết, Tô Khởi thay một chiếc áo khoác rất dày.

Hôm đó cô vừa về nhà thì Trình Anh Anh nói rằng Thuỷ Tử đã về.

Cô quăng cặp xuống đất rồi chạy ngay ra ngoài, "Thuỷ Tạp! Thuỷ Tạp ơi!". Tiếng la vang vọng khắp con hẻm.

Cô chạy nhanh như gió đến cửa nhà cậu, bỗng đâm sầm vào Lương Thuỷ đang đi ra. Cô không thắng lại kịp, cậu cũng chưa kịp cản, cô bổ nhào về phía trước chạm trán với cậu.

Trán cô đập vào gò má cậu. Trên người cậu thiếu niên mang hơi thở tươi mát và mạnh mẽ, giống mặt trời ngày thu.

Tô Khởi sững người một lúc, ngẩng đầu nhìn cậu, bỗng nhận ra đầu cậu ấy lại cao hơn rất nhiều. Người dường như gầy hơn một chút, nhưng thật ra lại rất mạnh mẽ. Lúc nãy cô đụng phải cậu, cậu thế mà lại bất động đứng lù lù ở đó, cứ như cô bay vào vòng tay của một con chim vậy.

Lương Thuỷ đau tới nỗi sờ sờ mặt mình, nói: "Đầu cậu làm bằng sắt hả? Răng tớ bị cậu đụng rớt luôn rồi!"

"Tớ luyện thiết đầu công." Tô Khởi nói, lại bất giác đưa mắt đánh giá cậu.

Hai tháng không gặp, gương mặt cậu có vẻ thay đổi một chút, lông mày thẳng hơn, xương quai hàm lại thêm sắc nét, đôi mắt đen sáng giống như ngôi sao.

Tô Khởi không nói rõ được, chính là cảm thấy, không không trẻ con nữa rồi.

Chẳng lẽ..... trưởng thành?

Lương Thuỷ thấy ánh mắt âm thành quan sát của cô, nhăn mày lại, nói: "Cậu uống lộn thuốc?"

Thôi được, vẫn là cái tên Lương Thuỷ thối kia, không thay đổi chút nào.

Tô Khởi trợn mắt, quen cửa quen nẻo duỗi tay: "Quà của tớ đâu?"

Mặt Lương Thuỷ đầy ghét bỏ: "Cậu không thể nói chuyện khác được à?

Tô Khởi nhún vai: "Nhưng mà ngoại trừ quà thì cậu không có giá trị khác."

Khoé miệng Lương Thuỷ giật giật, giơ tay muốn đánh cô. Tô Khởi xem vậy mà né được.

Cậu lấy ra một chiếc hộp gỗ nhỏ, đưa cho cô: "Cầm rồi mau lượn."

Tô Khởi hào hứng nhận, tất nhiên không lượn rồi. Cô bé mông ngồi trên sofa mở ra, bên trong là búp bê gỗ mập mập, hình như là kiểu nước ngoài.

"Cái gì đây?"

"Búp bê Nga."

"Búp bê Nga?" Tô Khởi hỏi, "Cậu đi Nga hả?"

"Không thể mua được ở Cáp Nhĩ Tân à? Ngu ngốc."

"Ờ." Tô Khởi cầm búp bê nhìn trái ngó phải, vẻ mặt có chút không thích.

Rõ ràng là cô không tìm thấy cách hoạt động của búp bê.

Cô thở dài: "Tớ không nên hy vọng vào cậu quá nhiều mà."

Lương Thuỷ nói: "Cậu mở nó ra đi."

"Mở ra được hả?" Tô Khởi ngạc nhiên, nhẹ nhàng vặn ra, bên trong là một con búp bê y hệt nhưng nhỏ hơn.

Tô Khởi há to miệng.

"Tiếp đi." Lương Thuỷ khoanh tay, vẻ mặt đắc ý.

"Còn mở tiếp được luôn?" Mắt Tô Khởi sáng lên, lại vặn một cái. Quả nhiên, một búp bê nhỏ hơn nữa xuất hiện. Cô cười ha hả, lại vặn tiếp, mỗi lần mở một cái thì cô đều ngây ngô cười, mở đến cuối cùng, chỉ còn lại một con búp bê nhỏ xíu bằng đầu ngón cái.

Tổng cộng có tám con. Cô xếp chúng theo tứ tự từ bé đến lớn, vui thích không thôi.

Lương Thuỷ chọt vào đầu của búp bê nhỏ nhất một lúc, nói: "Tớ có khắc chữ ở dưới đó."

Tô Khởi lật lại thì thấy: "qq?"

Cô lại ghét bỏ: "Chim cánh cụt [2]?"

[2] Biểu tượng của app QQ là hình chim cánh cụt.

"......." Lương Thuỷ duỗi ngón tay gõ vào trán cô, "Cậu là heo hả?"

"À, Thất Thất [3] nha." Tô Khởi "tỉnh ngộ", ôm đầu nhưng vui vẻ không chịu nổi.

[3] Thất Thất phiên âm là là /qīqī/

Lương Thuỷ thấy cô vui như thế thì cũng rất đắc ý, nói: "Tớ thấy búp bê này giống y chang cậu."

Tô Khởi vui vẻ: "Tớ ở trong lòng cậu cũng đẹp như vậy hả?"

Lương Thuỷ nói: "Không phải. Tớ thấy nó giống đồ ngốc."

Tô Khởi: "......."

Cô bỏ búp bê xuống, chạy qua đánh Lương Thuỷ.

Lương Thuỷ vừa né vừa cười ha ha. Đúng lúc Lâm Thanh, Lý Phong Nhiên và Lộ Tử Hạo cũng tới thì mới ngừng giỡn.

Lương Thuỷ tặng cho Lâm Thanh búp bê Barbie, tặng Lộ Tử Hạo mèo máy Doraemon, của Lý Phong Nhiên là mèo Totoro, heo là của Tô Lạc, còn hươu cao cổ là của Lộ Tử Thâm.

Vâng, một cái sở thú hoàn chỉnh.

Tô Khởi hoài nghi sâu sắc, cái tên này mua quà hoàn toàn dựa theo hình tượng mọi người trong lòng cậu ấy.

Cả nhóm bạn lâu rồi không gặp, tụ tập bên nhau ríu rít nói chuyện không ngừng, nói đến khi Khang Đề gọi cả bọn đến ăn cơm.

Khang Đề nói muốn ăn mừng, vì Lương Thuỷ được giải quán quân trong cuộc thi trượt băng tốc độ cự ly ngắn dành cho thiếu niên toàn quốc.

"Wow!" Cả đám cùng hô hào.

Lương Thuỷ vậy mà lại có chút ngại ngùng đỏ mặt, nhưng giả bộ làm mặt dày gật đầu: "Cũng được, cũng được thôi."

Khang Đề mời hết mọi người trong hẻm đến nhà hàng của mình ăn.

Mười mấy người ngồi quanh bàn tròn rất lớn, khăn ăn trắng, ly thuỷ tinh, chén sứ men xanh, đũa gỗ cẩm thạch, ánh đèn lộng lẫy, ăn uống linh đình. Phục vụ ra ra vào vào, bàn tròn xoay có đủ màu sắc và hương vị.

Khuôn mặt của mọi người đều rạng rỡ.

Đồ ăn đã lên nhưng chưa ai động đũa. Bên cạnh Khang Đề còn một ghế trống.

Lương Thuỷ nhìn một vòng, thắc mắc: "Còn ai chưa đến vậy?"

Lòng Tô Khởi thấy hơi lo. Giây tiếp theo, cửa bị đẩy ra, Hồ Tuấn xách theo túi lớn túi nhỏ, cười tươi bước vào.

Anh lễ phép chào hỏi mấy cặp vợ chồng. Vợ chồng Tô gia và Lý gia đều thân thuộc tươi cười đón chào.

Cả tập thể bọn trẻ đều không mở miệng.

Lương Thuỷ chưa rõ tình huống, không hứng thú nhìn người xa lạ kia. Cho đến khi người kia ngồi ở ghế trống bên cạnh Khang Đề, còn cười với Lương Thuỷ, Lương Thuỷ lúc này mới nghi hoặc.

Hồ Tuấn nói với Khang Đề: "Con trai em hả? Đẹp trai lắm."

Lương Thuỷ vẫn là bộ mặt "ông là ai" đầy lạnh nhạt.

Khang Đề cười: "Thằng bé mới từ Cáp Nhĩ Tân về, còn mệt, sắc mặt không tốt lắm. Thuỷ Tử, đây là chú Hồ Tuấn."

Lương Thuỷ không biểu cảm nhìn hai người họ, cũng không thưa gửi.

Nếu là hồi trước, Khang Đề sẽ mắng cậu không lễ phép. Nhưng lần này cô chỉ cười cười, cũng không làm khó Lương Thuỷ, ngược lại còn nói chuyện với Hồ Tuấn và Trình Anh Anh.

Lương Thuỷ đã có một cảm giác mơ hồ trong lòng.

Tô Khởi căng thẳng liếc nhìn cậu. Sắc mặt cậu rất kém, nhưng cậu cũng không nói lời dư thừa nào, so với dự đoán của Tô Khởi thì bình tĩnh hơn nhiều.

Mấy đứa trẻ trao đổi ánh mắt, cũng không biết phải nói gì.

Lúc này, Hồ Tuấn đứng dậy chia quà cho bọn trẻ, dự định tạo ấn tượng tốt với những thiếu niên.

Thẩm Huỷ Lan nói: "Cậu cũng khách sáo quá rồi."

Trần Yến nói: "Đúng đó, mua nhiều quà cho bọn nhỏ như thế làm gì chứ?"

Hồ Tuấn cười nói: "Lần đầu chính thức gặp mặt, quà gặp mặt."

Khang Đề cười xán lạn, nhìn Hồ Tuấn bận rồn cầm quà, nói với mọi người: "Đừng cản, là tâm ý của anh ấy."

Hồ Tuấn tặng Transformers cho Lộ Tử Hạo, nói: "Cháu là Lộ Tử Hạo đúng không, cái này tặng cho cháu."

Lộ Tử Hạo chưa từng thấy Transformer cao cấp như thế, hai mắt sáng hệt như bóng đèn, hưng phấn nói: "Cảm ơn chú ạ!"

Hồ Tuấn sờ sờ đầu cậu.

Lộ Tử Hạo vui vẻ ôm hộp qua, lúc này mới từ từ nghĩ đến điều gì, lập tức thận trọng nhìn Lương Thuỷ. Lương Thuỷ đang gắp một hạt ngô, cứ như không thấy tình huống bên này.

Hồ Tuấn tặng Lý Phong Nhiên một mô hình đàn piano, tặng Lâm Thanh thú nhồi bông, tặng Tô Lạc một chiếc ô tô điều khiển từ xa, tặng Tô Khởi một bộ lắp ráp nhà cửa vườn hoa rất đẹp.

Tô Khởi cũng bị quà đẹp hấp dẫn, vừa nhỏ giọng nói cảm ơn, vừa bứt rứt nhìn về phía Lương Thuỷ.

Lương Thuỷ thờ ơ.

Hồ Tuấn cuối cùng cũng đi đến trước mặt Lương Thuỷ, biểu tình có chút căng thẳng, lấy ra một hộp lớn nhất, là máy bay điều khiển từ xa rất to.

Bọn trẻ mở to hai mắt đầy hâm mộ, cùng nhìn chằm chằm vào chiếc máy bay siêu to đó.

Hồ Tuấn mỉm cười nói: "Lương Thuỷ, cái này tặng cháu."

Lương Thuỷ không phản ứng, giống như chẳng nghe thấy gì. Cậu không để ý Hồ Tuấn, lại ngước mắt nhìn Khang Đề ở đối diện bàn tròn, ánh mắt gần như vô cảm.

Cậu thể hiện thái độ của mình.

Bốn phía bỗng yên tĩnh.

Khang Đề không mắng cậu, ngược lại còn nói với Tô Khởi: "Thất Thất, cháu nhận giúp Lương Thuỷ nhé."

Tô Khởi ngại ngùng buông đũa, thấy được sườn mặt Lương Thuỷ vô cùng khó coi, nhưng lại nhìn Hồ Tuấn thì cũng thấy chú ấy ngại ngùng cầm quà đứng đó rất đáng thương, vì thế duỗi tay ra nhận.

Cô duỗi tay ra, Lương Thuỷ bỗng hét lên về phía cô: "Liên quan cái khỉ gì tới cậu!"

Tô Khởi khiếp sợ, nhẹ buông tay, hộp rơi "đùng" xuống đất.

Phòng ăn to như vậy bỗng không có bất kỳ âm thanh nào.

Giống như cả tiếng thở của người cũng không có.

Sắc mặt Khang Đề thay đổi, như là đã nhịn Lương Thuỷ rất lâu rồi, đang tính mở miệng thì Hồ Tuấn vội nói: "Không sao không sao, chú để ở đây nhé."

Anh lượm chiếc hộp lên, đặt bên cạnh ghế Lương Thuỷ, rồi lại quay về ghế của mình.

Khang Đề ngồi đối diện Lương Thuỷ, hai người đều lạnh mặt, không nói câu nào, đang phân cao thấp. Nhưng đến khi Hồ Tuấn ngồi xuống thì Khang Đề lại dời mắt đi chỗ khác. Không biết là chột dạ hay không chống đỡ được.

Cô hoàn toàn làm lơ Lương Thuỷ, ngược lại còn trò chuyện vui vẻ với bạn bè.

Người lớn không xem cảm xúc của trẻ con là thật. Hoặc trong mắt họ, con cái mau quên, rất dễ dỗ, nháo nhào lên một chút thì thôi.

Lâm Gia Dân bàn chuyện bóng đá với Hồ Tuấn, Trần Yến hỏi chuyện cổ phiếu, Tô Miễn Cần thì nói về một người mà họ cùng biết. Tô Lạc vui vẻ ăn.

Mọi thứ trông rất hoà hợp.

Cho đến khi không khí ngày càng tốt, Khang Đề cười rồi vỗ lên bả vai của Hồ Tuấn.

"Người đó là ai?" Lương Thuỷ đột nhiên mở miêng.

Bàn ăn lại im lặng lần nữa.

Hồ Tuấn liếc nhìn Khang Đề, đang cân nhắc trả lời thế nào. Khang Đề mỉm cười nhìn Lương Thuỷ, giọng nói có chút lấy lòng, nhưng phần nhiều là kiên định: "Chú ấy là bạn trai của mẹ."

Vừa dứt lời, chỉ nghe tiếng "lạch cạch", đôi đũa của Lương Thuỷ văng lên mặt bàn kêu lách cách, nước canh văng tung toé. Đôi đũa nảy lên trên những chiếc đĩa, cuối cùng rơi xuống bàn kính.

Tô Khởi kinh ngạc đến ngừng thở, người lớn đều không cười nữa.

Hồ Tuấn vô cùng xấu hổ, Khang Đề quát lớn một tiếng: "Lương Thuỷ!"

Lại là tiếng "đùng", ghế dựa ngã xuống mặt đất.

Lương Thuỷ đứng lên, cầm áo khoác, đá văng ghế, không hề quay đầu lại mà lao ra ngoài.

__________________

Tác giả có lời muốn nói:

[Người lớn tâm sự (9)]

Trình Anh Anh: Nghe Khang Đề nói hình như ngày mai Thuỷ Tử về. Haiz, Thất Thất nói là cái chuyện của Hồ Tuấn ấy, Thuỷ Tử tuyệt đối không đồng ý.

Tô Miễn Cần: Cái này phải nói nữa hả? Đứa trẻ nào sẽ đồng ý? Đúng rồi, họ quen nhau bao lâu rồi?

Trình Anh Anh: Một năm rồi, vẫn không dám để Thuỷ Tử biết. Năm trước Khang Đề từng dò hỏi thử, nói tìm ba dượng.

Tô Miễn Cần: Thuỷ Tử nói sao?

Trình Anh Anh: Thằng bé nói, mẹ mà đem tới trước mặt con thì đừng trách con động thủ.

Tô Miễn Cần: Haiz....

Trình Anh Anh: Lần này chị ấy dẫn Hồ Tuấn tới làm quen với tụi mình, chắc là cũng muốn người lớn nói giúp. Nhưng cái đám nhỏ này đều đứng bên phe Thuỷ Tử. Đồ ăn vặt mà Hồ Tuấn mua Thất Thất cũng không thèm ăn.

Tô Miễn Cần: Cách nghĩ của con cái với người lớn không giống nhau, khổ cho bọn nhỏ rồi. May là Thất Thất với Lạc Lạc nhà mình cũng được xem là sống hạnh phúc. Anh không có bản lĩnh gì lớn, nuôi hai đứa, yêu thương hai đứa thì đúng là làm tốt rồi.

Trình Anh Anh: Hừ, anh không nhắc thì còn được. Nhìn anh ấy, sắp không nuôi nổi không yêu thương nổi nữa rồi.

Tô Miễn Cần: Này? Sao lại xả sang anh rồi?

Trình Anh Anh: Em hỏi anh, có phải anh lại đưa cái công trình Tam Trung cho thằng em anh thi công rồi không? Cậu ta vừa lười biếng vừa thích ăn cắp tài liệu, làm rối tung công trường của anh lên rồi ngày nào cũng phải làm lại, cái này không phải đốt tiền của anh còn gì?

Tô Miễn Cần: Bố mẹ anh mất sớm, lúc đó nó còn nhỏ, không học hành giỏi giang, anh mặc kệ nó thì ai quản nó đây.

Trình Anh Anh: Vậy anh còn muốn danh tiếng trong cái nghề này không? Hả? Cứ thế này hoài thì sau này ai dám giao dự án cho anh nữa? Trong nhà hít khí trời sống rồi đó!

Tô Miễn Cần: Ai da, hôm nay anh mệt chết được, tụi mình ngủ thôi.

Trình Anh Anh: Anh thức đó cho em! Em còn chưa nói xong đâu. Anh nói đi, có phải sau lưng em anh lại cho ông anh quỷ cờ bạc mượn tiền không? Hửm? Bởi em mới nói giấy nợ lần trước không đúng, thiếu đến 5000 tệ.

Tô Miễn Cần:......

Trình Anh Anh: Em đã nói với anh bao nhiêu lần rồi, tiền nợ bài bạc lấp mãi không đầy đâu. Ngày nào anh cũng cho nó hút máu, người trong nhà này còn cần sống nữa không hả?"

Tô Miễn Cần: Lần cuối cùng....

Trình Anh Anh: Mấy lần lần nào cũng là lần cuối cùng!

Tô Miễn Cần: Thật sự lần cuối cùng mà. Anh buồn ngủ chịu hết rồi, ngủ trước rồi mai nói tiếp được không?

Trình Anh Anh: Không.

Tô Miễn Cần: Được rồi mà, ngủ thôi ngủ thôi.

Trình Anh Anh: Có lần tiếp theo nữa thì anh xuống đất ngủ cho em!

____________________

SQ: Bạn nhỏ Thuỷ Tạp sắp "nổi loạn" rồi nè:)))))