Mười Hai Đêm

Chương 37: Đêm thứ mười một (2) – Nước mắt trong lặng câm




Editor: Bé Lá

Beta: TH

“Em tin những gì anh ta nói là sự thật sao? Mà không phải bịa chuyện?”

Nghê Thanh lắc đầu: “Trực giác em tin là anh ấy nói thật…”

Nghe Nghê Thanh nói về trực giác, Tần Việt không biết nói gì nữa. Anh cũng không phải ngày đầu quen cô, dĩ nhiên biết Nghê Thanh lệ thuộc vào trực giác đến mức nào.

Nhưng bây giờ nhắc đến Khúc Nhất, Tần Việt hỏi: “Có ai thấy Khúc Nhất không?”

Ba người Lý Tư đồng loạt lắc đầu.

Nhạc Thanh Nguyên nhìn nhà chính của nhà trọ bị thiêu rụi: “Không lẽ anh ta không thoát ra được?”

“Mọi người phát hiện hỏa hoạn đầu tiên à?” Nghê Thanh hỏi.

“Không phải.” Mấy người Nhạc Thanh Nguyên mở to mắt nhìn nhau, do dự nói: “Bọn tôi nghe thấy bên ngoài có người hô cháy… Chẳng lẽ không phải mấy người?”

“Chúng tôi cũng nghe giống vậy. Xem ra, người phát hiện hỏa hoạn chỉ có thể là người mất tích bây giờ – Khúc Nhất.”

Nghê Thanh đưa ra giả thiết: “Nếu là người đầu tiên phát hiện đám cháy, có lẽ anh ta đã chạy từ trước rồi…”

Nhưng Nghê Thanh vẫn thấy rất kỳ lạ, đang yên đang lành tại sao nhà trọ lại cháy được?

Biến cố đột nhiên phát sinh khiến kế hoạch của bọn họ bị gián đoạn. Nghê Thanh không thể không suy nghĩ cẩn thận, rốt cuộc đây là tai nạn, hay là một phần của “lời nguyền?”

Có lẽ cô vẫn còn bị ảnh hưởng bởi giấc mộng, hoặc có lẽ cô đã quá lo lắng. Sợ những người khác cũng lo lắng giống mình nên Nghê Thanh không dám nói ra suy nghĩ trong lòng.

“Mọi người muốn ở lại nơi này?” Nghê Thanh thấy vẻ mặt Lý Tư đầy đề phòng, dường như sợ nhóm Nghê Thanh sẽ tranh với bọn họ. Cô cảm thấy buồn cười, nhưng không lộ ra mặt.

“Nếu nơi đây thuộc về mọi người vậy bọn tôi có thể đến phòng bếp lấy chút đồ ăn được không?”

“Dĩ nhiên là được.” Thường Quân Mai đáp.

Trong ba người họ, chỉ có Lý Tư có ý muốn từ chối, nhưng Nhạc Thanh Nguyên đã giữ anh ta lại.

Hiển nhiên, hai bên bây giờ không những không thể phát sinh lục đục, mà còn phải hy vọng đối phương sẽ sống tốt trước khi đến đêm nay.

Mặc dù như vậy rất ác độc, nhưng thực tế tàn khốc là – trong hai ngày bị nguyền rủa này, không phải anh chết chính là tôi chết. Lúc này càng nhiều người còn sống, khả năng bản thân xảy ra chuyện càng nhỏ.

Trong lòng Nghê Thanh cảm thấy căm ghét tình trạng bây giờ vô cùng, nhưng lại không thể không khuất phục sự thật.

Bọn họ còn có thể làm gì khác ngoài chuyện này?

“Nhưng tôi thấy phòng bếp này cũng chỉ còn ít bột mỳ thôi, không có cách nào mang đi ăn được.” Thường Quân Mai nói với Nghê Thanh.

“Không sao.” Nghê Thanh khoát tay. “Nhà bếp chắc hẳn sẽ có men làm bánh, hấp bánh bao lên là được. Bọn tôi chỉ cần không chết đói là được, còn đòi hỏi gì nhiều chứ?”

Nói thật, mặc dù nghe Nghê Thanh nói rất đơn giản, nhưng trong lòng cô cũng rất căng thẳng.

Tuy cô biết nấu cơm, nhưng đây cũng là lần đầu một cô gái như cô hấp bánh bao. Trước kia từng nhìn qua mẹ hấp ở nhà, nhưng cô chưa từng thử qua, vì vậy không biết có thể thành công không.

Như lời Nghê Thanh đã nói, rơi vào tình cảnh này rồi, kén cá chọn canh để làm gì? Lúc này có ăn đã là tốt lắm rồi.

Căn bếp của nhà trọ không sử dụng những thiết bị hiện đại như bếp ga giống nhà bếp bình thường mà thay vào đó là dùng củi. Lúc trước Nghê Thanh đến đây đun nướng nóng cho Nghê Duyệt, bị hun đến đen nhẻm.

Nghê Thanh để Tần Việt với Nghê Duyệt ở lại phụ bếp, cô nghĩ tốt hơn nên để họ làm nước nóng.

Trong lúc Nghê Thanh lúng túng không biết làm gì, Tần Việt chủ động làm thay cô: “Để anh giúp em.”

“Anh làm?” Nghê Thanh hơi bất ngờ.

“Lúc ở nhà học được của ông.” Khóe miệng Tần Việt mang theo ý cười: “Sao vậy, có phải em không ngờ đến không?”

“Đúng là không ngờ tới.” Nghê Thanh cũng bật cười.

Thật lòng thì, đại đa số gia đình bây giờ làm gì có mấy ai tự hấp bánh bao, so với việc đứng đây lãng phí thời gian chi bằng xuống nhà mua một túi còn hơn. Vừa đỡ mệt lại tiết kiệm thời gian.

Vì vậy lúc Tần Việt nói anh sẽ hấp bánh bao, Nghê Thanh quả thật rất kinh ngạc.

“Đợi khi nào về, anh sẽ dạy em.”

Tần Việt không nói “nếu.” Mà là nói chờ lúc bọn họ cùng nhau trở về… Điều này khiến lòng Nghê Thanh vừa xót xa lại vừa cảm động.

Bởi vì hai giấc mơ trước nên Nghê Thanh luôn trong trạng thái lo lắng bất an.

Mặc dù Tần Việt không thể hiện rõ ràng gì cả, nhưng Nghê Thanh vẫn cảm thấy an tâm không ít.

“Chậc chậc chậc, có mùi chua loét của tình yêu ở đây.” Trong bầu không khí này tâm trạng Nghê Duyệt cũng thoải mái không ít. Cô ấy nhìn Nghê Thanh với Tần Việt rồi trêu chọc: “Chị, anh rể, hai người muốn tâm tình thì đóng cửa lại chứ, còn kéo kỳ đà cản mũi như em vào làm gì? Thấy không đủ thức ăn nên đút thức ăn cho chó trước hả?” Nghê Duyệt cười nói.

“Thật không? Không ngờ giác ngộ bây giờ của em lại cao đến vậy?” Nghê Thanh bình tĩnh đáp trả, nhưng vành tai ửng đỏ đã bán đứng sự bối rối của cô.

Cô không ngờ Nghê Duyệt lại nói lời này trước mặt Tần Việt, khiến mình ngượng chết đi được.

Tần Việt thì lại im lặng, anh chỉ cười một tiếng, sau đó vén mái tóc vướng mắt ra sau tai cho cô.

Giờ phút này, chỉ ước thời gian như dừng lại.

Xế chiều, ba người đã đun nước và hấp bánh xong, Tần Lam với Đổng Y Lan cũng đã chuẩn bị chỗ nghỉ qua đêm ở ngoài.

Sau khi tạm biệt nhóm Lý Tư, bọn họ cùng nhau đi ra sau núi.

“Nói mới nhớ, chủ nhà trọ cũng kỳ lạ thật. Hai vợ chồng không ở cùng một chỗ, ngược lại một người lầu trước, một người nhà sau.” Dọc theo đường đi, tâm trạng có phần bực bội nên Tần Lam nhắc đến chuyện lạ trong nhà trọ: “Hơn nữa, trong phòng ông ta còn bày một đống bài vị không khắc chữ nữa chứ, đúng là quái dị.”

Quả thật Nghê Thanh cũng từng để ý đến hai điểm này. Nhưng điểm đầu tiên, Nghê Thanh nghĩ, với loại người kinh tởm như Lưu Đông, Lý Gia Tân không ở riêng mới lạ ấy.

Nhưng ngoài cô ra, không ai biết Nghê Duyệt đã xảy ra chuyện gì, Nghê Thanh cũng không thể nói cho Tần Lam.

Có một số việc giữ trong người là tốt nhất, nếu như cứ vạch trần, vết sẹo kia sẽ vĩnh viễn không lành được.

Cả những bài vị không tên kia nữa, Nghê Thanh nghĩ có lẽ chỉ Lý Gia Tân mới biết hàm ý trong nó.

Trong lúc bọn họ đang ra sau núi, Nghê Thanh nhìn ra xa thấy một đống gì đó màu xanh cản đường.

“Đó là gì vậy?” Nghê Thanh hỏi.

“Hừm… Cả một vùng cỏ bốn lá…” Tần Lam đi phía trước nhìn thoáng qua, bỗng anh ta phẩy tay một cái: “Không đúng! Nơi này có người! Không phải, là có người chết!”

Một gương mặt quen thuộc bỗng lộ ra từ đám cỏ bốn lá.

Vậy mà lại là Tống Nguyệt Nguyệt!

Cỏ bốn lá… Cỏ “bốn” lá. Xác chết của Tống Nguyệt Nguyệt ở đây, bị một đống có bốn lá vùi lấp!

“Chỗ đó sao lại nhiều cỏ bốn lá như vậy?” Nghê Duyệt cảm thấy da đầu tê dại, “Tất cả đều là… Cỏ bốn lá…”

Cỏ bốn lá là loại thực vật rất hiếm trong các loại cỏ, là một loại biến chủng của cỏ ba lá, bình thường rất khó thấy… Nghê Duyệt còn nhớ, hồi nhỏ cô đi tìm loại cỏ này ở trong sân, nhưng tìm thế nào cũng không thấy.

Bây giờ trước mặt lại có nhiều cỏ may mắn như vậy…

“Cỏ bốn lá không chỉ tượng trưng cho may mắn, còn đại biểu cho tình yêu.” Đổng Y Lan cong môi: “Có thể chôn vùi dưới tình yêu, cô ta cũng coi như may mắn ấy chứ?”

Nhưng Nghê Thanh lại nhớ đến cảnh cô ta đâm con dao vào ngực Cao Thăng.

Hình ảnh đó gợi lại vẫn khiến toàn thân Nghê Thanh lạnh giá.

Nếu như tình yêu là như thế này…

Cô bỗng thấy rợn gáy, cô nghĩ, nếu tình yêu giống như Tống Nguyệt Nguyệt và Cao Thăng, vậy cô bằng lòng cả đời cô độc đến già.

Tần Việt nắm chặt bàn tay lạnh như băng của Nghê Thanh: “Tin tưởng anh. Em nhất định phải tin anh. Anh cũng luôn tin tưởng em…”

Nghê Thanh gật đầu.

Đoàn người bọn họ cũng không vì đột nhiên xuất hiện một thi thể mà dừng lại.

Mặc dù mùa này trời tối muộn, nhưng bọn họ cũng nên sớm tìm một chỗ để nghỉ ngơi.

Dẫu sao rời khỏi nhà trọ rồi, không ai biết sẽ có bất ngờ nào đang chờ phía trước.

“Sao chúng ta không nghỉ ngơi trong khu rừng gần đó?” Đổng Y Lan mở miệng hỏi: “Tại sao phải đi xa như vậy?”

Đường này là Tần Việt chỉ cho bọn họ, Nghê Thanh cũng không hiểu dụng ý của anh.

“Tìm một nơi rộng rãi đi.” Anh nói, “Ở trong nhà trọ có thể xảy ra hỏa hoạn, ở trong rừng nhỡ đâu cây bị đổ thì sao?”

Nghê Thanh động lòng, không nghĩ tới Tần Việt lại nhớ lời cô nói lúc nửa tỉnh nửa mê kia.

“Đây là cái lý lẽ gì?”

Nhưng Đổng Y Lan không tiếp tục truy hỏi.

Bởi vì giấc mộng kia, dọc đường Nghê Thanh quan sát cây cối hai bên rất cẩn thận, chỉ sợ đột nhiên có một cái cây đổ ụp xuống người cô như trong mộng.

Kểt quả cô lại thành người đi cuối cùng.

Hết lần này tới lần khác, lời Tần Việt như một lời thành sấm.

Ngay lúc Nghê Thanh cảm thấy hoảng hốt, khóe mắt cô bỗng thấy thân cây bên cạnh Tần Lam đung đưa.

“Cẩn thận!”

Nghê Thanh thét to một tiếng với Tần Lam.

Tần Lam dường như không nhận ra nguy hiểm, anh ta nghe thấy Nghê Thanh kêu lên, hơi do dự rồi xoay người nhìn về phía cô, chân không chút nhúc nhích…

Cô như quay lại giấc mộng, chỉ có thể trơ mắt nhìn thân cây đổ xuống…

Nhưng người xảy ra chuyện đã chuyển từ cô sang Tần Lam!

Vẫn là bất lực!

Cả người Nghê Thanh lúc đó cứng ngắc, không thể động đậy.

Một sự phẫn nộ và đau khổ tràn ngập trong lòng cô, tại sao vẫn là như vậy? Cô chỉ có thể trơ mắt nhìn tất cả những điều này xảy ra, cái gì cũng không làm được.

Dù là trong mơ hay thực tại, cô đều không có cách nào ngăn cản, không cách nào thay đổi!

Chẳng lẽ đây là số mệnh?

“Không!” Nghê Thanh hét lên thảm thiết.