Mười Năm Thương Nhớ

Quyển 2 - Chương 109: Mười năm thương nhớ




Ngôn Hi bấm chuông, bà Uẩn ra mở cửa.

Anh dúi bọc nhỏ trên tay vào lòng bà, giọng sốt sắng:“Mẹ bế Ha Ha cho con một lát,con với A Hoành về dọn dẹp đã, nhà cửa bụi mù lên.”

Sau đó, anh biến mất tăm.

Bà Uẩn ngẩn tò te, bọc chăn trên tay mềm quá, bà cúi đầu, thấy một đôi mắt to tròn xoe, miệng chảy nước dãi cười toe toét, khuôn mặt xinh xắn như thiên thần.

Ba giây sau, bà mới hiểu ra vấn đề, quát ầm lên:“Ôn Hoành, Ngôn Hi, hai đứa nghe đây, đây là cháu ngoại của ta, không phải búp bê đâu nhé!”

A Hoành: “...”

Ngôn Hi:“...”

Tối đến, Ngôn tiên sinh đưa phu nhân đến nhà nhạc mẫu ăn cơm chực thì bị bà quạt cho một trận te tua:“Ta biết rồi, hai đứa định ngược đãi cháu ta đúng không? Nhìn thằng nhỏ bú bình kìa, bình thường hai đứa bỏ đói nó thế nào hả?”

Ngôn Hi nhìn cậu con trai đang bú bình như quỷ đói đầu thai, liền bĩu môi nói: “ Có ai bỏ đói nó đâu mẹ, nó cũng chẳng biết cái miệng của nó không bằng quả cherry, lần nào vợ con cho bú, nó cũng đều sặc te tua cả.”

A Hoành gãi gãi sống mũi, cũng thấy oan ức: “ Mẹ, chuyện này sao có thể trách con được, cháu mẹ có biết no là gì đâu, ngày nào con cũng cho nó bú tám lần.”

Ngôn Hi đưa ngón trỏ ra gí vào má cậu bé thì bị bà lấy tay hất ra. “Chưa thấy cha mẹ nào vô duyên như hai đứa, may mà bị đuổi về, kéo dài thêm mấy tháng nữa thì cháu ta khéo bị hành hạ cho chết đói rồi.”

Bà ôm cháu ngoại xuýt xoa, cưng nựng rồi bà mỉm cười vô cùng trìu mến, thơm lấy thơm để.

Tư Hoán sởn hết gai ốc.” Mẹ không thấy mình nói năng sến thế nào à?”

Tư Nhĩ trợn mắt quát:“Biến ra chỗ khác, con mình, cháu mình thơm thế nào thì kệ mẹ chứ, anh dư sức thì để đi mà xem mắt.”

Tư Hoán hậm hực nắm tay A Hoành, ngân ngấn nước mắt nói: “ Em à, ở nhà càng ngày anh càng mất đi vị thế, cuối cùng thì em cũng đã về, bọn họ toàn bắt nạt anh thôi.”

A Hoành mỉm cười dịu dàng nói: “ Anh sợ gì chứ, anh muốn có người yêu, đúng không? Mai em đi làm, đến viện tìm cho anh mấy cô bác sĩ ưa nhìn nhé..

A Hoành đã nhận được thư giới thiệu và giấy nhậm chức của hội đồng quản trị, sau này sẽ làm việc ở chi nhánh của viện nghiên cứu y học N.T.S ở Bắc Kinh, đảm nhận vị trí trưởng khoa tai mũi họng, mỗi quý sẽ sang Pháp báo cáo một lần.

Tư Hoán toát mồ hôi hột, tiu nghỉu nói:“Không cần đâu, không cần đâu, duy trì hiện trạng, hiện trạng...”

Tư Nhĩ chỉ nghiến răng ken két “ Hứ” một tiếng rồi không nói gì nữa.

Ngôn Hi bế con trai, cười híp mắt nói: “ Mẹ, ông, chúng con về nhà trước đây.”

Cụ Ôn đang ngồi trên sôfa khác, mặc dù đang chăm sóc chuồng chim những đã nhìn trộm cháu chắt ngoại mấy trăm lần.Nghe nói chắt chuẩn bị về, mặc dù muốn giữ chắt ở lại nhưng ngại cháu rễ, bèn hắng giọng ậm ừ.

A Hoành biết từ lâu ông cụ vẫn có ác cảm với Ngôn Hi, bèn bế con trên tay anh, ngồi xuống gần ông cụ, cười nói:“Bé ngoan thơm cụ cái nào, mai chắt lại sang thăm cụ nhé.”

Cô bế con để cậu bé thơm lên má ông cụ, để lại vết nước dãi trên má, cụ Ôn đỏ bừng mặt, gượng gạo rồi bật cười, đưa bàn tay ra xoa đầu chắt ngoại của mình.

Tư Hoán nhìn trộm Ngôn Hi, Ngôn Hi nheo mắt nhìn anh, xoa đầu anh hỏi:“Tư Hoán, cậu bao nhiêu tuổi rồi nhỉ?!”

Tư Hoán cười nói: “ Thằng em rể không gọi anh vợ mua lên à!”

Ngôn Hi lườm một cái, tay trái ôm A Hoành, tay phải bế con trai.” Ở đây có gã hâm,mình về nhà thôi.”

Bà Uẩn cười cười nhìn theo bóng dáng họ,bất chợt nước mắt lăn dài trên má.

Tư Nhĩ sửng sốt hỏi: “ Mẹ làm sao vậy?”

“ Mẹ đã từng chứng kiến A Hoành đi qua chỗ này, tiểu Hi cũng từng đi qua đây, nhưng hai đứa lúc nào cũng đi một mình, lần nào nhìn thấy mẹ cũng rất lo lắng. Đây là lần đầu tiên mẹ nhìn thấy hai đứa và cảm nhận được niềm hạnh phúc.”

Bà than thở mình già rồi quay sang nhất điện thoại, thở dài,nhẹ lòng nói: “ Chị à,về thành phố B sống đi.A Hoành có con rồi, mình cùng nhìn bọn trẻ lớn lên vậy.”

Khi con trai được bảy tháng tuổi, A Hoành nhận được một lá thư gửi từ Paris.

Trong cuộc thi vẽ tranh sơn dầu tại Pháp, tác phẩm Morther mà Ngôn Hi vẽ rất công phu đã giành được giải vàng, trên lá thư có in dòng thuyết minh của tác phẩm: Người vợ dịu dàng của anh.

Chưa bao giờ có tác phẩm nào đứng trên góc độ của người chồng để thể hiện về người vợ của mình như thế.

Góc phải phía dưới của lá thư mời là lời nhận xét về tác phẩm: The love beyond your imagination.

Có nghĩa là:“ Thành danh trong một đêm, ra đời vì tình yêu.”

A Hoành nhìn người chồng đang chăm chú cho con trai ăn bột ở góc cách đó không xa.

Sau khi đạt giải, các tác phẩm của Ngôn Hi bán với giá hàng triệu nhân dân tệ. Nhà đã có tiền, Ngôn tiên sinh nhớ đến chiếc Ferrari đã anh dũng hy sinh ngày trước, bèn tậu một chiếc mới.

A Hoành đang ở Pháp báo cáo tiến độ công tác thì thiệp cưới của Cố Phi Bạch và Đỗ Thanh được gửi về nhà.

Chị cả, chị ba, chị tư, cùng chị năm khăng khăng đòi gặp cậu cháu, A Hoành bảo Ngôn Hi đưa con đi vừa xuống máy bay là cô đến ngay để dự đám cưới.

Khách khứa đến dự cũng toàn những nhân vật có tiếng ở Giang Nam.

Lúc Ngôn Hi bế con trai đến nơi thì A Hoành vẫn chưa đến.

Chị năm mắt sáng lên, đứng trên ghế vẫy tay, hào hứng gọi:“Em rể, ở đây cơ mà, nhanh lên, nhanh lên!”

Ha Ha vừa mới ngủ dậy, tay ôm chặt cổ cha, mặc quần yếm, mắt đảo đi đảo lại.

Cố Phi Bạch mặc comple trắng, ngẩn người nhìn đứa trẻ trên tay anh.

Đỗ Thanh trong chiếc váy cưới kiều diễm, bước đến xoa đầu cậu bé hỏi:“Em rể, em sáu của tôi đâu?”

“À, A Hoành chưa xuống máy bay, chắc phải mất một lát nữa.”

Tiểu Ngôn Hi nhìn cô dâu nước hoa thơm phức và hắt xì một cái rõ to.

Đỗ Thanh có vẻ tiu nghỉu.

Chị năm đang ngồi liền lao ngay đến, giành lấy cậu bé trên tay Ngôn Hi,xuýt xoa: “ Ui da, bảo bối của tôi đây, sao lại khôi ngô tuấn tú thế này, đẹp trai hơn cả cha, Ha Ha, gọi dì đi, dì...”

Ha Ha chu miệng rồi sờ lên má cô, nhoẻn miệng cười.

Ân sư của A Hoành - giáo sư Lý bước từ xa đến, ngắm nghía Ngôn Hi hồi lâu rồi cười nói:“Ta biết con.”

Ngôn Hi cúi mình thật sâu và đáp: “ Thưa giáo sư, con cũng biết giáo sư ạ, con rất cảm ơn sự giúp đỡ của giáo sư đối với vợ con.”

Bà mỉm cười nhìn Cố Phi Bạch rồi nói với Ngôn Hi: “ Hai môn sinh đắc ý nhất của cô là Phi Bạch và A Hoành, con có diễm phúc lớn, nhớ phải trân trọng.”

Cố Phi Bạch nhìn Ngôn Hi, môi mấp máy, nhưng ánh mắt lại tập trung về phía Đỗ Thanh và không nói được gì.

Ngoài sảnh có tiếng bước chân, cửa được đẩy ra, A Hoành đến mà chưa kịp thay áo ra.

Cô lau mồ hôi, mỉm cười nói: “ May quá không bị muộn.”

Ha Ha nhìn thấy mẹ bèn đưa tay ra đòi bế. A Hoành đón con trai từ tay chị năm, nói với Cố Phi Bạch với vẻ áy náy: “ Sư huynh, em vội quá nên chưa kịp chuẩn bị quà cưới cho anh chị, mấy hôm nữa em tặng bù được không?”

Anh nhìn cô, bình thản nói: “ Không sao đâu, anh nghe nói tranh của Ngôn Hi đáng giá ngàn vàng, vẽ tặng một bức tranh ngay tại ngày đám cưới có được không?”

Ngôn Hi nhướng mày, mỉm cười đáp: “ Vẽ tranh hả? E là không được, tôi thiên về tranh sơn dầu hơn.”

Tranh sơn dầu phải mất khá nhiều thời gian.

Cô Phi Bạch lắc đầu,nét mặt lạnh lùng.” Vậy chữ thì sao? Khi đính hôn, tôi đã nhận được một bức tranh chữ của A Hoành, anh tặng một bức cho thành một đôi cũng rất tốt.”

Cố Phi Bạch viết chữ rất đẹp, năm xưa anh cảm thấy mình có điểm tương đồng với A Hoành chính ở khoản viết chữ này.

Sắc mặt Đỗ Thanh mỗi lúc một khó coi hơn.

Ngôn Hi nhìn A Hoành với ánh mắt cưng chiều.” Ngôn phu nhân, lấy bức tranh chữ của em ra ghép với tranh chữ của anh thì tiếng tăm anh còn gì nữa.”

Mặt A Hoành đỏ rần, vờ như không nghe thấy.

Bàn tay thon dài cầm bút lông, Ngôn tiên sinh mỉm cười nói:“Cố Phi Bạch, hôm nay vì vợ nên tôi mới viết, nếu không anh làm sao xứng được với chữ của tôi!”

Phong vân tế hội, rồng bay phượng múa.

Hai câu đối.” Đắc thành bỉ mục hà từ tử, chỉ tiện Ôn Ngôn bất tiện tiên.”

HẾT.