Mười Năm

Chương 36: Mộng mơ nhung nhớ




*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Cuộc sống giản dị, điều kiện khó khăn, nhưng lòng dạ con người khi ấy lại vô cùng đơn thuần vui vẻ.

Tối đó, Thiếu Đường ở nhà bà nội Mạnh ăn mì nhà tự làm, còn cùng chồng cô ba uống mấy chén rượu. Bà nội Mạnh cực quý Thiếu Đường, cười tủm tỉm nói to: “Thiệu Đượng, con qua chơi ha, thích ăn mì bà làm nên mới tới đây ha!”

Thiếu Đường cũng chẳng coi mình là người ngoài, lệt xệt đi dép ra ngoài hành lang, lớn giọng trả lời: “Vâng! Con thích ăn lắm ạ!”

Sau khi ăn xong, đúng lúc chồng cô ba bảo đưa Mạnh Tiểu Bắc đi tắm ở hợp tác xã nhà máy số hai, hỏi Thiếu Đường có đi cùng không?

Thiếu Đường từ chối, nói muốn quay lại đơn vị tắm, đỡ tốn tiền.

Bà nội Mạnh lấy ra một tấm phiếu hồng nhạt từ trong ngăn tủ, kiên quyết phải đưa bằng được cho Thiếu Đường: “Bà có phiếu tắm, cái này cũng khỏi phải tốn tiền!”

Mạnh Tiểu Bắc đứng bên trộm liếc nhìn, trong lòng thầm la hét: Bà nội bà thật quá hiểu cháu, bà nội cháu yêu bà chết mất.

Thiếu Đường ngại ngùng cười: “Con không mang đồ thay ạ.”

Bà nội thật sự không coi Thiếu Đường là người ngoài, đối xử với anh như cơn trai. Bởi vậy, bà lấy ra một cái quần lót màu xanh lam từ trong tủ quần áo lớn đưa cho anh: “Đây là quần lần trước Mạnh Kiến Dân về nhà để lại, con lấy đồ của nó mà mặc!”

Nhân lúc mọi người không để ý, Mạnh Tiểu Bắc lén lút tráo quần lót của cha mình.

Kiểu dáng màu sắc quần lót của đàn ông ngày xưa quả là cổ lỗ sĩ chết đi được, quần của ai cũng na ná nhau.

Thiếu Đường vắt khăn mặt trên vai, Mạnh Tiểu Bắc cầm theo hai bánh xà phòng. Bên trong nhà tắm công cộng của hợp tác xã người đông nghìn nghịt, hơi nước nóng hầm hập như phủ mờ đầu óc, táp thẳng vào mặt, cực nóng. Mạnh Tiểu Bắc vừa vào phòng thay đồ, cả người đã nóng rực lên…

Lúc Tiểu Bắc cởi quần áo, cậu vẫn luôn cúi đầu, chỉ dùng khóe mắt liếc ngang liếc dọc đám người hỗn loạn mông lung xung quanh.

Đủ loại cơ thể vóc dáng khác nhau, có người béo ú trắng bóc, có người đen thui. Tất cả đều là đàn ông ở khu tập thể gần nhà máy số hai, nhìn đâu cũng thấy từng tảng từng tảng thịt, hoàn toàn không hề có một vết sẹo lồi nào gợi sự rung động, xúc cảm thẩm mỹ cả. Mạnh Tiểu Bắc đăm đăm nhìn chung quanh, Thiếu Đường mà cậu thích như một pho tượng khỏa thân cao ngất giữa đám người béo ục ịch… quá sức đẹp đẽ.

Chồng cô ba ưỡn bụng trêu cậu: “Cháu coi dáng người cha nuôi cháu quá là đẹp đi! Nhìn cơ bụng tám múi của người làm lính kìa! Nhìn đến cái bụng chú, có được một múi rưỡi à!”

Thiếu Đường cười nói: “Mỗi ngày kéo xà đơn 100 cái, chống đẩy 100 cái, chạy 10km, lại hoàn thành bốn kỹ năng chuyên môn, nhất định sẽ có cơ bụng tám múi.”

Chồng cô ba nói với Thiếu Đường: “Tiểu Bắc giờ nhìn cũng ra dáng lắm.”

Ý câu nói này chính là cháu trai ông trổ mã rồi, là đàn ông chính gốc rồi!

Mạnh Tiểu Bắc làm nũng, không tự nhiên nói: “Hai người… đừng có nhìn nữa”. Tên nhìn trộm bỗng trở nên xấu hổ thẹn thùng, xém nữa là lấy tay che chim nhỏ đã phát dục rất tốt của mình.

Đều là đàn ông con trai, hàng năm trời tắm ở nhà tắm công cộng tới quen rồi. Ở những nơi như này, tâm tư như nào thì sẽ tưởng tượng ra cảnh như vậy, nếu mà lòng dạ đen tối thì nhìn đâu cũng thấy đen tối. Trong ánh mắt của thiếu niên đã dậy thì, chỉ mới nhìn thấy vài sợi lông trên bụng thôi đã liên tưởng ngay tới bộ phận vĩ đại đó của đàn ông, chỉ vừa nhìn thấy cơ thể trần truồng đã nghĩ ngay tới cảnh làm tình! Mạnh Tiểu Bắc đang ở trong trạng thái, độ tuổi mà cả cơ thể, tới từng lỗ chân lông đều bị đè nén bức bối tới độ muốn bùng nổ, trong lòng sôi sục kích động.

Nhà tắm rộng lớn thông suốt, xung quanh là ba hàng vòi hoa sen, ở giữa không có vách ngăn, nhìn một cái là thấy sạch sành sanh.

Trước mắt Mạnh Tiểu Bắc là sương trắng mịt mờ. Cơ thể Thiếu Đường thẳng tắp đứng ngay trước cậu, đang xoa bọt xà phòng trên đầu. Xương sống Thiếu Đường khắc một đường cong mờ chìm xuống, chạy dọc từ sau gáy xuống hông, vẽ ra đường cong tuyệt đẹp của bờ lưng. Hơn nữa, cặp mông anh vẫn y chang như hồi hai người mới gặp, rất trắng!

Mạnh Tiểu Bắc cũng xoa một đầu toàn bọt xà phòng, từ sau lưng chằm chằm nhìn người mình thích. Mông Thiếu Đường rất đẹp, bởi vì quanh năm suốt tháng gian khổ huấn luyện, nên hai bờ mông cực rắn chắc cong mẩy, đường cong kẽ mông bao quanh cũng cực đẹp đẽ, kéo xuống dưới rẽ sang hai bên một xíu. Theo chuyển động của cơ thể, bờ mông anh hơi rung lên. Phần phía trước còn đẹp hơn nữa, bộ lông dày rậm đen thẫm từ dưới rốn lan dần xuống dưới, bao vây hạ bộ to lớn mạnh mẽ.

Cơ thể anh đã không còn sự cà lơ phất phơ, phóng túng của tuổi trẻ nữa, thay vào đó là sự quyến rũ của đàn ông trưởng thành chín chắn.

Trước kia Mạnh Tiểu Bắc thật sự chẳng biết gì, thấy bờ mông trắng hồng như quả đào, nhìn thấy bộ hạ lúc ẩn lúc hiện như quả dưa chuột, cho rằng đám cha chú trưởng thành đều treo một quả dưa chuột “nở hoa có lông” (96). Giờ đây, cậu đều hiểu hết cả rồi, biết được những cái đó là gì, có ý thức rõ ràng về giới tính và cũng có ham muốn thân thiết gần gũi trong sinh lý đàn ông.

96. Quả dưa chuột trong tưởng tượng của bợn Mạnh Tiểu Bắc đây nhé: (=]]]]]])

dưa chuột 2

dưa chuột

Năm cậu mười một tuổi, cậu có nụ hôn đầu tiên. Vào năm mười ba tuổi, lần đầu tiên bởi vì mơ thấy cha nhỏ mà ban đêm lúc ngủ cậu mộng tinh. Mười bốn tuổi, cậu học được cách thủ dâm.

Tràn ngập đầu óc, tâm tưởng của cậu đều là người ấy. Bình thường cứ rảnh ra là cậu lại suy nghĩ tưởng tượng lung tung, lúc mấy tuổi Thiếu Đường có nụ hôn đầu tiên, sớm hay muộn?

Lần thứ nhất Thiếu Đường đột nhiên cương cứng vào ban đêm sáng sớm là năm bao nhiêu tuổi?

Bình thường Thiếu Đường… có dùng tay thủ dâm không?

Thời thiếu niên của cha nhỏ vô cùng điên cuồng, hồi còn ở Tây Câu, rốt cục đã từng quan hệ với ai chưa?

Trong trường học, đám con trai dàn hàng đứng vệ sinh cạnh bồn cầu, trêu chọc nhau, so to nhỏ, xem lúc nhịn nước tiểu ai có thể cương to lên.

Mạnh Tiểu Bắc không thích cùng mấy thằng nhóc hôi sữa đó so sánh. Cậu âm thầm so với người trong lòng, sau đó tự kết luận Thiếu Đường nam tính ngời ngời, quyến rũ như thế, bộ phận đó chắc chắn sẽ cực hoàn mỹ.

Buổi đêm, cũng có lúc cậu tự vụng trộm thủ dâm. Nhưng cậu cũng không thường làm, rất mệt. Chỉ là lúc nhớ cha nuôi tới không kìm được bèn làm… Làm xong càng cảm thấy trống rỗng, càng thêm nhung nhớ.

Thiếu Đường có tắm rửa thôi mà cũng không ngơi tay ngơi chân, chạy tới chạy lui vài lần.

Anh chà lưng cho chồng cô ba, tiện tay lại chà lưng cho ông cụ nhà hàng xóm, động tác nhanh nhẹn.

Bên cạnh có một vòi hoa sen bị hỏng không ra nước, vài người mặt đầy bọt nước đứng dưới cãi nhau ầm ĩ loạn lên. Thiếu Đường cầm khăn mặt qua giúp, giẫm lên cái ghế nhỏ, với tay lên, vặn vòi nước rỉ sét. Bởi vì cố sức vặn, nên cơ bắp trên bả vai và cánh tay lộ rõ, phần xương bướm ở lưng hơi run lên.

Thiếu Đường làm mấy việc này đều để mông trần, dương v*t lúc ẩn lúc hiện, chẳng hề ngại ngần xấu hổ. Trong bộ đội, anh thường xuyên tắm rửa ngoài sân bằng nước lạnh cùng hàng trăm binh lính, ở nơi thôn quê thì cái gì chẳng dám làm. Thế nhưng Mạnh Tiểu Bắc ở bên nhìn anh, lại bắt đầu suy nghĩ linh tinh, tưởng tượng Thiếu Đường bám vào ống dẫn nước trên đầu vòi hoa sen, treo người trên không trung, đu người lên xuống mấy lần!

Thiếu Đường quay đầu hỏi: “Tiểu Bắc, bây muốn chà lưng không?”

Hai tay Mạnh Tiểu Bắc luống cuống, đáp lung tung: “À… không cần ạ.”

Thiếu Đường nhìn thấy Mạnh Tiểu Bắc cầm bánh xà phòng cọ loạn xạ trên người, lại hỏi: “Có cần cha nuôi giúp bây chà xà bông sau lưng không?”

Mạnh Tiểu Bắc ra sức lắc đầu: “Không cần!”

Mỗi lần cậu nói “không cần” xong thì ngay lập tức hối hận, thực sự muốn đánh mình một trận… Đây chính là căn bệnh ngốc nghếch của cậu thiếu niên đang thầm thương trộm nhớ một người.

Đầu óc Mạnh Tiểu Bắc như bị giật điện, ngón tay trượt cái làm bánh xà phòng văng từ lòng bàn tay xuống, lại còn bắn trúng lưng Thiếu Đường, sau đó rơi toẹt xuống đất!

Mạnh Tiểu Bắc mím môi, cảm thấy bản thân ngu si hết chỗ nói, vội vàng chạy theo bánh xà phòng sắp trôi mất trong đường thoát nước! Hai người đều im lặng, cùng quay người nhặt bánh xà phòng, đầu đập “cốp” vào nhau. Mạnh Tiểu Bắc vừa ngẩng lên nhìn, dương v*t hồng hào đẹp đẽ đu đưa bên dưới của Thiếu Đường đập ngay vào mắt cậu.

Đôi mắt cậu như nảy lửa, bên dưới ngay lập tức cứng lên. Chim nhỏ mất nết đỏ rực dựng thẳng đứng.

Mạnh Tiểu Bắc vội vàng xoay phắt đi…

Cậu cũng không biết làm thế nào để có thể chịu đựng qua mấy phút đồng hồ ngắn ngủi tiếp theo.

Mặt cậu nóng như lửa, cơ thể như bùng cháy, cả khuôn mặt đỏ bừng, cực kỳ xấu hổ, cảm thấy ngu tới mức muốn chết luôn cho xong.

Xung quanh vô số người, hơi nước nóng rực hầm hập, tiếng nước ầm ầm, hẳn là chẳng có ai chú ý tới cậu đâu. Mạnh Tiểu Bắc lấy khăn bụm chim lại, chân tay luống cuống. Chim nhỏ ngu ngốc đang cương vẫn không chịu xẹp xuống, thậm chí càng lúc càng to hơn, bướng bỉnh ngạo nghễ đỉnh lên khăn. Lúc mò tay chạm tới, chim vẫn nóng rực, chứa đựng ham muốn bỏng cháy đơn thuần. Mạnh Tiểu Bắc nắm chặt chà xát, cảm thấy khoan khoái vô cùng.

Cậu cũng không cố chịu đựng bởi cậu không thể khống chế suy nghĩ cùng xao động hỗn loạn điên cuồng của cơ thể, càng không thể dằn xuống, chịu đựng kìm nén xúc động tuổi trẻ! Ở phía dưới khăn, cậu nhẹ nhàng vuốt ve, ngón tay lóng ngóng xoa nắn vị trí nhạy cảm, cuối cùng tuốt cực nhanh ở chỗ mẫn cảm nhất trên cơ thể, đầu sáo gồ lên, muốn bắn, sắp điên mất thôi…

Trước mắt Mạnh Tiểu Bắc mơ mơ hồ hồ.

Tim cậu đập quá nhanh, não thiếu oxy trầm trọng.

Đầu cậu đột nhiên tê buốt, thái dương đau nhức, khó thở… Khăn tắm… khăn tắm rơi xuống đất… A!…

“Tiểu Bắc?”

“Tiểu Bắc, bây sao vậy?”

“Này?!”



Trong nhà tắm, người đông nghìn nghịt chen chúc nhau, cực kỳ chật chội, kín như bưng nên thiếu không khí. Mùa đông, nhà xưởng nhà máy bông sợi số hai dồi dào nhiệt điện, nước tắm thực sự rất nóng, nhiệt độ quá cao, hơi nước làm ngạt thở.

Hơn nữa, khi đó mọi người không chú ý tới việc dưỡng sinh, vừa ăn cơm xong não thiếu máu, đáng ra không nên ngay lập tức tắm nước nóng.

Tóm lại, ngày đó ở trong nhà tắm công cộng, Mạnh Tiểu Bắc té xỉu.

Hệt như cảnh tượng trên tivi, đường đường là một thằng con trai mà bữa đó Tiểu Bắc thật sự hôn mê, té xỉu, bổ nhào về phía trước, mơ mơ hồ hồ cắm mặt vào ngực cha nuôi.

Cả người Thiếu Đường bóng loáng toàn bọt nước, Mạnh Tiểu Bắc giống như con cá chạch trơn trượt, ôm lấy cha nuôi, từ bên trên trượt dần xuống, nằm sấp trên đất…

Ngày hôm đó quả thực là ngày xui xẻo nhất trong cuộc đời Mạnh Tiểu Bắc, là những phút giây bẽ mặt nhất trần đời.

Ở trong nhà tắm công công của khu tập thể, có rất nhiều hàng xóm láng giềng biết cậu!

Thiếu không khí, ngạt thở trầm trọng, ý thức duy nhất còn sót lại trong đầu Mạnh Tiểu Bắc đó là cảm thấy cơ thể mình bỗng nhiên bay lên không trung, được hai cánh tay cường tráng mạnh mẽ bế lên.

Cậu nghe thấy tiếng cha nuôi gọi tên cậu vài lần, tiếng gọi đầy lo lắng.

Trong trạng thái mê muội choáng váng, cậu như thể rơi vào một không gian khác. Thiếu Đường trần truồng đang bế bổng người cũng đang trần như nhộng là cậu. Bế người đang ngất rất mất sức, anh len qua đám người chật chội, bước cực nhanh như chạy. Tiểu Bắc áp vào lồng ngực Thiếu Đường, xung quanh có tiếng gọi ầm ĩ, có tiếng nước ầm ầm không dứt…

Ánh sáng đột ngột rọi vào khe hở giữa bờ mi, trước mắt nhoáng lên một cái, không khí trong lành ùa vào lỗ mũi, Mạnh Tiểu Bắc lập tức tỉnh dậy, nhìn thấy rõ ràng mọi thứ. Vừa rồi cậu đột ngột thiếu máu thiếu oxy lên não, máu trong cơ thể lúc đó hình như tràn hết xuống nửa người dưới.

Thiếu Đường đang đứng trước mặt cậu. Anh khom lưng xuống, hai bày tay to lớn ôm lấy mặt cậu: “Tiểu Bắc?”

Mạnh Tiểu Bắc ngơ ngác: “Dạ?”

Lòng bàn tay Thiếu Đường cạ cạ vào mặt cậu, sượt qua huyệt thái dương. Đôi mắt anh đen láy, nhìn cậu hỏi: “Ổn rồi hả?”

Mạnh Tiểu Bắc: “…”

“Có chuyện gì vậy Tiểu Bắc?”. Chồng cô ba từ phía sau Thiếu Đường thô lỗ kêu lên: “Đến chịu thằng nhóc này! Sao sức khỏe yếu vậy hả, có mỗi tắm thôi mà cũng bị choáng?!”

Khi đó, bọn họ đang ở trong phòng thay đồ, Mạnh Tiểu Bắc vội vàng cúi đầu nhìn bên dưới. Cùng lúc đó, Thiếu Đường kéo bừa lấy một cái khăn, chẳng quan tâm là khăn của ai, vội vàng quấn vào thay cậu.

Có một chú hỏi: “Thằng nhóc nhà cậu sao vậy?”

Thiếu Đường rất bình tĩnh trả lời: “Buổi tối ăn no quá.”

Mạnh Tiểu Bắc vừa chột dạ vừa xấu hổ. Cậu và Thiếu Đường đối mặt nhau, cậu cảm thấy với ánh mắt Thiếu Đường đang nhìn cậu, chứng tỏ anh đã hoàn toàn nhìn ra vấn đề.

Cái thứ đó có mùi, mặc dù ở trong phòng tắm mịt mù hơi nước, cậu vẫn có thể ngửi được mùi tinh dịch ngập tràn hoóc-môn nam tính của trai trẻ trên người mình. Vừa rồi cậu chắc chắn đã bắn, không chừng đã bắn lên người nào đó rồi…

Nét mặt Thiếu Đường quan tâm lo lắng, rất chiều chuộng vỗ vỗ mặt cậu: “Thằng nhóc này, hôm nay bây đừng tắm nữa, mau thay quần áo… Đừng trần truồng để người khác nhìn.”

Sau đó Thiếu Đường lại đi vào dội một lượt nước nữa rồi quay ra.

Trong lúc mặc quần áo, khi Thiếu Đường kéo quần lót lên, lúc kéo đến đùi thì bị vướng không kéo lên được nữa.

Thiếu Đường nhíu mày cúi đầu nhìn, cẩn thận nhìn kỹ cái quần lót kỳ quái nọ, không nói gì, ra sức kéo lên, cố lắm mới kéo được lên háng. Cái quần lót thực sự quá chật, lưng quần, mông quần đều hẹp, nhỏ hơn một cỡ, siết chặt kéo căng bờ mông, thít chặt phía trong đùi, lộ ra đường nét gợi cảm, gồ rõ của dương v*t.

Cha nuôi trừng mắt nhìn Mạnh Tiểu Bắc một cái.

Mạnh Tiểu Bắc cúi đầu ôm nửa mặt, thật sự xấu hổ chết mất thôi, nhưng sau đó lại cực kỳ buồn cười, rất muốn tìm cái cống thoát nước nào mà chui vào…

Tất nhiên, tối đó sau khi về, Thiếu Đường chỉ nói với bà nội cậu là Mạnh Tiểu Bắc ăn cơm xong bị thiếu không khí ngất xỉu tại nhà tắm, còn lại không nói thêm gì khác, hai cha con ăn ý ngầm hiểu nhau.

Trước khi đi, Thiếu Đường còn đứng ở cổng tò vò dưới lầu hút điếu thuốc, đợi người.

Mạnh Tiểu Bắc choàng thêm áo khoác đuổi theo anh xuống dưới. Trên cơ thể cậu hẵng còn vương hơi nước thanh mát, cùng với sự mệt mỏi sau khi giải phóng dục vọng mạnh mẽ đè nén bấy lâu. Cậu đút tay vào túi, hai tay nắm chặt thành nắm đấm, lấy hết dũng khí, chậm chậm từ sau lưng Thiếu Đường đi tới.

Dưới ánh trăng, bờ lưng Thiếu Đường to lớn thẳng tắp, mạnh mẽ kiên cường, hai chân dài thẳng. Ánh trăng rọi xuống sau lưng anh, tạo nên một mảng trắng xóa như tuyết, ngỡ như đang bập bềnh rung động theo bóng dáng anh.

Thiếu Đường quay đầu lại.

Mạnh Tiểu Bắc cong môi, cố gắng làm cho mình cười thật đẹp: “Cha nuôi.”