[Đồng Nhân] Muội Quang

Chương 5




Địa lao ẩm ướt lạnh lẽo.

Thân thể từ trên xuống dưới đều đau kịch liệt. Tựa như dứt khoát chém một dao mở ra miệng vết thương sâu hoắm, rồi dùng lông trâu thật mảnh đâm vào từng tấc da thịt đã bị thương khiến máu thịt lẫn lộn, làm cho nó thối rữa. Cuối cùng dùng một đao chặt đến xương tuỷ, khiến toàn bộ xương cốt đều bị mài mòn thành tro.

Đường Môn mở miệng thở hổn hển, mồ hôi lạnh ướt đẫm toàn thân khiến hắn hơi run rẩy, nhịn không được kịch liệt ho khan vài tiếng, lục phủ ngũ tạng đều co rút lại, khoé miệng tràn ra một vết máu.

“Đau không?” Ngũ Độc vỗ lên gương mặt tái nhợt của Đường Môn, giọng nói dịu dàng giống như đang đối với tình nhân nỉ non. “Ở lại bên ta, được không?”

Đường Môn thản nhiên liếc y một cái, không hề sợ hãi nói: “Đạo bất đồng, bất tương vi mưu”.

(Đạo bất đồng, bất tương vi mưu: Không cùng chí hướng thì không thể cùng nhau mưu sự nghiệp được.)

Vì sao lại gia nhập Hạo Khí Minh? Kể ra cũng buồn cười, Đường Môn từng ước rằng được ôm y trong lòng, hi vọng cả đời đứng về chính nghĩa, bài trừ tà ác, an ổn mà sống.

Một người sống trong bóng tối như hắn, không cầu mong một ngày có thể hoà hợp với ánh sáng, cũng không cầu được hồi báo cái gì, chính là lặng lẽ như thế.

Dù là bị người khinh thường, dù là bị xem như... một kẻ bỏ đi.

Vốn dĩ cho rằng mình không thể hoàn thành nhiệm vụ lần này. Huống hồ, hắn vĩnh viễn không thể động thủ làm bị thương y.

Ánh sáng đi qua cũng sẽ để lại bóng. Chỉ có ở đây mới là chỗ của hắn. Chỉ như vậy hắn mới có thể yên tâm.

“Nói ta biết”. Đường Môn vẫn bình tĩnh như vậy khiến y bị chọc giận. “Vì sao ngươi muốn rời bỏ ta….?” Ngũ Độc tức tối kéo dây xích nhuốm máu, nắm lấy hai má của nam nhân. Đầu xích sắt kia trói nam nhân nọ, cả người hắn đều là vết thương, mồ hôi từ mái tóc đen rối tung từng giọt rơi xuống, máu tươi đọng lại trên mặt nạ bạc đã vỡ vụn. Vẫn như vậy lặng lẽ rũ mắt, giấu đi con ngươi đậm màu kiên cường.

Không nhịn được cười khổ trong lòng.

Tưởng rằng chính mình đã có thể quên, tưởng rằng chính mình đã đủ lạnh lùng, nhưng khi nhìn thấy thân ảnh màu tím kia, tất cả sự nguỵ trang đều bị xé rách, thúc ép hắn nhìn thẳng vào trái tim giả dối của mình.

Sự nhớ nhung sâu sắc đang rít gào, hầu như làm người ta điên cuồng.

Nhưng y… Thay đổi.

Thiếu niên kia luôn vui cười, trong suốt ôn nhu như nước, y không còn là như ngày xưa. Y cố chấp đốt lửa tình người khác, y nhiệt tình mà tuyệt vọng cầu hoan, kí ức chôn vùi nơi con sông thời gian, không thể ngược dòng.

Bây giờ thì bọn họ là kẻ thù rồi.

Đường Môn không rõ vì sao Ngũ Độc lại mang mối thù sâu với Hạo Khí Minh như vậy, nhưng hắn biết bọn họ là không thể quay về như trước kia được nữa.

Rõ ràng là chính mình quyết định bỏ đi.

Hắn im lặng nhìn chằm chằm một lỗ thủng bị từng giọt nước không ngừng nhỏ xuống mài mòn, một nỗi bi thương bỗng nhiên bao phủ khiến hắn không thể thở nổi.

Y… Không phải là con bướm nhỏ kia.

Chợt hắn cảm thấy mệt mỏi, liền chợp mắt ngủ mất. Tất cả đã chấm dứt như thế, tốt rồi.



Lúc Đường Môn tỉnh lại vẫn là tù thất âm u ẩm ướt.

Một thiếu niên đang đứng cách song sắt thô to cúi đầu nhìn thấy hắn tỉnh, thong thả nói: “Ngươi cuối cùng cũng tỉnh! Đừng nhúc nhích, cảm giác thế nào?”

“Ta… Ta nghĩ ngươi nếu có mệnh hệ gì, sư phụ nhất định sẽ lại phát điên mất…”

Lại… Phát điên…?

Thiếu niên tuỳ ý ngồi dưới đất bắt đầu nói.

“Lúc ta mới bái sư, y không phải có bộ dạng như vậy… Có lẽ chỉ có ngươi mới biết được bộ dáng trước đây của y.

Nhân duyên trùng hợp, sư phụ vô tình cứu ta. Nhưng dưới tình huống lúc đó y không có cách nào trị dứt căn bệnh của ta, vì vậy mang ta về cốc. Tính tình sư phụ thật lạnh nhạt, mỗi ngày đều không nói bấy nhiêu lời, đa phần thời gian đều vào phòng ngẩn người không cho một ai đến quấy rầy. Trên người y luôn mang theo một cây sáo, nhưng cho tới bây giờ vẫn không thổi.

Đôi khi Độc Kinh tiên sinh đến thăm, chỉ có lúc này sư phụ mới có chút nhân khí, không giống như bình thường đều là tượng điêu khắc im lặng. Nhưng lúc đó  vẻ mặt cô đơn lại miễn cưỡng tươi cười, còn không bằng lúc im lặng.

Hai người bọn họ đều cứu giúp tất cả những ai vào cốc tìm bọn họ chữa trị, không phân biệt thân phận địa vị. Bởi vậy thiện ác hai bên đều đối với bọn họ vừa yêu vừa hận. Cho đến một ngày, Hạo Khí Minh lấy cớ bảo hai người nối giáo cho giặc, trợ giúp Ác Nhân Cốc trị liệu, thông đồng với bọn người xấu xa hung ác. Sau đó phát động bao vây cốc tiêu diệt người.

(em 5Đ ở trong sơn cốc, bao vây cốc ở đây là chỗ ở của ẻm chứ không phải cốc của Ác Nhân Cốc nha:3)

Độc Kinh tiên sinh bị hành hạ tàn nhẫn chết trước mặt sư phụ, ngay lúc đó sư phụ không khống chế được bản thân, rồi không biết như thế nào liền giết sạch toàn bộ không chừa một ai. Khi ta tỉnh lại chỉ nhìn thấy sư phụ suy sụp quỳ trên mặt đất, dường như phát điên ngửa mặt lên trời cười to, tiếng cười kia tuyệt vọng như thể xé rách trời cao.

Y hỏi ta có đồng ý học Bổ Thiên Quyết hay không, ta tất nhiên là đồng ý. Từ đó về sau y hồi phục bộ dáng bình thản như nước trước đây, còn một lòng dạy ta. Khi ta học tập có chút thành tựu thì y lại như phát điên, lúc đó ta không kịp ngăn cản, y đã phế bỏ võ công của chính mình rồi.

Y nói, từ đây cho tới cuối đời, không một lần cứu người nữa. Có lẽ là chịu tổn thương sâu đậm, cho nên không muốn đối mặt đi.

Thế là từ đó về sau y bắt đầu tu luyện Độc Kinh, nuôi dưỡng độc vật, xem nó như bạn. Tu luyện tà độc khiến tính tình y thay đổi, trở nên hỉ nộ vô thường, tâm ngoan thủ lạt, nhưng thân thể lại càng xinh đẹp quyến rũ, mê hoặc lòng người.

(Độc Kinh ở đây là DPS, gây sát thương. Nói chung ẻm chuyển từ buff sang damage rồi =)) Hỉ nộ vô thường: lúc buồn lúc vui. Tâm ngoan thủ lạt: lòng dạ độc ác, nham hiểm.)

Cho tới lúc y không còn như xưa nữa, y dắt ta gia nhập Ác Nhân Cốc, cho đến hôm nay thành như vậy…”

Giọng nói thiếu niên trong trẻo thông thấu, lại có chút chua xót.

“Hiện tại, chỉ có ngươi… Mới khiến y trở về như xưa”

Thiếu niên đứng lên, khẽ thở dài một cái.

“Nếu ngươi không muốn, ngay tức khắc ta thả ngươi đi”

Trong lòng Đường Môn rối ren, chỉ cảm thấy vô số suy nghĩ khuấy đảo đầu óc hắn, lồng ngực thít chặt. Hắn cuối cùng vẫn nhẹ giọng nói: “Ta không cần ngươi tương trợ”. Hắn dừng một lúc, trong giọng nói mang ý cười, quả quyết, “Ta sẽ khiến y trở lại”.