Muốn Đồ Đệ Thẳng, Sư Phụ Phải Lãnh Khốc

Quyển 2 - Chương 14: Quét Tuyết (Thượng)




Mùa đông có tuyết rơi, rõ ràng là hiện tượng bình thường, thế nhưng không rõ vì sao trận tuyết năm nay tại vùng Lưu Phù lại hoàn toàn khác biệt.

Tuyết rơi đã được khoảng một tuần, một trận chia ra nhiều đợt trong ngày, cụ thể là cứ cách vài canh giờ là tuyết sẽ xuất hiện. Cứ thế hơn mười ngày qua đi, tuyết giống như đem Lưu Phù nhấn chìm trong lòng trắng xóa, người trong khu đó đều bị tuyết chặn không ra khỏi nhà được, chuyện chết sống của họ cũng vô cùng mông lung.

Ngôi làng bị tuyết đè lên, san phẳng một vùng, đến nỗi chẳng ai nhìn vào mà cho rằng có ngôi làng nằm ở bên dưới.

Lần này Niệm Hoa cùng Yến Thanh Bạch tới làm khách cũng là có dụng ý. Cho dù Đồng Vân phái nổi tiếng luôn nằm trong top năm bảng vàng của tu chân giới thì với quân số ít ỏi bên đó cũng không cách nào đem hết lượng tuyết dày dời đi nơi khác cùng một lúc. Thế nên qua một hồi bàn bạc, Đồng Thừa Bạch Thu Đồng Vân phái dựa trên giao tình nhiều năm, gửi giấy mời tới Đông phong Thanh Uy phái nổi tiếng lực lượng đông nhưng thiếu chỉ huy.

Nói chung cũng chỉ là muốn bỏ tiền ra thuê nhân công, những cái khác thì người bên đó sẽ hoàn toàn lãnh đạo.

Đậu Lục hỏi nhỏ Lang Phi: “Như vậy trả giá bao nhiêu?”

“Khoảng hơn hai vạn lạng bạc, ngân phiếu cùng nhiều giấy tờ khác, ta không rõ ràng lắm” Lang Phi nghĩ ngợi, nói: “Dù thế nào thì đó cũng là chiếc bánh hấp dẫn trong phong chúng ta.”

Đậu Lục gật đầu. Không sai, với tình trạng nghèo nàn trong phong vì bị (hắn) phá hoại không cho phép Phong chủ không nhận.

“Vậy cũng được, chẳng qua người bên ta có hơi nhiều, để hai người xa lạ chỉ huy chỉ sợ khó lòng quản thúc, dễ nhốn nháo một trận” Triệu Thế Nghĩa nói.

“Không vấn đề” Niệm Hoa đặt tách trà sang một bên đứng dậy, dáng người cao thẳng như trúc, chậm rãi khom người chắp tay: “Tiểu đạo biết như thế có hơi đường đột, nhưng vẫn muốn nói. Tiểu đạo từng nghe tiếng tăm Triệu công tử đây từ nhỏ đã thông minh hiểu biết, tư chất hơn người. Không những vậy còn là người trong phong, chắc chắn đều quen thuộc gương mặt của mọi người. Để Triệu công tử đi theo, hẳn sẽ dễ dàng hơn nhiều”

Nghe vậy, mọi người có mặt trong sảnh đều quay đầu nhìn Đậu Lục. Triệu Thải Trần người này nổi tiếng xa gần là hoa hoa công tử, có chỗ nào có thể quản giáo mọi người. Chỉ sợ để hắn đi, ầm ĩ còn nối tiếp ầm ĩ thêm ấy.

Đậu Lục tuy rằng không phải ‘Triệu Thải Trần’ chân chính, nhưng lại biết rất rõ về danh xấu người kia vứt lại cho mình, hơn nữa hiện tại đối tượng bị nhìn trúng cũng là mình, da mặt mỏng vẫn phải xấu hổ vài lần.

Triệu phong chủ nhìn Đậu Lục, bỗng nhiên cảm thấy thật hết cách. Nhưng mà dạo này cũng thấy được hắn an phận, chẳng qua ma khí trên người vẫn còn chưa hoàn toàn tan sạch, đành nói: “Chuyện này còn chút... e là làm khó khuyển tử. Nó dù sao cũng chưa xuất môn nhiều, khó tránh vụng về.”

Niệm Hoa lắc đầu: “Đã không còn nhỏ, Triệu phong chủ cũng nên nghĩ cho công tử ra ngoài trải nghiệm”

Đậu Lục biết mình bị trí từ đầu tới đuôi rồi, dù không hiểu tại sao, nhưng chắc chắn Niệm Hoa không mang hắn đi là không được.

“Phong chủ, chi bằng cứ để ta đi cùng họ đi?” Đậu Lục cẩn thận nói.

Vừa dứt lời Triệu Thế Nghĩa liền đen mặt, trừng mắt với hắn. Nhận được ánh mắt sắc như đao của Triệu phong chủ, Đậu Lục quay mặt đi vờ như cái gì cũng không biết.

Hành động của hai người Niệm Hoa nhìn thấy rõ ràng, khóe miệng hắn liền thầm kín kéo lên.

Niệm Hoa thu hai tay lại, đứng thẳng người, khóe mắt khẽ cong: “Đã như vậy Triệu phong chủ có nên nghĩ lại một chút không?”

Yến Thanh Bạch hơi ngẩng đầu, dư quang đảo qua Niệm Hoa cùng Đậu Lục một cái rồi lại nhìn đi chỗ khác, ngón tay khẽ lướt qua ngọc bội bên hông.

Triệu Thế Nghĩa phất tay: “Khuyển tử nhà ta ăn nói hàm hồ, không cần để ý”

“Có sao?” Niệm Hoa thoáng nhìn Đậu Lục, nói ra suy nghĩ: “Tiểu đạo lại thấy Triệu công tử rất tỉnh táo đấy chứ”

“Ha ha” Triệu phong chủ cười khan hai tiếng, khách sáo nói: “Tiểu đạo ngài quá lời rồi, nó không có tài cán gì đặc biệt, chỉ có cái miệng là giỏi”

“Không quá lời” Niệm Hoa nói: “Vẫn là từng nghe phụ mẫu trông con mình luôn là đứa nhỏ chưa đủ lớn”

Nhìn hai người khách sáo qua lại một hồi, kết cục cuối cùng vẫn là Đậu Lục bị Niệm Hoa kéo đi, tiện thể có Lang Phi đi cùng.

Thẳng đến khi hai người được mời đến phòng khách nghỉ ngơi, đợi qua ngày rằm thì xuất môn, nụ cười trên mặt Niệm Hoa tắt ngấm, chỉ còn lạnh tanh.

Đậu Lục, Trữ cùng Lang Phi đứng bên ngoài làm như không biết gì mà như cũ mỉm cười, trong lòng thầm thắp một nén nhang cho Niệm Hoa cùng Yến Thanh Bạch.

Đồng Vân phái các ngài nổi tiếng giàu có cũng nên thấu hiểu nỗi khổ của kẻ nhà nghèo đây. Hai vị hãy tự cầu nguyện cho mình đêm nay trời không có mưa gió gì đi!

Không phải Đông phong cố ý tiếp đãi mọi người không tốt, chẳng qua nơi đây đặc biệt nghèo, khách khứa lai vãng nhưng không qua đêm, thành ra phòng khách có chút lụp xụp, lại chẳng vị nào tình nguyện bỏ tiền ra sửa.

Lúc ba người rời đi, Đậu Lục còn loáng thoáng nghe được đối thoại như thế này: “Ngươi đi tìm bên ngoài xem cách đây mấy trăm dặm có khách điếm hay không” — “Sư huynh quên rồi sao, cách đây vạn dặm cũng chỉ có núi mà thôi” — “...”

Thời điểm trước khi rời khỏi Thanh Uy phái, lòng Đậu Lục vui đến nỗi suýt nữa mất ngủ, cảm giác lại trở về thời còn nhỏ mỗi khi được cùng các bạn đi tham quan với nhà trường, đêm trước ngày đi sẽ không ngủ được. Hiện tại cũng không khác biệt lắm, nghĩ đến sẽ rời khỏi phong nghèo nàn này, Đậu Lục cảm giác mình sắp đổi đời rồi.

Sáng hôm sau Đậu Lục bị Triệu phong chủ gọi ra gặp riêng, Triệu Thế Nghĩa mang mặt ngưng trọng nhìn hắn làm hắn có chút lúng túng, sợ bị ông ta phát hiện mình vì muốn xéo khỏi đây mà lòng luôn vui vẻ.

Triệu Thế Nghĩa khẽ thở dài, đưa cho hắn một giáo bài: “Thật có lỗi với ngươi, ngọc bài này để ngươi phòng thân, bên trong ta đã bỏ bùa, dùng để chạy thoát trong khoảnh khắc nhất định”

Đậu Lục định không nhận, lại nghĩ đến mạng mình nhỏ như kiến, sống trong cơ thể ‘Đậu Lục’ này càng dễ chết hơn so với khối cơ thể Niệm Hoa, cuối cùng nghe theo lý trí ngượng ngùng nhận lấy giáo bài.

“Đa tạ ngài”

Triệu Thế Nghĩa nhếch môi, định nói ‘Thượng lộ bình an, tai qua nạn khỏi’, thế nhưng nghe được lời khách sáo của hắn thì cái gì cũng không muốn nói nữa, phất tay đuổi người mau chóng biến đi.

Đậu Lục dù do dự nhưng cũng biết nghe lời liền biến thật.

Không phải hắn thế này thế nọ, nhưng là ai đem hắn mỗi sáng bắt làm việc không công, chiều đến ép đi ngâm tẩy tủy, đêm xuống lại cho ngủ trong nhà tranh gió tuyết thổi nhẹ liền bay gần một tháng trời.

Thoát khỏi đây được thì nên thế, đỡ khiến hắn tâm khổ người khổ.

Bên Đồng Vân mang rất nhiều tiền đến thuê người, liền thế cũng đem được rất nhiều người đi cùng.

Mọi người họp với nhân số ít ỏi nhưng chất lượng của Đồng Vân phái ở dưới núi Thanh Sơn, tại đây Đậu Lục được gặp lại hai mĩ nữ tiêu biểu Đỗ Yến và Đồng Quan Quan. Đồ đệ chân truyền Mạnh Hoài Đông của Niệm Hoa chỉ còn danh nhưng không còn bóng thật sự như nguyên văn đã không còn quan hệ.

Thời điểm Đồng Quan Quan vừa nâng mắt, liền thấy hai thiếu niên đi đầu, dung mạo một người xinh đẹp xuất chúng, một người lại bình thường không có gì đặc biệt. Nhưng người bình thường kia lại khiến nàng lưu tâm hơn cả.

Cho dù tướng mạo khác biệt, con người khác biệt, cũng không thể khiến nàng ngừng liên tưởng đến người kia. Chính là để ý một chút sẽ thấy được, y có vài thói quen rất nhỏ, chính là khi đi đằng sau người khác, y quan tâm ai sẽ đi bên trái, mặc kệ ai sẽ đi bên phải, khoảng cách với người phía trước nhiều nhất là ba bước chân, rõ ràng là để ý người ta nhưng lại làm ra vẻ không phải, ánh mắt lơ đãng đôi khi sẽ liếc nhìn đối phương. Vừa hay, một lần lơ đãng, y liền thấy Đồng Quan Quan đang nhìn mình. Cũng không bối rối, y lập tức hướng nàng cười nhẹ.

Đây là gì? Là tác phong của kẻ thành thục não luyện! Rõ ràng trong lòng rất nghi ngờ người đang đánh giá mình thế nhưng bề ngoài lại cấp cho người ta một nụ cười, càng làm tăng độ bí hiểm cùng thân thiết!

Đồng Quan Quan lập tức phỏng má cúi đầu, vị Ngõa tỷ quay đầu nhìn thấy còn tưởng nàng bị sốt, sờ đầu nàng thấy bình thường mới buông tay, quay đầu nhìn đi chỗ khác.

Người của Thanh Uy phái rất đông, hầu hết người được gọi đi là nam nhi, bọn họ đều thấy được tiền treo trên đầu, tất cả đều răm rắp nghe lệnh chỉ huy, đứng thành vài chục hàng chờ người đi điểm danh, xong xuôi cũng chỉ mất hơn nửa canh giờ. Mọi người đem hành lý giữ chặt, sau đó bắt đầu khởi hành đến vùng Lưu Phù, hướng Tây Nam.

Vùng Lưu Phù thời gian đi bộ của người bình thường ít nhất sẽ mất hai tháng trời. Nhưng đối với tu tiên giả theo đường chim bay lại không cần dùng chân một nước phi đại qua một tuần hoàn của mặt trời là tới.

Khi đến gần Lưu Phù trời đã tối hoàn toàn, Niệm Hoa không vội cho mọi người vào thẳng đó mà cố ý đổi vị trí dừng lại chuyển sang ngôi làng gần đó, tìm vài khách điếm lớn cho mọi tá túc qua đêm. Vì là người đông phòng ít, lãnh đạo thống nhất bốn người một phòng, cuối cùng xui xẻo Đậu Lục, Lang Phi, Niệm Hoa cùng Yến Thanh Bạch một phòng, miễn cưỡng thêm Trữ đứa nhỏ chuyên đi đằng sau hai sư huynh mình vào.

Đậu Lục tới Thanh Uy phái, rõ ràng đã tu ma được năm tầng, lại bị Triệu phong chủ triệt đi còn ba tầng, cũng chỉ xem như so với người bình thường mạnh hơn một chút, còn lại không khác gì cả. Cho nên đói vẫn ăn và đi đường dài bẩn phải tắm.

Chính ra Đậu Lục lại thích cuộc sống như thế hơn, hắn đến đây cũng coi như là đi trải nghiệm tu chân giới cổ đại, không được thưởng thức món ăn ở đây thì có gì thú vị. Hơn nữa là người thường bao nhiêu năm nay, đi tắm chính là thói quen, không tắm liền thấy bẩn chết đi được. Khác với người tu tiên, để tiện tu tập thì thông thường họ sẽ không tốn thời gian làm chuyện này như phàm nhân, chỉ cần dùng công pháp là đã sạch sẽ như người mới tắm xong.

Quả nhiên là tiện lợi, nhưng với Đậu Lục, hắn lại cho rằng bọn họ đã đánh mất một thú vui, chính là nghịch nước!

Lấy quần áo trong tay nải ra, Đậu Lục nhìn thoáng qua bốn người còn lại trong phòng, mỗi người một việc. Lang Phi cùng Trữ nhàm chán chơi đùa, Yến Thanh Bạch viết chữ, Niệm Hoa khoanh chân điều tức, hắn không có gì để nói, cầm y phục đẩy cửa ra ngoài để đi tắm.

Lang Phi nâng mắt nhìn Đậu Lục: “Sư huynh, đi đâu thế?”

Đậu Lục kéo cửa: “Tắm”

Hai mắt Lang Phi sáng ngời, vui vẻ nói: “Chờ chút, ta tắm cùng nữa”

“Ngươi im miệng ngồi đó cho ta!” dứt lời Đậu Lục liền đóng sầm cửa, nhanh chóng bỏ đi.

Lúc này không khí trong phòng liền thay đổi, Niệm Hoa ngồi trên giường điều tức bỗng mở mắt, yên tĩnh đánh giá Lang Phi, mà Lang Phi sau khi bị Đậu Lục từ chối cũng không tức giận, quay đầu chơi với Trữ, thản nhiên đón nhận ánh mắt của Niệm Hoa.

“Liên Không?” Niệm Hoa lên tiếng thăm dò.

Lang Phi làm như không nghe thấy, không đáp lại.

Niệm Hoa cười lạnh: “Thế giới này cũng thật tròn, không ngờ sau ngày hôm đó vẫn có thể cùng ngươi gặp lại!”

“Ngươi muốn làm gì?” Lang Phi không phủ nhận lời Niệm Hoa nói, giơ cao đèn lồng tạo hình bươm bướm lên: “Cố tình nhân sự kiện tuyết lớn này lôi hắn cùng ta đến đây, không phải là muốn giết người diệt khẩu chứ?”

‘Hắn’ ở đây, chính là chỉ Đậu Lục.

“Giết người diệt khẩu? Là tự ngươi đề cao mình rồi, ngươi thì có lời gì có thể khiến ta e sợ?” Niệm Hoa nói, liếc sang Yến Thanh Bạch đang say sưa viết chữ bị hắn hạ chú không phát giác khác thường rồi nhìn Liên Không: “Ngươi đừng tưởng ta cái gì cũng không nhận ra, đều là người trong cuộc, ta cũng nhận thức hắn”

Lang Phi không đáp, im lặng nhìn Trữ với tay ngắn muốn lấy lại đèn lồng.

Hồi lâu, y mới mở miệng: “Ngươi muốn gì?”

“Ngươi, các ngươi, đều chết hết đi” Niệm Hoa nhìn Trữ rồi lại nhìn ra cửa, hướng Đậu Lục vừa rời đi chậm rãi nhả ra vài chữ, biểu tình nhàn nhã như đang cùng bằng hữu tâm sự chuyện giường ch... à không, thời tiết.

Lang Phi cúi đầu cười nhạt: “Chỉ sợ chúng ta không chết được” mà ngươi mới là người phải chết!

Thời điểm Đậu Lục mở cửa quay lại, người trong phòng vẫn như cũ, chỉ là hắn thấy Lang Phi dường như chán muốn chết rồi, đành xấu hổ đi đến bên y, ghé vào tai y khẽ nói: “Nước nóng chuẩn bị rồi, ngươi vất vả cũng nên đi tắm đi”

Mùi hương thảo mộc thoảng qua khoang mũi theo cử động của người trước mặt, Lang Phi thoáng chốc phấn chấn tinh thần, lấy lại nụ cười trên mặt, quấn lấy Đậu Lục mang hắn cùng Trữ rời khỏi căn phòng khiến người ta chán ghét.

Dư quang Niệm Hoa đảo qua ba người, cuối cùng dừng lại trên thân ảnh Lang Phi, ghét bỏ nghĩ: đúng là con chó ngu ngốc.

Sáng hôm sau ngoại trừ gió lớn cùng khí lạnh thì nơi đây cũng không có tuyết rơi, vừa giờ Mão (7 - 9 giờ) Niệm Hoa đã phái người đi thăm dò Lưu Phù. Qua hai canh giờ cuối cùng cũng thấy người trở về, một thân chật vật trên đất, đầu đội một tảng tuyết, sắc mặt cùng môi tái nhợt, tay chân như bị đông cứng, giống như là khó khăn lắm mới lết được về.

Đệ tử nọ nói gã vừa đi đến gần đó liền gặp trận tuyết lớn, không những thế còn xác nhận trận tuyết không bình thường này có chỗ quái dị, chính là có người điều khiển tuyết!

Gã nói đã nhìn thấy người điều khiển tuyết, là một nữ nhân xinh đẹp. Ban đầu nàng giả làm lữ khách đi đường gặp nạn, sau khi biết mục đích của gã, không nói một lời liền hóa thành nguyên hình đem hắn nhốt về xào quyệt, trong lúc nàng sơ sẩy gã đã phá băng trốn thoát được, lại không thấy yêu nữ đuổi theo mới yên tâm, một đường vất vả trở về đây.

Mọi người vây quanh gã yên lặng nghe, Đỗ Yến dùng công lực trị thương làm tan tuyết đi.

Lang Phi ngồi bên cạnh Đậu Lục, cố tình cho rằng hắn đêm qua chen hết chỗ ngủ của y khiến y bị đạp xuống đất lạnh không ngủ được. Hiện tại y nhân cơ hội dựa vào vai Đậu Lục vờ khép hờ mắt ngủ bù, chính xác là đang tận dụng cơ hội thân cận người khác. Trữ ngồi trên đùi Đậu Lục, úp mặt vào ngực hắn âm thầm cười bọn họ.