Muộn Màng Nói Tiếng Yêu Em

Chương 22




Trời dần về chiều, chiếc xe chở ba người từ từ trở về nội thành. Niệm Kha tự mình lái xe, thi thoảng anh nhìn qua gương chiếu hậu quan sát hai người phía sau.

Vị Thanh ôm cánh tay Yên Chi, dựa người vào người cô ngủ ngon lành. Yên Chi cũng đã đang ngủ.

Khóe môi Niệm Kha bất giác khẽ cười.
Hôm nay bọn họ đến thăm Cô nhi viện Hợp An.

Từ bốn năm trước, lúc Niệm Kha đọc được bí mật của Yên Chi, anh biết được địa chỉ mới của Cô nhi viện, anh đã liên lạc lại với Cô nhi viện. Còn đem rất nhiều tiền tài trợ cho nơi này.

Các cô trông coi Cô nhi viện rất ngạc nhiên khi biết Mun ngày nào giờ đã thành vợ của anh.

Có cô còn trêu Yên Chi, cố tình nhắc lại chuyện lúc xưa. Từ chuyện hai người đi ăn trộm trái cây khiến Yên Chi bị chó cắn nằm mấy ngày, đến việc hai người thường hay lấy trộm bánh bao của nhà bếp, các cô đều biết nhưng không nỡ mắng.

- Kha, con biết không. Từ lúc con rời khỏi nơi này, Mun ngày nào cũng hỏi cô "anh Kha có về nữa không?". Có lần cô còn thấy Mun ngồi ngoài cổng nhìn ra đường, nó là đang chờ con về, nhìn rất đáng thương!

- Cô! Cô lớn tuổi nên nhớ nhầm rồi. Con có như vậy bao giờ chứ!

Yên Chi hùng hổ phản bác, hai bên má không giấu nỗi vẻ ngượng ngùng đều đã đỏ lên.

Anh nghe được mấy lời kia, lại nhìn thấy bộ dạng của Yên Chi, anh cười, chỉ muốn ngay lập tức ôm cô vào trong lòng. Không ngờ năm xưa cô thực sự thích anh nhiều như vậy.

Tâm tình Yên Chi hôm nay đặc biệt tốt, lâu rồi anh mới thấy cô cười.

....

Lúc Yên Chi giật mình tỉnh giấc, phát hiện mình đang nằm trên giường, bên cạnh là Vị Thanh.

Yên Chi lật lại trí nhớ một chút. Nếu không nhầm thì cô cùng Niệm Kha và Vị Thanh đang từ Cô nhi viện trở về. Cô vì quá mệt nên định chợp mắt một lát, sao bây giờ thành ra đang ngủ trên giường? Quần áo cũng được thay bằng bộ đầm ngủ cô thường mặc, là ai đã thay cho cô?

Yên Chi muốn uống nước, cô xuống giường, đi ra ngoài.

Cô không ngờ mình có thể đụng mặt Niệm Kha ở dưới bếp.

- Sao anh còn ở đây? Mau cút đi cho tôi!

Niệm Kha nhấp một ngụm cafe, tựa người vào bàn quan sát cô, không có ý mở miệng.

- Anh có nghe tôi nói gì không?

- Bà xã, tối nay anh ngủ lại đây.

- Ai là bà xã của anh? Chúng ta đã...
Hai chữ "ly hôn" cô còn chưa nói, đã ý thức được mình sắp nói ra điều ngu ngốc. Anh ta đứng đó hình như còn đang cười cô.

- Yên Chi, chúng ta vẫn đang là vợ chồng hợp pháp. Anh ở lại một đêm không có vấn đề gì chứ?

- Giấy ly hôn của tôi bao giờ thì giải quyết xong? Anh nói một tuần, bây giờ là mấy tuần rồi?

- Yên Chi, em muốn rời khỏi anh đến vậy sao?

- Một phút cũng không muốn ở cùng anh! Đồ xấu xa, độc ác! Ở cạnh anh, tôi chỉ nhận toàn là đau khổ.

Yên Chi tức đến run người, bao nhiêu uất ức dồn nén đều xả ra hết.

- Anh kéo dài thời gian, đem Vị Thanh đến tiếp cận tôi, còn ở trước mặt các cô ở Cô nhi viện diễn trò gia đình hạnh phúc. Anh muốn gì tưởng tôi không biết sao?

Niệm Kha đặt ly cafe xuống bàn, bước về phía Yên Chi.

- Em biết thì tốt. Anh chính là không muốn em đi, muốn giữ em ở bên anh, muốn cho em một gia đình. Yên Chi, anh sẽ không để em đi.

- Anh ở đó mà mơ đi!

Lời vừa dứt, Niệm Kha đã không cho cô có một giây phản ứng, anh nhanh chóng kéo cô áp sát vào người, môi anh hướng môi cô hôn xuống.

Yên Chi ra sức giãy giụa, tay cô thậm chí còn cào anh xước cả da.

Lúc miệng cô bị cạy mở, răng cô cắn xuống một cái. Chỉ nghe một tiếng kêu của ai đó, sau đó cô cũng cảm nhận được vị mặn tanh trong miệng.

- Yên Chi, em...

Niệm Kha cảm giác được cơn đau từ lưỡi, trên môi anh vẫn còn thấy máu tươi.

Anh không ngờ Yên Chi lại có phản ứng mạnh mẽ như vậy. Càng không ngờ cô ngay lập tức chạy đến bồn rửa, ra sức lấy nước chà xát môi mình, trong miệng còn lẩm bẩm.

- Dơ bẩn... dơ bẩn...

Niệm Kha lặng người nhìn Yên Chi, hành động của cô bây giờ không khác nào kẻ điên. Mà nguyên nhân kích động cô chính là nụ hôn của anh. Còn cho rằng sự tiếp xúc đó là dơ bẩn, muốn nhanh chóng rửa sạch.

Cánh tay anh vươn ra muốn chạm vào cô, dỗ dành cô, nhưng điều gì đó khiến anh sợ, tự mình thu tay, quay lưng rời khỏi nhà.

Đêm khuya, Niệm Kha ở trong xe, ánh trăng là thứ ánh sáng duy nhất hiện diện. Ánh trăng dọi qua cửa kính, bao phủ lên gương mặt anh, trong đêm khuya thanh vắng, khung cảnh tựa như bức tranh tĩnh mịt.

.......

Hôm sau, vào lúc đêm khuya, chuông nhà bỗng réo inh ỏi, đánh thức giấc ngủ của Yên Chi.

Nhìn thấy người đến là Niệm Kha, Yên Chi đã định không mở cửa. Nhưng khi thấy anh đưa lên tờ giấy ly hôn, cô liền đổi ý.

Cửa vừa mở, Niệm Kha đã không khách khí đi thẳng vào trong nhà, ngã người dựa trên ghế sofa.

Yên Chi cũng ngồi xuống đối diện, không hề giấu diếm ánh mắt đang quan sát anh.

Áo sơ mi của anh hơi nhàu nhĩ, tóc tai loạn lên hết, thật không giống anh bình thường chút nào.

Đồng hồ đang chỉ một giờ mười phút. Vào giờ này, chỉ có kẻ điên mới đi bấm chuông làm phiền người khác.

Niệm Kha đương nhiên không phải kẻ điên. Mà là anh say.

Yên Chi có thể ngửi được trong không khí mùi cồn rất nặng.

- Giấy ly hôn như em muốn, ký tên đi, rồi chúng ta đường ai nấy đi.

Vừa nói, Niệm Kha vừa chỉ tờ giấy trên bàn. Tay anh vờ đưa lên day day trán nhưng thực ra đang âm thầm để ý thái độ của Yên Chi.

Yên Chi nhìn qua nội dung, thấy chữ ký của Niệm Kha đã ký từ trước, cô cũng lập tức đặt bút ký tên mình. Quá trình diễn ra chưa đầy mười giây.

- Anh đi được rồi.

Niệm Kha cầm tờ giấy ly hôn nhìn lại một lần, xác định chữ ký của cô đã ký xong, khóe miệng nở nụ cười giễu.
Cô được lắm, nói ký liền ký, rất tuyệt tình. Xong chuyện còn xem anh như đồ vứt bỏ, thẳng thừng đuổi đi.

Anh cả ngày hôm qua đưa Yên Chi đến Cô nhi viện vẫn chưa nghĩ ngơi. Đêm nay uống mấy ly, mệt mỏi chồng chất. Khó khăn lắm mới có quyết định mang giấy ly hôn đến, lại bị cô đối xử thế này.

Niệm Kha vứt tờ giấy xuống bàn, bước hai bước về phía Yên Chi, hai tay anh nắm vai cô, ép cô đối diện với anh.

- Hà Yên Chi, được lắm!

- Sáu năm trước, là do anh dạy tôi làm người xấu. Anh quên rồi sao?

- Em nói anh xấu xa, nói anh độc ác, nói anh làm em đau khổ. Sao em không nghĩ đi! Là ai ở bên cạnh em lúc em bị mất trí, là ai ngày đêm chăm sóc em bốn năm em bị hôn mê, là ai giúp em tìm giác mạc. Một người vì hận em có thể làm những chuyện như vậy sao?

- Với anh thì có gì là không thể?

- Em!

Yên Chi đã thành công chọc anh tức giận, phá vỡ bức tường kìm nén trong lòng anh. Tay anh càng nắm vai cô chặt hơn.

- Anh muốn làm gì? Mau bỏ tôi ra, nếu không đừng trách.

Không nói lời nào, Niệm Kha cúi đầu xuống muốn chặn miệng cô. Hành động bỗng nhiên dừng lại, anh nhớ bài học ngày hôm qua, bị cô cắn, bây giờ miệng anh vẫn còn đau. Anh không ngu ngốc lập lại sai lầm đó lần nữa.

Anh cúi xuống ôm ngang người cô, vác cô lên vai, hướng cầu thang đi lên.
Yên Chi sau ba giây liền nhận thức được hành động của anh, liền không ngừng vùng vẫy, tay chân quơ loạn xạ.

- Thả tôi xuống! Anh muốn làm gì hả?

- Làm em.

[Hết chap 22 ^^]