Muôn Vàn Sủng Ái

Quyển 2 - Chương 37: Tận thế cuồng hoa 3




Edit: Hyukie Lee

Dưới ánh nhìn soi mói của các thành viên Silent, Triêu Đăng giật giật môi.

“Tôi hiểu rồi.” Nhớ đến thiếu niên lấp ló trong hoa cỏ như thiên sứ kia, rồi nhìn lại Vệ Tiễu: “Đi với mấy người.”

Nam nhân mắt sói thấy vậy không mặn không nhạt ừ một tiếng, lục tục có mấy thành viên Silent đến tự giới thiệu mình. Thanh niên châu Á chào hỏi với y lúc nãy tên Lục Tử Tiêu, dị năng hệ thực vật. Đôi chị em kia có dị năng hệ không gian, chị gái tóc đỏ là Harold, em gái tóc vàng là Lola. Triêu Đăng được từng người đến giới thiệu nhiệt tình nên tâm trạng kinh ngạc mấy phần. Lúc trước y cho rằng mình chỉ là đồ vật được Vệ Tiễu thuận tiện mang theo bên mình, nhưng thái độ của những người này lại…

“Có muốn nhảy một bài không? Thành viên mới.” Ánh mắt xẹt qua gương mặt nhỏ, bên môi Vệ Tiễu nở nụ cười ẩn ẩn hiện hiện: “Có vẻ rất xúc động.”

“…”

“Đừng để ý đến trung đoàn trưởng.” Lục Tử Tiêu hòa nhã nói: “Ảnh luôn vậy đó, nhưng thực ra——–“

Triêu Đăng nhìn người đang nói chuyện với mình đột nhiên bị xung lượng đánh bay ra ngoài, trợn mắt nhìn.

“Nhiều chuyện.” Vệ Tiễu liếc nhìn thần sắc người đối diện, thanh niên ngã vào đám cây xanh cách đó không xa lông tóc vô thương. Đột nhiên hắn đè đầu Triêu Đăng, gương mặt anh tuấn khiêu gợi từ trên nhìn xuống: “Sau này phải gọi đại ca.”

“Đại ca.”

Triêu Đăng không nhịn được cong cong môi, ý cười dịu dàng nhìn đối phương. Nam nhân hơi thả lỏng tay một chút, mạnh mẽ xoa nhẹ mái tóc mềm mượt rồi mới rời đi.

Khi rời khỏi Tây Đồ, Vệ Tiễu cướp lấy tinh hạch zombie cấp bảy như đã nói lúc trước. Cái thứ trong suốt màu tím nhạt nằm trong tay hắn cứ xoay qua xoay lại, cuối cùng, Vệ Tiễu vứt nó qua cho Triêu Đăng.

Đoàn xe jeep mạnh mẽ nối đuôi nhau trên mặt đường lồi lõm xấu xí. Triêu Đăng chụp lấy tinh hạch, gió mạnh thổi vào mặt làm y phải nheo nheo mắt mới thấy rõ, bên tai truyền đến âm thanh bình thản của Vệ Tiễu.

“Hấp thu đi.”

“Nhưng mà…”

Tinh hạch cấp bảy là thứ quý hiếm đếm được trên đầu ngón tay, ngoại trừ trường hợp lên cấp trong lúc chiến đấu thì phương pháp hấp thu tinh hạch để lên cấp là phương pháp được đông đảo dị năng giả điên cuồng theo đuổi. Vì vậy mà cấp bậc tinh hạch rất có hạn chế, từ cấp năm trở lên đã được đem vào chợ đen hét giá tới trời, nhưng vừa gặp mặt mà đã đưa quà quý như thế này… Tại sao lại yêu Đăng Đăng dữ vậy, tại sao!

“Không sao đâu, chỉ có Đăng và trung đoàn trưởng là dị năng hệ tinh thần, những người khác không cần.” Cô gái tóc đỏ ôm lấy bả vai y, cười vô cùng xán lạn: “Trung đoàn trưởng rất nghịch thiên rồi, có hấp thu nữa cũng vô dụng, có điều Đăng nợ trung đoàn trưởng sau này nhớ trả đó nha ~”

Triêu Đăng ừ một tiếng, ngón tay kẹp tinh hạch lại, bắt đầu tưởng tượng dẫn dắt sức mạnh ra, tinh thần lực tụ lại trên đầu ngón tay càng lúc càng khổng lồ. Triêu Đăng chậm rãi hấp thu vào cơ thể, cảm giác này và cảm giác dẫn dắt linh năng vào đan điền y như đúc. Chỉ chốc lát sau, Triêu Đăng đã hấp thu xong.

“Hấp thu quá nhanh.”

Vệ Tiễu thoáng nhướng mày.

Triêu Đăng còn chưa hiểu được ẩn ý của đối phương liền cảm thấy trên huyệt thái dương đau đớn khủng khiếp, tinh thần lực dường như đang nổi điên tán loạn trong đầu mình, đột nhiên ngọn lửa bùng cháy trong xe jeep khiến nam nhân nhíu mày. Bốn phía phát ra tiếng ma sát kịch liệt, vũng nước tự nhiên xuất hiện trong xe, Vệ Tiễu vừa nhấc chân thì chiếc xe liền bị cắt ngang làm hai. Sắc mặt người nọ trắng bệch ôm đầu co lại một cụm, cô gái tóc đỏ bên cạnh giơ tay chặn lấy miếng kim loại sắc bén đột nhiên bay lại phía này, tay còn lại vẫn tiếp tục ôm lấy bả vai Triêu Đăng.

“Tránh ra, Harold.”

Cô gái làm động tác mời, bàn tay mềm mại không xương nhanh chóng thu lại, ngay lập tức mui xe liền thành bột phấn. Vệ Tiễu theo bản năng muốn đạp một cú cho người tỉnh ra chợt khựng lại, cuối cùng nửa ngồi nửa quỳ nắm lấy chiếc cằm của người nọ, thanh âm không lớn nhưng lại mười phần uy hiếp.

“Dừng lại.”

Xe jeep điên cuồng rung lắc sau tiếng nói của hắn lập tức đứng yên không còn động tĩnh. Triêu Đăng sững sờ nhìn vào đôi mắt băng lam trong gang tấc, mãi đến khi chủ nhân của cặp mắt kia ra mệnh lệnh: “Nhìn tôi, tưởng tượng em có thể khống chế hoàn toàn sức mạnh của mình, đừng sợ.”

“…A.”

“Đúng, chậm lại chút nữa.”

Theo đó, tinh thần lực Triêu Đăng phóng ra từ từ được khống chế, xe việt dã bị đập hư dần dần khôi phục nguyên trạng, mui xe hóa thành bột phấn trở lại thành mui xe như ban đầu. Vệ Tiễu thu tay về, các thành viên đã xuống xe trước nhún vai với hắn một cái, ý là dù bên ngoài không thành vấn đề nhưng thực tế đã không còn xài được.

Nam nhân thân hình cao lớn nhìn thành viên mới rơi vào hôn mê, có chút buồn cười ôm người nhảy xuống.

Dòng sông bị rác thải lấp kín bốc ra mùi hôi thối tanh tưởi, khu dân cư đông đúc một thời biến thành khu zombie, đồng thời cũng là ranh giới phân chia giữa khu bắc và khu tây. Nơi đây có vô số thây ma ẩn nấp, nghiễm nhiên trở thành “lá chắn thiên nhiên” giữa hai khu. Khu tây tập hợp vô số dị năng giả, đồng thời nắm giữ nền khoa học kĩ thuật cực kì hiện đại, được công nhận là niềm hy vọng tương lai của nhân loại. Chỉ cần được đặt chân vào khu tây là đã khẳng định được địa vị và sức mạnh của mình. Nhưng trong tình thế tấc đất tấc vàng như vậy, tập đoàn lính đánh thuê của Vệ Tiễu lại sở hữu cả một dãy biệt thự độc lập phong cảnh hữu tình.

Thời điểm Triêu Đăng tỉnh lại, gian phòng rộng rãi cửa sổ mở toanh vô cùng sáng sủa, màn che bị cơn gió đùa giỡn lay động không dừng. Triêu Đăng xoa xoa huyệt thái dương, đánh giá căn phòng xa lạ, sau khi đã thích ứng hoàn cảnh, đẩy cửa ra ngoài.

“Đăng Đăng!” Cô gái tóc đỏ ở dưới giơ giơ chai rượu, nhìn y đứng trên hành lang lầu hai vô cùng phấn khởi nói: “Xuống đây nhanh lên, Tử Tiêu làm đồ ăn tối nè!”

“Là ăn khuya, đại tiểu thư à.”

Thanh niên châu Á tên Tử Tiêu trề môi, thấp giọng cãi lại, tầm mắt chạm đến trung đoàn trưởng yên lặng uống rượu đang rất muốn cười, kìm nén một hơi rồi hớp một ngụm lớn ice beer.

“Ba giờ sáng.” Tiếng dép lẹp xẹp truyền đến, cảm giác có người lại gần mình, Vệ Tiễu liếc mắt nhìn chiếc cổ trắng muốt lộ ra một chút da thịt, tự nhiên cổ họng nóng lên như bị ma ám: “Các anh làm việc và nghỉ ngơi không có quy luật à?”

“Không có.” Harold lấy tay vén sợi tóc ra sau gáy, động tác ấy được cô làm vô cùng quý phái, để lộ đường nét phái nữ quyến rũ: “Một số thì đang làm nhiệm vụ, một số thì đang ngủ, trừ anh ta.”

Ngón tay cái của Harold chỉ thẳng vào Vệ Tiễu, nhận được ánh mắt cảnh cáo của đối phương, cô ngượng ngùng thu tay về. Trong phòng khách chỉ có ba người, các thành viên khác của Silent không ở nơi này. Triêu Đăng cũng không biết mình ngủ bao lâu, chỉ cảm thấy đói gần chết, chờ khi dạ dày đã tương đối được lấp đầy thì thấy mỹ nữ tóc đỏ đang gạ rượu Vệ Tiễu. Gương mặt góc cạnh tuấn tú của nam nhân bị cô phiền đến không kiên nhẫn, Lục Tử Tiêu lén lút nói với Triêu Đăng: “Trung đoàn trưởng chỉ một ly liền gục, hơn nữa tửu lượng cực kì nát.”

“Nát tới mức nào?”

“Cậu đi dụ ảnh đi rồi biết.” Thanh niên châu Á thường ngày ôn hòa bình tĩnh giờ khắc này mặt mày gian xảo như con hồ ly: “Nếu không mời rượu trung đoàn trưởng thì sẽ không được tính là thành viên Silent chân chính, dù sao đi nữa muốn chuốc rượu ảnh rất khó, lần trước tôi bị đập ba trận mới lừa ảnh uống được.”

Tại sao biết rõ có trá lại còn muốn chui đầu vào rọ! Tại sao!

Y vừa mới giơ chai rượu lên, Vệ Tiễu nghe được mẩu đối thoại của bọn họ liền phát ra tiếng cười trầm thấp. Âm thanh êm tai như tơ như lụa, phảng phất linh hồn người nghe được vuốt nhẹ mềm mại, mắt sói băng lam được ánh sáng chiếu vào vừa ngạo khí lại vừa thâm thúy.

“Nhóc con, muốn tạo phản à?”

“Tạo nè! Phản nè!”

Harold thần trí không rõ cầm chai rượu muốn rót cho Vệ Tiễu, chân dài trắng muốt đạp lên sofa hắn đang ngồi, đại mỹ nữ sắc mặt ửng đỏ, áo váy xanh sẫm vì động tác ấy mà trượt hơn phân nửa. Bất kì người đàn ông nào nhìn thấy cảnh tượng như vậy đều sẽ huyết khí dâng trào, nhưng ba người ở đây lại không một phản ứng.

“Tất cả lui ra.”

“Đại ca khốn nạn! Đồ đùa giỡn lưu manh!”

“…”

Vốn không suy nghĩ gì nhiều nhưng nhìn thấy cảnh tượng như thế này… Không hiểu sao muốn bùng cháy hết sức! Chuốc rượu hắn chuốc rượu hắn!

“Ảnh say rồi có nhớ chuyện khi say không?”

“Chắc là nhớ.”

Lục Tử Tiêu suy tư.

Rất tốt, vô cùng tốt, cảm ơn tổ chức đã cho tui cơ hội này, có tiện nghi không chiếm là đồ khốn khiếp.

Có điều suy nghĩ lại một chút… Thực sự rất xấu hổ đó nha.

Harold bên kia đã bị Vệ Tiễu không nhịn được nữa đóng băng tại chỗ, năng lực của ngôn linh sư tức là mỗi câu nói đều trở thành sự thật. Còn không đợi hắn thảnh thơi một lát đã có người vỗ vỗ vai từ phía sau, gương mặt trù lệ tràn đầy ý cười, dưới ánh đèn mờ nhạt mông lung, vẻ đẹp của người nọ tuyệt mỹ đến mức cướp đoạt toàn bộ khát vọng sinh tồn của bất luận người nào, chỉ còn lại dục vọng kéo y cùng nhau đến địa ngục.

Bờ môi đột nhiên bị bao trùm bởi sự mềm mại, con ngươi băng lam xẹt qua từng tia kinh ngạc, đối phương trao cho hắn từng giọt rượu nồng nàn mê đắm, năm ngón tay thon dài với khớp xương rõ ràng ôm lấy vòng eo đối phương. Triêu Đăng cười hì hì, còn đôi mắt sói nọ thì từ từ bị sương mù bao phủ.

Đúng là một ly đã gục.

“Tôi ——-“

Vừa quay đầu lại đã thấy Lục Tử Tiêu trợn mắt há mồm nhìn mình, sau đó liền bị nam nhân thân hình cao lớn đặt xuống sofa, lòng bàn tay nóng rực dán lấy gò má y, hơi thở nóng bỏng phun lên cổ khiến Triêu Đăng có chút không chịu nổi. Bàn tay nọ như đang vỗ về gương mặt nhỏ, lại như đang cầm lấy trân bảo quý hiếm, không đợi Triêu Đăng mở miệng, nam nhân đè phía trên cực kì bá đạo mà cạy miệng ra, đầu lưỡi và hàm răng liên tục dằn vặt đôi môi mềm mịn.

Lục Tử Tiêu thấy thành viên mới bị trung đoàn trưởng cầm thú bắt nạt đến không còn sức đánh trả, vừa định bò khỏi thân hắn lại bị bắt lại ấn xuống tiếp tục hành hung, đặc biệt là biểu lộ lơ đãng kia của hắn, vẻ mặt thỏa mãn gợi cảm đến đòi mạng chứng minh trung đoàn trưởng cầm thú đang sảng khoái gần chết, còn Triêu Đăng bị làm đến mê man vẫn cố gắng giơ ngón giữa với Lục Tử Tiêu.

“Lúc mấy anh vào nhóm — a a! …. Huh, đều được làm như vầy hả…?”

“Chỉ có cậu mới biến động tác mời rượu thành động tác ái tình thôi…” Lục Tử Tiêu lẩm bẩm: “Lần trước tôi bị đại ca hành hung ba tiếng, Harold khá hơn một chút, một tiếng.”

Tựa hồ nghe được tên mình, đại mỹ nhân tóc đỏ ợ rượu một cái, bắt đầu vỗ tay bôm bốp.

Nam nhân ôm Triêu Đăng bỗng nhiên dừng lại động tác hôn hít, đôi mắt có chút mông lung dần trở nên trong trẻo, cảm giác kì dị lắp đầy không gian, Triêu Đăng nhìn thần sắc mơ hồ của người trước mặt từ từ lộ nét ngây thơ, tâm lí đột ngột căng thẳng.

Không, không thể nào.

Quả nhiên không thể uống rượu, uống rượu hại thân loạn X á á á đột biến nhân cách…

“Chờ đã! Triêu Đăng!” Tựa hồ nhận ra điều gì đó, nguyên bản âm thanh bình thản của thanh niên châu Á đã ngập tràn khủng hoảng: “Rời khỏi anh ấy! Mau lên!”

“…”

Ôi đậu xanh, sao càng nói thì càng không chui ra được, tại sao!

Bầu không khí trong phòng khách đùng một cái bùng nổ, nam nhân thân hình cao lớn trong tầm mắt chậm rãi trở nên mơ hồ, Triêu Đăng nhắm mắt lại theo phản xạ, đôi tay đang ôm chặt y trở thành cánh tay trắng nõn tinh tế, mái tóc đen kịt như màn đêm ám trầm.

Đối diện với y là cặp mắt băng lam sắc màu kì ảo.

“Mau rời khỏi đó!”

Thiếu niên liếc nhìn Lục Tử Tiêu một cái, trầm mặc giật giật môi, thanh niên châu Á liền phun ra lượng lớn máu tươi từ mắt mũi miệng, dù là lính đánh thuê lão làng nhưng dưới sức mạnh tàn bạo ác độc ấy cũng không nhịn được hét thảm một tiếng. Mỹ nhân dưới thân thiếu niên không thể tin nổi nhìn cảnh tượng máu tanh trước mắt, chỉ biết hoảng loạn co rút vào trong ghế sofa, hàng mi dày đậm che đi đôi ngươi đen láy, như một loại động vật nhỏ điềm đạm đáng yêu nào đấy.

“Anh… Anh đừng làm vậy.”

Gương mặt tái nhợt áp sát y, thiếu niên hệt thiên sứ nở nụ cười thanh thiển, tay chân của thanh niên châu Á từng cái từng cái đứt rời, máu tươi ồ ạt chảy xuống, tiếng rên rỉ sau cái nhíu mày nhẹ của thiếu niên đột nhiên biến mất, giống như chiếc lưỡi đã bị cắt mất.

“Đừng làm như vậy!”

Triêu Đăng vừa nói xong, thiếu niên liền dừng lại thật, đơn thuần nhìn y, cái lưỡi đỏ tươi liếm liếm khóe miệng, khiến dung mạo tinh xảo tuyệt luân nhiễm phải nét gợi cảm mê người.

“Đừng làm anh ấy bị thương.” Triêu Đăng cắn cắn môi: “Anh làm được, xin anh mau cứu anh ta.”

Dứt lời, Triêu Đăng có chút do dự duỗi hai tay ôm lấy vai thiếu niên, thân thể ấm áp kề sát đối phương. Thấy người kia không nhúc nhích, Triêu Đăng lẳng lặng nhíu mày, con ngươi rũ xuống, hàng mi như lông vũ đen nhánh, đôi môi mềm mại ướt át nhè nhẹ chạm vào gò má tái nhợt của thiếu niên.

“Xin anh… Mau cứu người…”

[Giá trị yêu thương: 2 sao.]

Mặt người đối diện như nhiễm phải mảnh hồng đầy kiều diễm đa tình, cả người thiếu niên run rẩy, tròng mắt hơi mông lung sương trắng, hô hấp bắt đầu gấp gáp. Thanh niên châu Á lúc nãy hãy còn chảy máu giờ đã toàn thân dễ chịu, gân cốt từng cái từng cái nối lại, hắn mở mắt lau đi vết máu, sau đó thấy được hình ảnh quỷ dị cả đời không quên.

Thiếu niên dung mạo tinh xảo vòng tay khóa chặt mỹ nhân, cánh tay nhỏ tái nhợt trói lấy vòng eo đối phương, cực kì cẩn thận hôn lên đôi môi cùng gương mặt diễm lệ, dáng vẻ đầy thành kính như thiên sứ đang khẩn cầu ở thần điện.

Nhưng lại có một chi tiết không hợp với hình dung trên, là đôi băng lam kia.

Tròng mắt của hắn ẩn giấu sự khủng bố, như vực sâu che dấu hơi thở của tội ác và dục vọng.