Muôn Vàn Sủng Ái

Quyển 2 - Chương 27: Quốc sắc thiên hương 6




Edit: Hyukie Lee

Nam tử thanh nhã xuất trần thoáng thất thần, sau đó lập tức nở nụ cười nhàn nhạt.

“Đối rất tinh tế, cách dùng từ cũng mới mẻ.” Hắn nói, tầm mắt dời đến vân trang đỏ tươi: “Câu thứ nhất ta đọc không hiểu, câu thứ hai… Có vẻ ám chỉ xóa bỏ hận thù, chúng ta bắt đầu yêu lại từ đầu? Nếu như ta đoán sai, em đừng cười ta mơ hão.”

“Nửa câu đối.” Triêu Đăng đưa miếng gỗ cho Việt Trường Ca, ra hiệu hắn treo vân trang lên cành đào: “Trong mắt của em, cung chủ là minh nguyệt, ngày em mới tới Dạ Huyền, ánh trăng chiếu rọi và đào hoa tung bay hòa vào hình bóng ngài, kí ức ấy em vẫn khắc sâu trong lòng.”

Sau khi nghe xong Việt Trường Ca gật đầu, cô gái lén lút nghe bọn họ nói chuyện kinh hãi nói không nên lời. Khi vân trang được treo xong xuôi, Việt Trường Ca dắt tay Triêu Đăng trở về, đối mặt với tầm mắt trêu ghẹo của người sau, ngữ khí của hắn vẫn vang lên giai điệu ôn hòa: “Nhiều người, đừng để lạc.”

Ma tu hồng y tóc đen để mặc tay mình bị nắm, xuôi theo dòng người rời khỏi đảo hoa đào. Nhóm người chung quanh không ngừng nhòm ngó, ngay cả Triêu Đăng cũng có thể mơ hồ phát hiện thì Việt Trường Ca không thể không phát hiện. Nếu những người ở đây muốn lan truyền lời đồn thì trong thời gian ngắn ảnh hưởng đến Dạ Huyền cũng không phải chuyện nhỏ. Nhưng cố tình sao người đang đi cùng y lại như không quan tâm, cứ thế một đường nắm tay đi thẳng.

Đại hội Phục Tiên tiến vào giai đoạn cao trào, tu sĩ Dạ Huyền tham gia tranh tài đều rút thăm được trận đầu, khi hỗn chiến qua đi, người còn trụ vững đến cuối cùng chính là người thắng cuộc, như thường lệ mười năm qua, vị cung chủ Dạ Huyền cung lại tiếp tục chiếm danh xưng thiên hạ đệ nhất.

“Nghe bọn Vân Tịch nói ngài đã thắng liên tiếp mười lần?” Triêu Đăng nhìn người đối diện cười nói: “Từ hồi ngài ngưng mạch lên nắm giữ vị trí đệ nhất thiên hạ, đại mỹ nhân ngài cũng ít nhất hơn năm trăm tuổi rồi đó… Em mới có hơn hai mươi, ngài không cảm thấy chúng ta ở cùng nhau là hoa lê áp hoa hải đường sao? Không sợ em không quen?”

Việt Trường Ca rót một ly trà cho Triêu Đăng, đẩy dĩa bánh ngọt thơm ngon về phía y, đồng mâu duyên sắc trong veo như đầm lạnh.

“Tuy đã năm trăm năm, nhưng người ta yêu chỉ có một.” Thấy Triêu Đăng uống trà suýt sặc, ý cười ôn nhu lan tỏa: “Nếu em không quen thì đè tới khi nào quen thì thôi.”

“…”

Không nên dùng thái độ ôn nhu như nước để nói mấy lời hạ lưu đó nha, đm.

Ngài như vậy… Ông đây thật sự rất kích thích đó, hì hì hì hì.

Gương mặt trắng nõn của Triêu Đăng nhiễm phải sắc hồng, y trừng Việt Trường Ca một cái rồi không lên tiếng nữa, nhưng đầu ngón tay hơi run rẩy đã bại lộ tâm tư của y. Người kia cũng không ép, chỉ yên lặng nhìn Triêu Đăng ăn bánh ngọt, tầm mắt di chuyển đến cái cổ duyên dáng, ngón tay thon dài xinh đẹp, rồi lại bồi hồi dừng lại lệ chí nhạt màu ở mắt, ý cười trong đôi ngươi càng ngày càng sâu.

Trận chung kết được diễn ra với sự đối đầu giữa Dạ Huyền và Vạn Linh, người đứng đầu của hai môn phái đứng ra đối chiến, một đêm trước trận đấu bọn Vân Tịch tổ chức đặt cược giữa Việt Trường Ca và chưởng môn Vạn Linh tông Bách Tỉ, đội hộ vệ biết rõ cung chủ sẽ thắng nên dù không có tiền cũng cố đặt cược cho cung chủ nhà mình. Đồng thời Triêu Đăng trộm ra ngoài dạo chơi nghe được từ khách đặt cược đều rất vui vẻ khi nhắc đến hai chữ “Mị Kinh”, không nhịn được tới hỏi Vân Tịch.

“Mị Kinh… Chính là… Khụ, hoa lâu.” Vân Tịch xoắn xuýt đến nói không nên lời: “Là hoa lâu nổi danh nhất Thiên Tứ.”

“Vậy vì sao bọn họ lại nói tới đại hội Phục Tiên nhất định phải tới Mị Kinh?”

Vân Tịch nhìn mặt đầy mông lung của Triêu Đăng, thực sự không đành lòng xát muối lên trái tim bé nhỏ của y, qua hồi lâu mới nói: “Theo như chính miệng quản sự của Mị Kinh nói thì sau đại hội Phục Tiên năm nay, hoa lâu sẽ dâng lên đệ nhất mỹ nhân cho người thắng để chúc… Đăng! Bình tĩnh! Phải tin tưởng cung chủ!”

“Đăng, rất bình tĩnh, vô cùng tin tưởng cung chủ.”

Vân Tịch nghe Triêu Đăng nói xong, nhớ lại khoảng thời gian gần đây Việt Trường Ca chăm sóc y rất chu đáo, hận không thể treo người bên cạnh liền an tâm ngay lập tức.

“Ngươi yên tâm, Mị Kinh có một quy tắc đặc biệt, hoa khôi sẽ không lên giường với người đứng đầu ngay đêm đó đâu.”

Vân Tịch cố hết sức vắt hết óc cứu chữa, nhìn dáng vẻ tò mò của Triêu Đăng, hắn tiếp tục.

“Ngủ đọc gần giống với “Mị”, vừa ám chỉ cô gái của hoa lâu có dung tư kiều diễm vừa ám chỉ tâm ý ngủ say. Cứ mười năm là có một hoa khôi trình làng, muốn mua lại đêm đầu tiên của hoa khôi thì tu sĩ phải cùng hoa khôi bị uống thuốc ngủ nằm chung một cái giường, nhưng tu sĩ không được làm những chuyện xa hơn… Kiểu hưởng lạc thế này mấu chốt ở chỗ bị dày vò trong mộng cảnh, cho nên hoa khôi của Mị Kinh rất đẹp, đẹp đến mức khiến lòng người không ngừng sinh ra dục vọng đồng thời lại thương tiếc thụy nhan vô tội, từ đó đi vào trạng thái tinh thần cực lạc.”

Thụy nhan: vẻ đẹp lúc ngủ.

“…”

Hơ hơ, nghe có vẻ, siêu cấp thời thượng.

Vân Tịch nhìn vẻ mặt như muốn cuốn theo chiều gió của Triêu Đăng liền dứt khoát nói hết sạch sành sanh: “Loại tầm hoan này rất có tính thử thách ý chí của tu sĩ, hoa khôi đều là lần đầu tiên, có bị cưỡng bức quan hệ thân mật không thì chỉ cần tìm hiểu là biết, hoa lâu sẽ công bố kết quả với thiên hạ, người chiến thắng sau cùng chính là người hưởng phúc ấy, cho nên cũng có người nói một đêm sau đại hội Phục Tiên của Mị Kinh cũng là một đợt thử thách.”

“Vậy bọn họ đang đánh cược bên kia… Là cược vụ đại mỹ nhân có thể trụ vững hay không?” Triêu Đăng tiếp thu nhanh, dùng mắt hất hàm về phía đám người đang khí thế ngất trời bên kia: “Lúc bắt đầu các ngươi đã muốn tổ chức cái này, sau khi bị ta đi theo mới giả vờ tổ chức đánh cược đại hội Phục Tiên?”

“…”

Trên gương mặt mận đào vẽ ra một nụ cười yếu ớt, Vân Tịch một bên choáng váng một bên âm thầm đề phòng, quả nhiên nghe thấy ma tu điệt lệ nói rằng: “Ngươi có còn nhận cược không? Ghi sổ cho ta với, ta cá hắn không giữ được.”

“…”

Đại hội Phục Tiên năm mươi năm tổ chức một lần đang tranh cãi ì xèo về tung tích thanh kiếm của Việt Trường Ca, nhớ lại ngày xưa khi hắn mới bước chân ra giang hồ, khi đó các đại năng giả cũng trở thành mấy tiểu quỷ vô dụng dưới kiếm Việt Trường Ca. Có người còn thống kê lại, qua các lần đại hội Phục Tiên cung chủ Dạ Huyền cung chỉ rút kiếm vỏn vẹn sáu lần, trận chiến lâu nhất cũng không tới mười chiêu. Thế mới biết thực lực của hắn đã cường hãn đến mức khủng bố. Thấy hắn xuống đài liền đi về hướng ma tu sở hữu dung mạo phệ hồn đoạt phách kia, thủ lĩnh của mấy môn phái lớn lặng lẽ trao đổi ánh mắt với nhau.

“Chúc mừng ~” Triêu Đăng cười cười: “Thật là lợi hại.”

Việt Trường Ca thu lại lệ khí toàn thân, nhẹ nhàng vén mấy sợi tóc lòa xòa của y, đôi ô mặc hơi chuyển động, người nọ như thuận miệng dò hỏi: “Ngài thắng nhất, vậy phải đi Mị Kinh sao?”

“Em muốn ta đi, ta sẽ đi, em không muốn, tất nhiên ta sẽ không đi.”

“Dĩ nhiên là muốn rồi ~” Vẫn là giọng điệu vui cười quen thuộc, nhưng trong con ngươi đen láy lại có vài phần khác lạ: “Em thua cược, phải nhờ cung chủ thay em lấy lại rồi.”

Việt Trường Ca nhẹ nhàng đáp một tiếng, nắm lấy đôi tay bạch ngọc đi khỏi đại hội. Nhìn mười ngón tay đan xen, Triêu Đăng hờ hững cong môi.

Đèn hoa đỏ lửa, các cô gái áo hồng yêu kiều cười khẽ, câu lan của tửu quán truyền ra không khí ám muội. Triêu Đăng miễn cưỡng vắt nửa người lên cửa sổ, Vân Tịch bên cạnh tận tình khuyên nhủ bị Triêu Đăng vỗ vỗ đầu như đùa chó.

Câu lan: nơi hát múa và diễn kịch thời Tống, Nguyên ở Trung Quốc.

Vân Tịch không để ý tới y: “Rốt cuộc ngươi muốn gì, hồi nãy nói cung chủ khỏi tới là được rồi? Sao phải cực khổ trèo cửa sổ thế này, lát nữa té xuống là ta…”

“Từ khi ngươi đồng ý dẫn ta tới Mị Kinh.” Triêu Đăng sửa lời hắn: “Là bắt đầu xui xẻo rồi.”

“…”

Người này đúng là không biết xấu hổ.

“Không nhìn thấy.” Triêu Đăng có chút khổ não nhìn chăm chăm mấy lỗ nhỏ bị rách trên cửa sổ giấy: “Tối quá, còn sớm mà đã đi ngủ rồi hả?”

Coi như không nhắc đến chuyện tâm có vững hay không nhưng hoa khôi mười năm mới có một người là rất đáng để ngắm nha.

“Đăng nè, nghe lời ha, nếu không chúng ta ——–“

“Ê ê ê lui lại lui lại!”

Triêu Đăng vỗ mạnh đầu Vân Tịch, tuy lực đạo đó đối với hộ vệ trưởng Vân Tịch mà nói thì không có cảm giác gì nhưng hắn vẫn bị y làm cho đầu óc mơ hồ: “Sao vậy?”

“Có vẻ như ——“

“Triêu Đăng.”

“…”

Hì hì hì hì chào buổi tối, tiên sinh, phục vụ chuyên biệt của ngài đến rồi.

Việt Trường Ca liếc nhìn Vân Tịch đang che chở bên cạnh y, người nọ bị đôi mắt duyên sắc nhìn đến mồ hôi lạnh đổ đầy người, dùng linh năng đem mỹ nhân tóc dài như nước đi vào gian trong, cung chủ Dạ Huyền cung không nói một lời lệnh cho Vân Tịch đóng cửa sổ, bỏ lại hộ vệ trưởng ở ngoài đang khổ sở nghĩ mình được thưởng hay bị phạt.

“Đại mỹ nhân, mỹ nhân khác của ngài đâu?”

Triêu Đăng nhìn khắp bốn phía, xác định gian phòng không đốt nến này chỉ có hai người bọn họ, tựa như hiếu kì thuận miệng dò hỏi.

Việt Trường Ca không trả lời mà hỏi ngược lại: “Sao em lại tới chỗ này?”

Không đợi Triêu Đăng đáp lại, thủy linh đầy trời áp đến y không thể động đậy, hai tay bị trói trên đỉnh đầu, cằm bị ngón tay băng lạnh nắm lấy, Triêu Đăng bị ép ngẩng mặt lên đối diện với hắn.

Sức mạnh mang tính áp đảo khiến Triêu Đăng run rẩy, tu sĩ tóc bạc trước mặt như dã thú đã cởi bỏ lớp ngụy trang ôn hòa, dục vọng chiếm hữu mang tính xâm lược mười phần không giấu diếm, nơi da thịt được ngón tay ve vuốt như có dòng điện nhỏ chạy qua, Triêu Đăng không kìm được phát ra tiếng kêu rên.

“Chơi vui không?”

Thấy hắn ôm mình lên giường, đồng tử mê người như yêu tinh của ma tu co lại, hai tay hai chân vì giãy dụa mà lộ ra da dẻ trắng nõn, tư thế ám muội khiến vòng eo vẽ nên vòng cung tuyệt đẹp. Nhận ra nam tử dịu dàng hòa nhã chính trực cương nghị ở trên có phản ứng, ma tu không phát ra được âm thanh lắc đầu liên tục, nốt ruồi chu sa trên hõm vai cũng vì thế mà lộ ra bên ngoài.

Việt Trường Ca liếm láp bả vai tuyết trắng, dịu dàng đầy yêu thương xoa mặt y, giọng nói như thanh tuyền lưu thủy giờ phút này lại vô cùng trầm thấp.

“Đùa ta như vậy, ta sẽ đau lòng.” Hắn dứt lời, tay dời đến vành tai Triêu Đăng ve vuốt: “Thân thể em thật tuyệt, so với hoa khôi Mị Kinh không biết còn đẹp hơn bao nhiêu lần.”

Triêu Đăng há miệng, nhận ra mình đã có thể nói chuyện, y giận dữ lẫn xấu hổ tránh né Việt Trường Ca: “Cút ngay!”

Mãi đến khi đồ của mình càng ngày càng nóng rực, Triêu Đăng sợ đến mức mặt nhỏ trắng bệch, âm thanh mềm nhũn: “Đại mỹ nhân, Trường ca ca, anh trai, ngài tha cho em đi, là em không đúng, em không nên đùa ngài như thế…”

Lời vừa thốt ra ngọt đến mức chảy đường, tông giọng trầm thấp của  ma tu vừa mới thành niên vung ra giường lớn, tóc đen quấn lấy tóc bạc, cung chủ Dạ Huyền cung vẫn không lên tiếng, một hồi lâu sau, nương theo ánh trăng, Triêu Đăng thấy được làn môi mỏng của người kia khẽ giật giật.

“Ngủ đi.”

[Giá trị yêu thương: 4 sao.]

Việt Trường Ca ôm Triêu Đăng vào lòng, y có chút không muốn mà nhúc nhích, hắn nhẹ giọng nói: “Nếu không ngủ được, ta liền làm em ngay tại đây.”

“… Ngủ ngủ ngủ.”

Triêu Đăng ngay lập tức nhắm mắt lại, vệt hồng trên đôi má còn chưa tản đi được trăng bạc chiếu rọi như hai cánh hoa đào. Việt Trường Ca nhìn người nọ rõ ràng không ngủ được lại không dám nhúc nhích, buồn cười hôn đỉnh đầu y một cái.

Mơ mơ màng màng tới nửa đêm mới ngủ được, lúc trời sáng hình như bên ngoài có gì đó rất ồn ào. Đôi mắt khẽ mở, tu sĩ tóc bạc thấy y tỉnh lại, vung tay phá kết giới. Lúc này Triêu Đăng mới phát hiện ngoại trừ căn phòng của bọn họ thì toàn bộ Mị Kinh gần như bị đánh nát.

Tình huống gì đây.

Triêu Đăng vừa muốn ra ngoài liền bị Việt Trường Ca ngăn lại, một mình hắn bước ra ngoài, từ trên lầu nhìn xuống mơ hồ có thể thấy được bên trong đại sảnh toàn những nhân vật có máu mặt của tám môn phái lớn. Mấy tu sĩ này thấy Việt Trường Ca xuất hiện, mặc kệ nội tâm đang suy tính điều gì nhưng ngoài mặt luôn ra dáng đạo mạo chính khí.

Có lẽ nhận ra hai bên một cao một thấp khiến khí thế bên mình cũng lùn theo nửa phần. Trưởng lão của Thất Bảo lâu dẫn đầu bay lên lơ lửng giữa trời, mãi đến độ cao có thể cúi đầu nhìn xuống cung chủ Dạ Huyền cung mới thôi. Thấy lão ta như vậy những người khác cũng bắt chước theo răm rắp, có người dứt khoát lột bỏ ngụy trang, không muốn che dấu ác ý mạnh mẽ nữa.

“Việt cung chủ, lão hủ hỏi ngài, ngài có nhận tội của mình?”

Người dẫn đầu lúc nói chuyện còn truyền linh lực vào, thuật truyền âm khiến âm thanh uy nghiêm của trưởng lão vang xa, hơn nữa tư thế như thần tiên hạ phàm hỏi tội này làm mấy người có tâm lý yếu đuối, không đủ kinh nghiệm âm thầm cảnh giác lão già có bề ngoài xấu xí này.

Tu sĩ tóc bạc quần áo thâm sắc cũng chào hỏi lão bình thường, thần sắc nhẹ như gió thoảng, trước sau như một: “Ta có tội gì?”

“Thân là đệ nhất lãnh tụ đại phái của giới tu chân nhưng trong bóng tối ngài lại cấu kết với tên gieo vạ kia, chỉ một điểm này cũng đủ hủy diệt danh tiếng của ngài trong chính đạo.” Người dẫn đầu dừng một chút, quan sát thấy Việt Trường Ca vẫn giữ vẻ mặt không mặn không nhạt kia rồi nói tiếp: “Dựa theo quy củ ngài phải phế bỏ linh căn, nhưng niệm tình ngài bị gian nhân mê hoặc, chưa làm ra những việc không thể cứu vãn, chỉ cần giao ra ma tu kia, chúng ta sẽ đặc xá ngài vô tội.”

“Đặc xá ta vô tội?”

Việt Trường Ca cười khẽ.

Hắn vẫn duy trì tư thái thong dong chính trực, hàng mi như lông vũ màu xám che lại nội tâm trong lòng. Thấy hắn như thế, những người vốn kiêng kị thực lực của hắn bị người khác dụ dỗ, ta một câu ngươi một câu khuyên bảo thắp sáng hy vọng, cùng nhau xông lên.

“Tiêu Linh Vạn Linh tông, Tuyền Ki tiên tử Túc Tuyết các, thiếu phong chủ Tống Tiêu Mặc núi Hoa Diên,… Chúng ta vốn kính trọng ngài, mong Việt cung chủ mở mắt ra mà nhìn, chớ dẫm phải vết xe đổ, chẳng lẽ nhất định phải chờ đến khi mọi người xa lánh, ngài mới hối cải?”

“Nếu ta nói đúng.” Tóc bạc buông rũ ngoài sam y, ngũ quan tinh tế như thần tiên bước ra từ trong tranh, mâu sắc thanh thiển ôn nhu lại vô tình: “Các ngươi định làm gì?”

Mọi người sững sờ, lão môn chủ Vạn Linh tóc trắng phất phơ gào lên đau đớn: “Việt nhi, nghe ta một câu thôi, ngươi mau mau tỉnh ngộ, ma tu kia không thể giữ lại được đâu!”

Tiểu môn chủ núi Hoa Diên tức đến nổ phổi nhảy ra: “Nếu cung chủ muốn tự hủy đi tương lai của mình thì chúng ta cũng không biết làm sao, chúng ta muốn khuyên ngài, ngài nguyện ý nhìn Dạ Huyền sừng sững ngàn năm đi đến thảm lộ diệt môn như núi Hoa Sơn sao?”

Việt Trường Ca nhẹ nhàng giơ tay lên, linh khí mênh mông đọng lại trong gió. Đại năng giả Vạn Linh vốn còn lo lắng trong lòng liền đánh bạo một chưởng vỗ nát cột nhà: “U mê không tỉnh! Không thể cứu chữa! Giao mua tu kia ra đền mạng cho Tiêu nhi và đại trưởng lão, ta có thể suy xét tha cho ngươi khỏi chết!”

Không khí ngưng lại, đại năng giả Vạn Linh lúc nãy tinh thần vẫn còn sung sức đã bị cắt đôi thành hai nửa từ đầu tới chân, máu tươi và nội tạng rớt xuống sàn nhà, trước khi chết thậm chí còn không kịp kêu la một tiếng, người dẫn đầu thấy thế giận dữ cười lớn: “Hay, hay, hay! Ngươi bị ma đầu kia mê hoặc đến mức này rồi, không hối cãi đừng trách chúng ta vô tình!”

“Ta cũng muốn nhìn một chút…” Vầng trán cung chủ Dạ Huyền khẽ nhếch, trầm giọng nói: “Các ngươi vô tình kiểu gì.”

“Đồ ma lệnh —–!!”

Người dẫn đầu giơ cao một tay, ánh sáng vàng rực xuất hiện nhanh chóng.

Đồ ma lệnh là bí pháp được ghi chép từ sách thượng cổ, dùng ngọc bài vi giới của tám môn phái lớn cùng nhau hiệp lực, cộng thêm vận chuyển linh lực, niệm tụng bí chú triệu hoán thần binh vạn thú nắm giữ khả năng hủy thiên diệt địa. Nghe đồn rằng đây được một vị tiền bối có thể bấm đốt ngón tay đoán được tương lai, trước khi phi thăng lưu lại, trong lời tiên đoán của vị tiền bối đó, đồ ma lệnh có thể cứu vớt thế giới trong kiếp nạn thiên địa này.

[Rất sợ đó.]

[Ra đi.]

[…]

Mẹ, hoàn toàn không thể thương lượng.

Ma tu quần áo xốc xếch nắm lấy tay áo Việt Trường Ca, trên gương mặt xinh đẹp rực rỡ đến ma mị quỷ dị che dấu một tia bất an lo lắng không thể phát giác.

“Đại mỹ nhân, em…”

Không chờ Triêu Đăng nói xong Việt Trường Ca đã ôn nhu gõ gõ đầu y. Thấy Triêu Đăng xuất hiện, một ít tu sĩ tâm tính không kiên định gắt gao dán mắt vào người nọ. Cung chủ Dạ Huyền cung nhấc tay áo chặn lại những tầm mắt ác ý tràn đầy dục vọng. Tám vị thủ lĩnh lơ lửng giữa không trung ngầm hiểu trao đổi ánh mắt, lấy ra ngọc quyết, những người còn lại thì bày ra tư thế phòng thủ, liên tiếp công kích đối phương.

Những tu sĩ mang theo niềm si mê cuồng nhiệt đến mất tự nhiên, trong đôi mắt toát ra sự ngu si loạn trí, nhìn chăm chăm vào mỹ nhân tóc đen tán loạn đang cúi đầu. Dù rất dễ dàng là có thể giết chết, nhưng đám người này lại như thiêu thân lao đầu vào lửa, người trước ngã xuống người sau tiến lên, dù là giun là dế cũng làm người khó chịu. Việt Trường Ca không thèm che dấu linh áp chứa đầy sát khí quanh thân, khí thế khủng bố rung chuyển đất trời đang thỏa thích tàn sát khiến người sợ hãi.

Sau khi tám môn phái truyền linh lực vào ngọc quyết liền phát hiện thần vật nằm ngoài tầm kiểm soát, nó tựa hồ vẫn chưa thỏa mãn hút hết linh lực của bọn họ, gần như ép khô máu thịt. Có hai vị thủ lĩnh tu vi thấp không chịu nổi, khi nhận ra không đúng thì thân thể của mình đã bị ngọc quyết hấp thu không còn một mẩu. Thấy tình huống như thế, đạo giả có tu vi trung đẳng sinh ra ý lui nhưng dù ngăn cản cách gì cũng không thể ngăn được linh năng của mình đang bị hút đi. Ánh sáng màu vàng càng ngày càng rõ ràng, Việt Trường Ca liếc mắt nhìn đám tu sĩ còn sống cũng như tàn phế kia một cái, nở nụ cười tràn ngập ác ý, tối tăm vô tận chiếm lấy đồng mâu duyên sắc, từng tia hồ quang tím nhấp nhoáng quanh thân: “Quả nhiên… Cũng không phải phế vật.”

Song hệ! Hắn vậy mà là song linh căn!

Triêu Đăng không nhịn được liếc gương mặt lạnh nhạt của Việt Trường Ca một cái, nếu như giấu diếm thực lực mà tu vi vẫn đứng đầu thiên hạ… Người này…

Tu sĩ ở đây tuyệt vọng mà nhìn thân ảnh như mạt nguyệt kia, chốc sau liền biến thành tro bụi dưới sự chênh lệch thực lực cực lớn. Âm thanh sấm sét như tiếng gào của thiên thần phẫn nộ, hồ quang tím và trắng đan xen như muốn tê thiên liệt địa, người sống muốn kêu rên xin tha cũng bị phớt lờ mặc kệ. Mặt đất không ngừng xuất hiện hố sâu, Mị Kinh vốn dĩ xa hoa lộng lẫy đã biến thành mồ chôn xương cốt.

“Bị nó đánh trúng…” Tia điện nhảy nhót trên đầu ngón tay Việt Trường Ca, hắn ôn nhu nhìn vào tia tử điện như an ủi tình nhân: “Không chỉ tu vi mất sạch, hài cốt không còn, hồn phách tiêu tán mà còn vĩnh viễn không được siêu sinh.”

Hắn nhẹ nhàng kéo Triêu Đăng sắc mặt trắng bệch vào lồng ngực, âm thanh ẩn tình đến tim nhỏ cũng phải run lên.

“Em sợ sấm sét, có cần ta che lại ngũ giác không?”

Triêu Đăng lắc đầu một cái, cảm nhận vòng tay trên eo của mình, y không nói gì, người giết hàng trăm hàng ngàn tu sĩ thấy bộ dạng ngoan ngoãn của người nọ như thế không nhịn được cúi đầu ngậm lấy đôi môi mềm mại. Đầu lưỡi Việt Trường Ca không luồn vào, dù rằng thâm nhập sẽ gần gũi hơn nhưng không có lần nào lại triền miên như thế, gắn bó như môi với răng, vành tai và tóc mai chạm nhau, phảng phất như cả linh hồn đều được hiến tế cho người nọ.

Vừa hôn xong, Việt Trường Ca ngừng sét, ôn nhu nói.

“Các vị đạo hữu hôm nay bị kẻ ác dụ dỗ, không cẩn thận bị lừa gạt, tám môn phái lớn tổn thất nặng nề, những vị trưởng lão cũng mất mạng vì ngọc quyết.”

Nhận ra hắn đang nói điều gì, người dẫn đầu lúc trước hãy còn cực kì phách lối lúc này thần sắc mãnh biến, giận dữ hét lên: “Được lắm ngươi dám ngậm máu phun người! Việt Trường Ca! Trong mắt ngươi có còn lẽ trời hay không —-“

“Bây giờ ta chém chết ác đồ, an ủi những linh hồn oan khuất.”

Hắn vẩy vẩy máu tươi trên mũi kiếm xanh biếc, kiếm khí bá đạo mạnh mẽ che ngợp bầu trời, đầu của kẻ kia lăn xuống trong đám người, vết cắt trên cổ vì quá mức ngay ngắn nên bây giờ mới bắt đầu chảy máu.

“Triêu Đăng là người ta chọn, nếu chư vị còn muốn làm chuyện bất chính với y, đừng trách kiếm ta vô tình.” Hắn nói, mềm nhẹ nắm lấy năm ngón tay của mỹ nhân tóc đen mắt đen trong lồng ngực, thời điểm mười ngón tay đan xen, dường như cả thế giới đều trở thành một thước phim quay chậm: “Nếu các vị đạo hữu có thể quên đi chuyện này, Dạ Huyền sẽ bỏ qua.”

Lời hắn vừa dứt, nữ tu mặc đạo phục Vạn Linh tông liền cúi người quỳ xuống, người đứng sau thấy có đầu người lăn lốc chảy máu không ngừng, sau khi do dự liền cúi đầu trầm mặc, có người thứ nhất sẽ có người thứ hai, mãi khi toàn trường không còn ai đứng thẳng, Việt Trường Ca hơi nghiêng đầu, dịu dàng mỉm cười với Triêu Đăng.

“Em bị trời cao chán ghét, đời đời kiếp kiếp ta sẽ xoay chuyển lẽ trời cho em xem.”

Ánh mắt Triêu Đăng lấp lóe, như là không quen né tránh ánh nhìn của hắn.

Quỷ thần xui khiến, người phế đi linh căn của Triêu Đăng thốt ra lời nói thâm tình như thế nhưng trong lòng lại chứa đầy ác ý.

[Em trốn không thoát đâu.]