Mưu Đoạt Hạnh Phúc 2

Chương 56: 56: Quyển 2 - Chương 16





Màn đêm đã buông xuống bà giờ là 10 giờ tối, Sở Bạch đang lo lắng và bối rối không biết phải làm sao.

Bởi vì cậu sắp phải ngủ chung với hai tên đàn ông.

Nghĩ đến đây mà cậu cảm thấy sao bọn họ lại rắc rối vô cùng.

Giờ đây cậu thở dài trong sự mệt mỏi.
Ba người đi vào bên trong phòng, căn phòng với ánh đèn hắc hui và một cái giường lớn.

Chắc chỉ đủ cho hai người nằm lúc này cậu thở dài không biệt phải làm sao khi bọn họ muốn ngủ chung với mình.

Cậu giờ đây quyết định mình sẽ nằm bên dưới để bọn ho nằm trên giường.
Sở Bạch lúc này nói điều đó với bọn họ làm bọn họ cảm thấy có chút bối rối bởi vì vì sự tranh cải của hai người mà Sở Bạch quyết định nằm ở dưới đất.

Không muốn phiền phức cho cậu nên bọn họ đã bảo cậu hãy nằm trên giường và để bọn họ nằm dưới đất cho.

Sở Bạch giờ đây thở phào nhẹ nhõm khi nghe được những lời này từ bọn họ.

Giờ đây cậu bắt đầu nằm xuống và ngủ.

Nhưng cứ tưởng rằng những rắc rối đã qua thì thật ra là chưa, hai tên đàn ông đó nằm bên dưới mà không ngừng ngựa quậy làm ầm ĩ khiến cậu không tài nào ngủ được.

||||| Truyện đề cử: Thần Y Ở Rể |||||
Cậu giờ đây thở dài trong sự mệt mỏi mà dùng dậy rời khỏi phòng, trước ánh mắt của họ không hiểu tại sao cậu lại bỏ đi.

Giờ đây bọn họ trang cải với nhau tại vì một trong hai đứa quá ồn nên Sở Bạch mới bỏ đi.
Sở Bạch đi ra ngoài trong màn đếm ồn ào với những tiếng ve kêu rộn vang, cậu thở dài trong sự mệt nhọc và tự hỏi tại sao lại xảy ra những rắc rối này và cậu phải giải quyết làm sao khi hai kẻ yêu cậu điều ở chung một nhà với mình?
Giờ đây cậu nhìn xa xăm mà thở dài thì đột nhiên cậu cảm thấy dường như có tiếng bước chân cậu cảm thấy lạ mà quay đầu lại nhìn.

Sở Bạch nhìn thấy một kẻ kỳ lạ đeo mặt nạ mặt một bộ đồ màu đen trên tay còn cầm con dao, hắn bấy giờ hốt hoảng chưa kịp phản ứng thì người kia đã đâm cậu một nhát.
Cậu bị đâm mà lúc này la lớn lên, cậu ngã nhào xuống dưới đất, người thần bí mặc áo đen kia giờ đây mỉm cười sau đó chạy thẳng vào bên trong rừng sâu.

Chạy vào rừng sâu cô ta đã đưa tay gỡ chiếc khăn che mặt của mình ra mà bậc cười thật lớn.

Người đó không là ai khác mà chính là Sở Nhi cô nói:
"Kế hoạch đã thay đổi.

Giờ đây tôi sẽ lấy mạng cậu để trả giá cho những việc ác mà cậu đã gây ra cho con tôi.

Một mạng đền một mạng.

Còn lũ bọn chúng thì sẽ đau đớn.

Giống như cái cách mà tôi đã mất đi đứa con của mình háHahahhahahà..."

Nghe thấy tiếng của Sở Bạch la hét trong sự hoảng loạn, mà cả nhà của cậu đã chạy ra giờ bọn họ thấy cậu với trên bụng là một vếch thương đang chảy máu.

Bọn họ không biết là chuyện gì đã khiến cậu ra nông nỗi như thế này.

Bọn họ giờ đây chạy đến chỗ của cô.

Mà bắt đầu gọi xe cấp cứu sau đó bảo cậu rột cuộc là có chuyện gì đã xảy ra.

Cậu đưa tay chỉ về phía khu rừng kia, thấy vậy Tèo và Nhược Hy bắt đầu chạy vào đó xem thử rốt cuộc có ai không.

Nhưng chả thấy gì bọn họ bấy giờ mặc kệ kẻ thần bí đâm cậu là ai mà chạy ra chỗ của cậu.
Sau một chiếc xe cấp cứu cũng đã đến ba người cùng nhau leo lên chiếc xe cấp cứu và đi vào bệnh viện với cậu.

Vào bệnh viện giờ đây cậu được đưa vào bên trong phòng khám tất cả mọi người với tâm trạng lo lắng mà ngồi bên ngoài chờ bọn họ dẫn đang suy nghĩ là rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra mà khiến cậu phải ra nông nỗi như vậy.
Nhưng cũng chỉ có thể bất lực không thể tìm ra được.

Giờ đây mẹ của cậu đang khóc bà khóc rất nhiều bởi vì lo lắng cho con trai của mình.

Nhược Hy và Tèo an ủi bà đừng khóc nữa.


Rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi.

Nghe đến đây bà cảm ơn hai người và nói rằng con của mình thật may mắn khi có hai đứa bạn tốt như hai người ở cạnh.
Hai người mỉm cười và nói với bà rằng bà không cần khách sáo như vậy bởi cho dù có chuyện gì xảy ra hay sao đi nữa thì bọn họ nhất định sẽ luôn ở bên cạnh và bảo vệ Sở Bạch.

Bà mẹ giờ đây cảm thấy rất vui chốc lát bà đã ôm hai người vào lòng và nói lời cảm ơn bọn họ.
Sau một lúc chờ đợi cánh cửa phòng của Sở Bạch cũng đã mở ra, tất cả mọi người điều lo lắng chạy đến thi nhau hỏi thử cậu sao rồi.

Thì bác sĩ đã trả lời là cậu đang trong tình trạng nguy kịch và cần truyền máu gấp thế là mẹ của cậu đã quyết định hiến máu cho cậu.

Nhưng khí hỏi mẹ của Sở Bạch bà thuộc nhóm máu nào thì bà bảo mình nhóm máu A.
Và thế là bác sĩ nói rằng cậu ta không phải nhóm máu A làm mọi người điều hoang mang, lúc này bác sĩ tiếc lộ cậu là một nhóm máu rất hiếm chỉ có một dòng tộc mới có và nhóm máu của cậu là ER.
Nghe đến đây Nhược Hy đã nói rằng mình cũng thuộc nhóm máu đó mà quyết định sẽ chuyền cho Sở Bạch.

Giờ đây mẹ của Sở Bạch mắt chữ A mồm chữ Ô trong sự ngạc nhiên như đang có một điều gì đó làm bà rất sốc..