My Love

Chương 40




Nó còn rùng mình thêm nhiều lần nữa khi tay anh vòng qua eo nó, rồi lướt xuống phần dưới, chỗ mà nó cảm thấy nhạy cảm nhất. Anh đang ngồi thẳng lên nửa thân người của nó. Cảm giác đau đớn bắt đầu cùng lúc với những chuyển đông của anh trên người nó. Đau quá! Nó không la, không than vãn, không có ý kiến gì chống lại anh. Nó sợ anh sẽ bất chợt dừng lại. Khoan đã. Chẳng lẽ đó là cái mà nó đang quan tâm sao? Nó bị làm sau vậy? Hành động của anh lại làm cho nó đam mê và khát khao như thế à? Nhưng đau quá. Nó có thể kiếm nén bản thân bao lâu để không kêu lên? Anh bất chợt dừng lại để hôn nó. Anh biết nó đang đau à? Rồi lại tiếp tục công việc bỏ dở, mỗi lúc một nhanh và mạnh hơn......

Nó thức dậy, lập tức rời khỏi giường anh. Trời đã sáng rồi à? Nó không biết đêm qua nó ngủ thiếp đi khi nào nữa, nhưng bây giờ người nó hoàn toàn trần trụi, và trên giường chỉ còn mỗi mình nó. Nó mặc vội áo quần vào và cahỵ xuống nhà. Cuậ đang ngồi trên ghế, bên ngaìi Tuyết đã ngừng rơi. Cạnh bên cậu là nah. Anh đang quỳ dưới chân cậu. Nó đến gần một chút để có thể nghe thấy tiếng nói của anh.

- Hãy quên đi tất cả! Chúng ta hãy làm lại từ đầu như những người anh em thật sự nhé, Ngọc Lâm. Rồi em sẽ không còn nhớ gì về hắn nữa, rồi thời gian sẽ không còn hành hạ em nữa. Hãy theo anh về Ma Cao, chúng ta sẽ làm lại từ đầu, được không?

Anh cầm tay cậu:

- Hãy tin anh! Hãy để anh đucợ ờ bên cạnh chăm sóc em. Hãy để anh làm như thế.

Gia Thành vùi mặt vào bàn tay cậu mà khóc, cậu năm chặt tay anh thay cho câu trả lời.

- Cám ơn em.....cám ơn...

Nó cảm thấy tim mình đau nhói. Không biết tại sao nữa. Cả ngày hôm đó, nó để mình ngồi trong một góc khuất của vườn hoa trụi lá. Nó bận suy nghĩ về từng hành động và lời nói cảu anh lúc nãy, đêm qua và sắp tới.

- Thì ra cậu ở đây!

Anh đã tìm thấy nó. Nó đứng lên.

- Chuyện tối qua.....tôi xin lỗi. Tôi hành động y như một tên mất trí vậy. Tôi không muốn như thế, cậu biết mà.

Nó gật đầu.

- Cậu không giận tôi chứ?

Nó lắc đầu. Làm sao mà nó có thể trách anh được. Anh là chủ nhân của nó. Nếu nói một cách công bằng theo ý của nó thì việc giúp anh khuây khoả cũng là một dạng của "phục vụ".

- Cám ơn....cậu sẽ tiếp tục theo bảo vệ Ngọc Lâm, phải không?

Anh mỉm cười với nó, anh không biết là nó càm thấy đau tới chúng nào vì nụ cười của anh. Nó gật đầu.

Trong khi đó thì ờ ngôi nhà màu trắng, Quất Chi cười:

- Anh có hai may mắn, một là tôi có mặt kịp thời, hai là chỉ lệch 0,5 cm là anh hết cứu.

Hoàng Long nhìn lên trần nhà.

- Sao cô lại cứu tôi?

Quất Chi quay đi:

Có không ít lý do đâu. Nhưng nguyên nhân chính là anh không được chết. Còn nhiều chuyện quan trọng cần anh làm mà.

Anh không trả lời.

- Thôi ngay tình trạng chán sống ấy đi. Tôi có một tin làm anh thiết sống hơn đây. Có liên quan dến người đã giết cả gia đình anh hơn 20 năm về trước.

Hoàng Long chồm người dậy nhìn Quất Chi, đôi mắt của anh rõ ràng là đang se lại.....