My MoonLight

Chương 11: Những suy nghĩ giằng xé




Tối hôm đó, lúc tôi đang trong phòng say sưa với những bản vẽ phác thảo của mình về những cái hồ thì nghe tiếng ngõ cửa. Không khó để đoán đó là Bella. Cô ấy luôn nhìn tôi với một ánh mắt rất kỳ lạ sau buổi đi chơi.

_Cậu cần gì à, Bella?

Tôi đang ngồi ngả người ra sau, khiến cho cái ghế chỉ còn được trụ vững bởi hai chân sau và sự thăng bằng của tôi. Tôi thích ngồi như thế bởi vì lúc đó tôi cần phải tập trung giữ thằng bằng cho cơ thể để không ngã ngửa ra đằng sau. Bella đang đứng sau cánh cửa với mái tóc còn ướt nước bởi vừa tắm xong cùng với cái áo thun cũ kỹ và một cái quần bông ấm áp. Một bộ đồ ngủ thoải mái của cậu ấy.

_Mình có thể nói chuyện với cậu một chút được không?_Cô ấy dè dặt hỏi khi đang đứng ở sau cửa.

_Dĩ nhiên, cậu vào đi! Và cậu muốn mình cho mượn sấy tóc không?

Tôi mời cô ấy vào, rời khỏi cái ghế và ngồi xuống giường mình. Ra hiệu cho cậu ấy ngồi cùng tôi.

_Ờ…..Ừ, nếu được thì tuyệt!

Bella vẫn đang ngập ngững. Nhưng tôi biết cậu ấy tới không phải vì cái máy sấy tóc. Cô ấy không giỏi về cách mở đầu một cậu chuyện, nhưng mà tôi cũng thế. Vì vậy cả hai chúng tôi đều im lặng trong khi tôi loay hoay mở tủ lấy máy sấy tóc cho cậu ấy. Tôi vẫn im lặng, nhẫn nại chờ cậu ấy mở lời.

_Ừ….thì cậu biết đấy, hôm nay mình có đi dạo với Jacob ở bờ biển. Cậu nhóc da đỏ ấy…..cậu nhớ không?

_Cậu nhóc mà là con của bạn chú Charlie, mình nhớ chứ.-Và cả hai người thanh niên kì lạ còn lại nữa. Tôi nhủ thầm.

_Jacob thì đã…..ừm kể cho mình nghe một vài truyền thuyết xa xưa của bộ tộc  người Quilete cậu ấy.... Gia đình của Jacob đều là tù trưởng, từ đời ông cố cố của cậu ấy và bây giờ là ông Billy bố cậu ấy.

_Và…? –Tôi vẫn tỏ vẻ kiên nhẫn lắng nghe câu chuyện. Trong lòng tôi lờ mờ đoán được có lẽ những câu truyện này là lời giải cho thái độ kỳ lạ của hai thanh niên kia với tôi.

_Họ có rất nhiều truyền thuyết. Về nguồn gốc của những chiến binh Quilete, họ là những đứa con của sói. Thậm chí đến bây giờ bộ tộc của họ vẫn tồn tại luật cấm giết sói.

Tôi vẫn im lặng lắng nghe câu chuyện của Bella, cố giấu những ngón tay thụt vào trong tay áo của chiếc áo len rộng rãi tôi đang mặc. Chúng đang bấu vào lòng bàn tay tôi, cố gắng để không run rẩy. Và cậu ấy tiếp tục.

_Jacob…..cậu ấy cũng kể về những truyền thuyết về kẻ thù của bộ tộc họ nữa. Họ gọi những người đó là “bọn người máu lạnh”. Ông cố của cậu ấy đã gặp một vài người trong số bọn họ  và họ đã thỏa thuận một điều luật buộc những kẻ thù đó không được đặt chân đến vùng đất của người Quilete.

“Nhà Cullen không đến đây đâu” Câu nói của Sam Uley hồi chiều vang lên trong đầu tôi. Bella nhìn tôi chăm chú, muốn kiếm tìm phản ứng gì đó từ khuôn mặt tôi. Nhưng bây giờ nó đang chết lặng và những cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng tôi.

_Họ miêu tả những người máu lạnh ấy –Bella tiếp tục.-…như những ma cà rồng trong những câu chuyện huyền thoại ấy.  Nhưng Jacob nói những người mà ông cậu ấy gặp thì hơi khác. Họ không săn người theo bản năng mà họ…..săn thú thay thế.

_Và cậu tin là nhà Cullen giống như những người máu lạnh mà ông cố của Jacob đã gặp?-Tôi hỏi và đột nhiên nhận ra giọng tôi bỗng rất khác so với thường ngày.

Cùng lúc đó tôi mới nhận ra là mình đã giữ nguyên một tư thế ngồi suốt nãy giờ. Cả người tôi cứng ngắc như tượng đá, và cơn ớn lạnh vẫn tiếp tục mơn trớn trên sống lưng tôi. Tôi biết rằng tôi tin, tin vào cái giả thuyết đang vang vọng từng hồi trong đầu tôi lúc này. Nó giải thích cho tất cả những gì đã diễn ra với tôi. Paul đã gọi họ là bọn quỷ hút máu. Những cái chạm lạnh buốt, làn da trắng nhợt nhạt, cơ thể cứng như đá cùng với sức mạnh không tưởng, di chuyển nhanh như chớp, tất cả những điều đó không phải là do biến đổi gen hay gì hết…..mà là.

_Không Iris à.- Giọng Bella chắc nịch.- Họ chính là người máu lạnh, hay là ma cà rồng chúng ta biết trong những câu truyện truyền thuyết. Cậu muốn gọi sao cũng được.

Chúng tôi nhìn thẳng vào mắt nhau và nhận ra rằng chúng tôi tin vào điều đó. Nó không khoa học một xíu nào và đi ngược lại hoàn toàn vào những điều mà tôi từng tin tưởng. Nhưng tôi, bằng một cách lạ thường nào đó lại tin tưởng điều mà nghe vô cùng phi lý và nhảm nhí thế này.

_Cậu ấy kể-Bella vẫn tiếp tục kể, nhưng giọng cậu ấy giờ đây nghe như gió thì thầm bên tai tôi vậy.- Ông cố của cậu ấy đã từng gặp bác sĩ Carlisle, họ đã tới đây từ sớm trước khi người Mỹ đến đây khai phá vùng đất này. Họ có ít người hơn bây giờ, có hai người mới gia nhập vào gia đình họ.

Tôi thẫn thờ, đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ. Bên ngoài vẫn mưa, thời tiết thường thấy ở Forks này. Trời rất tối, mây mưa đã che phủ đi những ánh sáng của trăng và sao, nhưng tôi vẫn nhìn thấy rõ ràng những tán cây to đang đung đưa theo gió, những hạt mưa đập vào là cây, thân cây, và cửa sổ của phòng tôi.

_Cậu ổn chứ, Iris. Mặt cậu tái quá.

Có vẻ Bella cảm thấy lo lắng bởi tôi im lặng quá lâu.

_Cậu cảm thấy họ nguy hiểm không?-Tôi dứt mình ra từ những suy nghĩ của mình.

_Dĩ nhiên là không.-Cậu ấy trả lời ngay lập tức, bối rối nhưng chắc chắn.-Cậu cũng nghe rồi đấy, Jacob nói họ khác với những ma cà rồng khác, họ không săn người.

_Mình cũng vậy.-Tôi nói, giọng tôi vẫn như thì thầm vậy. Thì thầm với Bella và với chính tôi.

Tôi không biết Bella rời đi lúc nào. Tôi vẫn duy trì thế ngồi như tượng đá cho tới khi những cơn tê nhức râm ran từ chân và tay tôi xuất hiện. Tôi nằm xuống giường một cách cứng nhắc, hai chân co lại, hai ta vòng qua đầu gối kẹp lấy đầu mình. Những cơn khủng hoảng không lý do  từ ngày tôi gặp nhà Cullen, những điều bí ẩn về gia đình họ. Tất cả đều ăn khớp, tất cả những điều đó đều trở nên  hợp lý.

Cố gắng xua tan những cơn ớn lạnh trong người, lục tung cái tủ đầu giường tìm được cái máy nghe nhạc bỏ túi. Mang tai nghe bật máy. Không biết tình cờ như thế nào, bản nhạc bật lên lại là Clair de Lune. Những nốt nhạc êm dịu của piano vang lên, tiếng mưa đêm đập vào cửa sổ, mang tôi về buổi chiều hôm qua trong xe của Edward, về cuộc đối thoại của chúng tôi.

Nhắm mắt lại, sức tập trung của mọi giác quan vào tiếng piano và nó thành công làm tôi bình tĩnh lại.Bản nhạc vẫn cứ lặp đi lăp lại, trong đầu tôi tưởng tượng được ánh trăng sáng phủ đầy những lâu đài thời trung cổ. Một vũ hội với những con người cổ xưa, những thiếu niên lịch lãm những người con gái thanh xuân đang khiêu vũ với nhau dưới ánh trăng sáng.

Và cứ thế, cứ thế…tôi mê mẩn chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay. Tối nay cũng thế, Edward vẫn xuất hiện trong giấc mơ của tôi. Như bị ảnh hưởng từ bản nhạc, chúng tôi mặc những trang phục của cung đình châu âu với những cái váy phồng và áo chẽn. Tay tôi đan vào tay anh, cả hai di chuyển xung quanh những bước nhảy uyển chuyển. Mắt chúng tôi nhìn vào mắt nhau và tôi bị hút vào đôi mắt màu hổ phách của anh.

Rồi bỗng nhiên mắt anh biến dần thành màu đỏ như máu. Sự ấm áp dịu dàng hóa thành cuồng loạn. Cơn khủng hoảng lại xuất hiện, lại gào thét ép tôi phải rời bỏ anh. Thế nhưng trái tim tôi lại như vỡ vụn khi nghĩ đến việc đó. Và thế là tôi cứ như hóa đá dưới ánh mắt đó để mặc đôi môi anh tiếng gần về phía tôi. Tình cờ một thứ ánh sáng đập vào mắt tôi,và một cơn đau nhói ở cổ khiến tôi nhận ra đó là những chiếc răng nanh.

_Không!- Tôi thét lên và ngồi bật dậy ở giữa giường.

Đèn phòng tôi vẫn sáng, cửa sổ mở toang và gió đang thốc vào, có vẻ như hôm qua tôi đã ngủ quên đi mất. Bên ngoài trời vẫn mưa nhỏ giọt và trời vẫn chưa sáng hẳn. Tôi lại nằm phịch xuống giường, vùi mặt vào gối, cố làm chậm lại trái tim đang đập điên cuồng trong lồng ngực.

Tôi không thể quay trở lại giấc ngủ nữa. Chỉ có thể nằm đó vùi mình vào chăn và nằm đó. Dần dần những hình ảnh quái gở trong giấc mơ lại có giấu hiệu quay trở lại. Tôi đành bật ngồi dậy, nhìn đồng hồ cũng đã gần sáu giờ sáng.  Không quá sớm để thức dậy. Tôi quyết định đi dến phòng tắm dùng nước lạnh để khiến mình tỉnh táo. Tròng vào người chiếc áo giữ nhiệt và cái áo len cổ rộng màu cam đất yêu thích. Tôi quyết định dành tâm trí của mình cho món trừng chần, quyết tâm làm cho nó thật đẹp và khéo.  Tôi gặp chú Charlie cũng đang lục tục chuẩn bị ra ngoài thế là làm thêm một phần trứng chần cho chú ấy.

Tôi ăn một cách từ tốn, Bella vẫn chưa thức dậy. Ép mình nhớ tới những bài tập phải làm, hình như thứ tư tới là hạn nộp bài tiểu luận về MacBeth và thế là tôi quyết định giành một buổi sáng hôm nay để làm bài tập. Nó không khó những cũng tốn tôi kha khá thời gian nhất là bài tiểu luận của môn Quốc Văn. Bella cũng đã thức dậy trong lúc tôi đang đánh vật với nó nên tôi cũng tranh thủ hỏi cậu ấy về một số điểm trong giàn ý của bài. Cậu ấy mạnh hơn tôi ở khoản này nhiều. Sau đó cậu ấy cũng rời nhà, hình như là có hẹn với Jacob ở La Push.

Thế là tôi ở nhà một mình hôm này. Bài tập của cả tuần cũng đã xong, tốn đúng một buổi sáng như tôi dự tính. Trở lại phòng, xếp gọn chăn gối, dọn dẹp phòng, cố không để đầu óc mình lơi là một giây phút nào. Thế nhưng việc dọn dẹp không tốn mấy thời gian. Và thế là tôi lại quyết định vác balo lên và đi. Mang theo một vài thứ cần thiết, và xỏ vào đôi giày thể thao có thể chống nước và đi vào rừng

Cứ đi theo con đường mòn, đi sâu vào trong rừng. Thỉnh thoảng dừng lại khi gặp những loại cây làm tôi thích thú. Thu thâp những là cây đặc biệt xinh đẹp. Một trong những sở thích khác của tôi. Tôi luôn thu thập những lá cây rồi ép khô và lưu giữ chúng bằng nhựa làm thành những tấm bìa đánh dấu sách. Tôi có tặng một vài cái cho Bella, Sam và Lee cùng những người trong hội bạn của mình.

Chợt nhận ra là mình đã rời khỏi khá xa con đường mòm, thế nhưng cũng không đáng sợ lắm, tôi có kỹ năng định hướng khá tốt. Thế giới xung quanh bao phủ một màu xanh ngọc đẹp mắt. Những cây vân sam, cây độc cần, cây thủy tùng và cây thích cao vút với những thân cây cũng hải hai ba vòng ôm. Có một thân cây mới đổ gần đây, tôi biết nó mới đổ vì rêu vẫn chưa kịp phủ kín hoàn toàn.

Nó đang tựa mình vào một trong những chị em khác quanh nó, tạo thành một chiếc ghế kín gió mưa cho tôi có thể nghỉ chân trong chốc lát. Tựa đầu vào thân cây thư giãn một lát, tận hưởng sự yên tĩnh của khu rừng. Không gian xung quanh bỗng im lặng lạ thường, tất cả chỉ còn là tiếng những giọt mưa rơi đập tí tách vào lá cây hay khi từ lá cây rơi xuống mặt đất.

Giờ đây, khi bị bao quanh giữa muôn trùng cây cỏ, đầu óc tôi lại quay cuồng bởi những dòng suy nghĩ đang tranh cãi kịch liệt. Bắt đầu từ chuyến đi chơi hôm qua, cho tới cuộc nói chuyện của tôi và Bella. Nếu như những giả thuyết mà tôi tin tưởng là sự thật thì điều đúng đắn nhất mà tôi phải làm bây giờ là yêu quý mạng sống mình.

Đặt vé máy bay quay trở lại Úc ngay, rời bỏ Forks đầy rẫy nguy hiểm này. Bỏ lại sau lưng kỳ học, những người bạn đáng mến tôi mới quen nhưng hết lòng chăm sóc tôi, bỏ lại chú Charlie và Bella những con người đã dang rộng vòng tay chào đón tôi nơi xứ lạ quê người. Và….bỏ lại anh- Edward- người con trai đầu tiên làm tôi rung động. Giọng nói nhẹ nhàng du dương, ánh mắt vàng nâu sâu thẳm, cùng nụ cười tỏa ánh nắng, tất cả của anh đều khiến tôi choàng ngợp.

Thế nhưng biết đâu tất cả chỉ là thủ đoạn săn mồi của ma cà rồng thì sao. Một con người khác trong tôi phản bác. Đó chẳng phải là một trong những cách săn mồi hữu hiệu trong tự nhiên ư. Những thứ đẹp đẽ bao giờ cũng có độc cả và vẻ đẹp siêu thực của họ cũng chỉ là một trong những thứ hấp dẫn con mồi mà thôi.

Nhưng chẳng phải họ không săn người đấy ư. Tôi yếu ớt phản bác, cố tìm cho mình một lời biện giải thích hợp. Nếu như họ nguy hiểm thì người Quilite đã không có giao ước và cho phép họ đặt chân lên vùng đất này.

Cho dù thế nào bọn họ vẫn là những kẻ đi săn và khát máu là bản chất-con người khác trong tôi vẫn đấu tranh. Con sư tử dù được thuần phục thế nào cũng sẽ không mất đi bản tính hoang dã. Và chính Edward cũng đã cảnh báo và khuyên tôi nên tránh xa hắn kia mà.

Nhưng cho dù lý lẽ rằng Edward và gia đình anh nguy hiểm nhiều hơn những bằng chứng là không cỡ nào, cái ý nghĩ rằng tôi nên rời xa anh vẫn khiến tim tôi như bị bóp nghẹn. Và lần đầu tiên trong đời, tôi để tình cảm lấn át lý trí của mình.

Đúng thế, cứ mặc kệ tất cả đi. Bỏ ngoài tai những lời cảnh báo, bỏ qua tất cả những dấu hiệu, những cơn khủng hoảng vô cớ, nguyền rủa và cất chúng trong một xó. Tôi quyết định một lần trong đời sẽ sống theo những cảm xúc nguyên thủy của mình và làm những điều mình muốn.

Tôi hiểu mình đã có câu trả lời... song, không biết mình phải làm sao. Lòng tôi rối như tơ vò khi nghĩ về Edward, nhớ lại giọng nói, ánh mắt sâu thẳm, cùng tính cách có sức hút mãnh liệt của anh, tôi chẳng muốn gì khác ngoài việc được ở bên Edward ngay bây giờ. Ngay cả khi... Thôi, không được nghĩ đến điều ấy nữa. Không phải là ở đây, lúc một thân một mình trơ trọi giữa cánh rừng già đang càng lúc càng tối sầm lại như thế này.

Mưa bắt đầu nặng hạt hơn và tôi nghĩ mình nên trở về. Cầm lấy la bàn và lần theo con đường cũ mà tôi đã đánh dấu để trở về. Bãi cỏ của ngôi nhà hiện ra sau gần một giờ đi đường. Tôi không nhận ra là mình đã đi sâu vào rừng đến thế, và hóa ra trời không đổ mưa như tôi đã tưởng. Ngoài trời khá khô ráo và ấm áp, tôi quyết định dùng phần còn lại của buổi chiều sẽ tận hưởng những tia nắng cuối ngày này.

Quay trở lại vào nhà và cất đồ đạc, lục tung bàn học và kiếm được một quyển “Đồi Gió Hú” mà tôi mượn được của Bella vài tuần trước cùng vơ vội cái khăn mỏng. Trở lại với bãi cỏ và trải cái khăn ra, tôi nằm lăn ra và để tinh thần mình tập trung vô cuốn tiểu thuyết và thư giãn.

Phần còn lại của ngày trôi qua một cách êm ả. Chú Charlie quay về với một đống cá lớn, có lẽ cả tuần sau thực đơn của chúng tôi sẽ đa phần là cá. Bella cũng đã quay lại sau buổi hẹn với Jacob. Cậu ấy kể họ đã dành cả những buổi chiều với nhau trong cái gara của cậu chàng như thế nào. Bella có vẻ khá có cảm tình với Jacob, mặc dù cậu ấy nhỏ tuổi hơn, nhưng thú thật, nhìn cái tướng đô con, cao nhồng đấy ai nghĩ cậu nhóc đó mới chỉ mười lăm chứ. Cả hai chúng tôi đều nhất trí không nói về những chuyện xoay quanh nhà Cullen nữa. Bella nói rằng Jacob muốn đi cùng chúng tôi đến Seattle thứ bảy tuần sau và cậu ấy sẽ là một nhà tư vấn tuyệt vời cho tôi. Nghe bảo cậu ấy rất có tài trong mấy việc máy móc và xe cộ.

Tôi thì không có ý kiến gì nhiều, con xe tôi muốn chỉ cần đi được và không phải ngốn quá nhiều tiền là được. Đêm ấy, tôi ngủ rất say, không hề mộng mị gì, chả là do tối qua tôi có ngủ nghê gì được đâu. Chưa kể là cả sáng nay tinh thần tôi cứ lâng lâng không thoải mái. Tôi đột nhiên trông chờ vào ngày mai, suy nghĩ rằng mình có nên nói với Edward là tôi đã biết không. Có lẽ anh ấy sẽ không vui, không ai có thể vui được khi những bí mật mình cất công giữ bị bóc trần cả. Tôi nên sợ…Tôi hiểu là mình cần phải sợ, nhưng sao tôi lại chẳng thấy sợ chút nào cả…..