My MoonLight

Chương 14: Hỏi và đáp




_Chú tưởng cháu đi với Sam và Lee- Chú Charlie hỏi ngay khi chúng tôi bước vào nhà. –Nhưng mà hình như đấy là xe của Edward Cullen thì phải?

_Dạ đúng vậy ạ.-Tôi cúi mặt, không dám ngẩng đầu để lộ gò má chuẩn bị đỏ bừng của tôi.-Cháu đã đi với Sam và Lee và rồi gặp Edward giữa đường và rồi cậu ấy đề nghị đưa cháu về.

_Và giờ thì….ừm …hai đứa đang hẹn hò à.-Chú Charlie vừa ngồi trên cái ghế sofa đối diện với cái tivi trong phòng khách, vừa ra hiệu tới cái áo khoác kiểu nam tôi đang mặc.

_Dạ…chưa đến mức như thế đâu ạ.-Câu hỏi của chú khiến tôi thất bại trong việc ngăn dòng máu nóng chảy lên hai gò má. Tôi có thể tưởng tượng được mặt mình bây giờ đỏ như thế nào.

_Ừ thì….Cháu biết đấy Iris….Chú không quá khắt khe những việc như này nhưng mà….Là một người giám hộ thì chú có trách nhiệm….

_Charlie này-Tôi ngăn lại trước khi chú nói gì đó có thể làm tình huống trở nên khó xử hơn, tôi có thể đoán được.-Bên nội cháu là người Việt Nam, chú biết đấy, người phương đông rất cổ hủ trong ừm….mấy chuyện này…và cháu cũng thế. Nên….ừm…chú không cần lo về chuyện đó đâu.

Chúa ơi chuyện này thật kỳ quặc và ngượng ngùng nữa, khi mà phải thảo luận mấy vấn đề này, với chú ấy. Và rõ ràng là Charlie không khá hơn tôi là mấy, chú nhẹ nhõm ra mắt vì đã không phải đi sâu hơn vào chi tiết.

_Vậy thì cháu sẽ ổn thôi. Phải không nào?

_Vâng ạ-Cố làm cho mặt mình có vẻ đáng tin tưởng nhất có thể- Không có gì nữa thì cháu lên lầu nha chú.

_Được rồi, chúc cháu ngủ ngon Iris.

_Chúc chú ngủ ngon ạ.-Nặn ra một nụ cười thật tươi.

_À Iris này.-Charile gọi lại.-Cháu biết là cháu có thể nói chuyện với chú nếu cháu cần chứ. Chú đã nhận lời chăm sóc cháu tốt khi cháu ở đây….Chú biết là chú không phải ruột thịt với cháu, nhưng chú sẽ làm hết sức mình có thể.

_Dĩ nhiên rồi chú Charlie…và chú thật sự đối xử với cháu rất tốt, Charlie à. Thật sự đấy, cháu rất vui khi sống ở đây với chú và Bella.

Và tôi lỉnh lên để không phải rơm rớm nước mắt. Ghé qua phòng Bella đưa cho cô ấy mấy cuốn sách, chợt nhận ra trên tay cô ấy là xuất hiện một cái vòng tết tay đầy màu sắc.

_Cậu mới sắm vòng tay đấy à.-Tôi vốn không có ý gì chỉ đơn thuần là tò mò mà thôi. Nhưng rồi đột nhiên hai má cậu ấy lại đỏ lên giống như tôi vài phút trước và tôi chắc chắn là nhiệt độ trong nhà không hề nóng xíu nào.

_Là Jacob tặng mình.

_Cậu thích cậu ấy, đúng không.

_Chưa có gì xác định cả.-Cậu ấy ngượng ngùng đưa tay nghịch nghịch mấy sợi tua rua ở cuối cái vòng. –Nhưng mà mình thích ở cùng với cậu ấy. Jacob luôn vui vẻ và tươi sáng…như ánh mặt trời ý.

_Mình vui khi cậu hạnh phúc Bella ạ.-Chúng tôi luôn cho nhau khoảng không gian cần thiết và tôn trọng riêng tư của nhau. Bằng một cách nào đó tôi cảm thấy thân thiết và tin tưởng Bella. Tình bạn của chúng tôi khác với Sam và Lee, chúng tôi chia sẻ với nhau những bí mật, và điều đó khiến chúng tôi gắn kết với nhau.

_Mình cũng thế.-Cậu ấy ngồi xuống giường, ra hiệu cho tôi đi vào.-Mình thấy Edward đưa cậu về, vậy là hai người….chính thức rồi à.

_Cậu có thể nói như vậy.Mình…-Tôi ngập ngừng-..mình nói hết với anh ấy rồi, về những truyền thuyết.

_Edwad đã nói gì không?-Cậu ấy có vẻ bối rối, cũng đúng, lúc tối nếu không phải Edward áp sát khiến tôi buột miệng.-Mình không nghĩ cậu sẽ nói nhanh như thế, cứ nghĩ sẽ phải một khoảng thời gian cơ.

_Mình đã mất tập trung trong một khoảnh khắc và cứ thế là tuôn ra thôi. Lúc đầu mình cứ tưởng Edward sẽ nổi điên lên cơ, nhưng thật may là anh ấy không giận mình vì đã tọc mạch.

_Tụi mình chỉ tình cờ biết được, và tất cả chỉ là suy đoán thôi mà. Cậu ta không có lý do gì để giận cả.-Bella an ủi.

_Tụi mình bây giờ ổn rồi. Cám ơn cậu Bella. Mình nghĩ là mình phải về ngủ đây. Hôm nay là một ngày dài đối với mình.-Chào tạm biệt cậu ấy, và giờ đây tôi cảm thấy kiệt sức hơn bao giờ hết.

Về đến phòng cất đống sách rồi nằm hẳn xuống giường, không buồn cởi áo khoác và giày vớ. Quá nhiều thông tin, quá nhiều chuyện xảy ra trong hôm này và lượng thông tin cần phân loại và tiêu hóa là vô cùng lớn. Nhưng tôi có thể chắt lọc được vài điều.

Thứ nhất Edward và gia đình anh  không phải là con người mà là những ma cà rồng trong truyền thuyết.  Thứ hai anh có khả năng đọc được suy nghĩ, tuy rằng anh chưa xác nhận nhưng mà không khó để suy ra từ câu chuyện của anh, nhưng vì một lý do nào đó thì tôi là một ngoại lệ với anh. Và cuối cùng vì một lý do nào đó mà chúng tôi bị cuốn hút về phía nhau, như là hai đầu nam châm vậy.Tôi khốn khổ khi không được nhìn thấy anh và anh cũng như thế. Mặc cho Edward không ngừng nhắc đi nhắc lại từ những ngày đầu tiên rằng anh là một kẻ nguy hiểm và tôi nên tránh xa anh hết mức có thể. Những cơn khủng hoảng cảnh báo tôi, những lời cảnh báo đến từ chàng trai người Quilete, tất cả những thứ đó đều không thể ngăn cản được lực hút vô hình giữa tôi và anh.

Tôi không biết mình đã ngủ từ lúc nào.  Tối qua tôi đã có một giấc ngủ sâu và không mộng mị gì và đến lúc này tôi mới nhận ra rằng mình còn mặc nguyên bộ đồ tối hôm qua. Liếc nhìn qua khung cửa sổ, và phải thú thật rằng tôi đã hơi thất vọng khi thấy chúng vẫn đóng kín giống như hôm qua trước khi tôi đi ngủ. Hơi bực dọc hờn dỗi không lý do, tôi đem chúng theo khi mang túi đồ cà nhân vào phòng tắm.

Dòng nước nóng rất có hiệu quả trong việc xoa dịu những cơ bắp căng cứng của tôi khi đã ngủ trong một tư thế suốt đêm. Tắm rửa khiến đầu óc tôi thanh tỉnh khỏi mụ mị sau giấc ngủ sâu. Chú Charlie đã rời đi từ sáng sớm, nghe nói là chú phải đi sang hạt khác phụ giúp một vụ án mạng mới xảy ra.

Tôi giải quyết bữa sáng bằng món ngũ cốc và một cốc nước cam nhanh gọn. Trong khoảng thời gian chờ Bella thì tôi lướt qua mấy cuốn sách hôm qua đã mượn và cuốn “Ma cà rồng từ A tới Z” đập vào mắt tôi. Lướt xơ qua cuốn sách và nhận ra nó chỉ đơn giản là những câu chuyện truyền thuyết về ma cà rồng lượm lặt từ khắp nơi trên thế giới và sắp xếp theo tên của những “ma cà rồng” theo thứ tự  chữ cái alphabet. Những câu chuyện kinh dị mà người lớn dùng để hù dọa trẻ con để chúng không ra ngoài lang thang vào buổi tối.

Hơi thất vọng và ném chúng vào một góc của kệ sách, có lẽ tôi nên chọn lọc kỹ hơn vào lần ghé thăm sau.  Bella cũng không tốn nhiều thời gian để sửa soạn, rất nhanh chóng chúng tôi đều đã sẵn sàng để ra khỏi nhà và tôi cũng không quên mang theo cái áo khoác để trả cho Edward. Mặc dù tôi có thể trả anh vào hôm qua nhưng mà tôi đã quên và Edward cũng không đá động gì tới nó. Qua một đêm, mùi hương của Edward gần như biến mất trên áo khiến tôi hơi hụt hẫng một chút.

Và rồi khi ra ngoài một bất ngờ cho tôi khiến cho mọi muộn phiền biến mất. Edward đang đứng ở ngoài, chiếc Volvo đang đậu cạnh chiếc xe tải của Bella còn anh thì đang đứng tựa phía đầu của xe, và anh thì giống như người mẫu đang quảng cáo xe trên mấy tạp chí xe hơi.

_Tôi có thể đưa Iris đi học hôm nay không, Bella?-Anh lịch sự dùng một cái giọng không thể nào du dương ngọt ngào hơn.

_Dĩ nhiên rồi.-Bella đi trước và không quên ném cái ánh mắt ra vẻ thấu hiểu về phía tôi.-Mình gặp lại cậu sau nhé, Iris.

_Chào buổi sáng, nhìn em tốt hơn hôm qua rồi đấy.-Anh cười.

_Ừm,anh có nhớ gì em yêu cầu anh điều gì hôm qua không?

_Gì cơ?-Anh có vẻ bối rối.

_Đừng khiến mọi người xung quanh anh phải ngừng thở nữa. Nó không tốt cho sức khỏe đâu.

Và rồi Edward bật cười thích thú trước sự thật rằng anh đã làm tôi cảm thấy choáng ngợp.

_Nhịp thở của em sao rồi.-Một cách tự nhiên anh đưa tay vén lên một sợi tóc lòa xòa trước mặt tôi. Nếu biết anh sẽ đến đón tôi hôm nay có lẽ tôi đã điệu đà hơn một chút rồi.

_Nó sẽ ổn thôi nếu anh không phóng điện thường xuyên nữa.-Tôi trêu chọc lại anh.-Và chúng mình nên đi thôi, em không muốn bị trễ đâu. -Anh và tôi có vẻ đều hài lòng trước từ “chúng mình này’

_Như đã dự đoán từ trước. Chắc có lẽ hơn một nửa số học sinh ở trường trung học Forks đã phải ngoái đầu lại nhìn chúng tôi khi Edward mở cửa và tôi bước xuống xe bên cạnh anh. Và có lẽ một nửa còn lại sẽ biết sớm thôi. Thật không dễ chịu khi phải hứng trọn những cái nhìn chòng chọc từ mọi người, nên tôi đành tìm cái gì đó để đánh lạc hướng.

_Những người còn lại, họ đến trường bằng cách nào?

_Bon anh đều có xe riêng cả mà. Mọi người chọn xe anh chẳng qua là vì nó không gây nhiều sự chú ý và khiến bọn anh có vẻ khoe khoang.

Và ngay trước khi tôi kịp hỏi anh “gây chú ý” là sao thì tôi đã có lời giải đáp ngay lập tức. Một chiếc Ferrari màu đỏ tươi  bóng loáng lướt thật ngọt vào bãi đỗ xe, ngay lập tức thu hút hết mọi ánh nhì. Một phần nhỏ trong tôi thấy biết ơn vì điều đó. Và không khó để đoán được chủ nhân của chiếc xe nổi bần bật này. Anh chị em của Edward bước xuống xe và ngay lập tức  làm một khoảng sân sáng bừng lên trong một ngày âm u này.

_Phô trương quá phải không em.

Xét thấy cả bãi đỗ xe chỉ toàn những chiếc xe tầm trung cũ kỹ thì đúng là thế thật.

_Em sẽ bị lạnh mất thôi-Câu nói của anh kéo tôi ra khỏi sự mất tập trung khi tôi vẫn đang bị choáng ngợp bởi sự lộng lẫy của người nhà anh.-Anh có mang cái này cho em.

Rồi không biết từ khi nào mà Edward đã cầm trên tay một cái khăn choàng bằng len mỏng và choàng nó lên cổ tôi.

_Coi nào, em có mấy cái áo giữ nhiệt bên trong mà. Trông chúng mỏng manh nhưng mà giữ ấm rất tốt.-Tôi rên rỉ.

_Nhưng chúng không giữ ấm được cổ em.-Giọng anh nghiêm khắc hẳn-Anh không muốn thấy bị cảm lạnh hay gì đấy. Nghe anh nào được không?

_Anh nhìn lại anh kìa.-Tôi bĩu môi.

Edward thậm chí còn không mặc áo ấm, chỉ có mỗi một chiếc áo tay dài cổ chữ V bằng len. Nó hơi ôm làm nổi bật phần ngực vạm vỡ. Chợt nhận ra anh đang quan sát mình, tôi ngượng ngùng quay mặt đi.

_Hôm nay em không có điều gì muốn hỏi anh à?

_Nó có làm phiền anh không?-Tôi dè dặt hỏi.

_Không nhiều bằng phản ứng của em với những câu trả lời.-Anh nói giọng nhẹ bang, nhưng tôi không chắc là anh đang đùa hay không nữa.

_Bộ cái cách em phản ứng tệ lắm hả.-Tôi cau mày khi chúng tôi băng qua những dãy hành lang.

_Không, em phản ứng quá bình tĩnh nữa là đằng khác, bình tĩnh đến lạ lùng. Em đáng ra nên sợ hãi và bỏ chạy, như những sinh vật bị săn khác. Không bình thường chút nào làm cho anh khao khát biết được em đang nghĩ gì hơn bao giờ hết.

_Vậy là anh thật sự đọc được suy nghĩ của mọi người.-Tôi chồm người làm cho mình kề sát anh, không quên liếc nhìn xung quanh để chắc chắn rằng không ai nghe lỏm, và tôi thấy anh bật cười trước hành động này của tôi.

_Trừ em-Anh sửa lại.- và Bella nữa. Nhưng hai người khác nhau. Từ ngày đầu tiên anh đã rất ngạc nhiên khi không thể đọc được suy nghĩ của cô ấy. Giống như là đầu óc của Bella hoạt động ở một tần số khác mà anh không thể dò được ấy.

_Anh và mọi người là tần số FM còn của cô ấy là AM.-Tôi nêu ví dụ.

_Cũng có thể nói như thế.-Anh cười khẽ, choàng tay qua vai tôi, đùa nghịch những lọn tóc.

Thật may là còn một khoảng thời gian cho tới khi giờ học bắt đầu và lớp thì chỉ có rải rác vài người tới sớm.- Nhưng em thì khác, em giống như là “bộ nhiễu sóng” hơn. Suy nghĩ của em rất hỗn loạn. Bằng một năng lực kỳ là nào đó, em trộn lẫn suy nghĩ của tất cả mọi người xung quanh em, và dùng nó che đậy chính em. Kết quả là trong đầu em chỉ là những tiếng rè rè lộn xộn và cả những người xung quanh em.

Tôi chợt nhớ tới cái ánh nhìn dữ dằn của anh hôm chúng tôi gặp lần đầu.

_Anh đã nhìn trừng trừng vào em hôm đó.-Tôi buộc tội.

_Không-Tôi có thể nghe tiếng anh cười khổ.-Lúc anh gặp Bella anh đã mất bình tĩnh trong chốc lát, anh sợ là anh đã có thể làm hại cô ấy. Nên anh đã bỏ đi trong vài ngày. Khi anh tưởng là mình đã sẵn sàng tinh thần rằng Bella miễn nhiễm với khả năng của mình thì em xuất hiện. Anh đã rất ngạc nhiên, ngay từ lúc em bước vào phòng…

Nhưng ngay trước khi Edward có thể thổ lộ nhiều hơn thì thầy bước vào. Tôi đành phải dịch ra một cách không tình nguyện. Dù gì thì vẫn còn cả một ngày dài hôm nay mà. Và anh đã gợi ý rằng tôi sẽ có nhiều cơ hội để đặt câu hỏi khi thấy vẻ thất vọng trong tôi.

_Này, tôi có thể mượn Iris một chút không. -Sam đề nghị với Edward trong tiết lượng giác.

Tôi không vui lắm vì đã hy vọng tiếp tục nhưng câu hỏi của tôi với Edward ở tiết trước. Nhưng cũng không nỡ để cô nàng thất vọng. Tôi biết rằng giờ đây vai trò sẽ thay đổi và tôi sẽ là người phải trả lời những câu hỏi.

_Và giờ thì….cậu với Edward Cullen à.-Tôi ngồi cạnh cô nàng trong giờ học này, người bạn cùng bàn của Sam nghỉ học hôm nay và tiết này cô ấy không học cùng Ben.

_Cũng có thể nói là như thế-Giả vờ tập trung hý hoáy vào cuốn vở.

_Từ hôm qua à? Cậu ấy ngỏ lời trước.

_Không phải, chả có ai mở lời cả. Tụi mình….ừm…cứ thế thôi.

_Mình không nghĩ Cullen lại kém lãng mạn như thế đâu. Nhìn cậu ta khá là..sao nhỉ…hoài cổ?

Thật sự rất muốn cho Sam biết rằng Edward có thể nghe được cuộc nói chuyện của chúng tôi nên là bàn về anh ấy một cách trắng trợn như thế không hay chút nào.

_Cũng không hẳn như thế. Chứ làm sao cậu nghĩ tụi mình xác định nhanh như thế chứ.-Biết rằng Edward không có khả năng đọc được suy nghĩ của Sam và tôi lúc này. Nhưng mà khi chũng tôi tách nhau ra thì anh vẫn có cơ hội tìm tòi cơ mà. Nghĩ tới điều đó làm tôi phát sầu.

_Thì mình biết là sau màn chàng hiệp sĩ cứu công chúa ngày hôm qua cậu đã đổ anh chàng đứ đừ chứ còn gì nữa.-Cô nàng chọc nghẹo, nhưng tôi cũng đành im lặng chịu trận. Không thể nào cãi lại rằng tôi đã đổ Edward từ trước rồi.

Thật may mắn là Sam cũng chịu dừng lại khi thấy hai gò má tôi đỏ lên. Tần suất chúng đổi màu rất nhiều trong hai ngày hôm nay, hóa ra là tôi cũng không vô tâm nhiều như tôi nghĩ.