Mỹ Nam Tâm Kế

Chương 8





 
Chương 8
Trans: Cam đá
Minh Hoàn nhìn xung quanh, cây cối trong Mục Vương phủ xanh tươi, hồ nước có thể nhìn thấy ở khắp nơi, xuất hiện rắn và côn trùng cũng không phải chuyện gì đáng ngạc nhiên. 
  
Màn đêm vô cùng yên ắng và tĩnh lặng, nàng quả thật rất sợ có một con rắn sẽ đột ngột từ trong bụi cỏ xông ra quấn lên chân nàng.
  
Lưu Đàn cong môi nói: "Nàng đến gần chút nữa, ngọn đèn này quả thật có hơi mờ."
  
Nếu như Minh Hoàn còn tiến lại gần, bả vai nàng sẽ gần như dán sát vào người Lưu Đàn.
  
Nàng nhẹ giọng nói: “Tiểu nữ không sợ, không sợ cái gì cả." 
  
"Không sợ rắn sao?" Lưu Đàn bật cười, "Rắn sẽ quấn lấy chân nàng, bò men theo y phục của nàng hướng lên trên, há to cái miệng, lộ ra hàm răng nanh có độc..."    
  
Minh Hoàn dù sao cũng chỉ là một tiểu cô nương, chưa từng thấy qua thứ gì đáng sợ hơn rắn, nhìn thấy rắn một lần thì đã bị lưu lại bóng ma.   
  
Nàng thật ra là một tiểu quỷ nhát gan.

  
Nghe xong lời của Lưu Đàn, cả người Minh Hoàn run bần bật, cứ cảm thấy ở trong bóng tối đang có vô số những đôi mắt rắn nhìn nàng chằm chặp, bất kỳ lúc nào cũng có thể bò lên người nàng.   
  
Đêm tối mịt mù, ngoại trừ ngọn đèn trong tay Lưu Đàn ra thì không còn ánh sáng nào khác, khi gió đêm thổi qua một hơi, ngay cả vầng trăng cũng bị mây che lấp. Trong một đêm khuya như thế này sẽ khiến người ta nghĩ đến chuyện ma quỷ, nghĩ đến một số loài côn trùng có độc. 
  
Nàng nói chuyện có hơi lắp bắp: "Thật... thật sự là không sợ, điện hạ ngài đi đứng cho tốt, đừng nói chuyện nữa mà."  
  
Lưu Đàn nở nụ cười thật trầm thấp, hắn đột nhiên khoác tay lên bả vai Minh Hoàn, bàn tay hơi dùng sức một chút kéo nàng đến cạnh bên mình.    
  
Cả người Minh Hoàn cứng đờ, bắt đầu hối hận khi ở một mình với Lưu Đàn.
  
Lưu Đàn cũng cảm nhận được dáng vẻ khác thường của Minh Hoàn, hắn nói: "Khi nãy trên đường đi có một hòn đá, Cô sợ nàng vấp phải nên mới kéo sang bên này một chút."  
  
Minh Hoàn quay đầu lại, quả nhiên nhìn thấy một hòn đá, nàng nói với vẻ không lưu loát: "Đa... Đa tạ ngài ạ." 
  
Lưu Đàn cảm nhận được sự ấm áp trong bàn tay mình, cho dù cách một lớp y phục, hắn cũng có thể biết rõ cơ thể Minh Hoàn mê người tới mức nào.  
  
Đột nhiên Lưu Đàn thở dài, cũng không buông nàng ra, nói chuyện với vẻ thương cảm: "Cô từng có một muội muội ruột, nếu như không bị chết yểu, e là cũng tầm tuổi như nàng."   
 
Minh Hoàn lại chưa từng nghe qua chuyện này, nàng có chút ngạc nhiên: "Thật thế ạ?" 
  
Tất nhiên không phải, Mục thái phi chỉ sinh ra một tên vô liêm sỉ duy nhất là Lưu Đàn, dòng dõi Lưu gia luôn luôn là kiểu người cố chấp đa tình, phụ thân của Lưu Đàn suốt một đời cũng chỉ có một nữ nhân duy nhất là Mục thái phi.   
  
Lưu Đàn nhìn nàng quả thật đã bị hắn lừa gạt thành công, trong lòng âm thầm khen ngợi sự thông minh của mình.    
  
"Cô rất thương yêu muội muội, muội ấy là tiểu cô nương đáng yêu khiến cho người ta yêu thích nhất dưới gầm trời này. Đáng tiếc muội ấy sinh bệnh nên đã chết yểu mất rồi." Lưu Đàn tiếp tục nói, không hiểu sao hắn lại nhớ tới dáng vẻ khi Minh Hoàn sinh bệnh rồi qua đời vào kiếp trước, giọng nói có chút run rẩy, tựa như đang đè nén bi thương, "Cô nhìn thấy nàng lập tức nhớ tới muội ấy."   
  
Minh Hoàn có chút hổ thẹn: "Xin thứ lỗi, tiểu nữ..."  
  
Nàng vẫn còn ngây thơ, nghe thấy giọng nói chất chứa nỗi đau xót của Lưu Đàn, trong nháy mắt lòng cảm thấy mềm nhũn, thật sự nghĩ rằng Lưu Đàn có người muội muội như vậy. 
  
Chuyện này khơi gợi lại những hồi ức của Lưu Đàn, đúng là không nên như thế này.
  
"Nàng không cần phải cảm thấy có lỗi, là do Cô chủ động nhắc đến." Lưu Đàn nói, "Đã nhiều năm như vậy, Cô vẫn khát khao có một muội muội. Minh tiểu thư, ngày đó khi Cô nhìn thấy nàng, như thể nhìn thấy muội muội mình sống lại, nàng có hiểu ý của Cô không?"
  

Minh Hoàn nhận ra được ý tứ ở ngoài lời nói của Lưu Đàn, nàng thương hại Lưu Đàn, nhưng mà so sánh với Mục Vương phủ, nàng chỉ là một tiểu cô nương nhà dân thường, nào dám có thể trèo cao đến Mục Vương, xứng đáng làm huynh muội với Mục Vương kia chứ? 
  
Minh Hoàn lên tiếng: "Chuyện này sao có thể, tiểu nữ..." 
  
"Cô và huynh trưởng của Minh tiểu thư trò chuyện với nhau vô cùng vui vẻ, kết bái thành huynh đệ, vì sao hai chúng ta lại không thể tương xứng làm huynh muội với nhau?"  Lưu Đàn nghĩ tới lý do tiếp cận Minh Hoàn tốt hơn, muốn kéo gần mối quan hệ giữa hai người, tạm thời dựa vào thân phận huynh muội có lẽ là hợp lý nhất, "Lẽ nào Minh tiểu thư chán ghét Cô? Nếu như không thích Cô làm huynh trưởng, Cô cũng sẽ không ép buộc."
  
Minh Hoàn: "..."
  
Nàng do dự rất lâu, sau cùng nhẹ giọng cất lời: "Nghĩa huynh."   
  
Lưu Đàn vì tiếng gọi "Nghĩa huynh" này của nàng mà khiến cho lòng dạ hắn hân hoan khôn cùng.   
  
Tận đáy lòng Minh Hoàn cũng có thứ cảm giác không nói rõ thành lời, nàng vốn cho rằng Lưu Đàn không có ý tốt, bây giờ xem ra là do bản thân cực kỳ giống với muội muội Lưu Đàn, cho nên khi hắn nhìn thấy nàng, mới có kiểu khác thường trong ánh mắt như vậy. 
  
Là nàng đã trách lầm Lưu Đàn.
  
Nếu đã nhận Lưu Đàn làm nghĩa huynh, sau này nàng cứ xem như bản thân mình đã có thêm một người ca ca là được rồi. 
  
Lưu Đàn đưa Minh Hoàn về tới trước cửa, hắn nói: "Muội cứ xem Mục Vương phủ như nhà mình là được, Hoàn Hoàn đã là nghĩa muội của Cô thì cũng là nữ chủ nhân của vương phủ, thiếu cái gì, sót cái gì thì cứ việc căn dặn thị nữ. Nếu có người khiến muội không vui thì chỉ cần đến tìm Cô, Cô làm chủ cho muội."
 
Lưu Đàn bộc trực hào sảng, Minh Hoàn cũng gật đầu: "Muội đã biết." 
  
Nàng cởi lớp áo choàng trên người mình xuống rồi đưa sang Lưu Đàn: "Điện hạ, xiêm y của ngài."  
  
Hắn cầm lấy.
  
Đèn lồng trước cửa tỏa ra vầng sáng vàng, dưới ánh sáng dịu nhẹ, dung nhan Minh Hoàn càng thêm quyến rũ động lòng, Lưu Đàn nhìn thẳng vào nàng, nhìn một hồi lâu, rốt cuộc mới nhấc tay lên sờ sờ mũi Minh Hoàn: "Muội muội ngoan, Cô phải đi đây."  
  
Tay hắn cầm áo choàng, rời khỏi tiểu viện của Minh Hoàn.
  
Minh Hoàn vẫn đứng im tại chỗ, cứ mãi nhìn theo bóng dáng cao lớn của nam nhân biến mất vào màn đêm.
  
Sau cùng, Minh Hoàn vươn tay chạm nhẹ lên sống mũi thanh tú của mình. 
  
Sau khi tẩy trang và tháo tóc, Minh Hoàn ngồi một mình trước gương. Nàng cũng đã từng nhìn thấy mỹ nhân, là mẫu thân của nàng, đại tẩu tẩu của nhà ngoại tổ mẫu, họ đều là những mỹ nhân hiếm có.
  
So với họ thì Minh Hoàn còn quá nhỏ tuổi, quá non nớt. Mỗi một nhất cử nhất động của nàng không có nét quyến rũ phong tình và xinh đẹp diễm lệ. Nàng sẽ khiến người ta nhớ tới khe suối trong veo trên núi, đóa hoa lê đầu cành, vừa trong trẻo lại vừa lạnh nhạt, không quá liên quan đến những chuyện gió trăng quyến rũ. 

  
Minh Hoàn sờ sờ khuôn mặt của nàng, lại lần nữa cảm thán sự tự mình đa tình trước kia của nàng. Lưu Đàn là người tôn quý, chắc chắn là đã gặp qua đủ dạng nữ nhân, nàng chỉ là một tiểu cô nương nhạt nhẽo, sao có thể lọt vào mắt xanh của người nam nhân trưởng thành này được.   
  
Có thêm một người huynh trưởng như Lưu Đàn, cũng là một loại chuyện rất đáng mừng, ít nhất Điền Vũ Vận cũng từng bị Lưu Đàn xử lý. Ngẫm nghĩ kỹ càng, nàng cũng được trút giận khi Điền Vũ Vận rơi vào tình cảnh này.
  
Vả lại, hành động cử chỉ của Lưu Đàn vẫn xem như thỏa đáng, có tình có nghĩa, không quên mất muội muội ruột, lại còn có mối quan hệ tốt với đại ca của nàng, có lẽ là một quân tử tốt.  
  
Minh Hoàn rút vào trong chăn bông, chẳng mấy chốc đã chìm sâu vào giấc ngủ. 
  
...
  
Lưu Đàn bước vào phòng, đóng cửa lại, vùi mặt vào chiếc áo choàng mà Minh Hoàn đã dùng, tựa như kiếp trước hắn từng bức ép vùi vào trong lòng nàng. 
  
Độ ấm của nàng đã tiêu tan nhưng hương thơm vẫn tồn tại.   
  
Thật lâu sau, cuối cùng hắn cũng ngẩng đầu lên. Áo choàng có thơm đến đâu cũng không thể tốt hơn cơ thể của nàng.
  
Lưu Đàn cảm thấy mình sắp chết rồi, ngửi một hơi của Minh Hoàn mới có thể sống nổi. 
  
Đêm dài chậm rãi, Lưu Đàn gối đầu một mình khó ngủ, đã cô đơn lại còn trống trải, mặc dù thời tiết càng ngày càng ấm, nhưng hắn lại cảm thấy trong chăn rất lạnh. Nếu có thể được ở chung chiếc giường với Minh Hoàn, vùi chung trong một tấm chăn, có lẽ sẽ không còn cảm thấy lạnh lẽo như vậy.
  
Lưu Đàn nghiêm túc ngẫm nghĩ, hắn của thời điểm này có lẽ đừng nên làm Minh Hoàn chán ghét, hắn lại tiếp tục biểu hiện thật tốt, nói không chừng qua hai tháng nữa, đợi Minh Hoàn cập kê rồi, hắn lập tức có thể cưới nàng về nhà. 
  
Chờ cưới về nhà, nếu bắt ép Minh Hoàn ở trên giường gọi một tiếng "Ca ca" gì đó, chắc chắn vô cùng kích thích.  
  
Lưu Đàn nghĩ đến khuôn mặt lạnh lùng quá mức thuần khiết của Minh Hoàn, trong lòng không khỏi ngứa ngáy. Chỉ có hắn mới biết, tiểu cô nương thuần khiết như Minh Hoàn sẽ có dáng vẻ khiến người ta muốn chết đi sống lại như thế nào khi nằm bên dưới người hắn động tình.
  
Nhưng hắn của ngay lúc này, thậm chí còn không có cơ hội hôn nàng một cái.