Mỹ Nhân Bá Đạo Cổ Đại

Chương 2: Ngoài chấp nhận, ta biết làm gì?




Sáng hôm sau

Lại con chim quỷ quái, cứ réo réo….

Lại mặt trời chói chang hắt hắt...

“Mẹ ơi, ông bà ơi, chính là không sống nổi mà, sáng sớm mà như thế rồi, làm sao ta có thể vui vẻ chứ, ta muốn ngủ thêm tí nữa, hôm qua đã đau đầu lắm rồi… chim thân yêu, nắng thân yêu…stop 30 phút nhé…nhé chim…lại còn hót???... không mau ngừng chip chip ngay tai ta…xem ta…”- Nhã Tâm hình như quên béng mất việc mình đã xuyên và đang ở nhà người khác, nàng tung cước đá một phát “rầm” vào vách nhà. Lần này thì thật thê thảm, nắng càng chói chang hơn nữa, làm nàng phải mở to mắt, vừa hé mi thôi là Nhã Tâm đã thấy cái lỗ to tướng trên vách trong khi cái chân xuyên hẳn ra ngoài.

“Thật sự khổ sở mà, tuy mẹ ta mất, nhưng mẹ có dạy, phải biết hối lỗi khi làm sai. Ta- Lâm Nhã Tâm sẽ thức dậy và đi xin lỗi hai lão bá…. Thật là bi đát..huhu..”

Nàng bước xuống giường tre, đi thẳng về hướng cửa, mở nhẹ. Trước mắt nàng ngoài nhà tranh nàng đang ở thì hẳn không có một nhà nào nữa, xung quanh chỉ toàn một màu xanh mát của núi rừng, thật dễ chịu a…từ hôm qua đến nay, nàng chỉ nằm một chỗ mà than than thở thở, nhưng từ giây phút này, nàng sẽ chấp nhận thực tế và muốn sống cho tốt đẹp một chút.

Nhã Tâm rảo bước xuống sân, khí trời mát lạnh, trong sạch, khác xa với nơi phố thị ồn ào nàng ở, chính tại nơi đây, làm lòng nàng thật sự nhớ về mẹ và ông bà ngoại. Ba người thân nàng yêu quý nhất cũng là thương yêu nàng nhất lại có thể rời bỏ nàng. Nàng từ năm 13 tuổi đã phải chấp nhận dì ghẻ và sống cùng đứa em gái cùng cha khác mẹ nhỏ hơn chỉ 4 tuổi. Hừ, 4 tuổi là ba có người đàn bà khác, mẹ phải sống những tháng ngày cô đơn, buồn tủi, nhìn mẹ như thế , chả trách giờ nàng đã 16 tuổi nhưng nàng cực kì ghét ba, ghét cái gia đình ba người mà giờ đây hẳn đang ung dung, đắc ý hưởng trọn gia sản to lớn mà ông bà để lại cho mẹ con nàng.

Dã tâm con người ta thật to lớn, to lớn đến nỗi, để đạt được mục đích là có thể dẫm đạp lên mạng sống, lên tình cảm gia đình thiêng liêng. Nàng sống trong nhung lụa, khiến kẻ khác nhìn vào phải thèm thuồng, nhỏ dãi… nhưng nàng chưa bao giờ dám mưu cầu hạnh phúc từ cái nơi quyền quý đó, chua xót lắm khi có ước ao, cố gắng vẫn hoàn không có ý nghĩa.

- Là đang suy nghĩ bang quơ gì thế Tâm nhi?- Bà lão khẽ đặt tay lên vai Nhã Tâm, ôn nhu hỏi.

- Dạ, không có gì ạ. – Nàng khẽ gạt nước mắt mà trong phút hồi tưởng ấy không kìm nổi.- Cháu tìm bà mà không thấy nên tiện thể ngắm cảnh..hihi.

- À, ta đi ra ngoài mua ít thức ăn về nấu cho cháu đây. Cháu tìm ta có việc gì không?- Bà lão đặt mớ rau lên bàn, xoay xoay tách trà để rót.

- Dạ, cháu lỡ phá hỏng vách nhà ạ.- Mặt nàng cũng đỏ bừng: “ăn nhờ ở đậu lại còn quậy phá như thế, không khéo bị tống cổ luôn ấy chứ…hic”

- Không sao, tí nữa ông lão về sửa lại, cháu không có gì là tốt rồi.- Bà lão cười hiền hậu.

- Thật ngại quá, hihi, mà cháu có thể ở lại với ông bà không?, cháu thật sự không có chỗ nào để đi nữa.- Nhã Tâm vốn thẳng tính, nàng cũng vào ngay vấn đề mà khiến nàng đau đầu: “cầu trời, ông đưa ta đến đây thì phải giúp ta có chỗ ở đấy, không thì ta dù có sét đánh cũng phải quở trách ông..hừ..”

- Vậy tốt quá, chúng ta cũng định sẽ nói với cháu như vậy.- Bà lão cầm chặt bàn tay nhỏ bé trắng muốt của nàng, vui mừng nheo mắt:

- Ta từ lâu vẫn mong muốn có đứa cháu thủ thỉ, giờ thì cầu được ước thấy, lại còn là một tiểu cô nương xinh đẹp.- Bà lão ôm chặt nàng, thầm nghĩ: "Tâm nhi, ta bất cần biết lai lịch của cháu, trực giác cho ta thấy, cháu là một cô nương tốt, có thể làm cho mọi người vui vẻ, ta thật sự yêu mến cháu".

“Bà à, không phải là bà cầu khẩn nên ông trời cho cháu xuyên không thật đấy chứ?...hic..như vậy là thảm họa thật đấy bà…haizz..mà thôi, nếu ko sống tốt được nơi đó thì có lẽ, chí ít ở cổ đại này...ta có thể được vui vẻ mỗi ngày”

Vừa lúc ông lão hái thuốc về, nhìn thấy bà lão ôm chặt Nhã Tâm vui mừng, liền hỏi:

- Có chuyện gì mà bà với Tâm nhi ôm nhau như thế?

Bà lão nhanh nhạy tiến lại gần ông lão, cười nói:

- Chúng ta vào nhà nói chuyện, sẵn làm cơm ăn mừng. Nói đoạn, cả ba nhanh chóng vào nhà chuẩn bị cơm nước, hôm nay trong nhà tranh ấy, lại thêm giọng một thiếu nữ cười nói vui vẻ.