Mỹ Nhân Đá

Chương 56: Cuộc thương lượng hăm dọa




Thạch Tiên rất ân hận. Vì mình mà người ta mới thê thảm thế này. Điện thoại có tin nhắn:

- Tiểu tiên nữ, em không sao chứ?

- Tại sao lúc đó anh lại bỏ chạy?

Văn Thiện Tùng có miệng mà không làm sao nói được. Hắn cũng không hiểu, tại sao lúc đó như có một lực vô hình nào đó rất mạnh đẩy người đi, khiến trong mắt bạn gái, bây giờ mình trở thành một thằng hèn.

- Mày không được đến đó nữa.

Văn Thiện Tú lên tiếng, giọng nghiêm khắc hơn thường lệ:

- Nhưng mà tôi…

- Mày biết thân mày là cái gì không? - Văn Thiện Tú cay độc - Mày chỉ là một con rắn non yếu ớt. Mày có bồ, okie, rồi mày định thế nào với cô bồ đó? Cưới người ta? Nói cho người ta biết mày là rắn. Cô ta hoảng hốt bỏ chạy. Thất tình, oán hận, trả thù đời, gây tội nghiệt, bị trời phạt, có đúng không?

Sự thật bao giờ cũng đau đớn gấp vạn lần mơ mộng. Đã 20 tuổi, đối diện đi kẻ nửa người nửa yêu quái. Mày là như thế, người cũng chỉ là một nửa, yêu quái cũng vậy, tới tuổi trưởng thành mày sẽ thấy mình vô cùng đau đớn khi nhận ra sự thật. Mình cũng chỉ là một con yêu học đòi muốn làm người:

- Tôi…

- Ta muốn thương lượng…

Một luồng khí cực mạnh bỗng nhiên xuất hiện. Khí thế bức người. Dấu ấn màu đỏ trên mặt. Kẻ từng khiến tam giới kinh hoàng:

- Huyết Ma!

Văn Thiện Tú và anh trai đều từng nghe đến kẻ này, nhưng đây là lần đầu tiên được gặp:

- Ngươi là…

- Không phải là rắn…

Văn Thiện Tùng đã nhận ra hắn. Tên đáng ghét. Chuyện kia nhất định là do hắn làm ra:

- Là mày… Mày…

- Thô lỗ quá đi mất! - Thiệu Khải Đăng cười cười, không đợi ai mời, ngồi ngay xuống ghế. Cả nhà Văn Thiện Tùng đều đã ra ngoài - Ta đến đây là có chuyện cần thương lượng… Chuyện là…

- Không có chuyện gì cần thương lượng với mày cả. Mày…

- Suỵt! - Thiệu Khải Đăng đưa tay lên môi, cười tà mị - Mày không có, nhưng cha mẹ mày có - Bàn tay bất ngờ chộp vào cổ Văn Thiện Tùng - Đồ nhãi ranh. Câm miệng lại, chuyện người lớn bàn, không có chỗ cho con nít xen vào.

Hắn đẩy mạnh một chút, Văn Thiện Tùng đã lảo đảo té nhào.

- Ngài muốn gì?

Văn Hồng Lĩnh tuy không biết Huyết Ma là gì nhưng ông đã thấy không ít chuyện lạ trong đời. Thái độ của Thiện Tú, Thiện Tâm cho ông biết, đây không phải là một yêu quái bình thường:

- Thằng nhóc con ông, ta không muốn nó bám theo Thạch Tiên nữa.

- Thạch Tiên?

Thiện Tú xen vào:

- Là bạn gái của Thiện Tùng.

Con trai đã có bạn gái. Ông Văn hơi ngẩn người rồi cương quyết:

- Chuyện của đám trẻ, hãy để đám trẻ quyết định. Chúng ta không xen vào, ngài và tôi…

- Đương nhiên là người lớn không xen vào chuyện con nít - Thiệu Khải Đăng cười nhẹ - Thạch Tiên là người của ta. Trong người nàng đã có ma chú của ta. Chỉ cần nàng hoan hợp với kẻ khác, người đó sẽ hộc máu mà chết. Trẻ con bây giờ thiếu kiềm chế. Thạch Tiên thì… ta tin tưởng ở phẩm giá của nàng. Nhưng con trai của ông là rắn nửa mùa mới lớn, hứng thú dục tình hừng hực. Ta không muốn xảy ra chuyện, người ngọc của ta, hắn dám động một ngón tay vào, đừng nói là… cả nhà rắn ngươi… Cả mẹ của hắn, Bạch xà và vợ của ngươi - Giọng Thiệu Khải Đăng càng lúc càng đanh lại - Cũng sẽ chôn chung trong huyệt lạnh, vạn kiếp không được siêu sinh.

Ông Văn lặng người còn Thiện Tùng thì chết sững. Hắn nhào tới bên cha:

- Cha… sao… sao lại có Bạch xà gì ở đây? Vợ của cha… Thanh xà gì đó… Tại sao… Con không hiểu… Tại sao vậy cha?

- À… à… - Thiệu Khải Đăng cười gian xảo - Hình như ngươi chưa biết gì cả đúng không? Đi theo ta, ta sẽ cho ngươi biết…

- Không được! - Văn Hồng Lĩnh hét lên - Không được để…

- Giấu làm gì? Thằng nhóc cũng cần phải biết, nó là ai, ai đã hy sinh cho nó được “phảng phơi” mà yêu đương chứ.

Khi Thiệu Khải Đăng vừa biến đi thì trước mắt có ai đó ngăn lại. Lực cản khá lớn, không phải tầm thường:

- Ngươi đừng nên làm rối tung mọi chuyện lên nữa.

Thiên đế vẫn nho nhã, nhẹ nhàng nhưng trong giọng nói đã có vẻ tức giận. Thiệu Khải Đăng thản nhiên:

- Thế nào gọi là làm rối tung mọi chuyện? Ta chỉ cho hắn biết sự thật, vậy là sai sao?

- Ngươi đã vi phạm luật trong cuộc chơi rồi. Ngươi dùng pháp thuật, và pháp thuật đó gây tổn hại đến người khác. Ngươi lừa gạt Nương Tiên…

Thiệu Khải Đăng im lặng. Rồi trong sự chờ đợi và trông mong vào một phản ứng hấp dẫn của hai thầy trò số phận, hắn bật cười, cười sằng sặc:

- Nói về vi phạm luật chơi, ai là người đặt ra luật chơi đó? Là thiên đế… với tư cách gì? Cha của Nương Tiên, người muốn bảo vệ cho con gái mình. Nhưng bảo vệ nàng khỏi một Huyết Ma tàn bạo, tiếp theo lại mang nàng đến một bi kịch khác còn thê thảm hơn nhiều.

- Ngươi… .

- Ngươi không thể không biết, cái gã này là gì? Hắn ta là một con rắn nửa mùa. Thứ con lai giữa rắn và người. Pháp thuật nhỏ nhoi, trẻ người non dạ, hành động tùy tiện. Nương Tiên sẽ hạnh phúc với hắn sao?

- … … … …

- Ngươi xóa sạch ký ức của Nương Tiên là không dùng pháp thuật sao? Trước khi xóa bỏ ký ức của nàng, ngươi có hỏi nàng muốn xóa hay không? Ngươi thấy nàng sợ ta, nàng muốn lánh xa ta, nhưng ngươi có hỏi nàng, vì sao nàng lại nhìn thấy cảnh tượng mà nàng không nên thấy hay không?

Hắn còn nhớ rõ, trong lúc đó đã dặn Nương Tiên ở lại bên trong, có người cùng nàng chơi cờ. Nàng chạy ra cùng lúc với việc hắn ra tay giết Đinh Khải. Tức là nàng không phải vì tò mò trước cảnh ồn ào mà chạy ra. Nàng là vì lo cho hắn. Trong lòng nàng, vẫn có vị trí của Thiệu Khải Đăng.

- Ta…

- Thiên đế cũng có sai lầm. Ngươi từng vì yêu thích một tảng đá mà gây ra đau khổ cho một con mèo, sau đó dẫn tới đảo lộn địa phủ, sinh ra huyết hồn. Hôm nay đừng xen vào chuyện của thiên hạ nữa. Để nhân gian chúng ta tự quyết định một lần đi!

Đây là lý lẽ gì không biết? Rõ ràng cũng có lý nhưng vẫn làm người ta lợn cợn. Còn có cái gì chưa đúng, nhưng là không biết nó là gì?

- Đi thôi, tên nhóc. Không có nhiều thời gian để ngẩn ra đâu.