[Mỹ Nhân Hệ Liệt Quyển I] Ta Xuyên Thành Mỹ Nhân Đệ Nhất!

Chương 23: Không tìm thấy!




| Rơi xuống vực mà không chết là có thật...nếu ngươi là nhân vật chính! |

"Chủ tử, chúng thuộc hạ đã tìm khắp đáy vực, xe với ngựa đều tìm thấy...nhưng không thấy phu nhân."

Tiết trời mùa hạ đem cái nắng gay gắt bao phủ khắp nhân gian.

Thế nhưng, sâu dưới đáy vực lại khác biệt vô cùng, nhất là khi khuôn mặt anh tuấn của nam tử lại âm trầm đến đáng sợ, tỏa ra hàn khí ngùn ngụt đóng băng mọi thứ xung quanh.

Giọng nói phát ra của y không còn mang theo một cỗ lười biếng dễ nghe như ngày thường mà trở nên lạnh lẽo không chút nhiệt độ, ngữ điệu kìm nén: "Không tìm thấy? Như thế nào gọi là không tìm thấy? Chỉ có một cái đáy vực như thế này mà ngươi nói với ta không tìm thấy là thế nào?"

Thiếu niên một thân y phục màu đen gọn gàng quỳ một chân trước người nam tử, cúi đầu nhỏ giọng đáp: "Chủ tử, thuộc hạ vô dụng không tìm được phu nhân!"

Nam tử nghe thế cúi đầu, theo từng câu chữ nói ra càng lạnh lẽo hơn, không khí cũng đè nén đến mức thấp nhất, y giận dữ gằn giọng: "Bây giờ ngươi nói vô dụng thì thế nào? Ta cần ngươi ở đây nhận lỗi chắc! Ta nói cho ngươi biết, lật tung cả đáy vực này lên cũng phải tìm được người, cho dù chết rồi cũng phải nhìn thấy xác!"

"Vâng!"

Hắc y thiếu niên đi rồi, nam tử giống như không biết làm gì nữa, cũng không biết lấy ai mà tức giận nữa, y ngồi sụp xuống đất, hai tay ôm lấy đầu gối, gục đầu vào đó im lặng thật lâu.

...

Lục Trì Mạn bị ánh sáng chiếu tới khó chịu mà tỉnh lại, cảm giác đầu tiên khi nhìn thấy ánh sáng chính là vui sướng điên cuồng.

Hắn chưa chết! Muahahahaha...

Sau đó, chính là toàn thân đau nhức như bị đánh qua một trận, loại cảm giác này cực kì không tốt đẹp, không cần nhắc tới nữa!

Sau khi các loại cảm xúc qua đi, hắn lúc này mới nhìn kĩ hoàn cảnh xung quanh, đập vào mắt đầu tiên là vô số dây leo chằng chịt bám lấy đỉnh hang động bằng đá, có thể nhìn ra đây là một hang động còn chưa được phát hiện, khắp nơi đều là cỏ cây mọc lùm xùm không nhìn ra lối đi.

Nơi hắn nằm là trên một tảng đá lạnh như băng, bên cạnh là hồ nước trong xanh bốc lên khói trắng, biểu hiện rằng nó rất lạnh, chỉ thiếu đóng băng nữa thôi!

Lục Trì Mạn cảm thấy may mắn vì trên người còn có áo choàng, có thể tạm chống đỡ được, nếu không với cái thân thể non mềm trắng mịn này của hắn, chín phần mười có khả năng chết cóng, thảm hơn có thể còn bị đóng băng, giống như hồ nước kia toàn thân tỏa ra khói trắng.

Đây là chỗ nào a?

Nếu hắn nhớ không nhầm thì lúc đó hắn có cảm giác mất trọng lực, xe ngựa giống như là rơi xuống đâu đó cơ mà! Làm thế nào mà rơi được tới chỗ này hay vậy? Kĩ xảo Ấn Độ nhập à?

[Diệu Diệu? Mi không giúp đỡ ta một chút à?]

...im ắng

[Diệu Diệu?]

...không một chút động tĩnh

Có một câu chửi thề cực kì muốn nói, muốn đặc biệt chửi vào mặt hệ thống! Cái loại hệ thống rách nát chuyên gia mất tích vào những lúc quan trọng, nó xuất hiện trên đời này giống như là để bẫy hắn vậy!

Mỗi lúc khó khăn muốn nhờ đến nó là một nghìn phần trăm gọi không lên!

Lục Trì Mạn mất niềm tin vào hệ thống, chống đỡ cơ thể đau nhức đứng lên, nhắm lấy một hướng dễ đi nhất phóng thẳng, cho dù không ra được thì cũng sẽ không bị quay vòng.

_

Mật thất.

Hắc y nam tử có một khuôn mặt sáng sủa dễ nhìn ngồi dựa vào song sắt, hai mắt nhắm nghiền, buồn ngủ hỏi: "Phu nhân đã tới chưa?"

Hắc y nhân Giáp, Ất, Bính, Đinh ngồi xúm lại  trong góc song sắt đối diện, mếu máo đồng thanh đáp: "Chưa đến!"

Hắc y nam tử lại hỏi: "Chủ tử nhắn cho chúng ta là giờ nào?"

Hắc y nhân Giáp suy nghĩ nói: "Hình như là đầu giờ Thân!"

Hắc y nhân Ất nói tiếp: "Nhưng bây giờ giống như là đã giờ Mùi rồi!"

Hắc y nhân Bính thắc mắc: "Vì sao ngươi biết? Mật thất tối thế này làm gì có mặt trời!"

"Bởi vì ta đói! Trước giờ ta đều đói vào giờ Mùi, chưa bao giờ sai!"

"…"

Hắc y nhân Đinh chính là đồng bọn qua đường vừa mới nhập đội kết luận: "Cho nên, đã qua giờ hẹn rồi! Bây giờ chúng ta làm gì?"

"Lão đại, chúng ta làm gì bây giờ?"

Hắc y nhân Giáp, Ất, Bính, Đinh đồng loạt nhìn về phía nam tử.

"..." Vị lão đại nào đó không một chút động tĩnh.

_

Vô Huyết Đường.

"Rơi xuống vực?" Đường chủ Vô Huyết Đường ngồi trên ghế, nghe xong sự việc hắc y nhân kể lại, ngạc nhiên vô cùng.

Hắc y nhân gật đầu nói: "Lúc đó ta đang đánh nhau với người của Ma giáo, không biết vì sao hai con ngựa kéo đều nổi điên kéo xe chạy loạn, chúng ta vội đuổi theo nhưng vẫn không kịp, cả ngựa lẫn xe đều đã lao xuống vực."

"Ngươi đã xuống dưới xem xét chưa?"

"Không có!" Hắc y nhân lắc đầu: "Nhưng người của Thanh Hoa Phong chắc chắn đã xuống đó! Nếu tiểu điện hạ thật sự rơi xuống đáy vực thì khả năng sống sót không lớn đâu!"

Đường chủ Vô Huyết Đường hiếu kì: "Còn có khả năng khác sao?"

"Ta cũng không biết! Chỉ là có cảm giác nàng sẽ không chết như thế!"

Hắc y nhân cũng không biết vì sao, chỉ là lần đầu tiên nhìn thấy tiểu cô nương xinh đẹp xuất trần ấy, hắn ta giống như thấy được xung quanh nàng có một loại ánh sáng bao phủ, khiến người ta không nỡ tổn hại đến nàng.

Hắc y nhân nghĩ, nàng sẽ không chết đi như thế, ít nhất là không phải bây giờ.

Không phải là hắn ta mù quáng, đây chỉ là một loại cảm giác rất kì lạ khiến hắn tin tưởng mà thôi.

_

Ma giáo.

Nam tử khoác trên mình y phục màu đen thêu hoa văn kì lạ bằng chỉ bạc, giữa đôi lông mày anh khí tỏa ra một luồng khí chất ôn nhuận, cánh môi mỏng hồng nhạt khẽ mím lại.

Nam tử đứng trên đỉnh núi, nhìn vào khoảng không vô định.

"Giáo chủ!"

"Ừ!" Mộng Khinh Vân không quay đầu lại, chỉ khẽ gật một cái, hỏi: "Trở về rồi sao? Thế nào, người đâu?"

Hắc y nhân đáp: "Thuộc hạ đánh nhau với người của Vô Huyết Đường, còn chưa kịp nhìn thấy tiểu điện hạ thì ngựa đột nhiên nổi điên chạy loạn, sau đó cả người lẫn ngựa đều rơi xuống vực rồi!"

"Sau đó thì sao?"

"Sau đó thuộc hạ liền trở về đây!"

Mộng Khinh Vân: "…"

Mộng Khinh Vân lần nữa hỏi lại:  "Sau đó thì sao?"

"Sau đó...A!" Hắc y nhân kịp phanh lại, suy nghĩ thật kĩ mới đáp: "Sau đó thuộc hạ nhìn thấy người của Thanh Hoa Phong tìm kiếm khắp đáy vực, hơn nữa thuộc hạ nghe được người với xe đều tìm thấy, chỉ không tìm thấy người, chuyện này quá mức kì lạ nên thuộc hạ đã lập tức chạy về đây thông báo với người luôn đó!"

"Không tìm thấy người?" Mộng Khinh Vân từ bỏ nhìn xa xăm, quay đầu hỏi: "Nếu đã không tìm thấy người thì có nghĩa là người vẫn chưa chết, đúng không?"

"...Thuộc hạ cũng nghĩ thế!"

"..."

_

Lục Trì Mạn có cảm giác hắn đi rất lâu, bụng thì đói cồn cào, mà khung cảnh nơi hắn đi qua giống như là không có gì khác biệt, hắn nghi ngờ mình đi lòng vòng rồi.

Nhưng bây giờ hắn có thể làm sao, cho dù thật sự đi lòng vòng thì cũng phải đi thôi, không nhanh chóng đi khỏi chỗ này hắn sẽ sớm chết đói, loại nấu ăn cặn bã như hắn căn bản không cách nào sinh tồn tại nơi hoang dã như này được.

Hơn nữa, có một điểm hắn khá là lo lắng về Hoa Lạc Vũ, hắn tỉnh lại trong một hang động thế này, nếu y tìm không thấy hắn có khi nào đã phát rồ rồi không a?

Thế nên, hắn càng phải nhanh chóng ra khỏi cái nơi khó hiểu này!

...

Hồng Y Quán.

Một hắc y nhân đi vào từ cửa lớn, khuôn mặt bị khăn đen che khuất, chỉ lộ ra một đôi mắt hẹp dài, gã tới bên quầy đưa cho chưởng quỹ một thứ gì đó, chưởng quỹ nhận lấy niềm nở dẫn gã ra phía sau.

Chưởng quỹ dẫn hắc y nhân vào một căn phòng, bốn phía căn phòng xếp đầy sách cùng giấy xếp chồng, sàn nhà trải thảm, trong góc xếp một chiếc bàn nhỏ, nơi này giống như một thư phòng.

Chưởng quỹ lật lên một góc thảm, làm gì đó với sàn nhà một lúc, mở ra một đường hầm, lại đưa cho hắc y nhân một giá nến, lui ra khỏi phòng, đóng cửa.

Hắc y nhân thắp nến, theo bậc thang đi xuống, đứng trong đường hầm kéo sàn nhà về chỗ cũ che lại miệng hầm.

_

Ánh nến lay lắt chập chờn đem một chút ánh sáng tỏa ra, xóa đi sự tối tăm u ám của căn phòng, một thiếu niên đeo khăn che mặt xuất hiện trong tầm nhìn.

Thiếu niên ngồi bên bàn nhỏ, trước mặt trải một tờ giấy tuyên thành, trên đó vẽ một tiểu cô nương xinh đẹp, y phục màu thiên thanh, hoa văn mẫu đơn bằng chỉ bạc sống động nở rộ trên vạt áo, tiểu cô nương trong tranh cầm một cây kẹo hồ lô mỉm cười híp mắt.

Thiếu niên nhìn chằm chằm bức tranh, nghe thấy âm thanh từ bước chân của người tới mới ngước mắt lên, hỏi: "Thế nào?"

Hắc y nhân tới gần bàn nhỏ, đặt giá nến xuống, trả lời vấn đề của thiếu niên: "Chủ nhân, thuộc hạ đã làm theo chỉ thị của người làm cho xe ngựa rơi xuống vực, nhưng lại có chuyện kì lạ xảy ra, tiểu điện hạ mất tích rồi!"

"Mất tích?"

Ánh nến lay động soi sáng bức tranh, khuôn mặt tiểu cô nương trở nên càng sống động, cho dù chỉ là tranh vẽ cũng khiến cho người khác mê mẩn.

Thiếu niên cúi đầu nhìn hồi lâu, đột nhiên không hề báo trước hất đổ cốc nước lên khuôn mặt xinh đẹp đang cười dạng rỡ kia, giấy tuyên thành bị nước thấm qua làm nét mực nhòe nhoẹt, nụ cười của tiểu cô nương trở nên méo mó, kì dị.

Hắc y nhân ngữ điệu không chút chập chùng nói tiếp: "Lúc đó thuộc hạ chắc chắn rằng tiểu điện hạ ở trong xe ngựa, thế nhưng bên dưới đáy vực kia tìm được cả ngựa lẫn xe, ngựa chết, xe hỏng nhưng người thì lại không thấy! Thanh Hoa Phong đem người lật tung cả đáy vực lên, thậm chí còn tìm kiếm cả vách đá dựng đứng kia từng tí một, nhưng mà ngay cả một góc áo cũng không tìm thấy! Thanh Hoa Phong phong chủ cả ngày hôm nay trạng thái đều không tốt, tìm không thấy người y dường như cũng muốn điên rồi!"

Thiếu niên gật đầu, phất tay với hắc y nhân: "Ừ! Ta biết rồi! Không có việc của ngươi nữa, trở về đi!"

"Vâng!" Hắc y nhân cầm giá nến, theo đường cũ đi khỏi.

Căn phòng lại tối tăm như cũ, thiếu niên đem bức tranh bị nhòe mực đến gần ngọn lửa, đốt cháy.

Ánh lửa bập bùng trong đôi mắt của thiếu niên, trong không gian tối tăm im ắng vang vọng tiếng nói tàn nhẫn: "Lục Trì Mạn! Nếu đã mất tích, vậy thì ngươi tốt nhất đừng có xuất hiện nữa!"