Mỹ Nhân Hoàng Gia

Chương 24




Editor: Trà Xanh

“Hầu gia!” Thẩm Oanh chống tay lên ngực hắn, muốn nói vài lời, không thể mơ màng cùng phòng với hắn như vậy. Bùi Duyên dừng lại, tay chống hai bên sườn của nàng, đôi mắt sáng như sao đêm nhìn chăm chú nàng.

“Nàng không muốn?” Hắn nghiêm túc hỏi một câu đơn giản.

Bị hắn hỏi vậy, Thẩm Oanh ngây ngẩn cả người. Nàng nguyện ý hay không rất quan trọng sao? Thân phận và địa vị của hai người chênh lệch quá xa, nàng chẳng phải là cục bột để hắn xoa tròn nắn dẹp.

“Trả lời. Nàng chỉ có một cơ hội.” Bùi Duyên nhéo cằm nàng.

Hô hấp nặng nề của nam nhân hà lên mặt nàng, giọng điệu chứa sự nguy hiểm. Đầu nàng đã sớm trống rỗng, đối sách gì cũng chẳng có, chỉ đơn giản nói bằng trực giác: “Thiếp thân là nữ tử đàng hoàng, bị bắt vào Hầu phủ làm thiếp, chỉ gặp qua Hầu gia vài lần nên chưa quen thuộc, không thể nói đến cảm tình, làm sao có thể cam tâm tình nguyện?”

Bùi Duyên nhìn gương mặt nhỏ bé đỏ rực, nói xong còn khẩn trương nuốt nước miếng. Người nhỏ mà gan to, liên tục dĩ hạ phạm thượng(*).

Hắn rời khỏi người nàng, ngồi bên cạnh, cong chân lên, đặt khủyu tay lên đầu gối, nghiêng người nhìn nàng: “Đây là lời thật tình của nàng?”

Trong phương diện tình cảm, hắn là người đơn giản chân thật nhưng không ngốc, thậm chí nhạy bén hơn người khác. Những quan tâm chăm sóc và ôn nhu tinh thế trước đây đều là giả vờ. Nàng không muốn trở thành nữ nhân của hắn.

Tư thái hắn nhàn nhã, cố tình che sự sắt bén nhưng giây phút này hiện rõ mồn một, giống lưỡi dao chém thẳng vào mặt Thẩm Oanh. Loại cảm giác áp bách cường đại này, đối với Thẩm Oanh chẳng đáng sợ. Nhưng nàng giờ chỉ là thân phận con kiến, nàng ngồi dậy, bất chấp váy áo xộc xệch, quỳ gối cạnh hắn: “Thiếp thân cảm kích ơn cứu mạng của Hầu gia, cũng nguyện ý phụng dưỡng bên cạnh Hầu gia. Nhưng thiếp thân đọc sách, đọc được ‘kẻ lấy sắc thờ người, sắc giảm mà tình mỏng manh, ân tình sẽ dứt’, trong lòng khổ sở. Dung nhan giai nhân dễ phai tàn, tình yêu của quân vương khó bền. Thiếp thân tuy hèn mọn nhưng hy vọng có thể được Hầu gia yêu thích lâu dài. Mong Hầu gia thích thiếp thân không bởi vì dung mạo, mà là tính tình hoặc điểm nào đó không phải vật chất. Như vậy ngài sẽ không nhất thời thích liền sủng hạnh, chán liền vứt bỏ.”

Bùi Duyên nhướng đuôi mắt, nàng nói vậy ý là hắn chỉ thích bề ngoài của nàng, ham sự mới mẻ, vô cùng nông cạn. Nàng còn nhỏ lại có ý tưởng bi quan, coi hắn giống kẻ mặt người dạ thú. Hắn nói giọng khàn khàn: “Ta không làm khó người khác.” Nói xong, định xuống giường.

Thẩm Oanh sốt ruột, hai tay chụp cánh tay hắn. Hắn dừng lại, nghiêng đầu nhìn nàng, bình tĩnh, không hiện ra hỉ nộ.

“Hầu gia muốn nghe lời nói thật, thiếp thân nói, ngài lại bực mình?” Đã nói đến nước này, Thẩm Oanh dùng hết sức nắm chặt cánh tay cường tráng kia, “Không dám giấu ngài, thiếp thân từ trước đến nay chưa từng nghĩ sẽ vào nhà cao cửa rộng, càng không muốn tranh đoạt nam nhân với người khác. Chỉ nguyện đắc nhất nhân tâm, bạch đầu bất tương ly(**). Thiếp thân sợ, Hầu gia cao cao tại thượng, sẽ không thuộc về thiếp thân.”

Đôi môi run rẩy, khóe mắt ửng đỏ, nàng lã chã như sắp khóc.

Bùi Duyên từng lĩnh giáo sự linh hoạt của nàng, biết lời nàng nói không đáng tin hoàn toàn, nếu không hắn cũng giống đứa ngốc bị nàng đùa giỡn trong lòng bàn tay. Nhưng nhìn bộ dáng nhu nhược đáng thương của nàng lại không nhẫn tâm được.

Áo hắn vương người nàng. Câu nói đầu bạc không xa nhau làm hắn xúc động, có thể cùng một người sống quãng đời còn lại là may mắn nhường nào. Muốn gặp người như vậy có lẽ phải tu đến ngàn năm.

Thẩm Oanh đợi một lát, không rõ Bùi Duyên sẽ có phản ứng gì. Sẽ giận tím mặt hay phất tay áo bỏ đi.

Chờ hắn nằm xuống, hình như không định đi, cũng không định làm gì thêm, nàng mới thầm thở ra. Người này quá nhạy bén, rất khó lừa hắn. Vừa rồi trong chớp mắt, nàng nghĩ rằng mình chết chắc rồi, giống như ở pháp trường, trảm quan đã ném thẻ bài hành hình.

Nàng thấy lạnh nên xuống giường lấy hai tấm mền, nhẹ đắp lên người hắn. Phân vân không biết nên nằm bên cạnh hắn hay nên về giường mình. Sau một hồi rối rắm, thấy hắn như đã ngủ nên quyết định về giường nằm.

Lúc mới nằm xuống nàng vẫn còn tinh thần quan sát động tĩnh trên giường La Hán cho yên tâm. Một đỗi sau mệt mỏi quá liền mơ màng ngủ.

Không lâu sau, Bùi Duyên mở mắt. Hắn không đi để nàng yên tâm. Cho dù nàng nhiều tâm tư, cũng chỉ là nha đầu mười mấy tuổi, bộ dạng luống cuống chân tay làm như mình khi dễ nàng. Hắn không bao giờ khi dễ người yếu hơn, bởi chính hắn từ nhỏ là người yếu đuối mới từ từ vươn lên.

Khi mới bước vào cửa, nhìn dáng vẻ nàng vui tươi, thả lỏng tinh thần, lột hạt dẻ ném vào miệng ăn ngon lành, giống tiểu hồ ly vểnh đuôi đắc ý. Gặp hắn thì ngại ngùng giữ kẽ.

Bùi Duyên gối đầu lên cánh tay, nhìn qua giường nàng. Màn buông xuống che khuất kín mít như con nhộng. Trong phòng đen như mực, chẳng thấy rõ thứ gì. Nha đầu này rất cảnh giác, bởi dưỡng ở khuê phòng nên nhát gan. Tuy nhát gan mà chuyện gì cũng dám nói, coi bộ không sợ chết.

Ở nhà cao cửa rộng khác, dám chống đối nam nhân như vậy đã sớm bị phạt. Mà hắn thì ngược lại, cảm thấy có chút thú vị. Mỗi khi nàng nói chuyện, mở miệng ra nào là điển cố nào là văn chương. May là hắn được Tạ thái phó dạy mấy năm, nếu không làm sao chống đỡ nổi.

Nữ nhân! Đôi khi làm mình phát run.

Hai tầm mền đắp lên người Bùi Duyên quá dày đối với hắn. Nóng bức nên hắn hất mền ngồi dậy. Vừa rồi giả bộ ngủ để dập tắt lửa lòng. Nam nhân đến bước này còn dừng được cần có tâm chí kiên định mạnh mẽ. Dù hắn ở trên chiến trường kinh qua nhiều cám dỗ, tối nay thật vất vả mới nhịn được.

Ngoài cửa sổ, nhánh cây lay động, gió thổi lá cây rung sàn sạt. Bùi Duyên nghe thấy âm thanh lén lút ngoài cửa, liền đứng dậy đi ra ngoài.

Bên ngoài, Thanh Phong ngồi chồm hổm dưới cửa sổ, vò đầu bứt tai. Nếu có thể nhịn, hắn sẽ không đi tiểu đêm, không phát hiện con bồ câu đáng chết kia, bỏ lơ hàng chữ tên Từ Khí. Hắn biết Hầu gia viết thư cho Từ Khí, dùng cách nhanh nhất truyền tin ra ngoài. Thái Nguyên phủ cách kinh đô không xa, hẳn là bên kia đã hồi âm.

Tối nay Hầu gia tới nơi này, hắn sợ việc gấp không thể chậm trễ, nên căng da đầu tới đây.

Trong phòng im ắng, Hầu gia hẳn là đang nghỉ ngơi. Lần trước hắn đã làm hỏng chuyện tốt của Hầu gia, không dám lỗ mãng, định lặng lẽ rời đi. Vừa xoay người phát hiện sau lưng có một bóng đen, sợ tới mức thiếu chút nữa hồn rời khỏi xác, chụp mạnh ngực mình.

Bùi Duyên khoanh tay đứng nhìn hắn, sợ đánh thức người trong phòng, dùng ánh mắt bảo hắn đi theo.

Tới ngoài hoa viên, không đợi động tác của Bùi Duyên, Thanh Phong chủ động báo: “Gia, có tin Thái Nguyên!”

Bùi Duyên giơ tay, Thanh Phong rút tờ giấy vàng trên chân bồ câu đưa cho hắn.

Một mảnh giấy rất mỏng, viết vài chữ xiêu vẹo, hẳn là chữ người không có văn hóa. Chỉ bốn chữ: “Sẽ làm hết sức”

Bùi Duyên vò nát mảnh giấy, đáp án như dự kiến. Hắn đáp ứng hợp tác với Từ Khí, nhưng không thể có hại, để Từ Khí ra mặt. Hiện tại tình cảnh Từ Khí khó khăn hơn hắn. Từ Khí đi theo hoàng đế nhiều năm, dĩ nhiên biết rõ tính tình hoàng đế. Lần này không trị được Sơn Tây, nhất định làm mặt rồng giận dữ, còn chưa biết gặp kết cục gì.

Trước đây Từ Khí ở Cẩm Y Vệ, cùng An Quốc Công nội ứng ngoại hợp, chiến thắng trong hiểm nguy, đưa Bùi Chương lên ngôi vị hoàng đế. Bùi Chương vừa đăng cơ, hai vị này là công thần lớn nhất, tuy được vinh quang nhưng không có binh quyền. An Quốc Công được chức quan nhất phẩm nhàn tản, Từ Khí bị chuyển ra khỏi Cẩm Y Vệ.

Mấy năm nay, thủ vệ kinh thành và đội quân các tỉnh thành liên tục bị thay đổi, chỉ huy sứ Cẩm Y Vệ hết đổi lại đổi. Bùi Chương ai cũng không tin, ngay cả người thân cận nhất bên cạnh hắn.

Dưới tình huống này, An Quốc Công đã chết, tự nhiên Từ Khí cảm giác được nguy hiểm. Hắn làm quan trong triều bao năm qua, có căn cơ hơn so với Bùi Duyên, hành sự cũng thuận tay hơn.

Bùi Duyên biết dạo này Bùi Chương thường cho vời học sĩ Hàn Lâm tới hỏi, muốn tuyển lựa đại học sĩ cho tân nội các. Đại học sĩ của nội các chia làm hai loại: một loại là chi sĩ uyên bác do Hàn Lâm viện đề bạt, chỉ có chức năng xem xét và tra hỏi, không có thực quyền, hoàng đế dễ khống chế; một loại khác là phong lục bộ thượng thư hoặc thị lang gia lên làm đại học sĩ nội các, những người này nắm thực quyền, sau khi vào nội các sẽ kiềm chế hoàng đế thi hành các biện pháp chính trị. Bởi vậy Bùi Chương ưu tiên loại đầu.

Bùi Chương muốn làm một hoàng đế có nhiều thành tựu ở các phương diện thủy lợi, giao thông đường thủy, kinh doanh muối và đời sống người dân, còn muốn ổn định biên giới, khai thác tài nguyên. Nghe nói mỗi ngày hắn ngủ chưa đến hai canh giờ, trời chưa sáng phải rời giường xử lý chính sự, cặm cụi suốt ngày, hao tâm tổn trí. Quốc gia trải qua loạn thế cửu vương tranh đoạt, triều thần thay đổi gần một nửa, tổn hao nhiều nguyên khí. Trong tình huống này, chỉ có biến đổi mới là đường ra.

Các lão hiện tại là từ thời kỳ tiên đế, căn cơ cực ổn, thi hành biện pháp chính trị ôn hòa, không tán đồng liều lĩnh. Bọn họ thường đưa ra ý kiến phản đối chính lệnh của Bùi Chương, Bùi Chương bị bó buộc tay chân, muốn thay toàn bộ đám người đó trong thời gian ngắn vô cùng khó khăn, chỉ có thể từ từ mưu tính.

Lần này Bùi Duyên hướng tới Từ Khí hợp tác, một là thoát khỏi Thẩm thị, hai là đưa Cao Thái tiến vào nội các.

Hắn và Cao Thái không có giao tình, chỉ biết đối phương là thanh quan, con người chính trực, cũng đọc đủ loại chi sĩ, đề bạt làm đại học sĩ nội các coi như thuận lý thành chương(***). Từ Khí không phải kẻ ngu, hắn sẽ lưu ý kỹ người hắn định tiến cử, để người đó làm tai mắt cho hắn trong hoàng thành, làm không tốt sẽ nghĩ cách đề phòng.

Bùi Duyên muốn đưa người của hắn vào nội các. Hắn ở Tây Bắc luyện quân nhiều năm, có thể ở đó hô mưa gọi gió, nhưng trở về kinh thành giống như hai con mắt thì bị bôi đen một con, khắp nơi bị Bùi Chương cản tay. Hắn chọn Cao Thái làm quân cờ bên ngoài, chiêu kia đánh ra sẽ không gây sự chú ý.

Hơn nữa, Cao Thái là nhạc phụ của Tạ Vân Lãng, có hắn trong nội các, Tạ Vân Lãng sẽ được đảm bảo hơn. Bùi Duyên thiếu Tạ gia một phần ân tình, tuy Tạ thái phó chưa hề đề cập chuyện đó.

Hiện tại chờ xem Từ Khí làm cách nào để đạt được như ý nguyện.

—-

(*) Dĩ hạ phạm thượng: kẻ dưới xúc phạm kẻ bề trên

(**) Nguyện đắc nhất nhân tâm, bạch đầu bất tương ly: mong có được người một lòng không thay đổi, đến khi bạc đầu chẳng xa nhau (hai câu thơ trong bài “Bạch Đầu Ngâm” www.thivien.net)

(***) Thuận lý thành chương: cứ như vậy mà thành