Mỹ Nhân Kỳ Án

Chương 17




“Ông căn bản không hề có ý định thả tôi đi cho dù ông có nhận được 100 vạn tệ, vậy không bằng cho tôi một cái chết thống khoái, để trước lúc tôi chết cũng chết minh bạch một chút, coi như là ông làm một việc thiện đi.

“Tôi thấy cậu nói như vậy có vẻ cũng rất có lý đấy, tôi phải suy nghĩ kĩ lại cái đã.” Lý Kiện Tư bày ra bộ dạng rất nghiêm túc suy nghĩ.

“Tôi bất quá chỉ là muốn biết với năng lực của ông khẳng định không có cách nào đạt đến thành tựu này, người có thể giúp ông leo lên đến vị trí này là ai?”

“Bọn họ nói gì tôi còn thật sự phải suy nghĩ về nó, hình như cái này là chuyện đã xảy ra rất lâu rất lâu rồi, cậu cũng biết con người càng lớn tuổi trí nhớ liền càng kém mà.” Rất rõ ràng những gì Ngô Du nói không tác động được đến Lý Kiện Tư.

“Nếu như trí nhớ của ông đã không tôi, vậy để tôi lại đoán đoán xem sao, giúp ông nhớ lại một chút. Trước đó lúc ông nhìn thấy “Merlin án” hoàn toàn không hề ngạc nhiên, dù cho đó chỉ là một vụ án mô phỏng đi nữa thì dường như là ông đã quen rồi. Cũng chính là nói rõ ràng vụ án giống như thế ở thành phố này không phải là lần đầu tiên xảy ra. Vì vậy người giúp ông giúp ông leo lên là ‘hắn’ đúng không?”

*bốp bốp bốp* Lý Kiện Tư lại vỗ tay lần nữa, “Không thể không bái phục, cậu chính là thám tử số 1 cả nước. Vào thời điểm đó mà cậu đã phát hiện ra tôi có vấn đề rồi nhưng tại sao lúc đó cậu không nói ra?”

“Từ lúc bắt đầu đến lúc kết thúc mục tiêu của tôi không phải là ông mà là ‘hắn’. Vì vậy tôi có thể thả cho ông một con ngựa(1), nhưng không đồng nghĩa với việc là tôi sẽ tha cho ‘hắn’.” Ngô Du không hề giấu diếm hận ý đối với ‘Sát’.

“Thế lực của ‘hắn’ trải khắp cả nước, căn cứ ngầm của ‘hắn’ cũng được sắp đặt khắp cả nước, dựa vào một thám tử cỏn con như cậu mà muốn đánh bại ‘hắn’, đây căn bản là chuyện mơ mộng hão huyền.” Bộ dáng của Lý Kiện Tư giống như là nghe được một câu chuyện cười vậy, “Có điều tôi cũng là rất bái phục dũng khí của cậu.”

“Ông từng gặp ‘hắn’ rồi?”

“Thám tử Ngô, câu hỏi này chi bằng cậu giữ lại để đi hỏi những nạn nhân đã chết đi vậy, tôi nghĩ bọn họ nhất định sẽ nói đáp án cho cậu biết.” Lý Kiện Tư tựa hồ đã có chút phiền chán rồi, “Nếu như không phải vì cái mạng nhỏ này của cậu giữ lại còn có thể đổi được một ít đồ mà tôi cần, nói không chừng tôi bây giờ liền đã một phát bắn chết cậu rồi.”

“Mạng của tôi thật đáng giá nha, nhưng ông đừng quên vợ và con gái của ông.” Ngô Du từ xưa đến nay không phải là quả hồng mềm có thể để mặc bất cứ ai nắn bóp, “Nếu như ông có thể nói những thứ mà ông biết cho tôi nghư, tôi có thể giúp ông bảo vệ vợ và con gái ông bình an.”

“Bây giờ ngay cả bản thân tôi tôi còn không thể tự bảo vệ được, tôi dựa vào đầu mà tin cậu?” Mỗi một con người dù có lãnh khốc vô tình cỡ nào, cũng không có cách nào mặc kệ vợ con, cắt đứt tình cảm với gia đình.

“Bây giờ ngoài việc tin tưởng tôi, ông không còn biện pháp nào khác. Hiện giờ việc tôi có thể làm chính là để vợ và con gái của ông không bị ảnh hưởng càng nhiều càng tốt. Ít nhất có thể để bọn họ sinh sống bình thường.”

Lý Kiện Tư đã đứng dậy và rời khỏi ghế một lần nữa lại ngồi phịch xuống ghế trở lại, “Vậy thì tôi phải xem thành ý của cậu trước.”

“Không vấn đề gì, ông gọi điện thoại cho Phùng Hạo Vũ, tôi nói với anh ta.”

“Đừng có để cho tôi phát hiện ra hai người giở trò.” Lý Kiện Tư đã từng chịu thiệt từ chỗ Ngô Du, vì vậy lần này đặc biệt cẩn thận.

“Tay của tôi bây giờ vẫn còn bị trói đây nè, điện thoại cũng ở trong tay ông, tất cả những gì tôi có thể làm chỉ có mở miệng thôi, tôi có thể giở trò gì được chứ?”

Lý Kiện Tư thả Ngô Du từ trong không trung xuống, sau đó gọi điện thoại mở loa ngoài, giọng nói Phùng Hạo Vũ vẫn như cũ vừa trầm thấp nhưng cũng khiến cho người khác tràn ngập cảm giác cực kì an toàn.

“Là tôi, Ngô Du”

“Cậu thế nào rồi, có bị thương chỗ nào không?” Sự lo lắng của Phùng Hạo Vũ lộ ra không chút giấu diế, “Đều tại tôi, sớm biết như vậy tôi nên đưa cậu quay về Tân Giang thì sẽ không xảy ra tuyện này rồi.”

“Anh nghe tôi nói trước đã. Vợ và con gái của Lý Kiện Tư các anh tìm thấy chưa? Hiện tại đang ở đâu?”

“Hiện tại đang ở trong đồn cảnh sát, con gái tạm thời đang ở lại trường học, vợ của ông ta vẫn còn đang trong phòng thẩm vấn.”

Lý Kiện Tư nghe đến chỗ vợ của mình đang ở đồn cảnh sát, ít nhiều có chút áy náy, “Vợ của tôi không biết chuyện gì hết, các người bắt cô ấy làm gì chứ? Có chuyện gì các người cứ nhằm vào tôi đây này.”

“Lý Kiện Tư, ông không cảm thấy ông nói câu đó rất nức cười sao? Lẽ nào Ngô Du cậu ta biết chuyện gì sao? Cậu ấy không phải cũng là người không biết chuyện gì sao, hiện giờ vụ án của ông là do tôi phụ trách. Nếu như ông muốn bắt thì cũng là bắt tôi, ông muốn báo thù thì cũng là báo thù tôi ấy.”

“Mau bảo bọn họ thả vợ tôi ra, bằng không tôi bây giờ liền bắn chết cậu.” Họng súng trong tay Lý Kiện Tư dí vào đầu Ngô Du, “Mau, mau nói.”

“Lão Phùng, anh đưa vợ của ông ta về nhà đi, vợ của ông ta không biết cái gì hết.”

Phùng Hạo Vũ không trả lời, ngược lại bảo trì im lặng thật lâu.

“Lão Phùng, tin tưởng tôi.”

“Được.” Mọi lúc khi cần phải đối mặt với việc đưa ra sự lựa chọn, Phùng Hạo Vũ đều sẽ lựa chọn tin tưởng Ngô Du vô điều kiện.

“Cậu phải đưa bọn họ về đến nhà, sau đó không cho phép các người lại làm phiền đến họ. Tiếp đó lại quay một đoạn video gửi qua đây, tôi cần phải đảm bảo chắc chắn rằng người thân của mình đều đang ở nhà.”

“Được.”

Lý Kiện Tư kiên nhẫn ngồi đợi trên băng ghế, chỉ đến khi Phùng Hạo Vũ gửi một đoạn video ngắn qua, trong lòng ông ta mới nặng nề thở dài một hơi, “Cậu muốn hỏi cái gì thì hỏi đi.”

“Các ông đã từng nhìn thấy ‘hắn’ rồi sao?”

“Cậu nói đến ‘Sát’? Tôi không biết người mà cậu nói đến là cùng một người với người mà tôi gặp hay không, bởi vì mỗi lần gặp mặt hay liên lạc với tôi đều không phải là cùng một người. Nhưng mà bọn họ đều có một đặc điểm chung, đó chính là trên tay bọn họ đều có một hình xăm có hoa văn chữ X.”

“Cái gì?” Điều này khiến Ngô Du nhất thời bối rối, cậu vẫn luôn cảm thấy rằng ‘Sát’ là biệt danh của một người, nhưng bây giờ lại xuất hiện thêm nhiều người có hình xăm chữ X, lẽ nào phương hướng điều tra từ trước đến nay của cậu đều sai rồi sao?

“Người mỗi lần đến tìm tôi đều không giàu thì sang, hơn nữa còn trải khắp toàn cầu, có vài người cả đời này của tôi chưa chắc có thể chạm tới. Cậu nói xem, đổi lại thành người khác, ai có thể chống lại được sự cám dỗ này chứ?”

“Vậy còn có đặc điểm nào khác hay không? Hoặc là ông nói với tôi tên của một trong số họ cũng được.”

“Không...” Lý Kiện Tư mới nói được một chữ, một viên đạn từ bên ngoài cửa sổ bị vỡ xuyên thẳng vào đầu của ông ta.

Máu tươi bắn ra trước mặt Ngô Du, cậu chạy về phía cửa sổ nhìn xem, chỉ thấy được một bóng lưng mờ ảo. Ngô Du tức giận đá vào một thứ gì đó ở bên cạnh. Chỉ một chút nữa, một chút nữa thôi là cậu đã có được đáp án mà mình mong muốn rồi. Đối phương vậy mà lại có thể cử được một tay bắn tỉa chuyên nghiệp đến để gϊếŧ Lý Kiện Tư.

Ngô Du dựa vào bức tường bên cạnh rồi từ từ trượt xuống, trong đầu đang sắp xếp lại những manh mối mà Lý Kiện Tư để lại.

Cậu đã duy trì tư thế này suốt 12 tiếng đồng hồ, mà bên Phùng Hạo Vũ cũng bận rộn đến rối tinh rối mù. Điện thoại di động của Lý Kiện Tư cài đặt chức năng chống theo dõi, anh căn bản không có cách nào định vị được vị trí của Ngô Du.

Vào lúc này, một số điện thoại ảo lai gửi đến một vị trí, anh nghĩ cũng không nghĩ lập tức đi thẳng đến nơi đó, anh biết đối phương nhất định là muốn anh làm ít chuyện gì đó.

Phùng Hạo Vũ tung chân đá bay cánh cửa ra liền lập tức nhìn thấy Ngô Du đang ngồi dựa lưng vào tường. Cả người cậu sa sút tinh thần đến cực điểm, giống hệt như một năm trước vậy. Trong lòng Phùng Hạo Vũ thoáng chút sửng sốt, chậm rãi đến gần Ngô Du, “Không sao, tôi tới rồi.”

Ngô Du hơi hơi hồi thần, ánh mắt dại ra nhìn Phùng Hạo Vũ, “Tôi sai rồi, hình như từ trước đến nay đều là tôi sai rồi.”

Phùng Hạo Vũ nhẹ nhàng ôm lấy Ngô Du, vỗ nhẹ vào lưng cậu, “Không cần lo lắng, mọi chuyện rồi sẽ tốt thôi.”

- -----------

CHÚ THÍCH

(1): Thời xưa phương tiện đi lại chủ yếu là ngựa, phạm nhân muốn bỏ trốn nhanh thì chỉ thể cưỡi ngựa, nên “câu thả cho ông một con ngựa” ở đây đại ý chỉ là bỏ qua cho lỗi lầm của một ai đó, cho người đó một lối thoát vào lúc đó.