Mỹ Thực Manh Chủ

Chương 38: A Sơ trở về




Làm thế nào nghĩ ra ý tưởng này ư?

Mễ Lộ bắt đầu sắp xếp lại những suy nghĩ trong đầu.

Cuộc gọi đột ngột của A Sơ trước khi thi đấu đã giúp cô bình tĩnh lại rất nhiều.

Mớ nguyên liệu Nhiếp Trạch lựa chọn, cô quả thật cũng không biết phải phối hợp như thế nào, nhưng cô không hoảng loạn mà chỉ chậm rãi suy nghĩ. Nghĩ một lúc, cô nhớ tới cuộc gọi ban nãy của A Sơ, nhớ tới thanh âm dịu dàng còn phảng phất bên tai, những mảnh ghép vụn vặt trong quá khứ bỗng hóa thành một bức tranh nguyên chỉnh.

Trong sự nghiệp nấu ăn, A Sơ vẫn luôn là chỗ dựa vững chắc của cô, không có anh cũng không thể nào có được Gạo Thật Thơm cùng Bếp của Mễ gia như ngày hôm nay. Mọi ngóc ngách trong từng quán ăn đều được anh bài trí cẩn thận, mỗi đêm đông giá lạnh không bao giờ thiếu chén canh nóng, mỗi tuần cũng chưa bao giờ thiếu hoa tươi trang trí...

Trong đầu Mễ Lộ có tia sáng lóe lên, cô nhớ tới một bình hoa trang trí trước kia, hai đài sen cắm chính giữa, xung quanh phối hợp hoa cỏ tươi mát, thanh nhã, đó là bình hoa để lại cho cô ấn tượng sâu sắc nhất.

Canh, đài sen...

Mễ Lộ chậm rãi đáp: ''Tôi nghĩ ra ý tưởng này bởi vì cá trắm đen thịt mềm nhưng rất nhiều xương, cho nên làm thành cá viên là hợp lý nhất. Nhưng cá viên lại thiếu tính sáng tạo, nhìn thấy củ sen trong rổ nguyên liệu, tôi nhớ tới hình ảnh một bình hoa được trang trí với đài sen rất đẹp. Đậu nành có thể dùng làm hạt sen, chả cá vừa vặn có thể tạo hình đài sen, măng tây ép lấy nước nhuộm màu, hoàn toàn có thể tạo thành khung cảnh hồ sen tuyệt mỹ.''

''Nước trong hồ sen chính là canh cá tươi ngọt. Một chén canh vừa đẹp mắt, vừa ngon miệng, thịt cá dai, ngó sen giòn, tôi đã quyết định nấu món ăn như thế.''

Ban giám khảo nghe xong đều tấm tắc không thôi, chỉ từ hình ảnh một bình hoa mà có thể làm ra món ăn như vậy, không biết là tình yêu đối với nấu nướng của Mễ Lộ phải nhiều như thế nào.

.

Cuối cùng, Mễ Lộ đạt được 97 điểm, người hà khắc như Phương Lê lần này cũng không ngại cho điểm thật cao. Mễ Lộ đạt hạng nhất, rồi lần lượt tới Nhiếp Trạch, Võ An, Chung Cầm, bốn người cùng nhau bước vào vòng tiếp theo.

Tập này vừa chiếu, các fans của Mễ Lộ đều khí thế sôi trào, biểu hiện ở tập này của cô thật sự quá xuất sắc! Lúc bình luận chiến nhau với anti cũng cảm thấy tự tin hơn hẳn, nhưng hiện tại cũng chẳng còn bao nhiêu anti dám ra mặt, bởi vì thực lực của Mễ Lộ đều khiến những thuyết âm mưu trước kia bị bác bỏ.

Weibo Bếp của Mễ gia rất nhanh đã bùng nổ, tất cả đều là bình luận của người hâm mộ. ''Chờ cô chủ nhỏ trở lại, nhất định phải bán món canh này đó. Đẹp mắt như vậy, chụp đăng lên vòng bạn bè nhất định sẽ khiến người khác ghen chết mất.''

''Không biết là có thể xin cấp bản quyền cho công thức món ăn không nhỉ? Sau khi tập này công chiếu, chắc hẳn nhiều nhà hàng sẽ làm món này lắm.''

'Vừa lúc tôi định đến thành phố có Bếp của Mễ gia du lịch, quán ăn phải nhanh chóng ra mắt món này nhé. Tôi thật sự bị vẻ ngoài xinh đẹp của chén canh thu hút rồi, nhưng tôi càng tò mò hương vị của nó hơn, được cả ba vị giám khảo khen hết lời, rốt cuộc phải ngon đến mức nào...''

Mục tiêu đầu tiên mà Mễ Lộ tham gia đã hoàn thành: quảng bá cho Bếp của Mễ gia.

.

Ê-kíp chương trình vẫn không tiết lộ trước nội dung thi đấu tập kế tiếp, Mễ Lộ lại rảnh không chịu được. Nhiều năm luyện tập nấu nướng, một ngày không cầm dao xào nấu là cô không nhịn được.

Nhưng cả tuần này, Mễ Lộ ăn ngủ không ngon, cuối tuần phá lệ mệt mỏi, nên ngủ li bì suốt mười mấy tiếng đồng hồ mới miễn cưỡng rời giường.

Nghĩ lại cũng thấy thật thần kỳ, cô vẫn không biết chút gì về tình huống bên A Sơ cả, nhưng chỉ một cuộc gọi của anh, đã có thể khiến cô bình tâm trở lại. Anh từng nói, cho dù một ngày có phải rời đi, anh cũng sẽ sắp xếp chuyện ở quán ăn thật ổn thỏa. Hơn nữa, con người tình nghĩa, chu đáo trước kia, sao có thể là giả được?

Nhưng Mễ Lộ không ngờ rằng, anh lại trở về nhanh như vậy.

9 giờ sáng, cô vẫn còn nằm trên giường, bỗng nghe thấy tiếng đập cửa, cô ngái ngủ: ''Ai đó?''

Giọng của Mễ Lộ chứa đầy buồn bực, ai lại tìm cô sớm như vậy.

Cách một cánh cửa, thanh âm quen thuộc vang lên: ''Mễ Lộ, là anh.''

Mễ Lộ bật dậy, vội vã chạy ra mở cửa, giày cũng không thèm mang. Cạch một tiếng, cửa hé mở, nhưng chỉ một khe nhỏ, cô quá vội vàng nên quên tháo chốt.

Qua khe cửa hé, cô nhìn thấy nửa khuôn mặt của A Sơ, nước mắt không nhịn được mà chực trào. Rõ ràng chỉ mới mấy tháng, tưởng chừng đã mấy năm trôi đi.

A Sơ gầy đi nhiều, má hơi hóp lại, ngũ quan càng thêm góc cạnh. Có lẽ người khác thấy anh càng thêm soái, nhưng Mễ Lộ chỉ thấy đau lòng.

A Sơ nhìn từng hàng nước mắt của Mễ Lộ rơi xuống, hốc mắt anh cũng hơi đỏ lên, anh nhẹ giọng: ''Đừng khóc, trước tiên tháo chốt mở cửa đi em.''

Tay Mễ Lộ run rẩy, một động tác đơn giản như vậy mà cũng mất cả nửa ngày trời.

Chốt an toàn vừa tháo, Mễ Lộ còn chưa kị mở cửa, A Sơ đã lách người vào, dùng lưng đóng cửa rồi ôm chầm lấy cô, thật chặt.

Mễ Lộ thở dài nhẹ nhõm, đây không phải lần đầu tiên hai người ôm nhau, nhưng là lần đầu tiên, Mễ Lộ cảm thấy khoảng cách giữa bọn họ lại gần đến như vậy. Tim A Sơ vẫn còn đập thình thịch, vọng lên ngực cô.

Ôm nhau một lúc lâu, A Sơ mới buông ra, anh nhìn khuôn mặt Mễ Lộ, giọng nói bỗng trở nên căng thẳng: ''Mễ Lộ, trước kia chúng ta từng nói qua, nếu anh khôi phục trí nhớ, phát hiện ra chính mình rất nghèo, anh vẫn là cổ đông của hai quán ăn, phải không?''

Mễ Lộ tuy không rõ ràng tình huống của anh lắm, nhưng từ mấy tin tức vụn vặt, cô biết rằng anh cùng chữ ''nghèo'' này chẳng có chút quan hệ nào.

Nhưng dù thế nào đi nữa, cô vẫn không hề do dự mà trả lời: ''Phải. Mặc kệ anh giàu hay là nghèo, Gạo Thật Thơm cùng Bếp của Mễ gia là do cả hai chúng ta gầy dựng nên, anh vĩnh viễn là ông chủ.''

''Vậy thì, Mễ Lộ, lúc anh về nhà bỗng phát hiện mình không nhận được một khoản tiền thừa kế nào hết, bây giờ anh đích xác là một kẻ nghèo mạt rệp. Em có thể tiếp tục thu nhận anh không?''

Mễ Lộ sửng sốt, ngơ ngác gật đầu: ''Đương nhiên rồi.''

Anh cười, khóe mắt lộ rõ vẻ mệt mỏi, nhưng trong mắt không kềm được vui sướng: ''Giới thiệu lần nữa, anh là Lâm Khác.''

.

Sau khi A Sơ tìm lại ký ức, tuy rằng vẫn là người trong trí nhớ của Mễ Lộ, nhưng chính cô cũng có thể cảm nhận được dường như anh có chút thay đổi.

Ví dụ như lúc này đây, Ạ Sơ dùng hai cánh tay cường tráng khóa chặt cô trên sofa.: ''Tuy rằng anh mới đi nửa tháng, nhưng nhiều chuyện xảy ra như vậy, trước kia vẫn chưa thể nói rõ ràng với em. Chúng ta nên trò chuyện nhiều một chút.''

Hai má Mễ Lộ hơi hơi nóng lên: ''Trước kia anh đâu có giống như bây giờ....''

A Sơ gật đầu: ''Phải, lúc trước bị mất trí nhớ, anh sợ rằng mình đã có bạn gái hoặc đã kết hôn, cho nên chỉ có thể đem tình cảm dành cho em chôn dưới đáy lòng.''

Mễ Lộ đờ người, cô chưa từng nghĩ đến trường hợp này, cô quay đầu lại nhìn anh: ''Vậy anh đã có bạn gái hay là kết hôn chưa?''

Anh phụt cười, ôm cô chặt hơn nữa: ''Em nói xem.''

Mễ Lộ cũng tự thấy mình ngớ ngẩn, cô ngượng ngùng quay đầu về. Dường như lúc trở về, A Sơ không chỉ mang theo ký ức mà còn cả da mặt nữa, dày hơn trước kia rất nhiều: ''Anh đi tìm lại quá khứ, cũng tìm cả da mặt sao?''

A Sơ thế nhưng còn gật đầu phụ họa: ''Đúng vậy, theo đuổi người trong lòng, mặt phải dày một chút.''

Cô sững sờ: ''Anh đang theo đuổi em à?''

''Nếu không anh ôm em làm gì?''

Cô vẫn ngơ ngác như cũ: ''Nhưng em để cho anh ôm, không phải chứng minh em cũng thích anh hay sao, cần gì theo đuổi nữa??''

Anh lắc đầu, thì thầm vào tai Mễ Lộ: ''Không được, chuyện theo đuổi em cả đời cũng không thể dừng lại.''

Hơi thở ấm áp của anh phả vào tai, Mễ Lộ hơi hoảng hốt. Chẳng trách trước kia nhiều người khen giọng nói của anh để nghe, quả thật rất êm tai...

A Sơ buông lỏng cô ra, ngồi thẳng người, đột nhiên trở nên nghiêm túc: ''Mễ Lộ, để anh kể em nghe tình huống ở gia đình anh.''. Mễ Lộ rất ngoan ngoãn mở to mắt lắng nghe.

''Em biết tập đoàn Thiên Lâm không?'' A Sơ hỏi, thấy cô gật đầu, anh nói tiếp: ''Có thể nói đó là sản nghiệp của cả gia đình anh, ông anh nắm giữ nhiều cổ phần nhất, sau khi ông bệnh nặng, ông viết di chúc muốn để lại phần nhiều nhất cho anh.''

Anh nói ngắn gọn: ''Trước tiên vẫn nên kể về các thành viên trong gia đình anh một chút nhỉ. Ông anh có tổng cộng ba người con, người con đầu cũng là cha của anh, hai người còn lại là cô, chú của anh. Cha mẹ anh đã qua đời khi anh còn nhỏ, chú của anh có một người con, chính là em họ của anh, còn cô út thì không kết hôn.''

''Trước khi anh mất trí nhớ, anh đi du thuyền cùng em họ, sau đó xảy ra chút tranh chấp, cậu ta đẩy anh xuống biển. Lúc tỉnh dậy, anh đã thấy mình dạt vào bờ cát, sau đó liền gặp em.''

''Người nhà cho rằng anh đã chết, cho nên ngay cả lễ tang cũng đã làm, hiện tại tập đoàn Thiên Lâm đang do em họ anh nắm quyền.''

''Tình huống cơ bản là như vậy, em có thắc mắc gì cứ hỏi đi.''

Tuy rằng chỉ mấy câu ngắn ngủi, Mễ Lộ vẫn không nhịn được sợ hãi. Rơi xuống biển sâu lạnh lẽo đáng sợ như thế nào, cô tưởng tượng cũng thấy da đầu tê dại.

Mễ Lộ gắt gao nắm lấy tay A Sơ, dưới ánh mắt dịu dàng của anh, cô chớp mắt hỏi: ''Anh nói ông anh trước kia bị bệnh, bây giờ ông ấy thế nào rồi?''