Na Thì Hậu Hoa Khai

Chương 4




Một vị là tiểu thư nhà họ Văn từ Xuyên Tây đến, tính ra cũng là thân thích của Đường Môn, nghe nói là đến làm khách, một vị khác là nữ nhi của Động Đình Hồ Vương Trương Bách Xuyên từ Động Đình Hồ, nghe nói là đến giải sầu, hai nữ nhân này đều tiến vào Đường Môn cùng một ngày, khiến cho bầu không khí ở Đường Môn bình lặng một chút, đồng thời cũng lặng lẽ khiến cho một đề tài nào đó nóng dần lên.

“Lão Tam, ngươi cảm thấy nữ hài tử mới đến thế nào?” Sau buổi chiêu đãi hai vị khách nhân, Đường Môn phu nhân nương của Cát Tường lôi nhanh Đường Lão Tam gã con nhà mình vào trong góc, nhỏ giọng thì thào.

“Nương, ngươi không định…” Đôi mày dài mảnh tinh tế khẽ cau lại, Cát Tường có chút dự cảm không được hay cho lắm.

“Ngươi cảm thấy trong các nàng có ai xứng đôi với đại ca ngươi không?”

“Nương, Tiểu Ngữ tỷ tỷ vừa mới qua đời thôi, ngươi cũng quá nôn nóng rồi đó.” Không dám gật bừa, vấn đề này…Tang lễ vừa mãn đã vội tìm người mới về, có phải hay không quá đáng đi? Có điều nói đi cũng phải nói lại, hai nữ tử này chọn ngay lúc này mà đến làm khách, xem ra canh thời gian cũng rất chuẩn a.

“Không phải ta cấp bách, là người ta cấp bách. Ngươi không thấy hai cô nương kia từ sáng đến tối mở miệng ngậm miệng đều là ‘Đại công tử’, ‘Đại công tử’ sao? Tâm tư Tư Mã Chiêu rõ rành rành ra như vậy, giấu cũng không thèm giấu, ta nghe mà lỗ tai cũng muốn đóng kén rồi (mất nết vậy chọn làm chi ko biết =.=). Ngươi đi dò ý đại ca ngươi thử xem lúc nào có thời gian tranh thủ đến tiếp khách đi?”

“Gặp khách sao? Ta nghĩ không đúng lúc đâu. Tình huống Tiểu Diệu vẫn chưa tốt lắm, đại ca bây giờ vẫn chưa thể rời đi được.”

“Ôi, cũng thật làm khó Tiểu Diệu rồi.” Thở dài, đau lòng thay hài tử nhu thuận kia. “Tiểu tử ngươi không phải thường xuyên khoe khoang mình lợi hại cỡ nào sao? Sao không điều chế vài phương thuốc tốt để Tiểu Diệu bồi bổ thân thể đi?”

“Ta có mà. Nương, như vầy đi, nếu lão Đại không rảnh, ngươi cứ đẩy lão Nhị ra cho người ta đi, đỡ mắc công ngươi phải ngồi nghe người khác dài dòng.”

“Hắc, ý kiến hay, sao ta không nghĩ ra nhỉ? Được rồi, ngươi cảm thấy các nàng có thể là loại hình ưa thích của lão Nhị không? Thấy lớn lên cũng không tồi mà?”

“Nương à, loại rau dưa củ cải này mà ‘lớn lên không tồi’ hở?” Khóe mắt nheo nheo, quyết định không thèm nhìn đến hai nữ tử tư sắc tầm thường chẳng đáng nhắc đến kia nữa, nhìn mấy nàng chẳng thà đi ngắm Tiểu Diệu, tốt xấu gì chỉ riêng đôi mắt sáng ngời ngập nước cũng đã động lòng người rồi. Vừa đáp vừa đứng dậy, hất đầu đi mất tiêu.

“Rau dưa củ cải? Có sao?” Không đồng ý nha, nhìn sao cũng được tính là giai nhân thanh tú cơ mà. Tiểu tử này, ánh mắt kén chọn quá rồi, sau này lỡ đâu tìm không được lão bà thì biết làm sao? Thật là mệt óc a.



Tình huống của Hoa Diệu Sân đã tốt hơn nhiều.

Y vốn không bị thương, thứ tổn thương là tâm, không phải thân thể. Sau khi trải qua một khoảng thời gian nghỉ ngơi thì đã có thể hoạt động bình thường rồi. Cát Tường bảo không ổn đây chỉ là trên phương diện tinh thần thôi.

Bây giờ y đang ở trong dược phòng chỉnh lại vài thứ, mà Đường Vô Y thì cũng đang an vị ở cạnh bên.

Sách ở trong tay được lật xem một nửa, không ai nói gì cả, thế nhưng không gian giữa hai người cũng không có vẻ thanh lãnh, ngược lại làm an lòng người. Dường như có một điều gì đó như có như không đang tồn tại giữa không gian phiêu đãng.

Một buổi chiều rất an tĩnh, an tĩnh đến mức tạo cho người ta cảm giác nếu xen vào thì sẽ nảy sinh cảm giác tội lỗi đầy khó hiểu — ít nhất là lúc Cát Tường đẩy cửa bước vào đã cảm thấy như vậy. Hắn gãi gãi mặt, tiếp cận đại ca, chống lại đôi mắt mang theo ý cười khe khẽ kia.

Lần đầu tiên phát hiện, đôi mắt của đại ca rất ôn nhu a. Từ nhỏ đến lớn Cát Tường hắn chưa từng chứng kiến ánh mắt yên bình như vậy của đại ca.

Có lẽ là do xuất thân từ Đường Môn, cho nên trời sinh đã là người giang hồ. Đường Môn đệ tử chưa từng thiếu đi đôi mắt lãnh liệt lợi hại. Khát vọng tranh chiến, khát vọng hưởng thụ thắng lợi, dù cho bề ngoài có ôn nhu thân thiết thì bên trong vẫn là lửa nóng hừng hực thiêu đốt.

Đại ca kì thật cũng không phải là người thân thiện — cả Đường Môn đếm trên đầu ngón tay cũng chẳng tìm được mấy người thân thiện cho lắm — trong trí nhớ, hắn cũng có cảm tình với vài người, nhưng không thân thiết, quan hệ thường rất nhợt nhạt. Thế nhưng hắn đã từng như lúc này đây, đối với một tiểu oa nhi không quen biết biểu lộ sự kiên nhẫn cùng ôn nhu hiếm thấy, thật khiến cho người khác hoài nghi hắn có phải đã đổi tính hay không.

Cát Tường vẫn còn nhỏ, chưa từng trải qua những rung động tình cảm, vậy nên không biết nhũng thay đổi kia là vì nguyên nhân gì, nhưng hắn thích sự thay đổi đó, hắn cũng rất thích nhìn đại ca thay đổi như thế vì Hoa Diệu Sân, không biết lý do, chỉ biết là rất thích.

Thân là người của Đường Môn, có một số việc không phải muốn trốn là được, tỷ như tiếp đãi khách nhân.

Sau khi Đường Nhị chịu hết nổi bài tụng “Đại thiếu gia” của hai vị kia thì, nguyên bản Đường Vô Y muốn tránh mặt không tham gia cũng bị mẫu thân áp lực mà phải ra mặt gặp người.

Tận lực chỉnh trang cho chỉnh tề, hắn chính là đại diện cho hình tượng của Đường Môn, chung quy không thể thích gì mặc nấy, cả khuôn mặt cũng được chăm chút qua một lần. (spa:”>?)

Đã sớm nói rồi, Đường Vô Y vốn là chuyên gia dịch dung, hắn chưa bao giờ hoàn toàn để lộ khuôn mặt thật của mình với người ngoài, trừ người của Đường Môn, chưa từng có ai khác biết được chân diện mục của hắn. Đây, chính là cách hắn đối mặt với cả thế giới. (à ~)

Chỉ cần hai nét bút nhẹ nhàng, trường mi mắt phượng đã biến thành mày rậm mắt hẹp, thoạt nhìn quả thật không đẹp, xem như ngăn chận ngay từ đầu ánh mắt chằm chặp của kẻ khác.

Chỉ ở chung nửa ngày, Đường Vô Y liền biết, mục đích của hai nữ nhân trước mặt này cũng không đơn giản.

Trong chốn giang hồ, vô luận là kẻ nào cũng đều khát vọng đạt được trình độ khác biệt như Đường Môn, dù sao dược vật cùng ám khí vốn là công cụ trọng yếu để tranh quyền đoạt lợi cơ mà.

Thường thì có người dùng những loại phương thức khác để cầu lấy trợ giúp của Đường Môn đệ tử — hoặc nói thẳng là dùng mọi biện pháp để lợi dụng những người xuất thân từ Đường Môn. Đối với việc này, lịch đại Đường Môn cho đến nay vốn có truyền thống là không can thiệp vào lựa chọn của các đệ tử. Chỉ cần không uy hiếp đến lợi ích cùng an nguy của Đường Môn, các môn hạ muốn lựa chọn trợ giúp cho ai cũng được.

Đệ tử Đường Môn vốn có thể mua chuộc, dùng năng lực của bản thân để tạo dựng cuộc sống riêng của chính mình cũng chẳng có gì quá đáng. Chỉ cần ra giá tiền xác đáng là có thể có được một lượng đệ tử Đường Môn — đương nhiên, một lượng riêng lẻ mà thôi — Đường Môn, vốn là vô giá. Người nào xuất thân từ Đường Môn sẽ không bao giờ được tha thứ nếu phản lại gốc rễ của mình, nếu thật sự dám thì giết không tha.

Kẻ trong giang hồ phần lớn đều rõ ràng quy tắc của Đường Môn. Nhưng rõ thì rõ, muốn tiếp cận chiếm hữu người của Đường Môn vẫn có không ít người. Lý do? Đơn giản thôi, đây là nơi rất cường đại, nếu có thể đem cỗ lực lượng này nắm trong lòng bàn tay, vậy thì còn thứ gì trên đời không thể chiếm được?

Nếu như không thể lung lạc ý chí của đôi phu thê môn chủ băng sơn ngàn năm ngoan cố không thể sánh bằng lại cao ngạo kinh thường vạn kẻ không có đầu óc, như vậy thì xuống tay với thủ lĩnh tương lai của Đường Môn cũng được lắm, nghe nói bây giờ anh em Đường gia đều có thể trở thành chủ nhân tương lai rất tốt. Ha hả, người như vậy, vốn nên sinh ra để người khác lợi dụng chứ hả.

Mỹ nhân kế…chính là thủ đoạn hữu hiệu nhất trên đời này sao? Không biết được.

Không cần tiếp tục lưu lại nữa, nếu hắn còn không nhìn ra được hai ánh mắt tâm cơ quỷ quyệt ẩn giấu dưới bề ngoài ôn nhu hiền thục kia, vậy mấy năm lăn lộn trong giang hồ quả là vô ích.

Hừ lạnh trong lòng. Mặc dù không rõ ràng lắm hai nữ nhân này xuất hiện vì mục đích gì, nhưng chỉ cần là âm mưu, hắn đều không có hứng thú xét thêm. Hắn kì thật là một kẻ đơn độc, chỉ cần có thể có được cuộc sống mong ước của mình, việc khác hắn cũng chẳng muốn quản. Hắn không giống như lão Nhị hay mang tâm tư loạn thất bát tao, thích đào sâu lừa gạt tâm tư người khác hoặc là bị lừa gạt.

Nếu không phải nương đã buộc hắn nhất định phải đến bồi hai nữ nhân này thì chỉ cần đánh hơi thấy mùi âm mưu, hắn đã rút lui từ lâu rồi.

Thật vất vả, cuối cùng thì trời cũng tối dần. Rốt cuộc đã có thể chấm dứt một ngày đầy hành hạ này rồi, trước lúc tách ra, Đường Vô Y cười rất lễ nghĩa mà hỏi hai vị kiều khách:

“Hai người định lúc nào sẽ đi?”

“Ý tứ của đại thiếu gia là…không chào đón ta cùng vị…tiểu thư này đến quấy rầy sao?” Một trong hai vị kiều khách miệng lưỡi không chịu buông tha, khí thế rất cao ngạo.

“Đối với người dụng tâm kín đáo, thân làm chủ ai cũng sẽ không hoan nghênh đâu.” Cười khẽ, lật bài. Đường Vô Y vốn luôn rất trực tiếp.

“Lời này của đại thiếu gia là ý gì?” Kiều khách thứ hai bề ngoài nhu nhược, cũng đã nói ra lời nén ở trong lòng.

“Hai vị hiểu là tốt rồi.” Lại cười, xoay người. “Hai vị tốt nhất là tự giải quyết chuyện của mình trước khi có bất cứ tình huống gì khác phát sinh. Phải biết rằng, trong Đường Môn, không có mấy người có tính tình ôn hòa được như ta đâu.”

Nói đúng điểm cần nói, có nghe được hay không thì còn phải xem người ta. Có thể hiểu mà làm theo thì rất tốt, nếu không…Ha hả, vậy cũng không có biện pháp rồi. Đường Môn phải ưu tiên bảo vệ an toàn cho chính mình trước đã.