Nại Hà

Chương 42




Sở Hà nắm thật chặt con chuột trong tay, cố nuốt cơn giận xuống bụng nhìn thật kỹ tấm ảnh trên màn hình. Trong ảnh An Nại vẫn đứng thẳng người, mũi chân hướng theo hướng ngược chiều với Hà Minh, có thể thấy rõ Hà Minh đang cố ý đứng sát lại gần cô, hắn hơi nghiêng người, rồi lại cúi người tiến sát gần tai cô, tư thế vô cùng ám muội, Sở Hà chỉ cảm thấy một cơn điên thoáng cái vọt lên não, trong chớp mắt anh có cảm giác như muốn giết chết Hà Minh ngay lập tức.

Vừa mở mắt lại phát hiện em họ thích bà xã mình thì điên tiết đến mức nào chứ!

Vì Hà Nhan mà từ nhỏ Sở Hà đã chẳng có chút tình cảm nào với đám người nhà họ Hà, những người ép mẹ anh phải bỏ đi. Hà Minh là con trai cậu anh…… Từ trước đến giờ cậu ta cũng là người anh tin tưởng nhất, Hà Minh không chỉ là em họ của anh mà còn là người bạn thân nhất của anh.

Anh không ngờ Hà Minh lại có suy nghĩ lung tung với An Nại, vừa nghĩ đến chuyện hồi mà anh còn chưa nhận ra tình cảm của mình với An Nại, anh còn kể cho Hà Minh rất nhiều chuyện, sau này khi anh ở lại Mỹ chăm Đoàn Đoàn vướng chân không về được, cũng không dám quay vì sợ ảnh hưởng đến chuyện học hành của An Nại, anh còn đặc biệt nhờ Hà Minh chăm sóc An Nại, mỗi lần như thế Hà Minh đều cười tủm tỉm đồng ý, hứa với anh không thành vấn đề, giờ anh rất muốn phang một đấm lên gương mặt đó của Hà Minh, đấm đến chết cũng không hả giận.

Sở Hà quyết định sẽ lên máy bay về thành phố C ngay lập tức, khi tỉnh táo mà nghĩ lại. Hồi đó anh không cho An Nại yêu sớm, còn tức giận khi phát hiện ra có nam sinh gửi thư tình cho An Nại, lúc Hà Minh biết còn trêu anh “An Nại xinh xắn như vậy, có người thích cô ấy cùng bình thường thôi mà .”

Mẹ nó, Sở Hà không ngờ những người mà Hà Minh nói còn bao gồm cả hắn nữa.

Anh liền vực Đoàn Đoàn đang nằm ngủ say trên giường dậy, vừa xoay người qua lấy quần áo cho Đoàn Đoàn quay đầu lại, cu cậu đã mơ mơ màng màng ngã gục xuống giường, co người thành một cục tròn, Sở Hà vươn tay cầm một tay cậu giơ lên cao, tay kia thì cầm chiếc áo chùm qua đầu của Đoàn Đoàn, bé con vừa tỉnh ngủ còn đang ngơ ngác, khi anh giúp cu cậu mặc quần áo nó còn nhăn mặt phản kháng:“Ba ba con muốn tự mặc……”

Thấy Sở Hà nghiêm mặt nhìn mình, cu cậu ngậm miệng không dám nói nữa, cứ để ba mặc quần áo xong xuôi rồi bế cậu ra ngoài.

Vừa trở lại thành phố C, Sở Hà đưa Đoàn Đoàn vào văn phòng của mình chơi, còn anh thì ra thang máy xuống thẳng phòng làm việc của Hà Minh ở tầng mười sáu, vừa gặp mặt anh liền tặng hắn một cú đấm vào mặt, anh ra tay rất nhanh, lực cũng mạnh, cú đấm khiến mặt Hà Minh lệch hẳn sang một bên

“Đúng vậy,” Không đợi anh nói gì, Hà Minh đã tự mình mở miệng , hắn tựa người vào tường vươn tay lau chút máu vương trên khóe miệng, nói:“Tôi thích An Nại, còn nhiều hơn anh thích cô ấy!”

Lớp mười một năm ấy, hắn nhận ra hình như hắn đã thích An Nại mất rồi.

Hà Minh cảm thấy cả người khó chịu, cho tới bây giờ hắn cũng không ngờ mình lại là kẻ cuồng ngược đãi, rõ ràng mấy năm trước hắn vừa nhìn thấy cô thì chỗ đó liền theo phản xạ mà đau vô cùng, vì thế vừa nhìn An Nại hắn liền đi đường vòng. Vài năm sau đó, hắn khổ luyện quyền anh muốn đòi lại món nợ này từ cô, không ngờ sau này gặp mặt An Nại vài lần ở trường, hắn vừa nhìn thấy An Nại đã muốn giả vờ trước mặt cô, rồi dần dần hắn nhận ra mình đã thích cô mất rồi.

Ở cái tuổi ấy cảm giác thích thật ra rất đơn giản trong sáng, hắn cũng vậy.

Có một ngày Hà Minh rốt cục cũng lấy hết dũng khí đứng trong con hẻm An Nại thường qua lúc đi học về, lời tỏ tình đã luyện tập từ lâu lúc nói ra thành lời thì rối tung cả lên. An Nại từ chối hắn, cô nói cô chỉ muốn tập trung học hành, không muốn yêu đương hẹn hò. Lý do này rất phổ biến, vào thời ấy đứa con gái nào cũng lấy lí do đó để từ chối người thích mình.

Hắn rất tức giận, cho nên ngay hôm sau đã hẹn hò với bạn cùng bàn của An Nại, còn chuyên môn đến lớp cô tìm nữ sinh kia đi chơi sau khi tan học, nhưng An Nại chẳng mấy quan tâm đến chuyện đó.

Cô thật sự không thích hắn, khi Hà Minh nhận ra chuyện đó quả thực hắn buồn bực muốn chết.

Nếu cô không thích hắn, hắn cũng không thể vì cô mà không có người bạn gái nào, ngược lại hắn càng quen nhiều bạn gái hơn, mỗi lần hắn ôm một nữ sinh vênh mặt đi dạo qua trước mặt An Nại, nhìn cô vẫn lủi thủi một mình, trong lòng hắn có cảm giác thành công khó nói thành lời.

Nhưng cảm giác thành công đó cũng nhanh chóng biến mất, vì căn bản cô chẳng thèm chú ý đến hắn.

Sau này, hắn từ từ bỏ cuộc.

Không thích thì thôi, hắn vẫn cứ có bạn gái!

Cho tới một ngày, hắn nhận ra ánh mắt An Nại luôn hướng về phía Sở Hà, người con gái lạnh nhạt nói mình đang đi học nên không muốn yêu sớm nhưng vừa nhìn thấy Sở Hà hai tai liền đỏ rực. Bắt đầu từ hôm ấy, trong lòng Hà Minh dâng lên cảm giác không cam lòng mãnh liệt — rõ ràng là hắn thích An Nại trước, nhưng An Nại lại thích Sở Hà!

Mỗi lần hắn nghe thấy Sở Hà nhắc tới tên An Nại, cảm giác không cam lòng và phẫn nộ ngay lập tức sôi trào. Dù rằng hắn vẫn cười tít mắt tán ngẫu với Sở Hà về An Nại, coi như không có chuyện gì mà kể chuyện hắn với cô ở trường.

Nhưng với một vài tế bào cảm xúc đặc biệt trong cơ thể, sau khi bị từ chối thì không cảm thấy đả kích hay dồn nén gì, ngược lại càng khiến nó chấp niệm với thứ tình cảm đó hơn.

Có đôi khi Hà Minh nghĩ, nếu lần đầu khi hắn tỏ tình với An Nại, cô cũng chấp nhận hắn như những nữ sinh khác, có lẽ hắn sẽ rất nhanh chóng mà vứt bỏ cô như bọn họ, nhưng cô từ chối hắn, còn nhanh chóng thích anh trai hắn, rõ ràng ba người bọn họ cùng nhau lớn lên, hắn hoàn toàn không thấy Sở Hà tốt hơn hắn ở điểm nào.

Không có được mãi mãi là thứ đẹp nhất, An Nại không thể trở thành tâm can của hắn, ngược lại cô là ánh trăng sáng trong lòng hắn, xinh đẹp nhưng lại không thể với tới.

Thứ tình cảm ấy cứ dần dần nảy mầm trong đáy lòng u ám ẩm ướt của hắn, giống hệt như một cây nấm độc, kiên cường cố chấp.

Đầu lưỡi Hà Minh lướt qua phần vùng má sưng to, hắn cảm thấy có một chiếc răng cũng đang lung lay:“Anh đã nói anh không thích cô ấy !”

Buổi chiều hôm đó hắn ở trong phòng của Sở Hà tán ngẫu cùng anh, Sở Hà ngồi đưa lưng về phía cửa, còn hắn ngồi đối mặt với cửa, vừa lúc có thể nhìn thấy An Nại đang luẩn quẩn ngoài cửa, thấy cô đi đôi giày cô thích nhất, mặc một chiếc váy thật xinh đẹp, hai tay đan vào nhau vì lo lắng bồi hồi, hắn liền nhanh chóng đoán ra An Nại định tới thổ lộ với Sở Hà .

Hà Minh biết cơ hội của hắn đã tới rồi, từ nhỏ hắn thường xuyên nghe người lớn kể về chuyện ngày xưa của Hà Nhan và Sở Dập.

Nhưng An Nại không hề biết, hôm đó cũng là ngày kỷ niệm kết hôn của Sở Dập và Hà Nhan, khi Sở Hà còn bé Hà Nhan và Sở Dập vô cùng ân ái, hai người cũng coi như là thanh mai trúc mã cùng nhau lớn lên, sau này còn cưới nhau, sự nghiệp thành công gia đình mỹ mãn, hạnh phúc vô cùng, cuộc sống của anh ngày nào cũng là ngày vui.

An Nại cũng không biết, năm đó lúc Hà Nhan chia tay với Sở Dập, hai bên đã cãi nhau một trận nảy lửa. Ngày nhận giấy ly hôn, Sở Dập đưa cho Hà Nhan món quà cuối cùng là thiệp mời kết hôn của ông và Từ Tư Khởi, còn quà ly hôn mà Hà Nhan tặng cho ông…… Là một tờ giấy phá thai và một bản siêu âm tim thai, ngày trên giấy là đúng ngày Từ Tư Khởi tìm tới cửa ăn vạ.

Năm đó một Sở Dập tâm tâm niệm niệm với đứa con gái thứ hai cùng Sở Hà đang trông mong đứa em gái ra đời, đều bị hai tờ giấy kia phá nát hoàn toàn.

Đầu sỏ gây chuyện, chính là Từ Tư Khởi…….

Cho nên hôm đó hắn cố ý to tiếng hỏi Sở Hà, anh đối tốt với An Nại như vậy, có phải vì thích con bé không.

Hắn thấy An Nại đang chăm chú áp tai vào cửa, cũng đoán ra An Nại đang khẩn trương cỡ nào, sau đó hắn nhận được câu trả lời hài lòng, quả nhiên Sở Hà cười lạnh một tiếng.

Trong lòng Hà Minh bỗng dâng lên một cảm giác mãn nguyện vì trả được thù, cô xem, cô không thích tôi, người cô thích cũng sẽ không thích cô.

Sớm muộn gì An Nại cũng nhận ra, hắn mới là người tốt nhất với cô.

Hà Minh đã nghĩ, thay vì nhìn người mình thích nhưng không thích mình hạnh phúc với ai đó từ nơi xa, không bằng vui mừng nhìn cô đau khổ vì chọn nhầm người.

Sở Hà túm chặt cổ áo sơ mi hắn ấn hắn vào tường, đầu gối thụi liên tiếp vào bụng hắn mấy phát, Hà Minh rên lên một tiếng vì đau, có cảm giác như lục phủ ngũ phủ cũng bị văng ra hết rồi, hắn bị anh đánh tới mức hộc máu miệng. Dường như Hà Minh có thể cảm giác được mùi tanh của máu tràn ngập trong khoang miệng. Sở Hà vừa thả lỏng cổ áo hắn, thì hắn liền trượt ngã gục xuống đất .

Sau khi Sở Hà đánh Hà Minh một trận quay lại văn phòng, vừa đẩy cửa bước vào liền nhìn thấy Đoàn Đoàn đang đứng trước tấm cửa kính sát mặt đất, cả người như dán luôn vào kính, ánh mắt chăm chú nhìn về toàn nhà đối diện. Sở Hà đi đến bên cạnh bé nhìn theo hướng cu cậu đang nhìn, liền nhận ra đó là tòa nhà An Nại đang làm việc, giờ đang là giữa trưa, tấm cửa kính từ tòa nhà Nhật Báo phản chiếu ánh nắng mặt trời trông thật chói mắt.

Đoàn Đoàn nhìn rất chăm chú, giống như bé con đang tìm bóng dáng mẹ nó ở tòa nhà bên kia vậy, hai cái má mũm mĩm cũng áp chặt lên tấm kính.

Sở Hà vươn tay xoa xoa mái tóc nhung mềm mượt của con trai mà cảm thấy đau lòng thay thằng bé.

Thật ra khi biết Hà Minh thích An Nại, bên ngoài thì anh điên tiết, nhưng trong lòng Sở Hà cũng có một cảm giác lo sợ vô cùng.

Anh không thể nấu An Nại như nấu ếch trong nước ấm nữa rồi.

***

Từ khi đi công tác ở thành phố A về, An Nại lại bận rộn với công việc.

Thực ra đây là lần đầu tiên cô quay lại công ty sau khi có tin đồn “Chưa lập gia đình đã sinh con” bị tung ra, nhóm đồng nghiệp E.A vẫn đối xử với cô bình thường không khác gì khi xưa, ít nhất bọn họ không nhỏ giọng xì xào bàn tán trước mặt cô.

Đến giữa trưa, An Nại cùng đồng nghiệp ra ngoài ăn cơm, mới vừa tới lối rẽ ra ngoài của tòa nhà Nhật Báo liền bị một bàn tay hung hăng kéo mạnh vào góc khuất, người kia đè chặt cô vào tường, An Nại vừa ngẩng đầu lên thì bắt gặp ánh mắt tức giận của Sở Hà.

Đôi mắt anh rất sắc, trong mắt còn có vài tơ máu đỏ, thoạt nhìn trông rất mệt mỏi, giống hệt đôi mắt của chó sói đang đói. Không đợi An Nại đẩy anh ra, anh đã cúi đầu cắn mạnh lên môi cô một cái. Nụ hôn của anh đơn giản mà thô bạo, vừa cắn vừa mút mát môi cô, răng môi cọ xát lẫn nhau khiến An Nại đau vô cùng.

Sau khi kết thúc một cơn mưa hôn cuồng phong, Sở Hà đưa ngón cái miết theo bờ môi cô, nhìn cô với ánh mắt như muốn ăn thịt người, trầm giọng nói:“Anh nhớ em lắm.”

An Nại: “……”

Cô vươn tay lau môi thật mạnh, vừa thả tay xuống, Sở Hà lại ấn cô vào tường hôn thêm trận nữa.

An Nại đạp thật mạnh vào đầu gối Sở Hà một cái, vừa xoay người muốn đi vào tòa nhà, Sở Hà liền nhanh chóng túm lấy tay cô kéo lại, anh dứt khoát đem đặt hộp cơm giữ nhiệt anh đang cầm vào tay cô rồi rời đi.

An Nại ngây ngốc đứng im vài phút, sau đó xoay người đi vào tòa nhà, trưa ấy cô không động tay vào hộp cơm kia chút nào.

Bốn rưỡi, An Nại chỉnh sửa xong tài liệu công việc, rồi tắt máy tính chuẩn bị về nhà, không ngờ khi cô đang thu dọn bàn làm việc thì Cảnh Thâm liền đi vào, anh giả vờ nhìn lên lịch trình cô đang dán trên mặt bàn, nói câu “Không tệ” rồi mới bắt đầu chuyện chính —

“Đồ đệ, em mới đi công tác về, tôi quyết định đưa mọi người đi hát một, tẩy trần cho em luôn.”

An Nại:“……” Anh chắc chắn không phải bắt chúng tôi tới đó xem buổi diễn cá nhân của anh đấy chứ?

Cuối cùng cô vẫn đi, trước kia An Nại không thích những kiểu hoạt động thế này, vì cô hát rất tệ cho nên tình nguyện một mình ở nhà luôn.

Nhưng bây giờ, mỗi khi An Nại rảnh rỗi sẽ nhớ tới Đoàn Đoàn, cho nên cô rất thoải mái mà đồng ý tham gia buổi biểu diễn của sư phụ mình .

Sau khi chuyện cô là mẹ của Đoàn Đoàn bị tung ra, rõ ràng Cảnh Thâm đã lập tức từ bỏ việc theo đuổi cô. Theo Cảnh Thâm nói, vì anh đã theo đuổi rất nhiều cô gái, bị từ chối cũng rất nhiều, ví dụ như Cố Ly, lại như Giang Noãn, và cả cô nữa, dù sao anh đã quen với điều đó rồi, mới vài phút đã đổi sang mục tiêu khác ngay được. Cho nên anh bảo cô đừng suy nghĩ nhiều, sau này cứ coi anh là anh ruột hoặc sư phụ của cô cũng được.

Sau khi đến KTV vẫn là buổi biểu diễn riêng của Cảnh Thâm, An Nại yên vị ngồi trong góc im lặng nghe.

Bỗng nhiên có ai đó liền đẩy cửa phòng ra, An Nại bực muốn chết, tiếng cửa vừa mở thì cô quay ra nhìn ngay, vừa liếc mắt một cái đã nhận ra Sở Hà đang bế Đoàn Đoàn đi vào, cu cậu vừa nhìn thấy cô liền quay đầu vùi mặt lên vai Sở Hà, đối diện với cô giờ đây chỉ là cái đuôi dài vàng chóe của Pikachu.

Ngón tay An Nại cấu thật mạnh chiếc sofa mềm, cầm một chai bia trên bàn mở nắp chai rồi tu luôn một hơi, một ngụm to đang ngậm trong miệng, cô đưa mắt nhìn xuyên qua chai thủy tinh trắng liền thấy Sở Hà đang ôm Đoàn Đoàn đi về phía cô.

Sở Hà ngồi xuống bên cạnh cô, chiếc sofa lập tức lõm xuống một khoảng.

Tay anh vòng qua phía sau người cô, khoác lên tay vịn của ghế, giống như anh đang ôm An Nại vào lòng, cô không né tránh Sở Hà, mà vươn tay khẽ kéo chiếc đuôi to của Đoàn Đoàn, thấy cu cậu không thèm quay đầu lại, An Nại lại kéo cái đuôi của cậu một lần nữa.

Đoàn Đoàn đang nằm trên vai Sở Hà bỗng ngẩng đầu nhìn cô, đôi mắt xinh đẹp của bé con đẫm nước, ngay cả lông mi cũng ướt nhẹp, vừa nhìn liền biết ngay là vừa khóc.

Lần này cậu không vui sướng nhào tới gọi cô là ma ma nữa, An Nại có chút buồn bã, Cảnh Thâm trên kia đang hưng phấn mà giơ micro đi qua bàn trà tới tận bên miệng Sở Hà:“Tới tới tới mau đi, hát một bài nào! Tôi nhớ hồi xưa cậu hát hay nhất phòng ký túc chúng ta còn gì.”

Sở Hà nhận micro, đưa cho Đoàn Đoàn:“Con trai, hát một bài đi.”

Tiểu Đoàn Đoàn quỳ thẳng người nhận micro, hai tay cầm chặt chiếc micro đồng thời nhảy xuống khỏi người Sở Hà, đi tới đứng trước mặt cô.

Ngay khi An Nại nghĩ bé con mặc bộ Pikachu thì sẽ hát bài ‘Chuột vàng Pikachu’, thì Sở Hà đưa tay giúp Đoàn Đoàn chọn một bài hát, giai điệu này quen thuộc đến mức người dốt nhạc lý như An Nại cũng có thể nhẩm theo nhạc của bài hát này, tiếng nhạc dần vang vọng trong phòng KTV……