Nại Hà

Chương 50




An Nại đưa mắt nhìn bể nước màu xanh lam, dưới ánh mặt trời mặt nước khẽ lăn tăn, vừa nhìn cô liền choáng váng đầu óc. Cô không biết bơi, không thích bơi hơn nữa còn sợ nước.

An Nại vẫn nhớ một ngày nào đó, mấy ngày trước khi cô chết hụt lần đầu tiên, cũng vì nguyên nhân ấy mà cô không thể hận Sở Hà được.

Mặc dù trường trung học Tây đại nổi tiếng là địa ngục thứ hai của thành phố, nhưng hàng năm đều sẽ tổ chức một buổi du xuân truyền thống cho học sinh các lớp. Những khu du lịch ngắm cảnh của thành phố C cũng không nhiều, một loạt các trường học từ tiểu học đến đại học mỗi lần đi du xuân đều cùng tới một nơi, nhưng bất luận thế nào, có thể được giải phóng một ngày sau những bài thi căng thẳng cũng là sướng lắm rồi, về phần ngắm cảnh được bao nhiêu cũng không quan trọng với cô lắm.

Quả nhiên lớp An Nại đi chơi xuân ở một trong những địa điểm thân quen đó, mọi người vừa chia tay nhau hoạt động riêng cô liền đeo balo tới ven hồ chơi, khi cô đang buồn chán ném đá xuống hồ cho vui thì nhận được điện thoại của Sở Hà, sau khi biết cô chỉ mang theo một túi mì tôm, Sở Hà hỏi rõ cô ở đâu rồi bảo cô đứng đó chờ anh.

Sau khi cúp điện thoại, An Nại quyết định sẽ lên cầu treo đi sang phía bên kia hồ, bờ bên kia hình như có một đống cành cây ai đó chất thành đống. Cô nghĩ lát nữa mình sẽ nướng cá.

Vừa rồi thầy giáo có nói chiếc cầu treo này không có ai quản lý, tốt nhất là đừng tới nơi này chơi, nhưng An Nại nghĩ nếu cô cẩn thận nắm chặt dây thừng đi qua chắc là cũng không sao, cô dè dặt bước từng bước lên cầu, vốn nghĩ rằng mình sẽ đi qua trót lọt lại không ngờ rằng thoáng cái cầu treo đã rung lắc dữ dội, An Nại ngẩng đầu liền nhìn thấy Từ Y Y đang nổi giận đùng đùng từ phía đối diện đi tới.

Từ nhỏ tính tình Từ Y Y đã rất nông nổi, lúc bực mình thì bước chân cũng dậm mạnh hơn, hận không thể phá nát sàn nhà luôn, cô nàng vừa bước lên thì cầu treo rung lắc dữ dội.

"Cô đi nhẹ thôi." An Nại không nhịn được nhắc nhở cô nàng, ngược lại Từ Y Y càng dẫm mạnh chân hơn, cô ta bước một bước dài đến trước mặt An Nại, lớn tiếng chất vấn cô:"Sao hôm qua chị không qua lớp tôi tìm tôi!" Từ Y Y giận tới mức bộ ngực cũng phập phồng lên xuống,"Hôm qua tôi chuyển phòng ký túc xá, chị không biết trường tôi đến giờ đóng cửa sẽ không cho ai vào sao? Thế nên chẳng có ai giúp tôi chuyển đồ cả, một mình tôi chạy sáu tầng từ tầng sáu xuống tầng một! Tôi bê chăn không nhìn thấy bậc thang vừa bước xuống liền hụt chân vấp ngã, chị xem đi, xem đi! Đầu gối tôi trầy xước hết rồi, mặt cũng đập xuống cầu thang, răng cửa của tôi cũng gãy mất một cái! Đều là vì chị! Mặt tôi đầy sẹo thế này chị vui lắm phải không! Chị nói đi vì sao chị không sang giúp tôi chuyển đồ?"

An Nại nhìn cô ta một cái, bình tĩnh nói:"Tôi là mẹ của cô à?"

"An Nại! Chị bị điên sao! Tôi cũng bị thế này rồi!" Từ Y Y bị cô chọc điên liền đẩy cô một cái, lực tay Từ Y Y rất mạnh, An Nại bị cô ta đẩy một cái thì lảo đảo, cầu treo lại rung mạnh hơn, cô nắm chặt dây thừng muốn nhanh chóng đi qua người cô ta, Từ Y Y lại đưa tay nắm chặt balo của cô,"Tôi đang nói chuyện với chị đấy! Chị ra vẻ cái gì, đây là nhà của tôi! Chị ăn ở nhà tôi sống ở nhà tôi! Lại dám đối xử với tôi như vậy à?" Từ Y Y vừa nói vừa đẩy mạnh cô một cái.

An Nại không biết mình đã ngã xuống hồ thế nào, khi cô kịp phản ứng lại thì cả người đã chìm trong làn nước lạnh buốt, bộ quần áo dính chặt vào da thịt.

Ngay từ đầu An Nại chưa chìm hẳn xuống nước, cô còn nhìn thấy Từ Y Y cách mình không xa, chiếc áo đỏ của Từ Y Y nổi bật giữa hồ thật dễ nhìn, cô ta đang liều mạng bơi về phía bờ, Từ Y Y là tuyển thủ bơi lội, cô ta bơi rất nhanh, cũng cách cô càng ngày càng xa.

An Nại không biết bơi, chỉ có thể giãy dụa trong nước, tay chân liều mạng xua loạn xạ, nhưng lại không nắm được gì cả, cô nhanh chóng chìm xuống, nước tràn vào mắt nên không nhìn thấy rõ được gì, vừa định mở miệng lớn tiếng kêu cứu mạng, thì nước đã tràn vào trong khoang miệng.

Cô theo bản năng hít thở một cái thì nước cũng tràn vào lỗ mũi, những ngụm nước tanh nhanh chóng đi qua cổ họng cô mà tiến thẳng xuống dạ dày.

An Nại cảm thấy cả người cô đang trở nên nặng hơn, dường như chịu lực đẩy từ nước, nên dù cô có giãy giụa thế nào đi nữa thì người cũng dần dần chìm xuống, tuy cô vẫn còn dang rất tỉnh táo, nhưng lại không thể nào thở được mà bị sặc nước, uống từng ngụm từng ngụm nước, phổi cũng đang đau rát, gần như sắp nổ ra. Cô muốn mở miệng kêu cứu hoặc hít thở, nhưng cơ thể lại không nghe theo sự điều khiển của trí óc.

Bản năng sinh tồn khiến cô khát vọng không khí đến vô cùng, cô không ngừng mở to miệng hít thở, nhưng lại không được gì, ngược lại càng đẩy thêm nhiều nước vào bụng mình.

Bất luận cô giãy dụa thế nào, tay chân vẫn không nắm được thứ gì, lần đầu tiên cô có cảm giác bất lực đến thế, cô không nắm được thứ gì, chỉ có thể cảm giác cuộc sống của cô cứ trôi qua thế này vậy.

Sau đó cô không còn chút sức lực nào nữa.

Cô không muốn chết, nhưng cô nghĩ, có thể cô sẽ phải chết ở đây.

Hai chữ "cái chết" đối với cô mà nói là vô cùng xa lạ, nhưng đây là lần đầu tiên An Nại nhận ra tử thần lại cách cô gần đến thế.

Khi An Nại sắp mất dần đi nhận thức thì cô nghe thấy có người đang gọi tên cô, cô muốn nói nhưng không thể phát ra thành tiếng nữa, cô có cảm giác người vừa gọi mình là Sở Hà, nhưng lại cứ nghĩ mình đang gặp ảo giác, giọng anh càng ngày càng gần, cuối cùng An Nại cảm nhận được có một đôi tay đang ở phía sau cô nâng hai cánh tay cô lên rồi kéo cô ra khỏi làn nước, anh vừa gọi tên cô liên tục lại vừa kéo theo cô nhanh chóng bơi về phía bờ......

Sau đó An Nại liền mất đi ý thức, vì cảm nhận được lực ép trên ngực cô mới tỉnh, vừa mở mắt liền nhận ra gương mặt Sở Hà đang cách cô rất gần, anh giữ chặt cằm cô, môi Sở Hà đang dán chặt vào môi cô, anh đang cố gắng hà hơi thổi khí cho cô tỉnh lại.

An Nại dần dần mở to mắt nhìn anh, lông mi cọ qua mặt Sở Hà, Sở Hà vừa nhận ra cô đã tỉnh thì đập một cái vào trán cô, ác giọng nói:"Đã bảo em học bơi sớm đi rồi mà! Em có bị ngốc không hả?!"

Giọng điệu anh rất hung dữ, trong mắt còn lộ rõ tơ máu đỏ, có thể ngay cả anh cũng không biết trong mắt mình còn cả lo lắng cho cô nữa, An Nại thực sự rất muốn khóc, không biết là vì cảm động do nghĩ rằng mình sắp chết mà đột nhiên được sống lại, hay là vì lý do nào khác......

Thấy cô sụt sịt Sở Hà vươn tay tới hung hăng lau sạch những giọt nước mắt trên mặt cô:"Khóc gì chứ!" Từng đốt xương tay rất rõ ràng, lúc anh lau mặt cho cô còn có chút hơi thô, An Nại vươn tay cầm lấy tay Sở Hà, cọ cọ mắt mình vào lòng bàn tay anh.

Sau khi tới bệnh viện, An Nại mới biết, lúc ấy khi Sở Hà nhảy xuống hồ người cách anh gần nhất chính là Từ Y Y, ngày đó Từ Y Y vẫn là em gái ruột của anh, nhưng Sở Hà đã bỏ qua Từ Y Y bị chuột rút, mà ngay lập tức bơi về phía cô.

Lúc Từ Y Y đước cứu lên thì tình hình nghiêm trọng hơn cả cô, lúc người cứu cô ta kéo cô ta lên bờ thì phát hiện ra đầu cô ta đã bị va vào đá, cuối cùng phải gọi xe cứu thương tới đưa Từ Y Y tới bệnh viện, đẩy thẳng vào phòng cấp cứu

Khi cô khoác áo khoác của Sở Hà, đứng ngoài hành lang bệnh viện, Sở Hà ra ngoài mua chén café nóng cho cô, lúc An Nại đứng ngoài hành lang còn đang run rẩy, Từ Tư Khởi đang vội vàng chạy tới bệnh viện vừa thấy cô liền xông tới cầm túi xách của mình đập liên tục lên người cô, vừa đập vừa khóc:"Người chết tại sao không phải là mày hả! Sao mày không chết quách đi hả?"

Từ Tư Khởi vừa nói xong liền ôm đầu khóc rống lên không ngừng, An Nại chỉ đứng im, không nói một câu, ngay cả muốn ho cũng không dám ho.

Hai câu Từ Tư Khởi vừa nói luôn vang bên tai cô không ngừng, muốn xóa đi cũng không được, hai câu nói đó đã phá vỡ ảo tưởng về tình thân cuối cùng của cô, rõ ràng bà là người thân còn lại duy nhất trên cuộc đời này của cô, nhưng ngay lúc này đây bà ấy lại nhìn cô với ánh mắt dao găm muốn băm vằm cô ra thành trăm mảnh, còn hỏi vì sao người chết không phải là cô, vì sao cô không chết đi.

Cả người An Nại ướt nhẹp đứng im đó, quần áo ướt sũng còn chưa được thay, nhỏ từng giọt xuốn sàn. Cô cảm thấy rất lạnh, còn lạnh hơn lúc ngâm mình trong hồ nước, lạnh tới mức răng cũng run lên lập cập.

Cô cảm thấy thật tuyệt vọng, một mình cô chống đỡ bao năm nay, nhưng vẫn luôn như vậy, dường như sau khi ba cô qua đời, cô chỉ còn hai bàn tay trắng.

An Nại tựa lưng vào bờ tường trắng lãnh lẽo mà cúi đầu, tay áp ra sau, ngón tay khẽ cào lên tường, trong móng tay đều là bột vôi trắng, cào đến mức hai tay đau nhức cả lên. Cô đứng đó cảm thấy thực khó xử, cũng không biết có nên đi hay không đây.

An Nại theo bản năng ngẩng đầu nhìn về phía hành lang bên kia, vừa đúng lúc nhìn thấy Sở Hà đang từ đại sảnh nhanh chóng đi về phía cô, sau lưng anh là ánh mặt trời sáng lạn, anh đứng ngược sáng hơn nữa lúc đó mắt cô hơi mông lung, nên An Nại chỉ nhìn thấy bóng dáng mờ mờ của Sở Hà, cả người anh chìm trong một tầng ánh sáng màu vàng nhạt ấm áp.

Khi Sở Hà bước từng bước đi về phía cô, cả người anh sáng lên rực rỡ.

Sở Hà vừa bước tới, Từ Tư Khởi giống như người bệnh tâm thần, bà xông tới khóc lóc chất vấn Sở Hà:"Y Y mới là em gái cậu, vì sao cậu không cứu con bé! Hả? Vì sao không cứu nó!"

Sở Hà buồn bực đẩy Từ Tư Khởi ra xa, không biết lấy chiếc khăn tắm lớn ở đâu ném lên đầu cô, còn đưa một ly nước nóng đặt vào tay cô, sau khi cầm lấy tay cô để cô ôm ly nước nóng kia, anh mới buông tay ra, cầm lấy chiếc khăn tắm lớn lau đầu và cổ cho cô, Sở Hà lau loạt xoạt, rồi anh hòi thầm bên tai cô "Em bị ngốc sao? không biết lau đầu à."

Động tác tay của anh không nhẹ chút nào, lực tay rất lớn, tính cách nóng nảy, tính tình tệ hại, ngay cả lúc lau nước mắt cho cô cũng thô bạo đến mức hận không thể cào một lớp da mặt cô ra, nhưng anh lại là người tốt với cô nhất.

Hơi nóng từ nước lan tỏa khắp không gian, quanh quẩn bên chóp mũi của cô, mang theo một chút ngọt ngào, cô siết chặt nguồn nhiệt trong tay, thật lâu cũng không chịu buông. Giống như sau này, rõ ràng Sở Hà không quay lại mà bỏ đi, nhưng trong lòng cô vẫn vô cùng mong chờ anh sẽ trở về.

***

"Ma ma!" Đoàn Đoàn kéo ngón tay cô, An Nại vất vả lắm mới hồi hồn lại, đang là ban ngày ban mặt, vậy mà cô đột nhiên có cảm giác như đã trải qua cả một đời rồi.

"Ma ma, ma ma muốn uống gì, con có nước chanh, nước dứa sữa này còn cả......" Đoàn Đoàn một tay vừa kéo tuột chiếc phao bơi con vịt vàng ra khỏi người, tay kia giơ mấy ngón tay mập mạp nhỏ nhắn nghiêm túc hỏi cô.

"Con có nước ấm không?" An Nại cúi người xuống, đưa tay lau chút nước trên khóe miệng Đoàn Đoàn, cu cậu xấu hổ nhanh chóng vươn đầu lưỡi liếm một vòng quanh miệng mình, còn rất nghiêm túc mà hỏi:"Có...còn không ạ?"

An Nại không nhịn được mà bật cười, nhại lại lời con trai:"Đúng vậy, có không nhỉ?"

Đoàn Đoàn còn chưa nói nói, An Nại chợt nghe thấy giọng nói của ai kia —

"Có chứ."

Cô đưa mắt nhìn qua vai Đoàn Đoàn, Sở Hà đang đứng cách đó không xa, sau lưng anh là ánh mặt trời sáng rực.