Năm Ấy Chúng Ta Lỡ Hẹn

Chương 23: hoa magnolia






Hà Khánh Linh cười một sảng khoái: “Ôi trời ơi, bây giờ thì tôi biết tại sao Tiêu Dĩnh Nhiên lại hay gây hấn với Vân Tường rồi hóa ra là vì cậu ta cũng thích Thiên Sơn, đúng là không tự nhìn lại mình”.

Bạc Mỹ Mỹ cũng cười chăm chọc: “Đúng là đĩa mà đòi đeo chân hạc mà”.

Kim Huyền Trâm lại nói thêm vào một câu: “Mộ Tuyết Vi mà xứng với Thiên Sơn sao, một thiên kim hết thời mà còn sâm si với thiếu gia của tứ đại gia tộc lớn nhất Hoa Đô, coi bộ xứng ghê hen”.

Tiêu Dĩnh Nhiên bỏ ngoài tai những lời dị nghị không hay về bản thân mình, cô quay sang hỏi Mộ Tuyết Vi: “Tuyết Vi cậu thật sự không có thích Thiên Sơn sao?”.

Mộ Tuyết Vi không cần suy nghĩ liền đáp: “Mình không có cảm giác tình yêu nam nữ với cậu ấy, mình chỉ xem cậu ấy là bạn tốt thôi”.

Tiêu Dĩnh Nhiên quay sang nhìn Đới Thiên Sơn rồi hỏi: “Thiên Sơn cậu thích Tuyết Vi mà đúng không?”.


Lúc nghe câu trả lời của Mộ Tuyết Vi trái tim của Đới Thiên Sơn đau đớn giống như có ai đó cầm dao đâm vào, cậu khẽ cười che giấu nỗi niềm trong lòng mình: “Tôi chưa bao giờ thích cậu ấy hết…người tôi thích là Vân Tường, xưa nay tôi không bao giờ làm những chuyện mà bản thân mình không muốn hết, tôi nói vậy cậu hiểu chứ…hình như là cậu cũng thích tôi đúng không?”.

Tiêu Dĩnh Nhiên im lặng tức là thừa nhận.

Đới Thiên Sơn nói tiếp: “Sau này cậu đừng tùy tiện gắn ghép tình cảm của người khác nữa, cậu mới là người không xứng với tôi, đừng gây sự với cô gái của tôi nữa nếu không tôi sẽ không bỏ qua cho cậu đâu Tiêu Dĩnh Nhiên, cậu còn làm tổn hại đến Vân Tường thì chúng ta e rằng làm bạn cũng không thể được nữa”.

Tiêu Dĩnh Nhiên thất thỉu nước mắt rơi xuống không ngừng những lời nói của Đới Thiên Sơn có sức sát thương rất lớn đối với cô, sau vài giây ngẩn người Tiêu Dĩnh Nhiên liền quay người bỏ chạy.

Mộ Tuyết Vi cúi đầu trước mặt Đới Thiên Sơn và Vân Tường: “Mình thay Dĩnh Nhiên xin lỗi hai cậu” nói rồi cô cũng vội đuổi theo phía sau Tiêu Dĩnh Nhiên.

Đối với một loạt hành động của Tiêu Dĩnh Nhiên từ đầu tới cuối Vân Tường vẫn không nói câu nào, cô vốn đang giận Đới Thiên Sơn nhưng hành động bảo vệ cô trước người khác của anh đã làm cô động lòng không thèm so đo chuyện buổi sáng nữa.

Đới Thiên Sơn thấy Vân Tường ngồi suy nghĩ đăm chiêu lại sợ cô giận mình thêm nên liền lên tiếng giải thích: “Vân Tường, cậu đừng nghe mấy lời nói vô căn cứ của Tiêu Dĩnh Nhiên nha, mình và lớp trưởng chỉ là bạn thôi cậu ấy cũng khẳng định như vậy rồi… mình cũng xác định tình cảm của mình với cậu trước mặt bạn bè trong trường rồi”.

Vân Tường khẽ cười vui vẻ: “Mình hiểu mà, thôi ăn tối đi mình đói lắm rồi”.

Đới Thiên Sơn thở phào nhẹ nhõm: “Được”.

Mộ Tuyết Vi chạy tới vườn hoa phía sau khu nghĩ dưỡng thì thấy Tiêu Dĩnh Nhiên đang ngồi một góc nước mắt đầm đìa vẻ mặt vô cùng bi thương nên bước qua ngồi cạnh để an ủi cô.

“Dĩnh Nhiên cậu không sao chứ?”.

Tiêu Dĩnh Nhiên quay sang nhìn Mộ Tuyết Vi bằng ánh mắt áy náy: “Tuyết Vi xin lỗi cậu vì mình nông nỗi mà lại kéo cậu vào mấy chuyện thị phi rồi, lần này lại khiến cậu trở thành trò cười của mọi người rồi”.

Mộ Tuyết Vi choàng tay qua ôm Tiêu Dĩnh Nhiên một cái: “Đừng nói như vậy, chúng ta từ nhỏ xem nhau như chị em hơn nữa cậu cũng vì nghĩ cho mình nên mới làm vậy mà, mình không trách cậu đâu Dĩnh Nhiên à”.


“Thế nào Vân Tường cũng vì chuyện này mà kiếm chuyện với cậu cho mà xem, Tuyết Vi cậu cứ yên tâm đi dù có bị đuổi khỏi trường thì mình vẫn sẽ luôn ở bên cạnh để bảo vệ cậu mà”.

Mộ Tuyết Vi lên tiếng động viên Tiêu Dĩnh Nhiên: “Vân Tường không phải người xấu như cậu nghĩ đâu…chúng ta đến xin lỗi cậu ấy nhờ cậu ấy nói đỡ với cô Kiều Hân một tiếng để cậu không bị đuổi học là được chứ gì”.

“Mình nhất định không quỳ lụy cầu xin con nhỏ đó đâu”.

“Dĩnh Nhiên cậu nhịn một chút đi mà”.

Sau khi ăn tối xong, Đới Thiên Sơn kéo Vân Tường đi dạo riêng với mình trong vườn hoa.

Không khí im lặng lên ngôi nên Đới Thiên Sơn lên tiếng trước: “Hoa ở đây đẹp ha”.

Vân Tường gật gật đầu: “Ừ ở đây trồng hoa hồng đủ các màu sắc hết nhìn rất là đẹp mắt”.

“Người ta thường nói con gái thích hoa hồng, vậy cậu có thích hoa hồng không?”.

Vân Tường nghĩ gì đó rồi đáp: “Hoa hồng đúng là rất đẹp nhưng mình thích Magnolia hơn”.

Khi nghe Vân Tường nhắc đến tên loài hoa thì Đới Thiên Sơn liền tỏ vẻ kinh ngạc: “Cậu cũng thích Magnolia sao?”.

Vân Tường gật đầu: “Ừ mình có rất nhiều hồi ức đẹp gắn với vườn hoa Magnolia nên mình thích loài hoa đó nhất…ủa mà ngoài mình ra còn ai thích Magnolia nữa hả?”.

Đới Thiên Sơn khẽ lắc đầu: “Làm gì có chứ…à mà cậu có thể tha lỗi cho mình chuyện buổi sáng được không…thật ra lúc đó mình chỉ muốn chứng minh cho sự trong sạch của cậu mà thôi”.

Vân Tường giả vờ suy nghĩ rồi làm ra vẻ mặt nghiêm trọng đáp: “Chuyện đó thì mình có thể bỏ qua nhưng mà…chuyện…cậu hôn mình dưới nước thì sao đây ta, cậu cướp mất nụ hôn đầu của mình rồi”.


Mặt của Đới Thiên Sơn bắt đầu đỏ lựng lên: “Mình…mình…tình huống lúc đó khẩn cấp cho nên mình không kịp suy nghĩ nhiều”.

Vân Tường ngẩng đầu lên nhìn Đới Thiên Sơn bằng đôi mắt long lanh đầy sự ủy khúc: “Vậy là cậu sẽ không chịu trách nhiệm với mình có đúng không?”.

Đới Thiên Sơn khẽ cười gian rồi bảo: “Ai bảo như thế? Bây giờ cậu đang là bạn gái chính thức của mình, hôn cậu cũng là một trong những đặc quyền của mình mà, không chỉ hôn mình còn có thể…”.

Vân Tường để hai tay che chắn trước ngực rồi lên tiếng: “Ây da, đầu óc cậu đen tối quá đó nha Đới Thiên Sơn”.

Đới Thiên Sơn lần đầu tiên thấy Vân Tường e thẹn tỏ vẻ yếu đuối giống con gái nên muốn trêu trọc cô thêm chút nữa, anh chàng bước tới gần Vân Tường: “Mình đã làm gì đâu mà cậu bảo đầu óc mình đen tối chứ?”.

Vân Tường lùi lại: “Cậu nghĩ gì tự cậu biết”.

Đới Thiên Sơn tiếp tục bước tới: “Vậy cậu nói xem mình đang nghĩ gì?”.

Vân Tường lúng túng rồi quay người bỏ chạy: “Mình không biết…thôi mình về phòng ngủ trước đây”.

Đới Thiên Sơn nhìn theo bóng dáng cô gái nhỏ bỏ chạy rồi khẽ mỉm cười tỏ vẻ hài lòng thầm nghĩ “Thì ra cậu ấy cũng biết ngượng giống như những đứa con gái khác”.